Chapter 8: Photophobia
Đen và trắng. Đã là đen sẽ không thể trắng. Và đã là trắng thì không thể đen.
Mặt trăng và Mặt trời. Mặt trăng chỉ lên khi Mặt trời đã khuất bóng. Mặt Trời chỉ mọc khi ánh trăng đã xa vời.
Bóng tối và ánh sáng. Bóng tối chỉ dám len lỏi những góc khuất mà ánh sáng không thể chạm tới. Ánh sáng sẽ đốt cháy bóng tối trước khi đôi môi của chúng tìm được nhau.
Đôi khi định mệnh thật trớ trêu. Nó bắt những thái cực đối lập phải tìm kiếm nhau, phải khát vọng nhau, và phải yêu, yêu lẫn nhau dù biết chúng sẽ hủy diệt nhau trong tình yêu đó.
Nhưng có lẽ bởi vậy mà chúng trở nên đẹp nhất, và sự tồn tại của chúng trở nên ý nghĩa nhất.
"Tình yêu của chúng ta là tình yêu của sự đối lập. Tình yêu của chúng ta không thể là vĩnh hằng. Nó quá mong manh như lớp bọt biển vỡ tan trên mỏm đá, quá vội vàng để vụt tắt như trăng thanh trong đêm tối vô cùng. Anh... Từ bỏ đi."
"Không. Xin hãy tin tưởng. Xin em... Cho anh một chút thời gian thôi. Xin em..."
"... Em sẽ chờ anh, sáu năm. Sáu năm là thời hạn cuối. Nếu sáu năm nữa anh không tìm được em, thì chúng ta sẽ không gặp lại lần nữa."
"... Ừ. Chờ anh, Doanh Doanh, chờ anh." --------------------------------------------------------------------------
Đêm. Ánh trăng lấp lánh như làn sương bạc giăng kín lối địa đàng. Và những ngọn cây cao vút đung đưa như trên màn trăng ấy như những ngón tay gầy lần vén lớp mạn che mặt của nữ thần Bóng Đêm, kéo ra một nụ cười bí hiểm tan theo những tiếng gió hú qua những khe núi hun hút.
Hai bóng người lao ra khỏi những rừng cây. Những cái bóng của đêm đen che phủ đường nét gương mặt và thân hình tráng kiện. Duy chỉ có đôi mắt của họ là rực sáng trên phông nền đen thẳm. Một đôi mắt rực đỏ, phập phừng mang theo hơi thở nồng cháy như ánh lửa từ cỗ xe thần Chiến tranh, và một đôi mắt xanh thẳm vô biên, xanh huyền diệu ngút ngàn như thể sắc xanh của bầu trời đã được Thượng đế điểm tô dựa trên sắc màu của đôi mắt ấy. Họ dừng lại giữa khoảng đồi trống, xoay lưng vào nhau. Đôi mắt đăm đăm xoáy sâu vào những kẽ hở giữa những cành cây khô khốc.
Những bóng đen từ bốn phía mảnh rừng lao ra, bao vây họ như vòng tay của Thần Chết bao phủ lên linh hồn kẻ vắn số. Sự im lặng chết chóc hút lấy từng hơi thở khi họ lặng lẽ quan sát những kẻ truy đuổi bịt mặt. Bất ngờ, người thanh niên mắt đỏ lên tiếng, đi kèm là một tiếng cười khẩy khinh miệt. Nhưng không phải cho kẻ thù, mà là cho người bên cạnh.
"Sao nào, quá sức cho một kẻ sống trong nhung lụa đúng không?"
Người còn lại không trả lời. Đôi mắt sâu lắng nhìn vào khoảng không xa xăm nửa như suy tư nửa như chờ đợi. Đôi bàn tay anh ta chợt đăt lên lồng ngực như đang nhớ về một lời thề trung thành. Bỗng chốc, những tia nhìn nghiêm nghị thay thế cho vẻ dịu dàng trong đôi mắt xanh da diết.
"Cậu nói quá nhiều."
"Hừ. Đến giờ mới tỏ vẻ sao? Nói ngọt lại một chút đi. Không chừng Liệt gia sẽ ủng hộ một chút đấy." Không khó để nhận ra sự khinh miệt trong giọng nói và nụ cười khẩy của hắn. Người đàn ông còn lại im lặng. Nhưng rồi chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng bật ra những câu chữ lạnh lẽo.
"Đừng xem tôi như những kẻ liếm giày Liệt gia các người. Cậu theo ai tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu chống lại tôi." Anh ta thoáng ngập ngừng. Một thứ khí thế kì lạ chợt bùng lên từ anh ta. Khí thế bất chợt đó như đè nén không gian xung quanh, cuồng bạo và quyền năng khiến những hàng cây như ngừng đung đưa và những cơn gió như ngừng thổi. Khí thế đó khiến những kẻ bao vây chợt lùi lại trong sự hoảng hốt. Khí thế đó khiến Liệt Minh Ca, kẻ thừa kế của Liệt gia, muốn cúi mình, khiến từng đốt xương trong cơ thể cậu nhức nhối dấy lên sự tuần phục.
Đây, cậu nghĩ khi những giọt mồ hôi căng thẳng chảy dài trên trán cậu, là sức mạnh chính thống của Mộc gia sao?
"Nếu cậu chống lại tôi..." Anh nói trong tiếng thì thầm, nhưng những lời lẽ đanh thép khiến tâm hồn cậu run sợ. Liệt Minh Ca chợt nhận ra, kẻ này, sinh ra đã định sẵn là một quân vương. Một đế vương quyền uy mà bất cứ tộc nhân Liệt gia nào đều sẵn sàng trao lời thề trung thành. Một đế vương, đã được Nữ thần Mệnh trao cho quyền thống trị thế gian. "Tôi sẽ hủy diệt cậu."
"Hừ... Phải thoát khỏi đây hẳn nói." Liệt Minh Ca thận trọng đáp trả. Chợt, một tia sáng kiên định lóe lên từ đôi mắt đỏ đang còn phân vân. "Nếu chúng ta sống sót, anh sẽ có lời thề trung thành của tôi."
"Là cậu nói đấy." Người còn lại nhếch mép. Liệt gia luôn như thế. Quyết đoán, thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, đầy nhiệt huyết và trung thành. Có được sự ủng hộ của Liệt gia, anh biết ngày anh đạt được mục đích không còn xa nữa.
Bởi kẻ được Liệt gia lựa chọn, luôn là kẻ chiến thắng cuối cùng. Không chỉ sự tận tụy và năng lực của họ, mà vì Liệt gia chưa bao giờ nhìn trúng người không có bản lĩnh.
Đôi mắt xanh biếc lướt qua những hàng cây xa xăm mang theo những tâm tư khó nói. Nhớ nhung, ngẫm nghĩ, man mác, nhưng hơn cả là kiên định.
"Tôi nhất định sẽ sống sót."
Chờ anh, Doanh Doanh, chỉ một chút nữa thôi. Và ngay cả thánh thần cũng không thể ngăn cách chúng ta.
--------------------------------------------------------------------------
Tại một vùng ngoại ô xa xôi, có một ngôi biệt thự cũ. Ở đó, có nắng, có gió, có hương thơm đồng nội thoang thoảng trên thảm cỏ xanh rờn, có những dây tường vi chạy dài trên những bức tường son đỏ đã phai màu theo năm tháng. Nhưng cũng là ở đây, không có những sắc màu tươi tắn của hoa, không có âm thanh của chim chóc hót trên những vần mây lãng đãng. Ở đây không có tiếng cười tiếng hát, không có những con tim hừng hực vì niềm yêu chớm nở. Ở đây không có những khung cửa bung mở đón lấy hơi thở của hừng đông thay vì những tấm rèm cửa xám xịt chán chường. Những cái còn lại ở đây, chỉ là một tâm hồn cằn cỗi đơn côi và một sự đợi chờ thầm lặng đến vĩnh cửu.
Cuối đông, khi hầu hết những chiếc lá già đã về Đất Mẹ bao dung, một chiếc lá non mọc sớm nhú lên trên dây tường vi gần trụi lá. Nó mon men lại gần bậc cửa sổ, khảy nhẹ lên lớp kính lạnh giá. Nó chợt hướng về một chiếc lá già gần đó với vẻ hiếu kì non nớt.
Tại sao ở đây không có hoa, tại sao không có tiếng chim hót? Chiếc lá non hỏi.
Bởi vì sống trong ngôi nhà này là một người con gái. Nàng khiến những chú chim im lặng khi nàng cất tiếng, khiến những đóa hoa phải hổ thẹn héo tàn trước sắc đẹp của nàng. Chiếc lá già trả lời.
Chiếc lá non hỏi: Tại sao ở đây không có tiếng cười tiếng khóc, hay cả những âm thanh diệu kỳ của sự sống mà Chúa Trời đã ban tặng?
Chiếc lá già trả lời: Bởi vì sống trong ngôi nhà này là một người con gái. Nàng đã từng có gia đình đầm ấm đủ đầy, từng có tình yêu nồng cháy. Nhưng cái chết và sự ly tán đã khiến nàng câm lặng trước những nghiệt ngã của cuộc đời. Nàng sống trong ngôi nhà đã từng là cội nguồn hạnh phúc của nàng, nhưng không nụ cười nào có thể chạm đến đôi môi mơn mởn.
Chiếc lá non hỏi: Tại sao những tấm rèm không bao giờ được kéo lên?
Chiếc lá già trả lời: Bởi vì sống trong ngôi nhà này là một người con gái. Nàng sợ ánh sáng đến mức không dám để nó nhảy múa trong đôi mắt mình. Nhưng nàng cũng là người khát khao, đợi chờ ánh sáng nhất như cách nàng mong chờ những tia hi vọng ở cuối đường hầm tăm tối.
Chiếc lá non lại hỏi: Nàng mong chờ điều gì?
Chiếc lá già trả lời: Nàng mong chờ những bóng hình đã bỏ đi trong ký ức. Nàng mong chờ hạnh phúc đến với nàng một lần nữa.
Xong, chiếc lá già rụng xuống, điểm một chấm vàng úa trên nền tuyết trắng, để lại một chiếc lá non bâng khuâng với những suy nghĩ. Để rồi có lẽ nhiều mùa đông sẽ lại qua đi, những chiếc lá non sẽ thành những chiếc lá già và dây tường vi sẽ nhú lên những chồi non mới. Câu chuyện người con gái ấy sẽ truyền mãi qua lời thì thầm của những chiếc lá.
Nhưng nếu một dây tường vi héo rũ, nếu một ngày trong khu vườn này chỉ còn vương lại một màu vàng úa của lá khô thì ai sẽ kể lại câu chuyện ấy? Hay nó cùng người con gái sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong sự lãng quên?
--------------------------------------------------------------------------
"A..."
Tiếng kêu thảng thốt bất chợt khiến Ngọc Phong bật dậy từ giấc mộng. Anh không mất quá lâu để nhận ra đó là tiếng thét của mình.
Ngọc Phong sờ lên tấm ra giường. Nóng ấm. Nóng như giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên cơ thể anh, bết vào bộ đồ ngủ phong phanh mái tóc đen như đất sét ướt. Nóng như những giọt nước mắt không thể chảy ra từ đôi mắt cạn khô của anh. Nóng như dòng máu lưu chuyển trong huyết quản anh, dù anh ngỡ trái tim mình đã ngừng đập từ rất lâu. Anh nhìn quanh quất, trước khi bắt gặp chiếc kim đồng hồ đang chỉ ở số hai.
Vậy là lại một đêm mất ngủ.
Nhưng, kì thực, ngoại trừ số chỉ đồng hồ thì ngày và đêm đối với anh chẳng mấy khác biệt.
Ngọc Phong nhìn lên một tấm gương trên tường nhà. Người trong gương nhìn lại anh. Nhưng chỉ có đôi mắt vàng lập lòe là rõ ràng, những phần khác của gương mặt ấy thì chập chờn như một ảo ảnh sắp tan vỡ.
Nó trông giống những hồn ma đang đuổi theo anh, như những cái bóng đang kéo anh xuống Địa Ngục.
Mà cũng phải thôi, bởi anh là một kẻ trốn tội. Anh đáng lý đã chết từ gần ba năm trước, anh đáng lý đã chết trong những cuộc đua với Tử Thần, anh đáng lý đã chết từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời.
Hay là, anh vốn đã chết, và anh bây giờ chỉ là một loài ma quỷ luồn lách qua những luật lệ của Chúa để bám víu chốn nhân gian?
Anh không biết. Bởi ranh giới của sự sống và cái chết đối với anh quá mỏng manh. Theo cái cách mà anh đã dễ dàng tước đoạt sự sống. Hay theo cách mà cái chết đã không để anh được giải thoát.
Ngọc Phong nhìn xuống cánh tay anh. Chúng chi chít những vết sẹo. Mỗi một vết sẹo đều do chính tay anh rạch nên. Mỗi một vết sẹo ấy, là một sinh mạng, một sinh mạng anh đã tước đoạt theo một cách nhẫn tâm và tàn bạo nhất. Mỗi một vết sẹo ấy, là một tội lỗi của anh. Chúng chỉ chứng minh một điều, cha mẹ anh đã hoàn toàn đúng đắn khi họ nhận ra trao tặng anh sinh mệnh là một sai lầm không thể chối cãi.
Anh biết mình thực ra chỉ là một hồn ma, một hồn ma còn vương vấn chấp niệm. Ngày chấp niệm ấy tan biến cũng là ngày anh sẽ xóa đi vĩnh viễn dấu vết bản thân trong cuộc đời.
Nhưng bây giờ, xin hãy để anh hèn hah lấy trộm ít lòng thương của Chúa Trời thêm một chút nữa thôi.
"Hallelujah." Tiếng thì thầm cầu nguyện phả qua kẻ hở giữa những ngón tay đan chặt áp trước ngực. Âm thanh ấy mong manh như những bông hoa tuyết sẽ vỡ tan khi chạm vào chút hơi ấm của kẻ lãng du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top