Phần 16
|| 76 ||
Cô gái 1: "Ê, tụi bây, có giai đẹp kìa!"
Cô gái 2: "Chị gái bên cạnh cũng xinh phết!"
Cô gái 3: "Hai người họ nhìn đẹp đôi thật!!! Ủa mà sao cái cậu đứng bên cạnh anh đẹp giai có vẻ như đang khó chịu vậy?"
Cô gái 1: "Có khi nào... cậu ấy đang ghen với anh đẹp giai không?"
Cô gái 2: "Không phải đâu... tụi bây nhìn kìa!!!"
Sau đó cả ba cô gái cùng thét lên, "BIẾN THÁI!!!"
Cùng lúc đó, cậu trai khẽ nhéo bàn tay mất trật tự của ai đó, "Nè! Anh thôi bóp mông em ở chốn công cộng được không?!"
|| 77 ||
"Em, há miệng to ra nào, aaa..."
Cậu đỏ mặt thẹn thùng, đôi mắt đảo quanh một vòng xem có ai đang nhìn mình không. Khi thấy mọi người ai cũng đang bận bịu ăn cơm trưa của mình, cậu mới mạnh dạn há miệng ra đớp lấy con tôm đã được lột vỏ trên tay anh. Vì quá khẩn trương nên suýt nữa thì cậu cũng định ăn luôn ngón tay của anh.
Cậu chột dạ, "Á, em xin lỗi."
Anh mỉm cười rút tay về, rồi đưa nó lên liếm một cách quyến rũ, "Em nói xem, rõ là tôm mặn, nhưng sao ngón tay của anh lại có vị ngọt?"
Anh vừa dứt lời, vành tai và đôi gò má cậu lập tức đỏ lên như dung nham núi lửa, và đầu cậu cứ liên tục bốc khói không ngừng.
Anh ấy gợi cảm quá đi mất!
|| 78 ||
"Em, há miệng to ra nào, aaa...."
"Anh đang làm cái trò gì vậy?"
"Đút em ăn chứ sao, hihi."
"Anh bị thần kinh à? Em có tay thì em tự ăn được, cần gì anh đút?"
Những giọt nước mắt vô hình của anh bắt đầu tuôn rơi.
Quên mất, cậu nhóc nhà mình là tạc mao thụ, không thể dùng chiêu thức này với em ấy được. Hức hức, ghen tị với cặp đôi bên kia qua đi~~
|| 79 ||
Tại một công viên giải trí, trong một căn nhà ma, tôi nắm lấy tay em ấy, oai phong lẫm liệt đi đằng trước. Nói là như vậy nhưng thật ra tôi đang rất sợ. Là đàn anh, tôi không thể nào để lộ biểu cảm sợ hãi của mình, nếu không thì sẽ xấu hổ chết mất! Dù thế nào cũng phải chứng tỏ bản thân là người gan dạ!
Và rồi bỗng nhiên tôi cảm nhận được một luồng gió thổi ghê rợn từ bên tai. Tôi giật bắn mình, sợ hãi quay đầu nhìn ra sau thì bất chợt bắt gặp gương mặt của em ấy đang kề gần sát mình.
"Anh run như vậy mà còn đòi bảo vệ em sao? Thật đáng yêu! Để đêm nay em về 'thưởng' cho nha~"
|| 80 ||
Gió thổi se lạnh, anh cầm một bó hoa Oải Hương (Lavender) đứng trước ngôi mộ của cậu, và bắt đầu hoài niệm về quá khứ của hai đứa.
Vui vẻ có, bỡ ngỡ có, hạnh phúc có, và đau thương cũng có. Từng giọt nước mắt nặng trĩu của anh lăn dài trên má khi nhớ về khoảng thời gian hai đứa phải xa nhau rồi lại trở về với nhau sau tất cả mọi chuyện.
"Cắt!" Chàng đạo diễn trẻ tuổi bỗng hô to, cắt ngang mọi cảm xúc đang dâng trào trong anh.
"Làm tốt lắm." Cậu hướng đoàn làm phim nói, "Mười phút nữa, chúng ta sẽ tiếp tục quay nốt cảnh cuối."
Vừa dứt lời, mọi người việc ai nấy làm để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Chàng đạo diễn trẻ không nhanh không chậm bước đến, dùng khăn lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi anh.
Anh bất chợt cầm lấy bàn tay cậu nói: "Em, anh sợ..."
"Đồ ngốc ạ," Cậu nhéo nhẹ đôi má của anh, "Nhìn thôi cũng đủ biết hồi nãy anh nghĩ đến em để lấy cảm xúc rồi."
Mặc kệ mọi người xung quanh, cậu vô tư ôm chầm lấy anh, an ủi, "Nghe này, em sẽ không dễ dàng chết đâu. Căn bệnh này, em nhất định sẽ vượt qua. Em sẽ không bỏ mặc anh ở lại một mình trên cõi đời này đâu. Chúng ta nhất định sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhớ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top