Chapter 9: War of hearts

Khi Bạch Lãnh Quân thức dậy, mùi hương gỗ sồi thoang thoảng quấn quít quanh chóp mũi hắn. Hắn mở mắt, nhưng đối diện hắn chỉ là vài tấm chăn xếp gọn, một chiếc áo sơ mi gấp lại đặt ở đầu giường và một mẩu giấy nhỏ ghi: "Tôi có việc, đi trước." Hắn chợt mỉm cười khi nhớ tới chuyện hôm qua.

Anh đã ở đây, trong phòng hắn. Anh mặc đồ của hắn, nằm trên giường hắn, ngủ trong lòng hắn.

Chỉ một ý nghĩ chiếm hữu trẻ con đã làm trái tim hắn rộn lên trong lồng ngực như những chàng trai trẻ lần đầu biết yêu. Trước khi hắn kịp nhận ra, những tia nhìn thích thú cùng thỏa mãn đã bao trùm đôi mắt vốn mê hoặc nhưng lạnh lẽo của hắn. Bạch Lãnh Quân cũng không nhận ra, có một đôi mắt khác, một đôi mắt xanh lơ thu hết những biểu cảm của hắn bằng ánh nhìn lo âu và đau xót.

"Anh... anh yêu anh ta sao?" Bạch Lãnh Quân sững người trước một chữ "yêu". Có lẽ đối với người như hắn thì tình yêu giống như mặt trăng trên cao vậy. Ấm áp nhưng lạnh lùng. Tưởng gần kề nhưng xa vời vợi. Tuy nhiên, hắn còn giật mình bởi tông giọng của người họ thân thiết, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao. Nhưng hắn hiểu tại sao, Bạch Lạc Hy luôn nhạy cảm với tình yêu, bởi tình yêu khiến cậu tuyệt vọng.

"Anh thật lòng với anh ta sao?"

"Hy à. Em biết mà... anh..."

"Em không quan tâm. Tại sao anh lại khó chiều như vậy? Tại sao anh lúc nào cũng đi tìm tình yêu chân chính? TẠI SAO CHỨ? ANH ĐÃ QUÊN VẾT XE ĐỔ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC SAO?" Bạch Lạc Hy bất chợt bùng nổ. Cậu đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn mà quát lớn. Đôi mắt vốn trong suốt lại hằn lên những tơ máu đỏ quạch. Khuôn ngực to lớn phập phồng với những cảm xúc bất định. Đôi môi cậu lại hé mở. Nhưng khi hắn tưởng cậu chuẩn bị gào thét vào mặt hắn lần nữa, thì những từ ngữ run rẩy vô lực thoát ra khỏi bờ môi cậu. "... Anh... đã quên hậu quả của em... khi tin vào tình yêu rồi chứ?"

"..."

"... Nó không quan trọng, anh à. Tình yêu đối với chúng ta là không cần thiết. Nó sẽ hủy diệt chúng ta. Em... không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ba năm... sắp hết ba năm rồi. Làm sao em an tâm đi được... khi anh vẫn như vậy."

"..."

"Em biết dòng máu Bạch gia trong anh quá thuần, quá mạnh đủ sức để chi phối cơ thể cùng trái tim anh. Nhưng anh luôn biết nó là giả phải không? Nghe lời em đi. Sáu tháng sau, hoặc sáu tháng nữa, tìm một con cừu non dễ dụ, khiến kẻ đó yêu anh, rồi đánh dấu. Em không nghĩ mình còn đủ thời gian để chờ đến lúc đó. Nhưng hứa với em đi, được không?"

"... Anh hứa."

"... Được rồi. Còn kẻ tên là Ngụy Thiên Y đó. Giữ khoảng cách với anh ta một chút. Không phải vì em nghĩ anh ta có ý đồ xấu. Chỉ là trong thời gian này nên tránh xa anh ta hơn. Dù sao, anh ta không phải người anh nắm giữ được trong lòng bàn tay. Sau sáu tháng hai người vẫn có thể là bạn. Được không?"

"... Được rồi."

Rồi, Bạch Lạc Hy ôm lấy hắn, vỗ vai hắn như một lời an ủi, một lời cảm thông. Cậu ta nhìn hắn, bằng một ánh mắt hài lòng và yêu thương nhưng ẩn sâu là một nỗi buồn nhàn nhạt. Hắn chợt đau lòng. Người em họ này, cùng hắn lớn lên, cùng hắn vui đùa bay nhảy, cùng hắn đối mặt những nguy hiểm gian truân. Nhưng bây giờ, cậu sắp phải đi, đi về một phương xa xăm hơn cả đường chân trời cuối con đường hoang vắng.

Như một cái giá cho tình yêu của cậu, một cái giá quá đắt.

"Em thương anh lắm đấy. Dù sao tình yêu đó không phải là tất cả. Anh còn có em mà, còn mẹ, còn những người bạn. Trước khi yêu ai đó anh nên yêu bản thân hơn nữa."

"Được rồi, cảm ơn em."

"Không có gì. Đừng quên lời hẹn tối mai đi quán bar với em."

"Ừ."

"Còn chuyện của S.O.A, họ đã đồng ý kí hợp đồng, trong dự án sắp tới họ sẽ hợp tác với bên ta."

"Làm tốt lắm."

"Nhưng anh này, còn vấn đề bên Tường Vi hội. Vì nó thực sự quan trọng, em thiết nghĩ anh nên trực tiếp đứng ra giải quyết."

"Được. Tối nay. Sở Nguyệt quán."

--------------------------------------------------------------------------

Sương. Màn sương trắng xóa lởn vởn trong không gian, u ám và dày đặc, như đôi bàn tay của Tử thần lặng lẽ che lấy đôi mắt và tâm linh của con người.

Hoặc có lẽ, trên những ngôi mộ trắng tươm này, màn sương thực sự là một Tử thần canh giữ những hồn ma chạy trốn quay lại nhân gian.

Ngụy Thiên Y đứng trước một ngôi mộ trắng. Anh đứng im lặng và bất động như một pho tượng cổ, xinh đẹp nhưng vô hồn. Một bó hoa rũ xuống trên tay anh. Một bó hồng trắng, loài hoa của sự chung thủy và thuần khiết, nhưng cũng là tang thương và chết chóc.

Không biết qua bao lâu, anh đặt đóa hồng xuống, ngay cạnh một bó hoa tương tự ở đó từ trước. Những tiếng thì thầm mỏng manh thoát ra từ đôi môi tái đi vì lạnh.

"Mẹ. Con đến thắm mẹ."

"Mẹ có nhớ con không? Con là tiểu Y của mẹ đây."

"Mẹ có nhớ ba không? Nhớ tiểu Doanh? Nhớ nhà chúng ta? Mẹ có còn nhớ không?"

"Tại sao mẹ lại im lặng như vậy? Mẹ còn... hận chúng con sao?"

Những từ ngữ bật ra khi những kí ức xưa cũ tràn về trong đầu óc anh. Một người phụ nữ hiện lên. Một người phụ nữ với mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt xám sắc sảo. Một người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần với nụ cười nhân từ ấm áp. Nhưng rồi hình ảnh đó bị thay thế bằng một màu đỏ. Đôi bàn tay đầy máu. Tiếng cười điên khùng man rợ và đôi mắt đầy vằn đỏ dữ tợn. Anh thét lên, xé toạc im lặng trước khụy xuống thảm cỏ lạnh lẽo khi những cơn ác mộng bao trùm lấy anh. Đôi tay anh ôm lấy thân thể đang run rẩy như muốn bảo vệ mình khỏi nỗi sợ hãi và cái lạnh cắt da thịt. Những ngón tay lẩy bẩy lần mò xuống túi quần, móc ra một hộp thuốc. Màu trắng của những viên thuốc lấp kín bàn tay anh. Vị đắng nghét lan tỏa trên đầu lưỡi khi anh cho vốc thuốc vào miệng.

Anh chờ đợi trong cơn đau đầu dai dẳng. Đến khi anh ổn định được thế giới quay cuồng trong trí óc thì những tia nắng đầu tiên đã vạch những sắc vàng tươi qua màn sương trắng bạc lạnh lẽo. Sắc vàng ấy luôn làm anh nhớ tới một câu chuyện khi anh còn bé.

Mẹ anh sẽ nói về ánh nắng như mái tóc bồng bềnh của nàng Rapunzel, nàng công chúa bị nhốt trên tháp cao bởi một mụ phù thủy độc ác. Nàng bị mụ giam giữ, đày đọa và chia cắt khỏi người yêu, nhưng rồi bằng tình yêu chân chính nàng đã đoàn tụ với hoàng tử của đời nàng. Nàng sống hạnh phúc đến mãi mãi và mụ phù thủy chết khô trong chính nhà giam mình tạo ra.

Mẹ anh bảo nó là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp với kết thúc có hậu. Truyện cổ tích luôn đến một kết thúc có hậu.

Nhưng ba của anh, sẽ kể một câu chuyện khác. Ba anh kể rằng, ngày xưa có một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng người phụ nữ ấy yêu một người không nên yêu, một người với mái tóc vàng màu nắng. Người phụ nữ cố giữ người đó lại bên mình, giam cầm người đó, độc chiếm người đó. Nhưng rồi khi người đó chết dần chết mòn, người phụ nữ buộc lòng phải thả người đó đi, đeo lên cái tên ác nhân, đưa người đó đến tình yêu của nàng. Người phụ nữ không bao giờ yêu ai khác nữa, và tòa tháp đã trở thành mồ chôn của bà.

Ba của anh cũng luôn bảo rằng đó không phải truyện cổ tích. Rằng đó là cuộc đời của kẻ đi trước. Một câu chuyện về vận mệnh, và vận mệnh sẽ không hào phóng với bất cứ ai. Những khi ấy, ba anh sẽ dẫn anh xuống một căn hầm cũ kỹ, chỉ vào một bức tranh ở góc phòng: "Ngày xưa ở đây có một chiếc lược, chiếc lược để chải mái tóc may của nàng Rapunzel. Chiếc lược là thứ duy nhất còn lưu lại của người phụ nữ đó. Nhưng giờ nó cũng đã biến mất, chỉ còn một bức tranh đời sau vẽ lại để nhớ về bà thôi."

"Nếu ngay ban đầu đã biết tình yêu đó là không thể. Tại sao bà ấy còn cố chấp?"

"Bởi vì đó là gia tộc của chúng ta, tiểu Y à. Gia tộc của chúng ta không bao giờ cúi đầu. Chúng ta quá kiêu ngạo để bỏ cuộc trước số phận. Hãy nhớ, tiểu Y, số phận không bao giờ nhân từ với chúng ta. Nhưng chúng ta là con cháu của Lucifer, chúng ta sẽ luôn đối đầu với Thiên Chúa."

Và bây giờ, hãy nhìn số phận của ba mẹ anh. Mẹ anh nằm đây, dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Ba anh đã hóa thành tro bụi. Và cuộc đời của họ bây giờ chỉ còn gói gọn trong một món đồ vô tri vô giác đặt trong phòng tối.

Nhưng anh biết, ba anh sẽ tự hào, bởi người đã chiến đấu với số phận đến phút cuối cùng.Còn anh thì sao? Bây giờ anh có đang chống lại số phận, hay là đang phó thác cho guồng quay của nó?

Bất chợt, hình ảnh của Bạch Lãnh Quân hiện về trong đầu óc anh. Hắn, là người số phận đã gán ghép cho anh, là công cụ mà số phận lợi dụng để hủy diệt anh. Bởi chỉ có tình yêu mới hủy diệt được một con ác quỷ. Số phận định sẵn cho gia tộc anh, tình yêu sẽ là trái cấm. Tình là độc nhất, tình là cấm kỵ, và khi trái tình ngắt xuống, là cái kết cuối cùng.

Nhưng anh có yêu hắn không?

Cách hắn cười, cách hắn nhìn anh, cách hắn vuốt nhẹ gương mặt anh. Đôi bàn tay ấm áp của hắn, và đôi mắt của hắn, đôi mắt tím như violet, thoạt nhìn tà mị vô ưu, kỳ thực lại đong đầy những ưu sầu xúc cảm. Anh nhớ những khi hắn nhìn anh bằng đôi mắt đó, và gương mặt anh nóng dần, trái tim đập như bung ra khỏi lồng ngực.

Tình yêu thực ra rất giản đơn, đôi khi chỉ là một ánh nhìn, một cái nắm tay, một tiếng tim đập, và cuộc sống của chúng ta sẽ bung nở với những sắc màu. Có vui, có buồn, có hờn giận. Có những khi tan vỡ, những khi hạnh phúc rồi lại chia ly. Nhưng dù thế nào thì ta vẫn phải chấp nhận nó, vì trái tim muốn những gì nó muốn.

Trái tim của anh muốn hắn. Có lẽ vậy là đủ. Anh không cần quá lo lắng như trước, bởi dù đau đớn hay khổ sở, đều do anh gây nên. Sống hết mình, yêu hết mình, mặc kệ số phận. Chỉ cần không hối hận là được.

Đầu óc anh nhẹ nhàng hẳn khi những trăn trở mấy tuần qua đã được giải quyết. Anh thích hắn và sẵn sàng đối đầu với số phận vì điều đó.

Còn hắn nếu chưa yêu anh thì cũng chẳng quan trọng. Anh không tin nếu đã dám đối đầu với số phận mà lại lo lắng chút khiêu chiến ấy.

Anh móc trong túi quần một chiếc điện thoại cũ và nhìn vào số duy nhất trong danh bạ, đôi mắt không giấu được vẻ ưu tư trỗi dậy. Thở dài, anh nhắn vài mẩu tin nhỏ, người kia trả lời ngay, với những dòng chữ dài hơn bình thường. Có lẽ bởi hôm nay là một ngày đặc biệt với cả hai người họ. Nhưng vẻn vẹn là vậy. Không một cuộc gọi, không một lần được thấy mặt nhau, không một lần được nghe giọng nói của nhau.

Nén một tiếng thở dài, anh bấm máy một số khác, giọng người kia vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Alo?"

"Anh Phong, chiều nay anh rảnh không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top