Phần 2

|| 6 ||

"Á...á...á...á....." Cậu bất chợt la ầm ĩ khi bị hắn ấn vào chỗ ấy, "Nhẹ nhàng thôi anh, đau em!"

"Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi cơ mà. Nhịn đau chút xíu đi cưng." Thừa cơ, hắn bèn ra sức ấn vào chỗ nhạy cảm nhưng đang bị đau của cậu một cách mạnh mẽ.

"Á...Á...Á...Á...!!!" Cậu lập tức la rống lên như thể trời sắp sập xuống đầu.

"Sao rồi? Em cảm thấy như thế nào? Có phải rất tuyệt không nè!!!" Vừa nói hắn vừa nở nụ cười khoái chí.

"Tuyệt... tuyệt cái đầu của anh, đau chết đi được luôn á! Bắt đền anh đấy!" 

"Đau lắm à? Thôi nào cục cưng, cho anh xin lỗi. Bảo anh mát-xa 'cậu nhỏ' của em thì còn được chứ mát-xa vai có phải là chuyên ngành của anh đâu."

"Anh... đi chết đi! Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện đấy!!!"

|| 7 ||

Khi còn nhỏ, hắn đã thích cậu và luôn mong muốn được tỏ tình với cậu, nhưng hắn lại sợ cậu sẽ từ chối rồi ngay cả tình bạn cũng không còn. Nên hắn chờ, chờ đợi một cơ hội.

Lên cao trung (cấp 3), hắn vẫn còn thích cậu, thậm chí còn nhiều hơn trước nữa. Nhưng buồn thay, cậu đã có bạn gái. Hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn quyết định chờ, chờ đợi một cơ hội.

Khi trưởng thành, hắn nhận ra mình đã yêu cậu quá sâu đậm. Nhưng thật tiếc, cậu đã lấy vợ có con. Hắn vẫn chờ, chờ đợi một cơ hội. Mặc dù cơ hội đó giờ đây đã trở nên quá mong manh.

Về già, ngọn lửa tình yêu ấy vẫn cháy mãnh liệt trong hắn. Cuối cùng hắn cũng nói ra được tình cảm hắn dành cho cậu suốt cả cuộc đời này. Hắn nhìn bia mộ của cậu mà mỉm cười trong đau khổ. 

Cơ hội không phải lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta. Để nó vụt đi rồi thì dù có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa thì cũng khó mà nắm lấy lại được.

|| 8 ||

"Mình chia tay đi anh."

"Em đã suy nghĩ kĩ?"

"Vâng."

"Uhm."

Cậu quay lưng bước đi và không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn kể từ đêm hôm ấy. Bỗng một ngày cậu gặp lại anh sau 7 năm xa cách.

"Em vẫn khoẻ?"

"Vâng."

"Em và vợ con của em sống hạnh phúc chứ?"

"Vâng. Còn anh?"

- Anh đang chờ đợi một-người-không-bao-giờ-quay-trở-về.

"Tại sao?!"

"Tuy nó không đem lại hạnh phúc cho anh nhưng ít ra, anh đang sống thật với chính bản thân mình."

|| 9 ||

"Bố mẹ, con có một chuyện vô cùng quan trọng muốn tuyên bố ạ."

"Sao con trai?" Bà mẹ ra vẻ tò mò hỏi.

"Con có người yêu rồi ạ."

"Thế thì tốt rồi!" Bà mẹ vui mừng nói.

"Nhưng người ấy là con trai, mong bố mẹ chấp thuận."

"........."

"Xời! Con cứ yên tâm! Chuyện gì chứ chuyện đấy mẹ tán thành nhiệt liệt!" 

Ông bố lập tức đơ người ra nhìn người vợ của mình với ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn. 

Bà mẹ hỏi tiếp: "Thế con trai của mẹ là công hay thụ vậy?"

|| 10 ||

Cả tuần nay, mỗi ngày hắn đều nhận được một bức thư tỏ tình từ một người ẩn danh, được đưa đến bởi một cậu nhóc đưa thư. Nội dung thư luôn chỉ là 3 chữ: "Em yêu anh". 

Một hôm, khi thư được đưa đến như thường lệ, hắn bèn hỏi cậu nhóc:

"Này nhóc, em có biết người viết thư này là ai không vậy?"

"Có ạ."

"Người ấy như thế nào?"

"....Em không thể nói ra ạ."

"Vậy phiền em chuyển hộ anh lá thư này đến cho người ấy nhé."

"Vâng."

Khoảng 15 phút sau, chuông cửa nhà hắn bất chợt reo lên. Hắn ra mở cửa và trông thấy cậu nhóc đưa thư đang đứng trước mặt mình. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói:

"Những lời trong thư của anh là thật?!"

"Em... em đọc nó rồi sao?" Hắn xấu hổ gãi đầu hỏi.

"Uhm" Cậu gật đầu.

"Vậy ý em như thế nào?"

"Em... em vui lắm!" Và rồi cậu ôm chầm lấy hắn trong hạnh phúc.

Xin lỗi vì tôi không thể đáp trả lại tình cảm của cô. Bởi vì tôi đang yêu một người khác. Người ấy là một cậu nhóc đưa thư.

Hắn vẫn chưa biết người viết những lá thư tỏ tình ấy chính là cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: