Phần 15
|| 71 ||
Như thường lệ, gã mặc quần áo vào và không quên ném xấp tiền lên chiếc bàn đầu giường.
Anh yếu ớt chống tay ngồi dậy trên chiếc giường King size màu trắng tinh, giọng khản đặc nói: "Còn sớm mà, phải đi rồi sao?"
Phớt lờ câu hỏi của anh, gã quay người đưa lưng về phía anh mà nhanh chóng thắt cà vạt, trông bộ dạng có vẻ như đang vội.
Anh bỗng nhiên nhoài người, ôm chầm lấy tấm lưng rắn chắc của gã, nhỏ nhẹ hỏi: "Ở lại với em thêm một lúc nữa được không?"
Gã hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ gạt bỏ đôi tay gầy gò của anh ra, "Giờ tôi có việc phải đi gặp người ấy, không có thời gian đùa giỡn với cậu. Còn nữa, không có việc gì thì đừng có tuỳ tiện đến tìm tôi."
Nói xong, gã lạnh lùng rời khỏi, để anh ở lại một mình trong căn phòng lớn không biết phải làm sao. Anh mỉm cười, nụ cười khó coi nhất từ trước đến nay, "Đến tột cùng thì em vẫn chỉ là người tình trên giường của anh, không hơn không kém."
|| 72 ||
"Thân thể lại không được khoẻ sao?"
"Uhm, một chút thôi."
"Đêm qua lại ở cùng với người đó?"
"Uhm."
Hắn im lặng, áp suất đột nhiên giảm mạnh.
Anh buồn cười, "Này, không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu, đừng nghiêm túc thế."
Hắn đột ngột kéo anh về phía mình, ôm chặt lấy anh, đau lòng nói: "Sao vẫn còn chưa chịu chọn tôi? Sao vẫn cứ bất chấp rồi tự dày vò mình thế này? Tôi có gì là không tốt? Anh nói đi!"
Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, lắc đầu cười khổ, "Cậu sai rồi. Tôi không chọn cậu không phải bởi vì cậu không tốt. Ngược lại, cậu rất tốt là đằng khác. Chỉ là... tôi không thể yêu cậu khi trong tim tôi vẫn còn lấp đầy hình bóng của ai đó."
Hắn cúi đầu, đôi mắt bắt đầu cay xè, có một chút không cam tâm.
Anh dịu dàng vò đầu hắn, "Ngoan, đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Mau trở về làm việc đi."
Nói xong, anh rời đi, bước từng bước chân nặng nề về chỗ ngồi của anh.
Mình lại làm tổn thương cậu ấy rồi...
|| 73 ||
"Làm ơn cho tôi một ly..."
"Latte Macchiato, một đường hai sữa không bọt phải không ạ?" Cậu trai bồi bàn nhanh nhảu tiếp nối câu nói của hắn.
Hắn ngập ngừng một chút, nhưng vẫn lãnh đạm trả lời: "Uhm."
Cậu trai bồi bàn thoáng chút thất vọng, "Anh không ngạc nhiên sao?"
"Tại sao phải ngạc nhiên?" Hắn khó hiểu nhíu mày.
"Tại vì em biết anh sẽ gọi món này!"
Hắn bị cậu trai bồi bàn làm cho buồn cười, "Tôi là khách hàng quen ở đây, lần nào tới cũng đều gọi như thế. Cậu là nhân viên phục vụ ở đây, biết rõ thực đơn của tôi là chuyện bình thường thôi mà."
"Anh...!" Cậu trai bồi bàn bị anh làm cho nghẹn họng, hờn dỗi nói: "Phiền quý khách ngồi chờ trong giây lát!"
Cậu trai bồi bàn xoay người bước đi, trong lòng thầm mắng cái người vẫn còn đang ngu ngơ trơ mặt ra nhìn cậu. Đồ đáng ghét! Không gặp nhau mới có mười hai năm thôi mà đã không nhận ra em rồi! Ba mươi hai tuổi so với hai mươi tuổi còn ngốc hơn!!
Nhìn bóng dáng cậu trai nổi giận đùng đùng rời khỏi, hắn dần dần nhớ ra một số chuyện.
Chà, mười hai năm không gặp, nhóc con tinh nghịch mười tuổi ngày ấy giờ đã trưởng thành rồi. Cái gì cũng thay đổi tốt hơn, duy chỉ có cái tính nghịch ngợm ấy là vẫn còn thôi.
|| 74 ||
"Aa... aa..."
"Anh... Ah... nhẹ... một chút..."
Giả vờ như không nghe thấy gì. Từ đằng sau, gã đẩy cái thứ to lớn ấy của mình sâu vào trong tiểu huyệt của anh; càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ.
"Anh... không nghe thấy em... nói gì sao? Chậm... chậm lại..." Anh cố phun ra từng chữ, chỉ sợ trong lúc nói cắn trúng lưỡi của mình.
Gã đột ngột đưa hai ngón tay vào trong khoang miệng của anh, có một chút mất kiên nhẫn nói: "Ngậm lấy."
Anh khó hiểu.
"Chỉ được rên, không được nói chuyện trong lúc làm. Lỡ như cắn phải lưỡi thì... tôi biết phải làm sao?"
Anh kinh ngạc, sau đó là rung động, "Ha... ha... hoá ra... anh vẫn còn biết quan tâm đến em... người tình trên giường của anh."
Gã lập tức dừng mọi động tác.
Anh một lần nữa lại khó hiểu, quay mặt ra đằng sau nhìn, "Này, sao lại dừng rồi?"
Anh thấy sắc mặt gã không được tốt cho lắm, hình như đang rất khó chịu.
Anh lo lắng đưa tay lên xoa xoa gương mặt của gã, "Khó chịu ở chỗ nào, nói em nghe."
Gã buồn bực nắm lấy bàn tay anh, cứ tưởng rằng sẽ lại bị gạt ra, nhưng không, gã cầm bàn tay anh đưa lên môi mình hôn cái chụt.
Anh kinh hãi rút bàn tay về, "Anh..."
Vẫn còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì đôi môi anh đã bị gã mạnh mẽ xâm chiếm.
Rời khỏi đôi môi mềm mại của anh, gã chật vật nói: "Đừng gọi mình như thế..."
"Em gọi mình như nào?"
"Người tình trên giường của anh."
Anh sửng sốt, run rẩy nói: "À em hiểu rồi, kiểu là bây giờ... kể cả làm người tình của anh... em cũng không xứng đáng chứ gì?!" Anh phẫn nộ muốn ngồi dậy bỏ đi, nhưng liền bị gã kìm chặt lại trên giường.
"Không. Ý anh không phải như vậy."
Anh giãy giụa, chưa bao giờ anh giận dữ đến như vậy, "Thả em ra!"
"Anh không thả. Có chết cũng không thả."
"Anh..." Anh nghẹn lời, nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mi, chưa bao giờ anh cảm thấy tức tối như bây giờ. Đến tột cùng thì mình là gì của anh ấy?
"Xin lỗi. Là anh sai. Là anh không tốt. Cho nên, hãy làm người yêu của anh, để anh chăm sóc lại em, để anh bù đắp lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra."
"......"
"Cho anh thêm một cơ hội, được không?"
Nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào, "Anh... đang đùa em đúng không?"
"Nhìn anh có giống như đang đùa không?"
"Anh sẽ không nuốt lời chứ?"
"Anh là người luôn giữ chữ tín."
Anh nhất thời quá xúc động nên không biết phải nói gì thêm.
"Ý em thì sao? Làm người yêu của anh được không?"
Anh nghẹn ngào ôm lấy cổ của gã, "Được! Được! Được! Nhưng phải thề với em, không bao giờ được buông tay em, không bao giờ được rời xa em, phải ở bên em suốt đời! Nếu không, anh sẽ bị vô sinh!"
Gã nhịn cười đến nội thương, rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh, "Ừ, anh hứa!"
Hai người hôn nhau, và đó là nụ hôn bắt đầu cho những nụ hôn ngọt ngào về sau.
|| 75 ||
Một hôm, anh dẫn vị hôn thê của mình đến một cửa hàng bán trang phục cưới.
Vừa đến nơi, anh liền hưng phấn kéo người ấy đến vị trí treo hàng loạt chiếc váy cô dâu màu trắng tinh.
"Đẹp quá! Em xem vừa ý cái nào thì nói anh nghe."
Vị hôn thê của anh bỗng trầm mặc một lúc, mặt đầy hắc tuyến.
Không để ý đến phản ứng của ai kia, anh tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Hay là để anh giúp em chọn nhé! Hừm... Em thấy cái này được không? Anh thấy nó hợp với em lắm đấy!"
Ngay sau đó anh liền nhận được một cái cốc đầu từ vị hôn thê của mình.
"Hợp cái đầu của anh! Là con trai ai lại đi mặc váy? Em không có biến thái như anh đâu!"
"Nhưng mà--"
"Không nhưng nhị gì cả, trừ khi anh cũng đồng ý mặc váy cô dâu thì em sẽ cùng mặc với anh, thế nào?"
Anh lập tức hướng cô chủ tiệm còn đang đứng ngây ngô một chỗ nói: "À cô ơi, phiền cô giới thiệu cho bọn tôi HAI bộ VEST đẹp đẹp nhé. Cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top