Đoản 22, SE
Biết vì sao tôi chưa từng khóc vì cậu không.
Bởi vì ngay từ đầu khi nói yêu cậu là lúc tôi tự dồn mình vào con đường cùng.
Quá mức ngu muội thế nên từ đó tôi không còn cho mình quyền được khóc nữa.
Giữa chúng ta có những kỉ niệm gì khiến tôi lưu luyến tới vậy? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nhớ là.
Năm đó cậu đã có bạn gái, chúng ta là bạn thân. Trong đêm cậu cùng cô ấy mừng sinh nhật, tôi gọi đến.
- Tùy Phong, mèo của tôi đi mất rồi, đến tìm giúp tôi có được không?
- Hả? Tôi bận rồi, hay để xong tôi đến được không?
Đến nữa đêm cậu gọi hỏi tôi tìm thấy chưa, tôi ngồi xổm bên vệ đường nhìn đống máu thịt hỗn độn của tiểu Bạch vì bị xe đâm mà chỉ còn chiếc chuông trên cổ là nguyên vẹn, một chút nước mắt rơi xuống, cho đến khi tìm được giọng nói, tôi đạm mạt bảo.
- Tôi tìm thấy rồi, cậu cứ về đi!
Tôi còn nhớ khi bạn gái bỏ cậu đi, cậu uống thật nhiều rượu, tôi hoảng đến mức không kịp nghĩ liền giành lấy uống hết, cậu say đến phát điên vừa quăng vỏ chai vào tôi bảo tôi cút đi vừa đạp vào người tôi.
Đêm đó tôi lê lếch nằm trước cửa nhà cậu cả đêm, sợ cậu làm gì dại dột.
Kết quả sáng cậu lại là người đưa tôi vào nhập viện, xuất huyết bao tử, thương hàn, tôi cứ như vậy nằm viện mấy tháng.
Sau đó cậu hỏi tôi.
- Cậu yêu tôi sao?
Tôi liền nói " Phải!"
- Thế thì chúng ta ở bên nhau đi!
Tôi biết là không nên, nhưng tôi không nỡ.
Có lần tôi gọi cho cậu.
- Tùy Phong, tôi tan ca mà trời mưa về không được, cậu đến chở tôi nhé!
- Tôi mệt, cậu chờ tạnh mưa rồi về!
Đêm đó giữa trời mưa, tôi đem cất điện thoại vào túi, cúi đầu nhìn chân mình bị kẹt giữa khe cống, tìm mọi cách vẫn không thể thoát ra liền mím môi, dứt khoát một phát kéo lên, một lần, hai lần, đều là máu.
Sau khi về liền nói.
" À không sao, sơ ý bị xe đâm phải!"
Lần cuối cùng, tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, muốn cười cũng cười không nổi nữa, ấn lên một dãy số quen thuộc.
- Tùy Phong, biết vì sao cậu có thể làm tôi tổn thương như vậy không? Là bởi vì tôi đã cho phép cậu làm như vậy! Nhưng sau này sẽ không nữa, chúng ta chia tay đi, là tôi bỏ rơi cậu đó, hahahahaha!
Tắt máy, tôi vẫn điên cuồng cười, hẳn là còn khó coi hơn cả mếu.
Là tôi bỏ rơi cậu, là khi sinh mạng sắp kết thúc mới dám bỏ rơi cậu.
Hai má sao lại ướt thế? Ừm... lại khóc rồi?
Thật tốt.
Cuối cùng cũng có thể khóc ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top