Chương 2
Ngoài mẹ, hai từ mà Phương Thanh Dữ vừa chào đời đã nói chính là ca ca. Mẹ cậu với mẹ Chu là bạn thời thơ ấu, hai người cùng kết hôn với đối tượng yêu đương thời đại học vào cùng một thời điểm, có điều sức khỏe mẹ Phương không tốt lắm, kết hôn được mấy năm mới có Phương Thanh Dữ. Khi đó Phương gia mở một cửa hàng bán lẻ, hai vợ chồng bận kinh doanh buôn bán không có cách nào trông chừng đứa trẻ suốt ngày, vậy nên khi chỉ vừa mới biết bú sữa mẹ, Phương Thanh Dữ đã bị Chu Lan coi như món đồ chơi. Chờ đến khi cậu mọc ra vài cái răng sữa, Chu Lan liền bắt đầu dạy cậu gọi ca ca.
Hầu hết mọi người đối với thời điểm trước tuổi đi học của mình đều không có ấn tượng gì, tuy Phương Thanh Dữ không đến mức quên hết toàn bộ nhưng cũng chỉ vụn vặt nhớ rằng mình từng nằm trên vai Chu Lan đi qua con hẻm dài hết lần này đến lần khác, trốn cha mẹ ở dưới gầm giường cùng Chu Lan ăn kẹo.
Ngày đó Chu Lan dọn đi, Phương Thanh Dữ vừa ôm lấy chân anh vừa gào khóc, mãi đến khi Chu Lan cùng cậu ngoéo tay, hứa sẽ thường xuyên trở về gặp cậu, Phương Thanh Dữ mới thút tha thút thít chịu buông tay.
Nhưng Chu Lan đã thất hứa.
Thẳng đến khi Phương Thanh Dữ có bạn mới rồi dần dần quên đi anh, thẳng đến khi Phương Thanh Dữ từ một đứa trẻ răng còn chưa mọc hết trở thành một thiếu niên thanh tú, gần mười năm, Chu Lan chỉ còn tồn tại trong lời nói của mẹ Phương: Chu Lan thi vật lý giành giải nhất, Chu Lan thi đứng nhất lớp, Chu Lan thi đỗ vào Giao Đại*,...
*交大: Giao Đại - trường Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU)
Năm đó ông nội Chu Lan qua đời, anh theo cha về quê lo liệu hậu sự. Như thường lệ sau tiết tự học, Phương Thanh Dữ với vài người bạn bước dưới ánh trăng cùng nhau trở về nhà, vừa về đến nhà liền bị mẹ đẩy vào phòng khách, nhìn thấy Chu Lan đang ngồi ở đó.
Hồi ức của Phương Thanh Dữ bị tiếng gõ cửa của hộ sĩ đánh gãy, cậu nhanh chóng chống người ngồi dậy.
Mấy năm này cậu vẫn luôn tự hỏi chính mình những tâm tư kia là từ đâu xuất hiện, nhưng hồi ức vừa rồi đột nhiên khiến những ký ức thoáng qua trong trí nhớ trở lên đặc biệt rõ ràng. Chu Lan ngồi ở đấy, tay phải đặt nơi đầu gối, giương mắt đôi mắt sâu thẳm nhìn chính mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phương Thanh Dữ phúc chí tâm linh*, hóa ra đầm lầy mà cậu rơi vào mấy năm này gọi là —— nhất kiến chung tình.
*Phúc chí tâm linh (福至心灵): phúc đến thì lòng cũng sáng ra.
Những ngày này trong phòng bệnh Phương Thanh Dữ đều không ngừng người ra vào hộ sĩ nhìn nhiều cũng quen, lúc này đột nhiên không có ai, có chút kinh ngạc: "Bạn học đều đi rồi?"
Phương Thanh Dữ cười: "Có phải rất ồn ào không ạ ?"
Hộ sĩ: "Người trẻ tuổi cả mà, đều như vậy. Đúng rồi, tiên sinh vừa rồi tới thăm cậu tên là Chu Lan sao?"
Phương Thanh Dữ nghi hoặc: "Chị biết anh ấy?"
Đôi mày mảnh của y tá nhướng lên: "Tôi làm việc trong bệnh viện của trường gần mười năm rồi, quen cũng không ít sinh viên trong trường đâu."
Phương Thanh Dữ hứng thú tăng cao: "Há? Chu Lan tốt nghiệp cũng mấy năm rồi, chị còn có thể nhớ rõ như vậy?"
Hộ sĩ đưa thuốc rồi đưa nước cho Phương Thanh Dữ: "Đương nhiên, tôi còn nhớ rõ cậu ấy ở khoa tài chính, năm đó là nhân vật cực nổi tiếng trong trường*."
*Nhân vật phong vân风云人物: người làm mưa làm gió (chỉ người có ảnh hưởng lớn)
Tâm tình Phương Thanh Dữ tự nhiên trở lên rất tốt, cứ như người hộ sĩ khen là cậu vậy.
Sáng sớm hôm sau, Phương Thanh Dữ chật vật bước xuống giường bằng một chân, dựa vào tường nhích từng chút một vào phòng vệ sinh. Nhìn lướt qua bồn rửa mặt rồi thống khổ kêu lên một tiếng, lại chậm rãi quay lại giường. Cậu lấy di động gọi cho Lý Văn Châu: "Lão đại, dao cạo râu, gấp."
Lý Văn Châu còn đang ngái ngủ, nghe vậy cũng không chút lưu tình nói: "Cậu dù gì cũng là người tàn phế, đừng quá để ý vẻ bề ngoài như vậy, ca ca đang ngủ rồi."
Phương Thanh Dữ nắm lấy chăn nói: "Được rồi, không quấy rầy cậu nữa, tôi tự mình đi mua một cái vậy."
Lý Văn Châu bất đắc dĩ nói: "Sợ cậu rồi, chờ!"
Phương Thanh Dữ dùng tốc độ ốc sên lần nữa trở lại phòng vệ sinh, bắt đầu xem kĩ bộ dạng của mình trong gương.
Trong đầu cậu giờ có rất nhiều ý niệm, hỗn loạn vô cùng.
Cậu không rõ phía trước sẽ là địa ngục hay thiên đường, nhưng giờ này khắc này, cậu cảm thấy chính là thiên đường.
Lý Văn Châu nhanh chóng mang theo bữa sáng cùng đồ vệ sinh cá nhân tiến phòng bệnh. Hắn cầm dao cạo râu cùng sữa rửa mặt đi đến trước cửa phòng vệ sinh đưa cho Phương Thanh Dữ, nói đùa: "Có một câu thành ngữ rất hợp với cậu."
Phương Thanh Dữ cạo râu trước gương: "Cái gì?"
"Thân tàn chí kiên."*
*"身残志坚: Thân thể tàn tật nhưng ý chí mạnh mẽ kiên cường (:>)
Lý Văn Châu nói xong lập tức biến xa, cười nói: "Cửa còn không bước ra được bày đặt chăm chút nhan sắc."
Phương Thanh Dữ không so đo với hắn: "Cậu không hiểu."
Lý Văn Châu cười nhạo: "Cũng không biết là ai trước kia giả trạch trốn trong ký túc xá bảy ngày quốc khánh không gội đầu tắm rửa, lôi thôi lếch thếch sống qua ngày đâu."
Phương Thanh Dữ cạo râu xong, quay đầu muốn cùng cái tên Lý Văn Châu này biện luận, tầm mắt lại dán chặt phía sau Lý Văn Châu, "Chu Lan? Sao lại đến sớm như vậy?"
Chu Lan: "Lịch trình có chút thay đổi, buổi chiều phải đi công tác nên tới đón em sớm."
Chu Lan làm việc rất gọn gàng, nhanh chóng tới quầy lễ tân hoàn tất thủ tục xuất viện, sau đó thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh giao cho Lý Văn Châu, cuối cùng cõng Phương Thanh Dữ xuống lầu.
Lý Văn Châu đứng bên cạnh xe chào tạm biệt hai người, không ngừng dặn dò Phương Thanh Dữ phải cẩn thận, cuối cùng vẫn không yên tâm nói: "Lão lục, nghỉ hè tôi vẫn ở trường học, cậu có vấn đề gì nhớ phải gọi cho tôi."
Phương Thanh Dữ ló đầu ra khỏi cửa kính xe, cười xán lạn: "Biết rồi!"
Chu Lan tay lái vững vàng, Phương Thanh Dữ tối hôm qua bởi vì suy nghĩ linh tinh mà không thể ngủ, giờ trên xe điều hòa thổi đến là thoải mái lại mơ màng sắp ngủ. Còn chưa kịp thiếp đi, Chu Lan đã đẩy nhẹ bả vai cậu: "Tiểu Dữ, tới rồi."
Phương Thanh Dữ trợn mắt, "Đúng là rất gần."
Chu Lan xuống xe, ôm vai cậu ra ngoài, "Thời gian đó tìm nhà tốn rất nhiều công sức, tiện nghi, vị trí tốt thì đắt quá, chỉ có thể đến đô thị đại học* bên này tìm xem."
Raw là 大学城: Đô thị đại học được hiểu là một cộng đồng hoàn chỉnh xung quanh trường đại học, với quy mô dân cư khoảng từ 5 đến 10 vạn người, đảm bảo một môi trường học tập-nghiên cứu tốt cho sinh viên, có chỗ ăn ở, giao thông đi lại thuận tiện, và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu khác.
Phương Thanh Dữ khó hiểu: "Anh vậy mà lại thiếu tiền?"
Chu Lan cười: "Tôi thường xuyên đi công tác, một tháng ở không được mấy ngày, hà tất lãng phí tiền bạc như vậy."
Nói chuyện một lúc đã lên đến lầu 3, Chu Lan lấy chìa khóa mở cửa, sau khi vào nhà liền trực tiếp đem Phương Thanh Dữ đặt lên sô pha, xong xuôi mới trở lại huyền quan thay dép lê.
Phương Thanh Dữ đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, hai phòng ngủ và một phòng khách, bài trí đơn giản mà cũng thời thượng, tán thưởng nói: "Không tồi."
Chu Lan cầm một đôi dép mới đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Tôi đã thay đổi bài trí của thư phòng, đặt giường ở đó làm phòng ngủ cho em."
Phương Thanh Dữ cúi đầu đổi dép lê, nghe Chu Lan nói xong thì ngẩng đầu nói: "Chu Lan, cảm ơn."
Chu Lan bị bộ dạng nghiêm túc của cậu làm cho cảm động, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, em không có mang phiền toái đến cho tôi."
Phương Thanh Dữ cẩn thận gật đầu.
Chu Lan đưa tay lên nhìn đồng hồ, từ trong ngăn kéo ở dưới bàn trà lấy ra mấy tờ rơi quảng cáo quán ăn, "Đây là mấy quán tôi thường xuyên ăn, mùi vị với vệ sinh đều đáng tin cậy. Còn có, tôi đặt xe lăn trên mạng, buổi chiều sẽ có người đến đây lắp đặt. Thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải đi rồi."
Phương Thanh Dữ nghe một loạt những an bài của anh, đang muốn hỏi thêm, lại nghe anh nói phải đi, thắc mắc trong đầu liền không còn, chỉ ấp úng nói: "Được, tôi biết rồi."
Chu Lan: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Không thì kêu bạn cùng phòng của em đến đây giúp một chút."
Phương Thanh Dữ: "Ừm."
Ngay khi cửa đóng lại, Phương Thanh Dữ móc di động ra đăng nhập Weibo, mở danh sách tin nhắn riêng tư rồi gửi đi một tin —— hôm nay tôi chính thức cùng Z sống chung. *Cười to*
Năm phút sau nhận được tin nhắn trả lời của "Ru Rú Trong Nhà"* —— Chấn! động!
*Raw là 蹲在被窝 tui hiểu là chỉ mấy thanh niên suốt ngày nằm trong chăn nghịch điện thoại ấy (mọi người có thể tra baidu nhé tui hông biết cop ảnh TT.TT), để vậy một là cùng 4 từ như raw, hai là thấy khá fun. Tìm được từ khác hay hơn t sẽ sửa nháaa <3
Phương Thanh Dữ cười ha ha, rất nhanh cùng đối phương nhắn tin qua lại.
Lan Ỷ Thanh Sơn: Anh không nhìn lầm đâu, ý tại mặt chữ.
Ru Rú Trong Nhà:... Tôi nhớ rõ mấy ngày trước cậu vẫn còn nhìn thấu hồng trần mà.
Lan Ỷ Thanh Sơn: Tôi bị thương, Z từ trên trời rơi xuống thu nhận tôi.
*Khoe khoang*
Ru Rú Trong Nhà: Thời cơ đến rồi! Phải tranh thủ! Tiền mừng cưới của tôi đang ngo ngoe rục rịch rồi đây!
Tâm tình vốn dĩ đang phấn khích của Phương Thanh Dữ nhanh chóng rơi xuống đáy vực, cậu và Chu Lan đã nhiều năm không gặp, càng không liên lạc đi, hiện giờ tuy rằng cùng sống chung dưới một mái nhà đấy, nhưng Chu Lan là thẳng hay cong, độc thân hay không, thích kiểu người nào, cậu hết thảy đều không rõ.
Lan Ỷ Thanh Sơn: "Ai, chờ tôi thăm dò tình hình đã rồi nói sau, tôi vẫn là người có đạo đức."
Ru Rú Trong Nhà: "Chỉ cần anh ta chưa kết hôn, tình huống như nào cũng đều không cần sợ."
Lan Ỷ Thanh Sơn: "..."
Ru Rú Trong Nhà: "Ngay cả kết hôn rồi thì cũng sẽ có ngày ly hôn thôi, cậu còn trẻ như vậy, có thể đợi."
Phương Thanh Dữ đen mặt thoát khỏi Weibo.
Nói về Ru Rú Trong Nhà, Phương Thanh Dữ biết anh ta là vì Chu Lan. Vài năm trước, Weibo bắt đầu trở nên phổ biến với sinh viên, Phương Thanh Dữ và bạn học cũng đăng ký tài khoản để đọc tin tức, xem truyện cười. Một lần tình cờ nhìn thấy Weibo chính thức của trường Đại học Giao thông tương tác với biên tập viên của tạp chí tài chính, biên tập kia là cựu sinh viên của Giao Đại. Phương Thanh Dữ tiện tay lướt xem thông tin của anh ta trên Weibo, phát hiện anh ta học cùng lớp với Chu Lan, thế nên có phần chú ý.
Vị tiểu biên tài chính này nói chuyện thẳng thắn, thường xuyên thu hút sự la mắng của cư dân mạng. Phương Thanh Dữ không biết mình là xuất phát từ cái gì, tóm lại là liên tục chống lại những cư dân mạng này bằng Weibo của mình. Sau đó, tiểu biên để ý tới Phương Thanh Dữ, hai người thường xuyên qua lại rất nhiều, tiếp đó tiểu biên đã nói cho Phương Thanh Dữ về tài khoản Weibo "Ru Rú Trong Nhà" của anh ta. So với Phương Thanh Dữ, tiểu biên từng trải hơn nhiều, mang lại cho người ta cảm giác kiên định đáng tin cậy, bất tri bất giác, Phương Thanh Dữ kể cho anh ta rất nhiều chuyện mà cậu không dám tâm sự với bất kỳ người bạn nào. Nhoáng cái hai người đã duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trên Internet này được 2 năm.
Buổi chiều quả nhiên có người tới lắp xe lăn, Phương Thanh Dữ từ tàn tật di chuyển khó khăn biến thành người tự do muốn làm gì thì làm, thong dong đi lại khắp ngôi nhà nhỏ bằng xe lăn. Đi ngang qua phòng ngủ của Chu Lan, thiên nhân giao chiến một phen*, vẫn là quân tử đi đường vòng.
*Cuộc chiến giữa thiên đường và ham muốn cá nhân. Giống như trong đầu luôn tồn tại một yêu tinh tốt và một yêu tinh xấu ấy, nên là ẻm đang không biết làm gì cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top