Đoản 25, HE
Ta đưa tay lên che khuất đi ánh nắng của chiều tà lại luyến tiếc nhìn qua kẽ tay, cách đó không xa là ái nhân của ta, y vẫn như ngàn năm trước, nụ cười không chút che dấu lộ ra sự hàm hậu ngây thơ ta yêu nhất.
Ta chờ hắn ngàn năm.
Cảnh vật thay đổi con người có đổi thay không?
Ta vẫn không nhưng hắn thì có.
Ta vẫn yêu hắn, nhưng còn hắn, hắn không nhớ ta là ai.
Một lão yêu tinh như ta, sống lâu đến mức ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ nổi.
Thứ ta nhớ là gì?
Một đêm thu, một con bạch lang nằm trong lòng một nam hài, nam hài không ngừng sờ đuôi nó cười khúc khích.
Đông tới, một mảnh tuyết trắng bao phủ cả khu rừng, lò sưởi chiếu một mảnh hồng sắc lên bộ lông mềm mượt của ta, còn y, đem tà áo phủ qua người ta, miệng ngâm lên một vần thi án.
Lại một mùa xuân năm nào đó, ta đã tu luyện thành hình người, hắn sợ hãi tìm kiếm bạch lang khắp nơi, tức giận chỉ người mặc bạch y trước mặt.
- Ngươi là ai? Ngươi giấu tiểu Hùng của ta đúng không?
Hạ, ta ôm ngươi, theo thói quen không nhẹ không nặng gặm phía sau gáy lại ngửi mùi anh thảo trên tóc ngươi.
- Mịch nhi, còn sợ ta không?
Theo tiếng cười khúc khích ngươi nói ngươi không sợ.
Bao nhiêu cái xuân hạ thu đông cứ qua như thế, ta lại phát hiện, ngươi lão đi nhưng ta, thì không.
Ta sợ rồi, lúc ngươi nằm trong lòng ta, bạch phát bung xõa, nụ cười vẫn như thế mỹ, bàn tay nhăn nhúm sờ mặt ta, ngươi nói, ngươi phải đi.
Ta sợ rồi, ta bẩn thỉu ngồi cạnh ngôi mộ tự tay mình vừa đắp lên, ta nói, ta sẽ tìm ngươi.
Mỗi kiếp nhân sinh của ngươi, ta đều có thể tìm được ngươi, qua ngàn năm, ta phát hiện ta rất sợ nghe ngươi nói câu.
- Xin chào, cậu là ai?
Không dưới mười lần, nỗi khổ đó, ái nhân của ta người ta đem cả sinh mệnh để yêu, y không nhớ ra ta. Thế nhưng ta chỉ có thể giơ lên khóe miệng.
- Tôi không biết nữa, tôi quên tên mình rồi, cậu đặt tên cho tôi rồi tôi đi theo cậu được không?
- A, hóa ra cậu không có nhà sao, hmm, mặc đẹp vậy đúng là nhìn không ra, đi theo tôi về, tôi gọi cậu... ừm, tiểu Hùng, tên này nghe thật hợp!
Thật dễ dàng lừa gạt tình cảm của ngươi, bao nhiêu lần vẫn một cách không đổi, nhưng lần này ta không dám nữa, ta không dám đối mặt với việc ôm cái xác lạnh lẽo của ngươi nữa.
Mịch nhi, Mịch nhi của ta.
Ta lần này không dám tiếp cận ngươi nữa, bởi vì ta biết ngươi sẽ lại nói.
- Cậu là ai?
Một kiếp này, ta bỏ qua ngươi. Một kiếp này, ta trơ mắt nhìn ngươi cũng như bao nam nhân khác thú thê dưỡng tử.
Nhìn ngươi yêu thương người khác, nhìn ngươi trong những lúc đi ngang qua ta thản nhiên không một tia giao động.
Lại nhìn ngươi, nhìn ngươi, qua một đời. Ngôi mộ của ngươi không còn là do ta xây đắp, xác của ngươi ta không có cơ hội chạm vào, nhưng Mịch nhi, hóa ra nỗi đau đó vẫn không hề đổi khác.
Ha, rất nhanh ta lại nhìn thấy ngươi, mấy mươi năm đối với ta chẳng là gì cả, ta đưa tay sờ lên gương mặt không chút biến đổi của mình, lại nhìn ngươi ở phía xa, một học sinh cao trung.
Mịch nhi, ngươi lại sẽ không nhận ra ta đúng không, nhưng không sao, lần này ta có cách được ở bên ngươi rồi, chỉ cần ta vấn thân vào luân hồi, bỏ xuống ngàn năm tu luyện cùng ngươi trải qua sinh lão bệnh tử.
- Hùng nhi, con thật sự từ bỏ sao? Tu thành chính quả, sống cuộc sống thế ngoại đào viên có gì không tốt, hà tất...!
Ta mỉm cười nhìn vào không trung, khẽ cúi đầu.
- Sư phụ tha thứ cho ta, ải này ta không thể qua!
Vẫn nghe nói.
Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.
Không phải sao.
------------
Y nhìn người thiếu niên mặc đồng phục giống mình, vô duyên vô cớ cản đường nhìn mình mỉm cười, a, tên này bệnh thần kinh phải không?
- Cậu là ai?
Tiếu ý bên môi hắn muốn mất đi, nhưng rồi hắn lại vui vẻ cười.
- Tôi à, tôi là con người!
- Thần kinh, tất nhiên tôi biết cậu là con người! Bây giờ cậu muốn thế nào?
- Tôi là đến theo đuổi cậu đấy!
- Thần kinh!
- Cậu tên La Mịch phải không, tôi gọi Mịch nhi nhé, tôi là Tiểu Hùng của cậu, nhìn cậu như quen từ kiếp trước ấy!
- Thần kinh!
- Mịch nhi~ Mịch nhi~
- Cái tên thần kinh này, bớ người ta!!!!!!
Hắn nhìn y đỏ mặt chạy đi liền vui vẻ đuổi theo.
Mịch nhi của ta, ngươi không nhớ cũng không sao, ta sẽ đem kí ức này luân hồi, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top