Siêu đoản văn part 3
♡ 270
Hắn đoạt được thiên hạ, lại phụ y.
♡ 271
Cuối tuần bọn họ hẹn nhau chơi cờ, y khó có dịp đến muộn, hắn nhìn thấy vẻ mặt y có hơi khác thường nhưng cũng chưa hỏi gì.
Đột nhiên y mở miệng nói: “Con tôi vừa mới nói, cùng với con anh đi Hà Lan kết hôn, tôi đồng ý rồi.”
Hắn im lặng một lúc, gật gật đầu.
Sau khi chơi xong cờ, hai người liền ngồi yên không nhúc nhích, trầm mặc một lúc lâu, hắn khẽ thở dài: “Nếu lúc trước chúng ta dũng cảm thêm một chút, thì cũng không có chuyện gì của hai tiểu tử này.”
Y cười cười: “Hậu sinh khả úy.”
♡ 272
Ngày 9 tháng 11 ấy, anh gửi cho cậu một cái mail, nói cậu đừng kết hôn, ba ngày sau, anh sẽ quay về.
Ba ngày sau anh quay về, lại thấy cậu đang nắm tay vợ mới, “Anh gửi mail cho tôi á? Mấy ngày nay tôi chỉ lên mạng, nhưng không mở hòm thư… Tôi không thấy gì.”
Anh trầm mặc, chỉ trễ mấy ngày, liền mất đi cả đời, mà đến tột cùng là lỗi của ai?
♡ 273
Hừ hừ, tôi nghĩ cả rồi, tôi sẽ sinh đứa bé này, tuy rằng anh ấy với mẹ tôi không đồng ý, nhưng tôi thật sự muốn làm điều gì đó cho anh ấy, chẳng lẽ học sinh trung học thì không có quyền sinh hay sao?! Cho dù anh ấy không phụ trách, không nuôi con, tôi, một nam tử hán cũng không tin không nuôi nổi con tôi!
♡ 274
Buổi tối, anh lật lật tạp chí F1, người bên cạnh ôm con chihuahua nhỏ hôn hôn.
“Anh cảm thấy bây giờ đặc biệt hạnh phúc.”
Người nọ vẻ mặt không hiểu.
“Có trai, có gái, thật là hoàn hảo.”
“Cút, con gái anh là con gái anh, con trai em là con trai em!”
Nói xong tiếp tục gãi gãi bụng con chihuahua.
Anh một phen ôm chầm lấy người ấy.
“Em cũng là của anh rồi, con của em còn không phải là con của anh hay sao.”
Người nằm trên mặt đất trở mình một cái, đầu cũng không thèm nhấc lên.
♡ 275
Gần đến nửa đêm, người đàn ông đứng trước cửa phòng, tay phải còn quấn thạch cao, đặt trên tường, tay trái nhẹ nhàng đẩy cửa thành một khe hở, nhìn thấy người ở trên phòng đã đi nằm rồi, ánh trăng rơi tản nhẹ trên khuôn mặt người ấy, ánh lên giọt nước mắt còn mơ hồ.
Mấy cái hộp dưới chân giường mới sắp xếp được một nửa, anh đi vào, dùng tay trái thong thả cẩn thận đem quần áo cậu xếp vào hộp, rồi mới đi đến bên giường, khẽ chạm vào mặt cậu đang ngủ, nói:
“Đừng đi quá lâu, anh sẽ chờ em, nhưng anh không thích không có em bên cạnh.”
♡ 276
Hắn cùng cô dâu đứng trong lễ đường.
Linh mục: “Hai người đồng ý không?”
Phù rể ở một bên mắt nhìn hắn, cúi đầu mấp máy khóe miệng: “Tôi đồng ý.”
…
Hôn lễ kết thúc, phù rể đỡ hắn đã say bí tỉ vào phòng.
“Tôi diễn thế được rồi chứ, nếu không phải thấy hai người yêu nhau đã 10 năm, tôi mới không bỏ lại bà xã mình đến chỗ này giúp diễn kịch.” Cô dâu vừa nói vừa cởi áo cưới đi ra khỏi phòng.
Hắn vẫn đang rất say đột nhiên xoay người đè phù rể xuống.
“Bảo bối, bây giờ là thời gian động phòng của chúng ta.”
♡ 277
Năm ấy y thi vào đại học không thành, người ấy ở đó;
Y chơi bóng bị thương, người ấy ở đó;
Y thất tình, người ấy ở đó;
Y ôm lấy người ấy khóc, nói, “Anh là huynh đệ tốt cả đời của tôi.”
Người ấy lại đột nhiên lắc đầu.
Hiện tại cầm trong tay thiệp cưới được gửi bằng đường hàng không tới, y đột nhiên hiểu được vì sao người ấy lắc đầu.
Khi y dùng thời gian ngắn nhất làm xong thủ tục xuất ngoại, chạy đến lễ đường, y nhìn thấy người ấy mặc lễ phục chú rể, cười xoay người đưa tay về phía y. “Không có cô dâu, anh đang đợi em.”
♡ 278
Người ấy nhảy từ tầng hai tư xuống, khi rơi đến một cửa sổ nhìn thấy hắn hôn môi một cô gái.
Mà hắn ở bên trong qua cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng người ấy cười trong nước mắt.
Nhiều năm sau, hắn nhớ đến người ấy.
“Người mà cả đời tôi yêu nhất, câu cuối cùng nói với tôi khi sắp chết là, đừng bao giờ yêu cầu em tha thứ cho anh nữa.”
♡ 279
Trên sân bóng rổ, một nam sinh vượt qua mọi phòng thủ, nhảy lấy đà ném bóng vào rồ, cả người đang bay lên đột nhiên lung lay hai cái rồi ngã xuống.
Người trong đội bóng rổ sợ hãi vây quanh, cậu người chạy nhanh nhất xông lên cõng nam sinh đó đến phòng y tế trường, nhưng bác sĩ lại không có ở đó, cậu đầu đầy mồ hôi, vừa ấn ấn huyệt nhân trung (huyệt giữa mũi và miệng) vừa hô to “Sư huynh, anh làm sao vậy? Tỉnh lại, tỉnh lại đi!” mà không thấy phản ứng gì, cắn răng một cái, phải hô hấp nhân tạo thôi!
Bỗng nhiên cảm giác được cổ mình đột nhiên bị ôm lấy, bên tai có người nói: “Chỉ là nhớ em.”
♡ 280
Hai chàng trai trần trụi quấn lấy nhau. Chàng trai phía trước nằm sấp trên giường, hai tay bị trói sau lưng, cặp mông cao cao trắng nõn, non mịn nâng lên. Chang trai lạnh lùng ở phía sau hung hăng va chạm thân thể non mềm phía trước,
“Đau không? Đau thì cứ la lên!”
…
“Cục cưng của ông xã lớn hay không, làm cưng thoải mái hay không?”
…
“Làm sao vậy? Đau không nói thành lời sao? Hô”
“Anh… Anh vào rồi sao?”
“…”
♡ 281
Hai anh em nhà nọ từ nhỏ đã suốt ngày tranh giành, không ai nhường ai.
Lần này, bọn họ quyết định thi đi xuyên qua sa mạc.
Không ngờ đến gần điểm cuối, nước lại hết, mắt nhìn thấy em trai sắp không chống đỡ được nữa, anh trai bỗng nhiên lấy ra hai bình nước.
“Đồ dự trữ.”
Nói xong nhẹ vứt một bình cho em trai, “Chúng ta tách ra hành động, ai đến đích trước người ai thắng.”
Người em dựa vào nước trong bình mà duy trì được đến đích, một hồi lâu cũng không thấy người anh đâu, cậu quay lại tìm, phát hiện ra thi thể người anh cùng một bình cát.
♡ 282
Hắn được đồng nghiệp giới thiệu, cùng với em gái của đồng nghiệp kết hôn, cô dâu mới hiền lương, thục đức, khiến người khác phải hâm mộ.
Một ngày hắn say mềm về nhà, đè lên cô dâu mới, sau đó sờ sờ mặt, cô dâu mới sợ tới mức thẹn thùng: “Anh làm gì vậy?”
Hắn ngốc ra nhìn cô dâu nửa ngày, vỗ ót: “Hỏng bét! Lại tưởng em là anh của em rồi….”
♡ 283
Người ấy với anh là bạn học trung học, tháng ba năm nay, anh cưới em gái người ấy, cuộc sống như trước con sóng lớn mà không run sợ.
Anh nhìn bóng nghiêng nghiêng khuôn mặt dịu dàng vợ mình, lại nhớ đến anh trai cô.
Anh nhớ rõ bài hát người ấy thích, nhớ rõ món ăn người ấy yêu, nhớ rõ cái cách người ấy ngồi thiền, nhớ rõ tất cả mọi thứ của người ấy, quen thuộc tựa như hai người là một…
Anh chỉ quên một việc, đã quên bọn họ đã từng yêu nhau như thes, ngày đó bọn họ ngả bài với gia đình, anh gặp tai nạn giao thông…
♡ 284
Năm ấy, anh thi lên đại học, lễ nhập học, cậu thắt lại cà vạt cho anh, rồi sóng vai cùng anh chào đón thách thức quan trọng đầu tiên trong cuộc đời.
Hiện tại, cậu lại làm động tác vô cùng quen thuộc ấy, chỉnh lại cà vạt, vỗ vỗ vai anh, vén rèm lên, “Mau lên đi, cô dâu đang chờ kìa!”
♡ 285
Bạn cậu kéo tay cậu đi đặt nhẫn.
“Tay cậu cùng tay cô ấy nhỏ như nhau, giúp tớ thử một chút.”
Bạn cậu cười cười, đeo nhẫn lên tay cậu.
Khi về nhà, bạn cậu thay cậu chắn lại chiếc xe tải đang phóng tới như điên.
Sau khi xuất viện, cậu đứng trước mộ, tháo xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út chưa từng tháo ra, bên trong chiếc nhẫn khắc mờ mờ tên viết tắt của cậu, cậu cười không thành tiếng, nước mắt lại rơi đầy mặt:
“Chờ tớ chết đi rồi, để tớ làm cô dâu cậu nhé.”
♡ 286
Nhiều năm sau.
“Em vẫn một mình sao?”
“Ừ”
“Nghe em nói thường có người tặng em giày?”
“Đó là công việc của anh ta.”
“Nghe em nói có tài tử viết tình ca cho em.”
“Chúng tôi là bạn bè.”
“Ừm… Em còn nhớ bài hát anh hát tặng em lúc mới quen không?”
“Ừ.”
“Trong tim anh chỉ có em, không có người kia. Bây giờ vẫn vậy.”
“Tôi cũng thế…”
♡ 287
Điện thoại vang lên.
“Alo?”
“Em đây…”
“Anh biết”
“Không có việc gì đâu… Chỉ là… Nhớ anh…”
“Ừ. Anh… Điện thoại đường dài quốc tế tốn tiền lắm.”
“… Cũng không bắt anh trả tiền! Anh… Anh không nói tiếng nào đã đi rồi, chỉ để lại số điện thoại… Anh… Anh…. Em đi Trung Quốc anh cũng không biết đường tìm anh, biết thừa anh không nhớ em! Anh…. Có đúng thế không…. Có đúng thế không…”
“Ngốc… Đừng khóc, mau ra mở cửa, tay anh lạnh quá.”
♡ 288
Trong nhà trẻ.
“Tiểu Thủ, cô giáo bắt ngày mai nộp bài tập giờ thực vật, hoa cúc nhỏ của tớ bị con Vàng nhà hàng xóm đá phải, gãy mất rồi, cho tớ mượn của cậu được không?”
Cậu bé tên Tiểu Thủ chớp chớp mắt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cười vui vẻ: “Được, nhưng cậu phải bảo vệ hoa cúc nhỏ của tớ thật tốt, không được để con Vàng làm gãy nhé.”
Không ngờ được, hoa cúc ấy mượn một lần đã được mấy chục năm.
♡ 289
Khi đó, cậu ấy ôm lấy tôi hỏi vì sao lại chọn cậu, còn hỏi lúc ấy, tôi với cô gái kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tôi nói yêu một người sẽ không thể tự kiềm chế được mà làm nhiều chuyện điên cuồng.
Cũng như hiện tại, tôi không hối hận hủy đi cậu ấy cùng cuộc đời cậu ấy.
♡ 290
Năm lớp 11, tôi yêu cô ta, cô ta yêu cậu ấy, vì thế tôi buông tay cô ta. Lại cũng năm ba ấy, tôi kéo cậu ấy lên giường.
♡ 291
Bọn họ yêu nhau nhiều năm, anh cuối cùng vẫn lựa chọn rời xa cậu.
Gặp lại, là ở hôn lễ của anh, anh nhìn cậu từ trên trời giáng xuống, ly rượu trong tay ngưng lại giữa không trung.
Cậu bình tĩnh nhận lấy ly rượu trong tay anh, một hai cạn sạch: “Chúc anh hạnh phúc.”
Bên cạnh có người hỏi cậu: “Cậu là bạn của chú rể à?”
Cậu nhìn vào đôi mắt anh nói, “Không, tôi là bạn của cô dâu”.
— Kỳ thật là bạn trai trước đúng không, tôi nói sao cậu lại khóc?
♡ 292
Hắn vừa sinh ra đã bị nguyền rủa: cả đời không thể nói thật.
7 tuổi, hắn mới gặp y liền mắng: “Thật xấu!”
Y trừng hắn một cái: “Cậu mới xấu!”
17 tuổi, trong sinh nhật, hắn lớn tiếng tuyên bố: “Tôi thật sự không đợi gặp XX!”
Y giận dữ: “Tôi cũng vậy!”
27 tuổi, biết y phải đính hôn, hắn gửi một tin nhắn: “Cậu phải thật không tốt, tôi mới có thể an tâm.”
Người đó an tâm cười cười, đưa điện thoại lại cho bác sĩ, rồi bị đẩy vào phòng mổ.
Cuối cùng không đi ra.
♡ 293
Cậu với hắn tình cờ gặp nhau, rồi thành bạn tốt.
Cậu nói: “Thực ra, em không muốn làm bạn bè.”
Thế là hắn thi vào trường trung học của cậu, trở thành bạn học.
Cậu vẫn nói: “Thực ra, em cũng không muốn làm bạn học.”
Sau đó, hắn với cậu kết nghĩa huynh đệ.
Cuối cùng, cậu rốt cuộc nhịn không được, nước mắt lưng tròng hét lên: “Chẳng lẽ anh thật sự không biết sao?! Em muốn làm người yêu anh!”
Hắn nở nụ cười: “Anh hiểu, nhưng em phải làm vợ anh cơ.”
♡ 294
Sau khi hắn sinh ra 20 năm, y mới sinh ra.
Hắn đợi y 16 năm, y mới trưởng thành.
Y 16 tuổi nói với hắn 36 tuổi: “Ngươi còn nhớ ta không?”
“Nhớ, ta không uống canh Mạnh Bà.”
“Nhưng Ngọc Hoàng đại đế lại biến ta thành nam nhân, ngươi còn yêu ta không?”
“Sẽ. Không có gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta.”
“Nếu lại bị Ngọc Hoàng đại đế phát hiện, thì phải làm sao?”
“Phát hiện cũng không sợ, nơi này là nhân gian.”
♡ 295
Hắn làm cảnh sát bắt được kẻ trộm là y, từ đó về sau, trộm không hề ăn trộm nữa.
Nhưng cảnh sát vẫn khăng khăng nói, y là trộm, cả đời vẫn là trộm.
“Cậu vĩnh viễn là trộm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a.”
“Vì sao lại thế, tôi đã sửa đổi, tôi là một người tốt, không phải nói, làm sai mà biết quay đầu lại quý hơn vàng sao?”
“Cậu không hề quay đầu lại, cậu vẫn còn trộm một thứ?”
“Cái gì?”
“Trái tim.”
♡ 296
Tối ngày 1 tháng 4, dưới lầu kí túc xá nam, hắn xếp một trái tim bằng nến thật to, ở giữa là tên người ấy, hắn hướng lên lầu hô to: “XXX, anh yêu em!”
Người đi ngang qua cười hô hố, dùng chiêu này chỉnh người khác quả thật đủ độc ác!
Chỉ một lát sau, một người cực kì tức giận lao từ trên lầu xuống, xách tai hắn kéo về: “Anh bị lạc ai à?!”
Hắn vẻ mặt ủy khuất: “Điều này sao có thể trách anh? Ai bảo sinh nhật em là ngày Cá tháng Tư…”
♡ 297
“Trên mấy forum đồng nhân, người vote em là công tương đối nhiều nhé!”
“Kiêu ngạo cái này để làm cái gì?! Bọn họ có cảm thấy em là công như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật em là thụ!”
♡ 298
“Đi đi, đi đi, đưa cô nàng kia về nhà đi, đừng có đi đi lại lại trước mặt tôi, ngứa mắt!”
“Đùa em thôi mà, người ta đường đường hoa hậu giảng đường, sao có thể không có ai đưa về nhà?”
“Ý của anh là, tôi bộ dáng không hấp dấn nên trừ anh ra không còn ai đưa tôi về? Anh đang thương hại tôi sao?”
“Anh nói này, em một thằng con trai tranh giành tình nhân với một đứa con gái làm cái mốc xì gì! Hơn nữa, không phải hotboy là anh đây đến đón em rồi hay sao?”
“Tôi phi! Anh cút đi! Tôi mới là hotboy!”
♡ 299
Thư tình nhỏ:
“Nhóc con, em lại khóc, thật không có tiền đồ gì cả, cùng lắm thì lần sau họp lớp, anh mang em đi, cho em danh chính ngôn thuận giám sát anh.
Em luôn thừa dịp anh ngủ hôn trộm anh, lại tưởng anh không biết, anh là cố ý đấy, bởi vì muốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của em.
Em luôn thích đổi quần áo với anh, thực ra là muốn ngửi mùi hương trên người anh đi, tựa như anh đang ôm em.
Vậy về sau, anh cho em ôm, nếu em không thích, thì anh ôm em luôn.”
♡ 230
Ban đầu, hắn là đệ tử, ban ngày cùng ma giáo giáo chủ bất phân thắng bại, đâm y một kiếm, nửa đêm, bị phục kích trong khách điếm: “Dậy nhận lấy cái chết đi!”
Hắn tỉnh dậy, đón lấy lưỡi đao.
Sau đó, hắn là chưởng môn, sáng sớm bị một người dội nguyên một chậu nước lạnh vào mặt: “Dậy so kiếm!”
Hắn nhìn trời thở dài, lau lau mặt đi ra ngoài.
Sau đó hắn chỉ là một kẻ nhàn rỗi, tờ mờ sáng đang ngủ say, người nọ lại hô lên: “Dậy nấu cơm!”
Hắn cười trả lời, rồi lại một mực ôm lấy y ngủ tiếp.
♡ 231
Cậu nhìn thấy cô cùng với anh tay trong tay, ôm ôm, hôn hôn, rồi đến khi đính hôn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
Đêm hôn lễ, cậu cuối cùng cũng nhìn không được nữa, đứng ở cửa phòng tiệc khóc.
Bên tai bỗng truyền đến một tiếng than nhẹ: “Anh cuối cùng ở ngày đại hôn mới đợi được trái tim biết ghen của em!”
Không cần quay đầu lại, cậu biết, là anh.
♡ 232
Một chàng trai muốn chia tay với một cô gái.
Cô gái: “Cho em một lí do chia tay.”
Chàng trai: “Chúng ta không hợp.”
Cô gái: “Không hợp chỗ nào?”
Chàng trai: “Giới tính không hợp…”
♡ 233
Chỉ vì một câu anh nói “Anh yêu em”, cậu bỏ đi tất cả, đến bên anh.
Hiện tại anh nói, “Chúng ta chia tay đi.”
Anh nói: “Tình yêu vốn luôn thay đổi, huống hồ là tình yêu của hai thằng đàn ông, chỉ trách em quá ngây thơ.”
Anh nói: “Em đừng có quấn lấy anh nữa, chúng ta chia tay rồi.”
Một tháng sau, cậu từ tầng tám nhảy xuống, còn anh cũng chết cùng một ngày trong bệnh viện, người chết vì ung thư dạ dày.
♡ 234
Nhà y rất giàu, lại hào hoa phong nhã, giơ tay nhấc chân thôi cũng khiến vạn người mê, bên người cũng có hai mỹ nhân được người đời công nhận ở bên làm bạn, hưởng trọn hạnh phúc, khiến người khác ghen tị.
Nhưng khổ sở trong lòng cũng chỉ có chính bọn họ biết: Biết bao đêm, ba người ngồi vây quanh nhau, thần thần bí bí đập bàn — Mệ nó, ba thằng đều là thụ, buổi tối làm được cái chuyện gì, đánh bài cũng là ba, thiểu mất một chân!
♡ 235
Đại hiệp: “Mặc kệ là ma giáo giáo chủ, hay là minh chủ võ lâm, đều là thụ của ta, đều là thụ của ta, hô hô hô ~~”
♡ 236
Có một cây ngân hạnh sống ngàn năm, hắn cũng lưu lại đó nhìn ngàn năm, cuối cùng có một ngày cảm động cả trời xanh, trời xanh đem cây ngân hạnh hóa thành một người con gái vô cùng xinh đẹp, muốn thành toàn cho hai người có tình này.
Nhưng hắn lại bỏ đi, cây ngân hạnh khóc rống ba ngày ba đêm, chỉ trời mắng to: Lão tử vốn là một thằng đàn ông nguyên chất…
♡ 237
“Siêu đoản văn có thể thay đổi mọi chuyện đúng không? Sao tất cả đều là hủ văn thế?”
“Ví dụ?”
“Có tình?”
“Sẽ biến thành tình yêu.”
“Có hiểu lầm?”
“Hóa ra người nam 1 yêu là nam 2.”
“Trên quan trường?”
“Nam 1 tham ô vì nam 2.”
“Giết người?”
“Nam 1 giết nam 2 vì muốn vĩnh viễn ở bên anh ta.”
“… Đúng! Vậy tình thân?”
“Phụ tử, huynh đệ không phải còn khủng bố hơn ư?”
“… Quên đi… Chúng ta hôm nay ai công ai thụ?”
♡ 238
Năm ấy, anh biết đây có thể là lần cuối cùng được cùng cậu biểu diễn trên sân khấu.
Cậu khóc, tưởng rằng anh không biết.
Backstage, anh nhìn theo bóng lưng cậu, nói một câu chỉ mình anh nghe thấy, “Tại Trung, đừng khóc, có tớ ở đây.”
♡ 239
Thư tình nhỏ.
“Ai đó, ngày hôm qua em nói em có bạn gái rồi.
Vui đến như vậy sao?
Em có biết hay không, bổn soái đây cũng thích em?
Lần trước em uống say, ý thức mơ hồ hôn anh, còn nói em yêu anh, vì thế anh luôn là thật.
Lại nói, hai thằng con trai ở bên nhau thật tốt, quần áo nào của chúng ta cũng có thể làm quần áo tình nhân, chúng ta còn có thể lúc nào cũng ôm nhau cùng ngủ…
Hơn nữa, khi chúng ta ôm nhau, khoảng cách giữa hai trái tim không phải còn ngắn hơn nhiều so với bọn họ.”
♡ 240
Người đàn ông hồi đó dạy lũ trẻ con, có một bé trai đến là xinh. Lại nhìn thằng con mình, người đàn ông coi bé như con mình, người đàn ông thường ôm ôm rồi hôn hôn, thậm chí thích nhất là hôn bé trai đến khi nó khóc mới thôi, nói nhất định phải nhận làm con nuôi.
Sau vài năm học, cuối cùng thằng bé cũng lên cấp mất, người đàn ông còn thấy rất mất mát.
Nháy mắt đã mười lăm năm trôi qua, bọn họ gặp lại nhau.
Bé trai kéo tay con mình, ngượng ngùng nói với người đàn ông:
“Ba, năm đó không trở thành con trai ngài được, hiện tại làm con dâu có được không?”
♡ 241
“Xin ngài! Tử thần! Xin ngài! Đừng mang anh ấy đi, tôi nguyện ý trả giá tất cả để khiến anh ấy sống lại! Anh ấy là người tôi yêu nhất!”
Tử thần: “Ngươi thật sự nguyện ý trả giá tất cả sao? Cho dù là phải dùng sinh mệnh của ngươi để trao đổi?”
“Đúng! Tôi nguyện ý!”
“Vậy được rồi! Ta đồng ý ngươi, theo ta đi đi…”
“Cuối cùng cũng giải quyết được người phụ nữ phiền toái kia, này! Cậu còn định giả chết đi bao giờ?”
♡ 242
Trong hôn lễ, hắn đột nhiên xuất hiện, kéo tay cô dâu, nói:
“Em vì sao lại phải gả cho cậu ta, em không yêu anh sao?”
Cô dâu gạt tay hắn ra:
“Xin lỗi, chúng ta từ nay về sau ai đi đường nấy.”
Hắn tiện đà xoay người kéo tay chú rể, cầu xin:
“Anh xem, hiện tại cô ấy không hề yêu em, em chỉ thuộc về một mình anh, đừng bỏ em lại, được không?”
Chú rể mỉm cười, gật đầu, sau đó kéo hắn chạy như bay ra khỏi lễ đường.
♡ 243
“Này, tôi mới là công chứ.”
“Loại chuyện này chỉ cần làm một lần là biết ngay.”
“… Khỏi cần, tôi là thụ.”
♡ 244 (Tuổi thơ tôi ==)
Doraemon: “Kitty, gả cho mình được không?”
Hello Kitty: “Xin lỗi cậu, mình không thể…”
Doraemon: “Vì sao? Chỉ bởi vì mình không có tai ư?”
Hello Kitty: “Bởi vì Nobita vẫn luôn đợi chờ cậu, mà hôn lễ của mình với em gái cậu đã ấn định là tháng sau rồi…”
♡ 245
Mười năm trước, quân binh là của ngươi, bách tính là của ngươi, đất đai là của ngươi, vị trí hoàng đế là của ngươi, ta là của ngươi, mà ngươi cũng là của ta.
Mười năm sau, quân binh là của đệ đệ ngươi, bách tính là của đệ đệ ngươi, đất đai là của đệ đệ ngươi, vương vị cũng là của đệ đệ ngươi, mà ta vẫn là của ngươi, nhưng ngươi, không còn là của ta nữa…
Ngươi ở trên trời có khỏe không? Còn nữa, nhất định phải chờ ta…
♡ 246
Đêm khuya, y một mình ở trong đại trướng xem binh thư. Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi tới làm tắt nến, còn phụ họa thêm bằng giọng cười quỷ dị cuồng vọng.
“Biết là ngươi rồi, xuất hiện đi.”
“Ta nhớ rõ trước đây ngươi là người rất nhát gan cơ mà, sao đêm nay lại không bị ta dọa?”
“Bởi vì biết là ngươi a!” Y thản nhiên trả lời.
Nam tử lại hỏi: “Nếu như là người khác thì sao?”
“Ta sẽ không nhận lầm ngươi. Nếu ta thật sự bị người khác hù chết, chúng ta không phải lại có thể bên nhau sao?”
♡ 247
A: Anh chưa từng mua bra cho em!
B: …
A: Anh chưa từng mua WSJ (băng vệ sinh ạ!) cho em!
B: …
A: Mỗi lần em hỏi anh, anh thích em sinh con trai hay con gái, anh đều im lặng.
B: …
A: Anh không yêu em!
B: Nếu em có thể mặc bra, hơn nữa còn có thể dùng WSJ, có thể sinh con, anh chính xác là không yêu em.
♡ 248
Cậu về nhà, một bộ đầy tâm sự, lúc ăn tối, đột nhiên nói:
“Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người, hai người nhất định phải tha thứ cho con.”
Đôi đũa người cha ngừng lại trên không trung một chút:
“Nói đi.”
Con:
“Con phát hiện, con thích đàn ông.”
Người cha buông đũa, thở dài:
“Đây đều là mệnh, cha không trách con.”
Người con không đành lòng:
“Nhưng, nhà chúng ta vì con mà tuyệt hậu.”
“Không sao, cha, với bà nội con, bà cố con, đều là đàn ông.”
♡ 249
Đoàn người ùn ùn ra khỏi tàu điện ngầm, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy chàng trai đang đi tới phía mình.
Anh vươn tay về phía cậu, mười ngón tay liền đan lấy nhau không rời.
Lúc này, nhiều năm đã trôi qua, nhớ lại chuyện năm xưa, anh hỏi người vợ bên cạnh nay đã không còn trẻ:
“Lần đầu tiên gặp nhau đã mời em về nhà, em không sợ anh là người xấu à?”
Vợ anh cười xinh đẹp:
“Lần đầu nhìn thấy anh, em chỉ biết, em thuộc về anh, chỉ thuộc về anh.”
Vì thế, chớp mắt ánh sáng liền rực rỡ.
♡ 250
Trăng lên cao, Bạch Ngọc Đường như thường lệ trèo cửa sổ vào: “Miêu Nhi, hôm nay ta muốn nói người một chuyện.”
Triểu Chiêu đứng dậy châm đèn: “Ngọc Đường, chuyện này đêm nào ngươi cũng nói một lần.”
Bạch Ngọc Đường cười mỉm tiêu sái đến phía sau Triển Chiêu: “Đúng rồi, đúng rôi, nhưng hôm nay ta không muốn nói ta yêu ngươi, mà là ở bên nhau đi.”
♡ 251
“Văn Tài, vì sao hôm nay ngươi lại làm vậy với Anh Đài huynh?”
“Hừ! Lương Sơn Bá, ngươi không phải nói ngươi không thích nam nhân sao! Vì sao còn thân thiết với Chúc Anh Đài như vậy! Cả ngày dính nhau như keo, liếc mắt đưa tình! Ngươi là kẻ đại lừa đảo! Sơn Bá, ta cũng yêu ngươi a! Vì sao ngươi chỉ chấp nhận xú nam nhân Chúc Anh Đài kia!”
♡ 252
“Từ biệt nơi trường học, chờ không được ngươi, bọn họ lại bức ta thành thân, Lương huynh, chúng ta dù sống không chung chăn, chết cũng nhất định chung mộ! Đời này thề không xa rời ngươi!”
Nói xong liền mặc nguyên quần áo đó nhảy vào trong mộ, trong khoảnh khắc trời đất nghiêng ngả, mưa gió sấm chớp nổi lên, mây tan mưa ngừng, một đôi bướm sặc sỡ huyền ảo quấn lấy nhau bay ra.
Mọi người đều thổn thức rơi lệ.
Chỉ nghe thấy bên trong kiệu đưa dâu một tiếng gào lên:
“Mã Văn Tài, ngươi dám phụ ta!”
♡ 253
“Này, anh yêu em, em thì sao?”
Thiếu niên bị hỏi đạp hắn một cước, hắn cười, “Không sao, anh chờ em.”
Thiếu niên đỏ mặt chạy đi.
Mười năm sau, “Này, em yêu anh, anh thì sao?”
Cậu đứng ở trước mộ nhìn người trên ảnh cười sáng lạn, “Em chờ anh.”
♡ 254
“Đêm nay anh về nhà ăn cơm không?”
“Không biết, anh đang họp, đợi lát nữa nói sau.”
…
“A, anh có thể không về nhà ăn đâu, em ăn trước đi, ở ngăn trên cùng tủ lanh đó, nhớ hâm lại rồi hẵng ăn.”
“Biết rồi, đừng dài dòng, cúp đi!”
“Nói chuyện với anh thêm năm phút nào, anh đột nhiên muốn nghe giọng của em.”
“Ai, sao lại phiền vậy nhỉ! Về nhà nói sau!”
“Tút..t….t…..t”
Anh dùng chút khí lực cuối cùng cười, nhắm mắt lại cố nhớ đến gương mặt cậu, nằm ở nơi xảy ra tai nạn giao thông, cuối cùng không bao giờ trở về nữa.
♡ 255
Anh nhét vào tay cậu một lá thư: “Em zai, đưa lá thư này cho cô bé kia giúp anh.”
Cậu cầm lấy thư, lặng lẽ xé đi.
Vài ngày sau, anh bảo cậu đưa một lá thư cho một cô gái khác.
Cậu lại xé.
Bốn năm đại học, anh viết bao nhiêu lá, cậu lại xé bấy nhiêu lá.
Ngày tốt nghiệp, anh lại viết một lá, cậu cố gắng kìm lại nước mắt, trước mặt anh chuẩn bị xé.
Anh một phen kéo cậu ôm vào lòng: “Bảo bối, đừng xé, lá này là của em.”
♡ 256
Trong lễ đường, một đôi chuẩn bị kết hôn.
Một người con gái xinh đẹp vọt tới trước mắt hai người.
Tân nương bình tĩnh nói: “Không chỉ có nam đến cướp, bây giờ ngay cả nữ cũng đến. Nói đi, chú rể? Phù rể? Linh mục? Hay là người chủ trì? Tôi cũng xem mấy siêu đoản văn rồi, đây là báo ứng.”
Người con gái kia cười, lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa, nói với chú rể: “Thực xin lỗi.”
Sau đó, cô gái kéo tay cô dâu ra khỏi lễ đường.
Phù rể ôm lấy chú rể: “Không sao, còn có tôi. Tiếp tục đi.”
♡ 257
“Cô có nguyện ý gả cho anh ấy không?”
Trong hôn lễ, linh mục hỏi cô dâu.
“Không, tôi cũng xem siêu đoản văn rồi. Chẳng có phù rể, linh mục, anh em hay bất kì kẻ nào đến cướp anh ấy, chứng tỏ anh ấy là một người không có sức quyến rũ.”
“Thực xin lỗi, cô bé. Là tôi bảo vệ nó quá tốt, tôi nghĩ rồi, vẫn là không còn cách nào khác để nó lấy cô.”
Cha chú rể mang chú rể đi.
♡ 258
Ba ba của ai lợi hại…
Bạn nhỏ A: Ba ba của tớ có đai đen Taekwondo
Bạn nhỏ B: Ba ba của tớ biết quyền anh.
Bạn nhỏ C kiêu ngạo nói: Vẫn là ba ba tớ lợi hại nhất, tớ thấy ba ba tớ đè cả ba ba của Tiểu A với Tiểu B!
♡ 259
Nhà trẻ.
Tiểu Nhất: “Tiểu Linh, lớn lên cậu làm cô dâu của tớ được không?”
Tiểu Linh: “Không được đâu, tớ muốn làm cô dâu của ba ba tớ.”
Tiểu Nhất nhồi đầy miệng bánh bao.
Tan học, Tiểu Nhất nắm ống tay áo ba ba Tiểu Linh: “Ông già, con muốn làm ba ba của con ông!”
Ba ba không nói gì.
Kết quả là, từ đó về sau, mỗi lần qua nhà nhau, Tiểu Nhất đều chiếm lấy nhân vật “ba ba”.
Ở bên cạnh, ba ba Tiểu Nhất vỗ vỗ vai ba ba Tiểu Linh: “Vậy em làm cô dâu của anh đi.”
♡ 260
Trong hôn lễ, phù dâu hỏi phù rể:
“Anh từ chức rồi, phải rời khỏi. Đi đâu?”
“Đi mỗi nơi một chút, đi tới những nơi đã từng hứa hẹn cùng đi với anh ấy giờ không đi được nữa.”
….
Hôn lễ kết thúc, chú rể uống say cầm tay phù dâu:
“Cậu ấy vừa nói gì với em?”
“Anh ấy nói, anh ấy với anh, có kiếp này, không có kiếp sau.”
Chú rể bỗng nhiên khóc như một đứa trẻ.
Làm huynh đệ, có kiếp này, không có kiếp sau.
Cả kiếp này, chỉ là huynh đệ.
♡ 261
“Đừng có làm phiền em, anh chơi một mình đi, em phải học hành chăm chỉ rồi ~!”
“Đến đây đi cưng, em mà học hành chăm chỉ? Ha ha ha!!!”
“Ách…. Ưm… Thật đó!! Nếu kì này còn rớt lại, ba của em sẽ đánh em đó!”
“Không cần! Chúng ta lâu rồi không có… Em phải học cho tốt, anh sẽ dạy em những kiến tức không có trong sách vở, chúng ta mỗi ngày đều cần nha ~!”
“A… Đừng… Ân ân… Ưm…”
♡ 262
“Ta vì ngươi gây dựng thiên hạ giang sơn, vì sao ngươi lại bạc tình với ta như thế?”
“Ái khanh, ngươi không biết ta muốn giang sơn này chỉ vì một người không thuộc về ta, nhưng y lại theo tiên hoàng mà đi, trái tim ta cũng đi theo hắn luôn rồi…”
“Vậy sao Thừa tướng lại có thể hàng đem ngủ cùng người trên long tháp, chỉ do khuôn mặt hắn giống tam hoàng tử tiền triều đã chết ư?”
“Ai… Ái khanh, ngươi đối với trẫm chỉ là mê luyến, không phải yêu. Đặt tay lên ngực tự hỏi, người ngươi chân chính yêu là hắn, là tả phó tướng của ngươi.”
♡ 263
6 tuổi, thi chạy, anh chỉ hơn có 1 giây, vỗ vỗ đầu cậu: “Cậu sao lại chậm như thế?”
16 tuổi, cuối kỳ, anh dựa cửa chờ cậu – người thứ 2 ra khỏi trường thi, khiêu mi cười nói: “Vẫn chậm như thế…”
26 tuổi, Tết Nguyên Đán, anh đem cặp nhẫn linh thiêng đeo vào ngón tay hai người, dịu dàng trêu tức: “Ngay cả cầu hôn, em cũng cũng chậm hơn anh.”
35 tuổi, một ngày nào đó, 1 giây trước khi chiếc xe taxi đang phóng như bay đến, hắn đẩy mạnh người bên cạnh ra, hơi thở mong manh: “Đứa ngốc, hoàn hảo, em tương đối chậm…”
_____
6 tuổi thi chạy, cậu chỉ kém 1 giây mà thua, tỏ vẻ căm giận: “Lần sau nhất định nhanh hơn cậu!”
16 tuổi thi cuối kỳ, cậu trừng mắt nhìn anh đã sớm bước ra khỏi trường thi, khinh thường nói: “Lần sau tuyệt đối nhanh hơn anh!”
26 tuổi Tết Nguyên Đán, nhìn cặp nhẫn trên đôi tay đang đan vào nhau của hai người, cậu không được tự nhiên lầm bầm: “Lần sau khẳng định nhanh hơn anh.”
36 tuổi tiết Thanh Minh, cậu đứng trước bia mộ một người đàn ông, cúi đầu thì thầm: “Kiên nhẫn chờ em nhé, kiếp sau gặp lại, em nhất định, nhanh hơn anh…”
♡ 264
Hắn thích nhân viên quản lí sách báo trong thư viện.
Vì muốn nhìn thấy anh, hắn mỗi ngày đều chạy đến thư viện, chôn mình giữa một đống sách ngồi ngắm anh đang ngồi ở bàn bên cạnh. Mỗi ngày đều mượn vài quyển sách chỉ vì có thể nhìn thấy anh cười với mình một cái.
Cứ như vậy nhìn từ năm nhất đại học đến tận năm ba, hắn cuối cùng cũng có đủ dũng khí thổ lộ.
Nhưng hắn không phát hiên ra một điều, mỗi quản lí sách báo ở thư viện đều chỉ làm một kì, chỉ có anh làm liên tiếp ba năm.
♡ 265
“Em với anh ở bên nhau gây ra tin chấn động nha.” Chú rể nằm trong lòng linh mục nói.
“Thì có sao đâu nào. Chẳng lẽ em muốn theo siêu đoản văn, ở bên cạnh phù rể sao? Anh không có phép! Em là của anh!”
“Anh cho rằng em trai em là thằng ngốc à? Nó sợ em thật sự giống như hai bà hủ nữ kia muốn, đã sớm cướp cậu ấy đi rồi.”
“Vậy cô dâu đâu?”
“Cô ấy? Không thấy lúc em kéo tay anh, cô ấy cười vui vẻ thế nào à? Cô ấy vốn không muốn kết hôn với em rồi, chẳng qua tưởng tượng nhầm đối tượng của em mà thôi!”
♡ 266
Một ngày nọ, có ba nam sinh đến muộn.
Bác bảo vệ hỏi lí do, 2 người nói xem ba ba với chú cởi hết “chơi trò chơi.”
Khi hỏi đứa thứ ba, bé nam thứ ba nói: “Nhìn hai chú cùng với ba ba — chơi trò chơi!”
Bác bảo vệ lại hỏi: “Thế thì có quan hệ gì với việc mấy đứa đi muộn?”
Ba đứa nhỏ đồng thanh nói: “Bọn cháu cũng chơi trò chơi giống ba ba a!”
…
Bác bảo vệ ngất.
♡ 267
“Ma ma…”
“Ta không phải là ma ma, ta là cha nuôi, ai, sao dạy kiểu gì cũng không được… Em nói, anh năm đó đánh con anh làm gì?! Anh xem nó bây giờ…”
“Nó hiện tại cũng là con của em, mà cưng…”
♡ 268
“Anh ấy mỗi ngày trước khi đi ngủ muốn uống một ly cà phê.”
“Sau đó khi ngủ nhất định phải ôm một thứ gì đó mới ngủ ngon được.”
“Buổi sáng nhớ phải hôn chào buổi sáng anh ấy, nếu không anh ấy sẽ cáu kỉnh.”
“… Tính cách anh ấy thực ra rất ôn hòa, đừng vào lúc anh ấy làm việc làm phiền anh ấy là được rồi.”
Cuối cùng chàng trai ngừng nói, miễn cưỡng cười với người phụ nữ bên cạnh, “Cũng tương đối rồi nhỉ… Chăm sóc anh ấy cho tốt… Chăm sóc anh rể thật tốt nhé, chị.”
♡ 269
Linh mục: “Có ai phản đối bọn họ kết hôn không?”
Đột nhiên một người đàn ông chạy vọt tới hô to: “Tôi phản đối!” Sau đó túm lấy cô dâu chạy đi.
Chú rể thở phào một hơi nói với phù rể: “Thực ra, anh thích em…”
Phù rể: “Thực xin lỗi, em yêu…” Sau đó liếc mắt đưa tình nhìn về phía linh mục.
Chú rể đành phải giả vờ nói đùa, quay sang phù dâu nói: “Còn thừa lại hai ta, hay là…”
Phù dâu tặng hắn một cái tát: “Còn chưa tính nợ cô dâu với anh đâu!”
♡ 270
Trong lễ đường, một cặp đôi đang hẹn ước…
Chú rể, ngón áp út đeo nhẫn cưới, lại khẽ hôn lên dấu hằn trên ngón trỏ, ánh mắt lướt qua trước mặt cô dâu xinh đẹp, “Tôi nguyện ý.”…
Phù rể cũng đem ngón trỏ đặt ở bên môi, hôn lên chiếc nhẫn…
Chiếc nhẫn được lồng trong chiếc vòng cổ cùng kiểu lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, khóe miệng khẽ cong lên, một giọt lệ lại từ khóe mắt rơi xuống…
♡ 271
Mấy nhân viên trong quán café ngắm nhìn người đàn ông đang uống café.
“Anh kia đẹp trai quá.”
“Cậu đến gần đi.”
Nhưng bọn họ cũng chỉ dám đứng đó, còn chủ quán café đen mặt đứng bên cạnh.
Chỉ thấy anh vọt tới trước mặt người đàn ông kia, “Này! Anh còn nói không trêu hoa ghẹo nguyệt! Ngay cả mấy đứa nhóc trong quán cũng muốn bị anh bắt cóc!!”
Người đàn ông quay lại cười một cái khiến người ta đỏ mặt, nhìn đồng hồ một chút, nói: “Bà xã đại nhân, đến giờ tan tầm rồi, em có theo anh về hay không?”
♡ 272
Một kí túc xá nam trường y nọ,
Giường trên: Thấy mấy ngày trước 360 với QQ cãi nhau không?
Giường dưới: Biết a, ồn ào như thế cơ mà.
Giường trên: Nhưng cậu xem, bây giờ cũng yên ổn, hòa thuận rồi…
Giường dưới: Cho nên?
Giường trên: Cho nên chúng ta có phải hay không…
Giường dưới: Cậu đừng tưởng rằng việc cậu kiểm tra thân thể tớ, tớ sẽ tha thứ cho cậu…
♡ 273
“Ông xã ~”
“Đi chết đi! Đừng có gọi tôi ông xã!”
“Đừng giận mà. Anh cũng không phải là muốn an ủi an ủi em sao? Em dù sao cũng là bà xã anh, nếu không để ngoài miệng cho em chiếm chút tiện nghi, em sẽ buồn bực tiếp? ^0^”
“Tránh xa tôi một chút!!”
♡ 274
“Này, nghe nói gì không? Trữ Vương gia muốn thành thân,Hoàng thượng đã hạ chỉ ân chuẩn rồi.”
“Không phải chỉ là một Vương gia thành thân thôi sao, ngạc nhiên cái gì?”
“Ài, nếu là hôn nhân bình thường thì tốt rồi, vấn đề ở đây, là âm thân.”
“Cái gì?! Với ai?”
“Đại tướng quân mới hồi triều tháng trước”
“Ngài ấy không phải…”
“Tôi với đại nhân nhà tôi hôm nay mới trở về từ Trữ Vương phủ, tận mắt nhìn thấy, Vương gia vẫn ôm tro cốt của tướng quân không chịu buông tay.”
♡ 275
Anh chú ý người con gái yên lặng ngồi ở bên sàn khiêu vũ đã lâu rồi, đến bản “Close to you”, anh đi về phía cô ấy, như ý nguyện nâng tay cô mời nàng bước vào sàn khiêu vũ.
Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai anh, hạnh phúc nở nụ cười.
Chỉ vài phút như vậy, là đủ rồi.
Cảm ơn vũ hội hóa trang này, giúp cậu cuối cùng cũng có đủ dũng khí mặc váy dạ hội vào, đằng sau mặt nạ cùng anh một khoảng thời gian lãng mạn.
♡ 276
Đêm đầu tiên, cũng là đêm tân hôn của bọn họ.
“Em, anh không có thể cho em một hôn lễ hoành tráng, cũng không thể đem em ra nước ngoài kết hôn, em, không trách anh sao?”
“… Trách em gái anh đấy!”
“Thật sự không để ý sao?”
“Tôi để ý!”
“A?”
“Tôi để ý lúc trước thì đã một hơi từ chối anh rồi!”
“Ôi… Làm anh sợ muốn chết…”
“Nói nhiều, không hiểu xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (đêm xuân một giây cũng đáng giá nghìn vàng) sao?”
Bên dưới là hình ảnh cấm trẻ em…
♡ 277
Bà xã tôi rất hoàn mỹ, lớn lên rất đẹp, làm việc rất xuất sắc, lại biết quản gia, tính cách cũng vô cùng tốt, anh em tôi đều nói đời tôi thế là đáng giá. Tóm lại, bà xã tôi phi thường, phi thường tốt. A, đúng rồi, chi có một điều không tốt, em ấy đến giờ cũng không chịu thừa nhận em ấy là bottom.
“Anh anh anh, anh lại viết linh tinh cái gì? Rõ ràng em mới là top!”
“Bà xã…”
♡ 278
Thụ: “Em không thể chấp nhận anh, hai ta đều là thụ, thụ với thụ ở bên nhau sao có khả năng? Ngồi nhổ lông chân cho nhau sao?”
Công: “Con mắt nào của em thấy anh là thụ?!”
Thụ: “Cả hai mắt em đều thấy! Anh rõ ràng lớn lên mềm mại, đáng yêu như thế này…”
Công: “Cút! Ông đây là mỹ công! Là dụ công! Không được sao?” Nói xong, đẩy ngã thụ, xé quần áo…
♡ 279
Ngày thứ 20, cậu ấy cuối cùng cũng chặn tôi lại trước cửa phòng.
“Tôi, tôi thích anh lâu rồi, hẹn, hẹn hò với tôi đi!”
Tôi nghiêng đầu, không nói gì nhìn cậu ấy, rồi từ từ kéo mặt cậu ấy xuống.
“Còn chưa được.” Tôi trả lời.
Đang lúc cậu ấy cúi đầu cắn môi, tôi lại trêu tức thêm vào một câu, “Chờ tôi đá cái đứa tự xưng là bạn gái tôi đi đã, cậu lại trở lại nhé.”
♡ 280
Chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy, là giọng nói của em trai ở phòng bên cạnh, bên kia nói: “Em yêu anh.” rồi cúp.
Anh cầm di động, sửng sốt một lát, rồi nghĩ chắc là trò đùa với mấy đứa bạn, liền nhẹ nhàng buông máy.
Ai ngờ vừa mới đặt máy về chỗ cũ, tiếng chuông lại mạnh mẽ vang lên.
Anh nhấc máy lần thứ hai, bên kia hỏi: “Em đã quên hỏi anh một câu, anh có yêu em không?”
♡ 281
“Ê, ta phát hiện ra ta có thể nói chuyện với ngươi nha…”
“Đi nhanh lên…”
“Ê, thì ra chúng ta có thể nói chuyện với nhau, ngươi nói chuyện với ta đi!”
“Đi nhanh lên đi…”
“Ai, tuy rằng ngươi thực không thú vị, nhưng ta vẫn cảm thấy là ta thích ngươi, ngươi có cảm thấy vinh hạnh không?”
“Được rồi, cuối cùng cũng mang bọn ngươi về được gia hương, an tâm đầu thai đi… Đúng rồi, tiểu quỷ lắm mồm kia, ngươi tới địa phủ rồi thì đừng chuyển thế vội, ta đi tìm Diêm Vương nói chuyện…”
♡ 282
Y là đạo tặc quốc tế, hắn là cảnh sát chuyên phụ trách truy nã.
Một lần nọ, y bị đồng bọn phản bội, bị người ta bắt, hắn bối ra bối rối tham gia áp giải, lại còn không cẩn thận khiến súng cướp cò, làm tay mình bị thương, mà y cũng thừa dịp chạy thoát.
Nhiều năm sau, hắn rốt cuộc tự tay bắt lấy y, cười tà chỉ vào cánh tay từng bị thương của mình nói:
“Em cả đời này cũng chỉ có thể để một mình anh bắt ~”
♡ 283
Y cố ngăn nước mắt nhìn chằm chằm hắn – người đang ở trên người mình, hắn mặc một tấm áo lót hở lưng màu đỏ bằng sa mỏng, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng, khóa lấy chiếc cổ trắng như ngọc của y.
Long Tam: Na Tra, ngươi đã muốn ta rồi, hãy bỏ qua cho cha ta.
Na Tra: Hắn đoạt cha ta, ta đương nhiên phải cướp thái tử của hắn.
P/s của Thác Tháp Thiên Vương: Con à, cha là tự do luyến ái, con yêu Long Tam cũng đừng lấy ta làm cớ chứ…
♡ 284
Chàng trai ở cửa sổ đối diện lại đang chơi piano.
Từ chỗ tôi có thể nhìn rõ mọi hành động của cậu ấy, tôi thấy thật may mắn vì hai cái tòa nhà này sao hồi đó lại xây gần nhau như thế.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng trai có một loại mỹ cảm không thể nói thành lời, cái mũi tròn tròn, với đôi môi mỏng mỏng ở trên mặt cậu ấy, chết tiệt, sao nó lại hài hòa thế?
Chàng trai quay đầu, nở nụ cười.
Bỗng dưng, có loại xúc động muốn kết hôn…
♡ 285
Lúc này mặt trời ban chiều cảm giác thật ấm áp, duỗi người, chuẩn bị luyện piano.
Đi đến trước chiếc piano, theo thói quen nhìn về phía cửa sổ, không có ai, gật gật đầu, ngồi xuống.
Đàn xong hai khúc, không tự giác quay đầu nhìn về phía đối diện, người đàn ông kia quả nhiên vẫn xuất hiện.
Hai cái tòa nhà này sao lúc đó lại xây gần nhau như vậy chứ!
Tôi xấu hổ cười cười với anh ấy, trong lòng thầm phỉ nhổ “Đáng ghét”, ông chú kia ỷ mình đẹp trai là có thể quyến rũ mình như thế sao!
♡ 286
Bắt đầu từ sáng hôm nay, anh đi theo tôi đến trường, theo tôi vào phòng học, theo tôi tan học, theo tôi vào nhà vệ sinh nam.
Tôi không thể nhịn được nữa, hỏi: “Anh rốt cuộc là muốn làm gì?”
Anh nói là anh chỉ muốn cho tôi biết tinh thần nhất kiến chung tình cũng kiên nghị không lùi bước.
O///O
Chập tối, tôi ngầm đồng ý, anh lại theo tôi ra khỏi phòng học, theo tôi rời trường, theo tôi về nhà, theo tôi vào phòng ngủ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top