Chapter 6: Xám

Bạch Lãnh Quân mở mắt. Những tiếng chim tíu tít gõ nhẹ lên khung cửa sổ như tiếng hát của nữ thần rạng đông với những ngón tay hồng. Hắn lặng im cảm nhận hương vị của buổi sáng, và hơi thở nhè nhẹ của người đang say giấc trong lòng hắn. Bạch Lãnh Quân vuốt nhẹ gương mặt bình yên và đôi mắt nhắm nghiền trong mộng mị. Những tia nắng tinh tươm nhảy múa trên mái tóc Ngụy Thiên Y rực rỡ như vũ điệu của tiên tử. Nhưng do anh nằm xoay lưng với cửa sổ nên khuôn mặt anh vẫn chìm trong những cái bóng u tối. Anh luôn lạ kì như vậy. Lạ kì đến tạo thành một sự đối lập quyến rũ. Trong bóng tối, anh tỏa sáng dịu dàng như ánh trăng xoa dịu những linh hồn cô độc. Trong ánh sáng, anh lại tăm tối và dụ hoặc như con ác quỷ khơi gợi những dụp thẳm. Xám. Có lẽ đó là màu sắc của anh. Không đen, không trắng. Không sáng không tối. Quá mờ nhạt giữa những hỗn độn màu sắc nhưng cũng quá nổi bật để hòa tan trong sắc màu khác. Một loại màu luôn đi ngược những ý nghĩa người ta gán lên. Một sắc thái không thể nắm bắt.

Bỗng nhiên Bạch Lãnh Quân cảm thấy sự bồn chồn sợ hãi dấy lên đáy lòng hắn. Hắn sợ thứ tình cảm hắn dành cho anh. Hắn sợ bản thân sẽ bị nắm bắt bởi một hình bóng hắn không thể níu giữ. Hắn sợ thua cuộc. Bởi tình yêu là một trò chơi nghiệt ngã mà kẻ thua cuộc buộc phải trả giá bằng một trái tim bị giày xéo đến nứt vỡ và cả chính nhân dạng của bản thân.

Không. Điều này không thực. Hắn vốn biết rất rõ.

Mọi cuộc tình của hắn từ ngắn ngủi đến lâu dài, chỉ là những cuộc dạo chơi trong đê mê xác thịt. Không có tình yêu. Không có vĩnh cửu. Chỉ có những lần ly hợp chìm đắm trong ham muốn nhục dục.

Bởi vì hắn là người Bạch gia.

Hắn không thể mạo hiểm mạng sống để ở bên một người trọn đời trọn kiếp. Hắn không thể phơi bày nhược điểm trần trụi yếu đuối của mình trước bất kì ai. Hắn không dám.

Đôi khi, có lẽ những bạn đời định mệnh lướt qua bên họ mà vẫn không thể nắm lấy, không dám tin, không dám nghĩ, không dám yêu. Bởi họ sợ tình yêu sẽ hủy diệt họ, họ yêu bản thân họ hơn nhiều tình yêu của họ. Cuộc đời họ trải đầy bởi những bóng hồng vô cùng vô tận, nhưng không một cánh hoa nào mãi tươi trẻ đọng lại trong tâm hồn họ, để khi guồng quay định mệnh của họ dừng lại thì họ sẽ tan biến như một thứ ảo ảnh mong manh và không thực. Đó, là cái giá phải trả của Bạch gia.

Cho nên, những cảm xúc hắn dành cho anh lúc này, cũng chỉ là thứ tình yêu của thể xác, như hằng hà sa số những cuộc tình ngắn ngủi của hắn. Đến rồi đi. Khi dòng máu đáng ghê tởm trong hắn ham muốn một cơ thể khác đến điên cuồng, đến mức hắn ngỡ tâm hồn mình đã được sẻ chia từng nhịp đập, rồi lại quên bén hình bóng ấy, ngỡ ngàng nhận ra sự ấu trĩ của bản thân khi vùi đầu vào một cuộc chơi khác, một "tình yêu" khác.
Thời hạn cho một "tình yêu", thời gian tối đa chất độc dâm dục trong cơ thể hắn yêu cầu một liều thuốc độc nhất, là sáu tháng. Sáu tháng, là tận cùng của tình yêu Bạch gia. Gen của họ, chỉ cho phép tình yêu kéo dài trong sáu tháng.

Bây giờ hẳn đã một tháng rưỡi.

Bạch Lãnh Quân hôn lên hàng mi run run của Ngụy Thiên Y. Hắn thật muốn giễu cợt trước vòng xoáy mâu thuẫn trong lòng. Không muốn yêu, nhưng lại muốn được yêu. Không đủ can đảm để trao đi tất cả, nhưng lại muốn có kẻ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Không tin tưởng hi vọng, nhưng lại mong chờ kì tích.
--------------------------------------------------------------------------
Khi Ngụy Thiên Y thức dậy, đã hơn mười giờ sáng. Đây là lần đầu tiên anh thức dậy trễ như thế này. Nhưng dường như ba chữ "lần đầu tiên" đã chẳng còn mấy xa lạ từ khi Bạch Lãnh Quân đến ở cùng.

Ngụy Thiên Y nheo mắt, cố làm rõ khung cảnh xung quanh. Đập vào mắt anh là một góc giường trống trải với gối mền xếp ngay ngắn. Anh sờ lớp ga giường. Hơi ấm vẫn còn vương vấn nhưng người đã đi đâu mất. Một cảm giác có phần chua xót dâng lên trong lòng anh làm anh bối rối. Không. Anh đang làm gì thế này? Anh không thể yêu hắn. Định mệnh đã định sẵn đây là một bi kịch. Hắn có thể sẽ chiếm đoạt được thân thể anh, nhưng trái tim anh, không thể cho hắn được. Anh không thể sa vào vũng lầy của người đi trước, không thể để bóng tối chiếm lấy anh, vĩnh viễn.

Bởi hắn là Bạch gia. Tình yêu của hắn không dành cho một người duy nhất. Còn anh, chỉ có thể yêu một người trong suốt cuộc đời và hơn thế nữa, cho đến vĩnh cửu. Bởi vì anh...

"Cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa khiến Ngụy Thiên Y giật mình. Anh tự gượng dậy, xua bớt cảm giác nặng nề. Đôi tay anh với lấy mắt kính, nhưng anh sực nhớ rằng chúng đã bị vứt ở xó xỉnh nào đó ngoài phòng khách. Anh thở dài, đành vậy. Dù sao anh cũng không bị cận, chỉ thích đeo thôi. Có lẽ bởi vì nó che giấu diện mạo anh, bảo vệ anh khỏi những thứ ánh sáng gay gắt nóng bỏng mà anh căm ghét.

Đúng vậy, anh căm ghét ánh sáng. Chói chang và rực rỡ. Chúng như đang cười nhạo sự giả tạo của anh, sự hèn nhát của anh, và cả sự yếu đuối của một con rối không thể nắm trong tay số phận của mình.

"Tiểu Y, anh dậy chưa?"

"Đợi tôi một chút." Giọng anh khàn khàn, hơi nghẹn ắng trong cổ họng, có vẻ anh đã bị cảm nhẹ. Ngụy Thiên Y lê thân thể nằng nặng bước xuống giường. Chân anh chạm đến sàn gỗ lành lạnh. Anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với những động tác cứng đờ như máy móc.

Một lát sau, Ngụy Thiên Y ra phòng khách. Anh vừa mới tắm xong, những giọt nước mơn trớn cái gáy trắng ngần và cần cổ cao kiêu hãnh khiến hô hấp của Bạch Lãnh Quân như hoãn lại. Hắn cố kiềm chế chất dẫn dụ đang rò rỉ qua từng hơi thở. Chết tiệt. Anh càng lúc càng biết cách khơi gợi dục vọng của hắn, dù là vô ý hay hữu tình.

"Anh ngồi đi. Tôi vừa mới làm đồ ăn sáng xong. Anh đợi chút tôi lấy cho."

"Ừ cảm ơn cậu."

"Anh có uống cà phê không?"

"Cậu pha giúp tôi một cốc. Cà phê đen. Đừng thêm đường."

"Được."

"..."

"À... Tiểu Y, còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Hôn buổi sáng." Dứt lời, Bạch Lãnh Quân nâng cằm Ngụy Thiên Y, lúc này đã yên vị trên tấm đệm mềm mại của ghế sô pha. Hắn đặt xuống đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy những trái tim băng giá nhất.

"Chụt." Âm thanh ướt át khi môi họ tách ra khiến rạng mây hồng ửng lên trên gò má trơn mịn của Ngụy Thiên Y. Nhưng khi anh kịp ổn định nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực thì hắn đã quay vào bếp dọn bữa sáng. Một lát sau, hắn trở lại tay mang hai đĩa trứng chiên bánh mì ngon mắt. Lại đi lấy thêm hai tách cà phê nóng, rồi ngồi xuống đối diện Ngụy Thiên Y, nhìn anh không chớp mắt. Anh bị hắn nhìn chằm chằm, không nhịn được hơi bĩu môi ra, cau có lườm hắn.

"'Nhan sắc' tôi không ngon bằng đồ ăn đâu."

"Không. Anh 'ngon' hơn."

"... Biến thái!"

Ngụy Thiên Y đỏ mặt cúi gằm xuống bữa sáng, và thực hiện một "lần đầu tiên" khác: ăn như hổ báo bị bỏ đói cả tháng trời. Anh thậm chí còn băm nhuyễn cái trứng ốp la mỏng dính, bởi anh như nhìn thấy nụ cười "dâm tà" của Bạch Lãnh Quân trong đó.

Ngay cả hắn cũng khoắng sạch dĩa bằng một tốc độ đáng khâm phục. Bữa sáng được xử lý trong vừa quá 5 phút. Nhưng không ai để ý, kể cả bản thân Bạch Lãnh Quân, rằng đây là bữa ăn đầu tiên hắn tận tay chuẩn bị cho một người không cùng máu mủ.

"Cậu không đến giảng đường?"

"Hôm nay không có tiết. Anh thì sao? Có kế hoạch gì không?"

"Không, hôm nay tôi ở nhà nghiên cứu."

"Tôi xem được không?"

"Cái gì?"

"Xem anh làm việc."

"Không."

"Tôi hứa sẽ không quấy rầy anh."

"Không."
.........
Cuối cùng thì Bạch Lãnh Quân cũng ờ đây, lặng lẽ quan sát bày biện trong phòng anh. Những kệ sách cao ngất lấp đầy những bức tường trắng tao nhã. Những mô hình khoa học và những cỗ máy mini thay thế những vật trang trí thường gặp. Tinh tế, quyến rũ và đầy độc đáo, như chính bản thân anh vậy, như con người luôn cám dỗ hắn theo một cách lạ kì nhất.
Ngụy Thiên Y đang làm việc với chiếc bục điện tử đặt giữa phòng. Anh dùng công nghệ Msphere, công cụ nghiên cứu khoa học tối tân nhất sử dụng tia sáng điện từ lập mô hình 3D ảo. Đôi tay anh mân mê khối cầu Msphere, không ngừng thu nhỏ phóng to mô hình ảo trong không khí. Những hàng số chi chít hiện lên trên màn hình nổi dưới điệu múa của những đầu ngón tay hồng nhuận. Đôi môi đỏ hơi dướn, đôi mắt phủ một làn hơi nước mờ mịt miên man như ru lòng người vào cõi mơ mộng.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đang phá bom."

"..."

"..."

"Cho chiến trường phía Đông Titanium sao?"

"Ừ."

Anh chợt dừng lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện Bạch Lãnh Quân, hơi cúi mặt che giấu sự mệt mỏi. Hắn vô thức vuốt ve gò má anh, đôi bàn tay ấm áp ôm ấp khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hắn lại lướt nhẹ một nụ hôn trên khóe mi nhắm hờ. Một cảm giác nhoi nhói dậy lên trong lồng ngực hắn. Hắn thích nhìn anh lộ ra mặt mềm mại với hắn, thích nhìn anh dựa dẫm vào hắn, nhưng hắn không thích anh như thế này, yếu đuối, bất lực. Hắn kề một cốc nước lên môi anh, chậm rãi rót dòng nước mát lạnh qua bờ môi khô khốc.

"Anh nghỉ chút đi. Anh đã làm việc liên tục từ sáng đến giờ." Hắn ngước lên nhìn đồng hồ, đã 8h tối. Và thứ duy nhất bỏ bụng anh và hắn chỉ là chút bánh mì và trứng.

"Ừ."

"Anh có muốn đi với tôi ra ngoài ăn tối?"

"Ừ."

"... Này Tiểu Y."

"Cái gì?"

"Tại sao anh lại đồng ý, thỏa thuận đó?"

"... Cậu không cần quan tâm. Dù sao kẻ được lợi vẫn là gia tộc cậu. Chẳng phải sao, thiếu chủ Bạch gia?"

"... Anh biết từ khi nào?"

"Từ khi tôi dọn đến ở chung, tôi đã xét nghiệm DNA của cậu. Dòng máu cậu quá thuần khiết so với máu Bạch gia thông thường. Cũng dễ đoán thôi."

"Càng quen biết anh tôi càng muốn anh tránh xa khỏi cuộc chiến này." Hắn cúi xuống, áp gần vào người anh, vùi mặt vào hõm vai người trong lòng, chìm đắm trong mùi hương êm dịu của anh. "Ngay cả tôi cũng không bảo vệ anh được, anh biết chứ."

"Tôi không cần ai bảo vệ. Tôi muốn làm những gì tôi muốn và tôi sẽ làm được." Ngụy Thiên Y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đôi mắt anh như xoáy vào những góc tối thẳm sâu trong tâm hồn hắn. Lần đầu tiên, Bạch Lãnh Quân có một ham muốn mang tên "vĩnh cửu". Hắn muốn mãi mãi lưu giữ những khoảnh khắc bên anh, muốn mãi mãi nuôi dưỡng tình cảm này với anh. Có thể hắn sẽ không phải là người sẽ đứng chắn cho anh mọi sóng gió và có lẽ anh cũng không cần sự bảo vệ của hắn, nhưng Bạch Lãnh Quân nguyện làm kẻ đứng phía sau anh, sẵn sàng ôm lấy anh, dành tặng cho anh những điều tốt đẹp nhất trên đời theo một cách thầm lặng và riêng biệt nhất, cho đến vĩnh cửu.

Nhưng có lẽ, cảm xúc đó chỉ tồn tại trong bốn tháng rưỡi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top