Phần 3
|| 11 ||
Cậu là một người có tính chiếm hữu rất cao. Cậu không bao giờ để người khác tuỳ tiện lấy đi hay thậm chí đụng vào những thứ đồ vật thuộc quyền sỡ hữu của cậu.
Hồi nhỏ...
"Đây là đồ chơi của tôi, cậu không được đụng vào nó!"
Thời tiểu học...
"Đừng tuỳ tiện lấy đi cục tẩy của tôi chứ!"
Thời trung học...
"Ai đã cho phép cậu đi ké xe với tôi vậy?!"
Cứ như vậy cho đến khi cậu vào Đại Học...
"Cô muốn lấy đi thứ gì của tôi cũng được ngoại trừ người này! VÌ CẬU TA LÀ CỦA TÔI!"
|| 12 ||
Gió biển thổi lồng lộng mang theo vị ngọt của biển cả. Có đôi tình nhân đang rất hạnh phúc quấn quít bên nhau cùng ngắm mặt trời lặn.
Gió biển thổi lồng lộng mang theo vị đắng của biển cả. Có đôi tình nhân đang cãi nhau và cuối cùng, một người ra đi và một người ở lại.
Gió biển thổi lồng lộng mang theo vị mặn của biển cả. Đôi tình nhân đã không còn nữa. Nước mắt của người ở lại chợt lăn dài trên má.
Gió biển vẫn thổi, người ở lại quyết định mang theo mọi vị giác của tình yêu đi theo biển cả và mãi mãi chôn vùi mọi ký ức của mình dưới đáy biển.
Tình cảm hắn dành cho cậu sẽ mãi không bao giờ đổi thay.
|| 13 ||
Hắn đang ngồi trên giường đọc sách thì cậu e thẹn bước ra từ phòng tắm với chiếc áo sơ mi dài của hắn.
"Cậu... cậu còn cái quần nào dài hơn tí nữa không? Áo cậu dài quá... trông tôi cứ như đang không mặc gì ở dưới vậy."
Cậu vừa xấu hổ nhìn hắn nói, vừa kéo kéo chiếc áo xuống. Kể từ lúc cậu bước ra, mắt hắn cứ dán chặt vào phần thân dưới của cậu.
Hắn nở nụ cười một cách nham hiểm nói:
"Có sao đâu. Trông anh như thế này thật sexy. Em rất thích! Thôi, mình đi ngủ đi anh."
"Mơ đi! Sớm thế này mà đi ngủ cái gì?! Đêm nay tôi ngủ ngoài sofa, tôi mặc cậu!"
Nói xong cậu lập tức lấy chiếc gối trên giường đi ra ngoài sofa nằm. Hắn không nói gì thêm và cũng không kéo cậu lại mà lăn ra ngủ trên giường.
Một lúc sau, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang động đậy ở phía sau lưng hắn.
Cậu khẽ vùi đầu vào lưng hắn rồi kéo nhẹ chiếc áo của hắn mà thủ thỉ:
"Tôi lạnh..."
Hắn mỉm cười quay người lại ôm chặt lấy cậu nói:
"Thế để em 'làm nóng' cơ thể anh nhé!"
|| 14 ||
"Anh hai, anh làm gì mà cứ nhìn màn hình điện thoại rồi tự cười như thằng dở thế kia?!!"
"Có gì đâu, tao đang nói chuyện với đứa bạn thôi."
"Á, em biết rồi nhé, là bạn gái của anh chứ gì!!"
"Nhiều chuyện! Làm gì có!"
"Há há há, đừng có chối nữa, nhìn mặt anh là biết ngay! Em đi mách mẹ cho mà xem!!!"
"Này! Cô đứng lại tôi bảo!!!"
Cậu vừa gọi vừa chạy theo nhỏ ra ngoài phòng. Không thèm để ý thằng anh, nhỏ phấn khởi chạy từ trên lầu xuống nhà bếp để nói cho mẹ cô biết.
"Mẹ ơi mẹ ơi, anh hai có bạn gái rồi kìa."
Bà mẹ bỗng quay sang nhìn thằng anh hỏi:
"Em con nó nói có thật không vậy?"
"Không đâu mẹ. Đấy không phải là bạn gái của con. Mà là... mà là... bạn trai của con ạ."
|| 15 ||
"Con trai, hôm nào dẫn người yêu về nhà ăn cơm đi nhé."
"Ơ mẹ... sao... sao đột ngột thế ạ?"
"Có gì mà đột ngột! Hai đứa hẹn hò với nhau cũng lâu rồi. Bộ con không định dẫn người yêu về ra mắt gia đình à?"
"Nhưng mà mẹ..."
"Không nhưng nhị gì nữa, quyết định như vậy đi nha."
Vài ngày hôm sau...
"Mẹ, để con giới thiệu, đây là...."
"Ủa, người yêu con đâu?"
"Thì đây ạ."
"......"
"Sao thế mẹ?"
"Haizzzz, biết thế nào con cũng sẽ dẫn về một thằng con rể thay vì con dâu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top