Chapter 7: Careless Whisper
"I feel so unsure
As I take your hand
And lead you to the dance floor."
"Cạch." Âm thanh thanh thúy khi thủy tinh va chạm hòa nhịp với không khí lãng mạn mờ ảo của quán bar. Chất lỏng thơm nồng sóng sánh một màu đỏ au dưới ánh đèn vàng vọt như rót vào lòng kẻ say tình một thứ mật ngọt cấm kỵ quyến rũ.
"Tiểu Y, anh có thích như thế này không?"
"Thế nào?"
"Mỗi tối thứ sáu, cùng tôi ra quán bar, uống vài ly rượu. Và hơn hết..." Bạch Lãnh Quân niết nhẹ cằm Ngụy Thiên Y, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. "Chỉ có anh và tôi."
"... Ưm.... Cậu..."
"Này, đính chính lại một chút, còn có tôi ở đây nhé."
Chủ quán bar bước vào, "hảo tâm" nhắc nhở hắn. Nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt không giấu nổi sự thích thú tinh quái. Đôi mắt vàng lạnh ánh lên một tia sáng vui vẻ hiếm thấy và một vẻ dịu dàng trìu mến đến kỳ lạ.
"Ồ, chào anh Phong. Anh xuất hiện ở đây từ bao giờ thế? Anh không biết đọc không khí sao? Hay anh có sở thích làm 'bóng đèn'?"
"Haizzz... Tuổi trẻ thời nay... " Ngọc Phong xoay lưng bỏ vào gian phòng dành cho nhân viên, để lại hai con người đang "sến chảy nước" hòng bảo vệ trái tim mong manh bé bỏng của mình.
"Ân... Ưm..." Những âm mũi ướt át như thúc đây nụ hôn của ho thêṃ quấn quít, nồng nàn. Cái lưỡi của Bạch Lãnh Quân luồn lách trong khoang miệng anh, liếm mút những giọt rượu cay nồng đọng lại. Một tay hắn vòng qua eo anh, ôm chặt lấy anh như muốn khảm anh vào thân thể hắn, mãi mãi không rời.
"Tiểu Y..."
"Chuyện gì?"
"Anh có muốn như thế này không?" Ánh mắt Bạch Lãnh Quân bỗng sắc bén lạ thường, ghim chặt vào đôi mắt của Ngụy Thiên Y. "Cùng tôi, như thế này, đến cuối đời?"
"... Chẳng phải cả hai ta đều biết chuyện này không thể kéo dài được đúng không?" Ngụy Thiên Y né tránh ánh mắt hắn. Hàng mi dài rũ xuống che dấu những vòng xoáy cảm xúc.
"..."
"..."
"... Anh có muốn uống thêm?"
"Ừ."
Họ không nói thêm gì nữa. Không nhớ về quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Không nghĩ về giấc mơ ngàn năm của kẻ tương tư hay nỗi đau của cuộc yêu nồng cháy đã tan vỡ. Chỉ có hiện tại và chỉ sống vì hiện tại. Đó là sợi chỉ duy nhất níu giữ sự cân bằng mong manh của cuộc yêu này. Làm đứt nó, và tình yêu sẽ như mảnh trăng thanh cuối thu, vụt đến rồi tan tành khiến người ta ngỡ như bừng tỉnh sau giấc mộng say đắm ngắn ngủi.
"To the heart and mind
Ignorance is kind.
There's no comfort in the truth,
Pain is all you'll find."
........
"Tôi ra ngoài một chút."
"Anh đi đâu?"
"Cậu không cần quan tâm."
"Anh đi nhanh đi." Hắn hôn anh thêm lần nữa trước khi anh đứng dậy. "Tôi không muốn kẻ khác nhìn thấy anh, vào nửa đêm thế này, ngoại trừ tôi."
"... Biến thái."
Ngụy Thiên Y ra khỏi quán bar. Bạch Lãnh Quân nhìn theo bóng lưng gầy của anh, cứng cỏi, xinh đẹp nhưng cô độc như một đóa hồng cao ngạo bao quanh bởi những lớp gai nhọn của chính mình.
........
Bạch Lãnh Quân chờ đợi trong âm thanh ngột ngạt của tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng rót rượu đều đặn. Hắn vốn là người kiên nhẫn, nhưng việc "ra ngoài" hơn một tiếng đồng hồ đã chạm tới đáy sự kiên nhẫn của hắn. Hắn có phần bực dọc gõ những ngón tay dài rắn rỏi lên quầy bar gỗ.
"Vậy... Cậu bị 'bỏ rơi' rồi sao?" Ngọc Phong đã trở lại. Anh vừa lau cốc vừa hỏi cậu với vẻ không mấy ngạc nhiên.
"Anh ấy đi đâu?"
"Cậu không biết thì làm sao tôi biết."
"..."
"Không cần lo nhiều. Cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi."
"Làm sao anh biết?"
"Ít nhất tôi biết cậu ấy sẽ không 'bỏ rơi' cậu. Có lẽ vậy?" Ngọc Phong bỗng nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt vàng lập lòe như kim loại nguyên chất. Một dòng điện như chạy qua người Bạch Lãnh Quân. Khi đối diện ánh mắt đó, cơ thể hắn phản ứng như loài thú hoang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tử. Những khối cơ hắn căng cứng, các giác quan trở nên linh mẫn đến lạ lùng và thần kinh căng thẳng như dây đàn. Ánh mắt đó, là một thứ phi nhân loại. Sắc lạnh, bén nhọn và vô tình như cách Tử Thần nhìn xuống những linh hồn bạc nhược dưới chân mình.
"Bạch Lãnh Quân, đừng làm tôi thất vọng."
"... Tôi sẽ không."
"..."
"... Thú thật. Tôi rất tờ mò..." Ngọc Phong thu hồi tia lạnh nơi đáy mắt. Bạch Lãnh Quân cũng dần thả lỏng. "Rốt cuộc anh ấy và anh có quan hệ thế nào? Mà quan trọng hơn, hai người là ai?"
"Đôi khi sự tò mò là một thứ độc dược chí mạng đấy." Ngọc Phong đặt sự chú ý lại những chiếc cốc. "Nhưng tôi có thể nói với cậu. Em ấy là một người rất quan trọng với tôi. Tôi nợ em ấy nhiều lắm. Chuyện cậu và em ấy..."
"Chúng tôi thế nào?"
"Cậu là người đầu tiên được em ấy chấp nhận như thế. Ít nhất là kể từ ngày đầu tiên tôi quen biết em ấy." Hàng mi dài rũ xuống, khóe mắt ánh lên một vẻ buồn bã miên man mờ mịt như nước hồ mùa thu, nhưng lại le lói những tia dịu dàng khó thấy. "Chuyện này, có lẽ đã định sẵn bởi Đấng Tối Cao và các đức thánh là một bi kịch, nhưng hãy tin tưởng và bấu víu nó, dù hi vọng có mong manh đến thế nào."
"Chẳng phải đó là điều chúng ta vẫn thường làm sao?" Hắn nở một nụ cười chua xót. "Bám víu vào những ảo vọng không thực?"
"..."
"... Thôi, nói chuyện khác đi. Vậy, anh ấy chưa bao giờ có tình nhân sao?"
"Chưa đâu. Có vẻ điều đấy là khá hiển nhiên mà?"
"Anh ấy nói như một kẻ 'qua trăm trận' vậy."
"Gì chứ. Cừu non nói vậy sao?" Anh cười. Nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ như cơn gió lướt qua bụi bồ công anh trên đồng nội. Có lẽ đây là giây phút Bạch Lãnh Quân cảm thấy anh chân thật nhất, khi đôi mắt vàng vốn đượm buồn phủ thêm một phần trìu mến và yêu thương.
"Tinh tong..." Chuông điện thoại hắn reo lên, một số điện thoại lạ mắt khiến hắn tò mò.
"Kìa, chắc em ấy gọi cậu đấy."
"Tôi tưởng anh ấy không có điện thoại."
"Em ấy không có điện thoại 'cố định', luôn đổi điện thoại sau mỗi lần gọi. Hồi sau cậu sẽ hiểu tại sao."
"Được rồi." Bạch Lãnh Quân bấm nút nghe. Âm thanh rè rè của Ngụy Thiên Y từ đầu dây kia vọng lại.
"Vùng ngoại ô. Đường số một cách trạm kiểm lâm 31 km. Cậu mang xe đến chờ tôi."
--------------------------------------------------------------------------
Một chiếc xe mui trần lướt nhẹ trên con đường thênh thang rồi dừng lại dưới một bóng cây cao ngất. Một màu đen thăm thẳm lẫn vào vài tia trăng bàng bạc và những rừng cây hun hút bao phủ lấy nó như vòng tay của Nữ thần Mệnh ôm ấp linh hồn lạc lối. Một người đàn ông mặc vest ngồi ở tay lái. Những cái bóng mờ mịt phủ lên tấm lưng vững chãi và những đường nét gương mặt sắc cạnh nam tính. Chiếc mặt nạ vàng lấp lóe thứ ánh sáng ma quỷ như bùa chú huyễn hoặc.
Bất ngờ, những tiếng xào xạc giòn giã phá vỡ sự im lặng hiu hắt. Một bóng người cao gầy vọt ra giữa những chặng cây. Mái tóc vàng kim bồng bềnh sống động như những lọn tóc của Nữ thần Sắc đẹp. Làn da bạch ngọc như sáng lên dưới lớp sơ mi trắng mỏng. Chiếc mặt nạ bạc như hòa tan vào những tia trăng lãng đãng. Người đó lao đến người đàn ông áo đen, lưu loát ngồi vào ghế sau.
"Đến vừa đúng lúc đấy. Tôi vốn tưởng cậu sẽ trễ nãi lắm."
"Anh nói nhiều quá." Người đối diện nhẹ nhàng quay lại, nâng cằm anh, đặt lên một nụ hôn ướt át. Nhưng những tiếng súng đằng xa đã cắt đứt nụ hôn của họ. Vừa khi đôi môi tách rời, người đàn ông mặc vest xoay người đạp ga. Chiếc xe phóng đi với một vận tốc không tưởng qua những bóng cây hun hút, lao vào một cuộc truy đuổi sinh tử.
"Đoàng. Đoàng." Những tiếng súng xé gió vang xa trên những rặng cây. Người ngồi sau quay lại, ánh sáng bạc lóe lên từ bán súng nhỏ khi những viên đạn đập vào nhau, tạo thành những tiếng 'đinh đinh' tinh tế.
"Này."
"Ừ."
Người đàn ông mặc vest lưu loát điều chỉnh trên màn hình 3D gần tay lái. Một lớp màng chắn từ dựng nên quanh chiếc xe đen bóng. Những cây súng laze bung ra từ hai bên hông xe. Những chùm sáng chết chóc lóe lên trước khi chiếc xe mất dạng trong màn đêm tăm tối.
------------------------------------------------------------------
"Giàu nhỉ. Không hổ danh người kế thừa của Đại Gia tộc."
"Dù sao, tôi cũng chỉ ĐẶC BIỆT giàu thôi. Ngoài ra không còn gì nữa. Anh có theo không?"
"Hừ."
Những cơn gió lướt nhẹ trên làn da nuột nà như ngà voi, đùa giỡn với những lọn tóc uốn lượn gợi ra những khát vọng miên man. Đôi mắt xám của anh xoáy sâu vào màu tím của hắn.
"Vả lại, cậu 'dịch chuyển' đến đâu đây?" Ngụy Thiên Y đưa mắt nhìn xung quanh. Những hàng cây cắt tỉa ngay ngắn và những khóm hoa Violet tím biếc lung linh dưới ánh trăng mờ như vườn địa đàng kì bí giữa chốn dân gian. Những con đường lát gạch uốn lượn như dẫn dắt kẻ lãng du vào cõi mộng.
"Một nơi rất thích hợp để hẹn hò."
Họ ra khỏi xe, dạo bước dưới ánh đèn huyền ảo. Sắc tím của hoa như nhuộm cả khoảng trời đêm, nhuộm cả cõi lòng của kẻ mơ mộng. Bạch Lãnh Quân lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh. Trong sắc tím của đôi mắt hắn, anh bừng sáng như nhũng vì sao xa, rực rỡ và vĩnh hằng.
"Tiểu Y..."
"Chuyện gì?"
"Anh có thích màu tím không?"
"... Vừa thích lại không thích."
"Tại sao?"
"Màu tím là màu của sự chung thủy và niềm tin." Anh thoáng dừng lại. "Nhưng cũng là màu của những ảo vọng không thực."
"..."
"..."
"...Tiểu Y."
"..."
"Tôi yêu anh."
"... Cậu nói gì?" Anh quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Tồi yêu anh." Hắn tiến lại, một tay vòng qua tay anh, kéo anh vào lòng, một tay áp lên khuôn mặt anh, vuốt ve gò má mềm mịn. "Tôi yêu anh bây giờ, và tôi muốn yêu anh mãi mãi."
"... Cậu biết điều đó là không thể..."
"Tôi không quan tâm." Hắn liên tục đặt những nụ hôn nồng cháy lên đôi môi đỏ hõn, cắt đứt những lời nói chực chờ thoát ra. "Tôi muốn anh. Tôi muốn anh thuộc về tôi."
"...Ư."
"... Ít ra, trong giờ phút này, hãy để tôi cảm giác rằng anh thuộc về tôi, một lần và mãi mãi."
------------------------------------------------------------------
"Vậy, đây là nhà cậu sao?"
"Ừ. Anh thích không?"
"... Hừ, chỉ được cái phí của. Một người mà ở hết nguyên biệt thự."
"Là hai người mới đúng." Hắn ngắm nhìn người đang nằm trên giường đọc sách như muốn dùng ánh nhìn vuốt ve thân thể anh, nếm thử hương vị cấm kị quyến rũ. Một ánh mắt nóng bỏng, nhưng vẫn kiềm chế.
"Đính chính lại một chút." Một người đàn ông xen vào cuộc trò chuyện của họ. "Thứ nhất, đây là nhà của em. Thứ hai, là 'rất nhiều' người đang ở đây đấy, tận BA người lận đấy."
Ngụy Thiên Y đưa mắt dò xét người mới xuất hiện. Làn da trắng ngà mịn màng như những rặng mây trời gần như bừng sáng trên phông nền đen tĩnh lặng. Thân hình cao lớn hoàn mỹ như tuyệt tác điêu khắc của Thượng Đế với lồng ngực bung nở phập phồng và những khối cơ rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. Nhưng đối lập với thân hình nam tính ấy là khuôn mặt, với mái tóc vàng nhạt tươi sáng và nụ cười tinh nghịch đượm lên một vẻ trong sáng ngây ngô như một thiên thần chưa biết đến cái bóng bên dưới đôi cánh của mình. Và đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt xanh trong, xanh như băng tuyết thuần khiết, xanh như những viên pha lê trong suốt, xanh một màu xanh mơ màng, trong sạch nhưng cũng nhạt nhòa như những bông hoa tuyết dễ tan vỡ.
Là cậu ta sao?
Thì ra là vậy. Anh đã hiểu. Thảo nào...
"À Tiểu Y."
"Sao?"
"Tối nay anh muốn ở đây sao?"
"Ừ. Thì sao?"
"Anh có mang đồ thay không?"
"Không. Có chuyện..."
"..."
"..."
"Anh tính mặc thứ đầy mồ hôi này ngủ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top