Chapter 4: Hotel California
Có lẽ vì Hội chợ hôm nay có quy mô vô cùng rộng, có lẽ vì dòng người nườm nượp khiến anh mất phương hướng, hay vì một lý do kì diệu nào đó mà cả nửa tiếng đồng hồ sau Ngụy Thiên Y vẫn chưa tìm được lối ra.
Tuyệt đối không phải vì tật mù đường của anh.
Bạch Lãnh Quân bước chậm rãi phía sau Ngụy Thiên Y, khóe môi giương lên một độ cong nam tính quyến rũ khi nhìn gương mặt nhăn nhó cố che giấu sự bối rối của anh. Hắn phát hiện anh càng ngày càng đáng yêu, và hắn càng ngày càng muốn anh.
Bất chợt, họ đâm vào một người, hay đúng hơn, một đoàn người đang xếp hàng. Đích đến của họ là một túp lều màu xám được trang trí bằng những con búp bê vải và đèn lồng theo một cách kì lạ và ma quái hết mức có thể. Những người trở ra từ lều còn biểu hiện quái đản hơn, kẻ thì cười đùa vui vẻ, kẻ thì rầu rỉ than trách, kẻ thì bực dọc cộc cằn.
"Cái gì thế?"
"Không biết. Về thôi."
Bạch Lãnh Quân cũng chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn tại hội chợ thế này. Nhưng biểu hiện bất thường của Ngụy Thiên Y khiến hắn ngờ vực. Thông thường, khi thấy một sự việc lạ lùng, sự tò mò sẽ thôi thúc người ta tìm hiểu việc đó, đặc biệt là với một con người ham hiểu biết như anh. Hoặc ít nhất sẽ nán lại hỏi những người xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy túp lều đó, hắn nhận ra vô cùng rõ ràng sự chán ghét và khó chịu hiện trên đôi lông mày nhíu chặt của anh. Ngụy Thiên Y chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong lều, và anh không hề thích điều đó chút nào.
"Này, có vẻ thú vị đấy. Chúng ta đứng lại xem một chút đi."
"Không, về nhà, coi phim."
"Anh chưa hề đụng vào tivi suốt mấy tuần vừa qua."
"... Tôi muốn về nhà tắm."
"Anh đã tắm 30 phút trước khi đi cùng tôi."
"... Tôi muốn về."
"Anh có biết đường ra không?"
"..."
"Anh có muốn tôi dẫn ra không?"
"... Muốn."
"Vậy xếp hàng, chúng ta vào xem."
"... Khốn nạn."
"Anh nói gì đó?"
"... Tôi nói cậu đẹp trai vô cùng."
"Tôi biết. Nhưng anh cứ tiếp tục khen. Tôi thích nghe."
"..."
Hai người họ nhanh chóng đứng vào hàng trong sự khó chịu cằn nhằn của Ngụy Thiên Y. Rất nhanh, đã tới lượt hai người. Càng đến gần túp lều, phản ứng kì dị của anh càng tăng tiến Cơ thể anh căng cứng như một con dã thú sắp tiến vào cuộc săn đuổi. Đôi mắt xám tăm tối dần như bầu trời đầy giông bão.
Bạch Lãnh Quân nhẹ nhàng bước vào trong. Đúng như dự đoán của hắn, bên trong lều tối như hũ nút. Đó là một không gian chật hẹp hơi mùi ẩm mốc, chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn cày duy nhất đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ giữa lều. Ngồi sau là một chàng trai chân gác lên bàn, tay bỏ vào túi quần đậm một vẻ lười nhác. Y hẳn là người có vẻ ngoài quái dị nhất mà hắn từng gặp, hiện rõ đến không ngờ qua ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cầy. Dáng người y cao gầy, bật lên sự nam tính sắc cạnh Gương mặt người thanh niên tinh tế sắc sảo, lại điểm tô bằng những đường nét phóng khoáng gợi cảm. Mái tóc mang một màu xám bạc lạ kì như thêu dệt từ những tia trăng bàng bạc rủ nhẹ đầy quyến rũ. Và đôi mắt y, tuy bị lấp đầy bởi sự chán nản và lười nhác, song màu sắc dị thường của chúng tạo thành điểm nhấn của gương mặt. Một đôi mắt dị sắc. Bên phải vàng rực như sợi kim loại, bên trái lại xanh đậm sâu thẳm như biển cả. Chúng kết hợp với cái nhìn chăm chú xa xăm tạo thành một chút hoang dại nguy hiểm như một con sói ngắm nghía con mồi.
Ngay lúc đó, một tiếng "hừ" khó chịu phát lên từ cuống họng Ngụy Thiên Y. Anh không hề che giấu sự căm ghét dành cho người đối diện. Tuy đôi mắt kính dày cộm giấu đi ánh nhìn của anh, song từ không khí xung quanh anh, hắn cảm nhận được sự khinh thường, và thậm chí một chút sát khí lành lạnh tăm tối bao trùm. Đó không phải một chút thù hận bình thường, Bạch Lãnh Quân khẳng định.
"Ngọn gió nào đưa 'tiến sĩ toàn năng' của chúng ta đến đây vậy?" Mở đầu bằng một cáu hỏi, nhưng không hề che giấu ý khinh miệt, người thanh niên ngồi thẳng dậy nhìn xoáy vào Ngụy Thiên Y.
"Ta cũng không rõ tại sao lại xui xẻo đến vậy, lỡ đặt chân nhầm vào chỗ tanh tưởi thế này." Anh đáp trả y bằng một nụ cười lạnh.
"Vẫn như thế mới phải, một cái lối sống chuẩn mực như thế." Y thở dài, tỏ vẻ nghiền ngẫm. "Kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vô dụng, không bảo vệ được cả những điều quan trọng nhất. Dạo này anh vẫn sống thế đúng không? Sống tốt chán nhở."
"Còn cậu thì sao, thờ ơ, vô vị và ngu dốt, chỉ chuyên trỏ mũi vào chuyện người khác và bày trò bói toán mê tín. Cậu có kém gì tôi đâu?"
"Anh nói sai rồi, tôi kém anh nhiều, tôi chưa bị người yêu quý cạch mặt. Còn anh thì bị rồi."
"Cậu..." Trước khi Ngụy Thiên Y kịp đáp trả, Bạch Lãnh Quân đã vỗ nhẹ vai anh.
"Tiểu Y, anh bình tĩnh chút."
"... Không phải tất cả là lỗi của cậu kéo tôi vào đây sao? Đừng ở đây lên mặt bảo tôi phải làm gì." Nói rồi, anh hất tay hắn, xoay mình về phía cửa lều.
"Ồ, vậy hắn ta là điểm yếu mới của anh sao? Anh có thật nhiều điểm yếu thật." Người con trai sau bàn nói vói theo bóng lưng của anh với giọng điệu khinh khỉnh.
"Đỡ hơn cậu. Không có một điểm yếu nào. Mà muốn có cũng không được."
Nói xong, anh bước ra ngoài, bỏ lại Bạch Lãnh Quân và người thanh niên bí ẩn trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
"Vậy, gian hàng của cậu là gì đây? Để tôi đoán nhé, xem bói sao?"
"Chính xác. Cụ thể là bói tình duyên."
"Vậy sao? Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Trông cậu không có vẻ là người lãng mạn."
"Quả vậy. Nhưng tình yêu là một thứ độc dược thú vị chẳng phải sao? Con người thèm muốn nó, khao khát nó như những con thiêu thân lao đầu vào lửa dù biết nó sẽ đốt cháy mình theo cát bụi."
"... Cậu biết không..." Bạch Lãnh Quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện người thanh niên. "Con người cũng thường hứng thú với những gì họ không có được."
"... Không lạ gì anh lại là điểm yếu của ANH TA. Rất bao che. Cũng rất có khí phách." Người thanh niên đưa tay bắt tay hắn. "Diệp Vô Thần."
"Bạch Lãnh Quân."
"Đã lâu mới gặp một người từ gia tộc, hân hạnh làm quen."
"Tôi cũng vậy. Quả là một bất ngờ nho nhỏ."
Hắn tìm một vị trí thoải mái trên chiếc ghế dựa, đan hai tay vào nhau và đặt chúng nhẹ nhàng lên chiếc bàn trải khăn bạc.
"Chúng ta bắt đầu thế nào đây?"
"Rất đơn giản." Diệp Vô Thần mở nắp một chiếc hộp bạc nhỏ, lấy ra ba viên đường khối đưa cho hắn. "Anh nắm chặt ba viên đường này một lúc, rồi đưa lại cho tôi."
"Thật sao? Đường?"
"Đường là một chất xúc tác ngọt ngào đấy, nếu anh muốn biết."
"..." Hắn im lặng cảm nhận thử một thứ bùa phép kì lạ nào đó. Nhưng không. Trong bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn, chúng chỉ là những viên đường bình thường đến tầm thường.
"Đây." Sau một lúc, hắn đưa cho Diệp Vô Thần. Y nắm chúng trong tay một lát như đang chần chừ gì đó, rồi thẳng thừng cho từng viên vào miệng. Như thể sợ hắn tiếp tục suy đoán lung tung, y tiếp tục mở hộp bạc, bóc từng viên bỏ vào miệng nhai rột rột.
"Cậu có thể nói đại là cậu thèm ăn đường đi."
"... Xin lỗi, lòe người bình thường lâu quá, quen tay."
"Cậu quen tay từ đầu đến cuối buổi sao?"
"Nãy giờ buồn ngủ quá. Oáp." Y ngáp dài một tiếng, khẽ vươn vai, nhíu đôi mắt lười nhác. "Vậy bắt đầu thật thôi."
Nói rồi, Diệp Vô Thần bỗng nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt vốn mờ mịt bỗng lóe sáng đến bất thường.
"Chà Bạch Lãnh Quân đúng không?"
--------------------------------------------------------------------------
Bạch Lãnh Quân sải những bước dài đến cửa quán bar. Hắn không đợi anh ở hội chợ, bởi lẽ hắn biết anh sẽ không đợi hắn. Tuy vẫn là một bộ mặt băng lãnh mang theo chút tiếu ý, những người thân thuộc hắn nhất định sẽ nhận ra, hắn đang có tâm trạng tồi tệ, biểu hiện từ ý lạnh nơi khóe môi hơi nhếch.
"Ngươi là người sở hữu tất cả món quà của Thượng Đế từ khi ra đời. Của cải, quyền lực, tài năng, và cả tình thân. Nhưng sẽ có một thứ ngươi vĩnh viễn không sở hữu được. Đó là tình yêu. Ngươi không bao giờ chiếm hữu được người mình yêu, cũng như không có một điểm tựa chắc chắn nào cho tình yêu của ngươi. Không có tương lai. Không có tin tưởng. Nhưng tình yêu sẽ làm ngươi say đắm, điên dại mà đánh mất bản thân mình." Từng chữ điên cuồng qua chất giọng đều đều của Diệp Vô Thần cứ vang vọng trong đầu hắn như những câu ma chú khơi gợi ngọn lửa phẫn nộ trong hắn.
"Một thứ tình yêu làm ta điên dại sao?" Hắn lẩm bẩm, rồi một tia sáng mãnh liệt tàn nhẫn lóe qua đôi mắt hắn. "Ta phải hủy diệt nó trước khi nó được sinh ra."
Bạch Lãnh Quân không phải kẻ mê tín dị đoan, cũng không phải người dễ dàng đầu hàng trước lời nói của kẻ khác. Nhưng hắn tin vào sự thật.
Làm sao hắn chắc chắn những lời nói đó là sự thật?
Bởi vì hai chữ "Diệp gia".
Thế giới của thế kỷ mới là thế giới của những gia tộc, những gia tộc với khả năng siêu nhiên.
Diệp gia là một trong số đó. Và khả năng diễn đoán tương lai chuẩn xác gần như tuyệt đối của họ là một trong những bí ẩn không lời giải đáp của khoa học công nghệ gen đương đại. Tuy chỉ đứng hạng cuối trong Thất Đại Gia Tộc, song về năng lực, họ có thể đứng tới thứ ba. Tại sao ư?
Bởi vì những khả năng đi kèm với những trả giá. Đối với Diệp gia, cái giá phải trả là sự nhiệt thành và quan tâm, khả năng đó đã rút cạn mọi hơi ấm trong con người họ, để lại những trái tim lạnh lẽo khô cằn như những mảnh hoang mạc vô tận. Cái giá phải trả, luôn cay nghiệt như vậy, để đằng sau cái vỏ rỗng được vạn người kính ngưỡng là một con rối bị bủa vây bởi sợi chỉ của số phận.
Ngay cả bản thân hắn, dù sớm hay muộn, cũng phải trả giá.
Vì hắn cũng đeo trên lưng một cái tên gia tộc. Bạch gia.
Thôi bỏ đi. Đêm nay, hắn sẽ lại để điệu nhạc xập xình của đêm tối hoang dại mê mẩn tâm hồn hắn, để hương rượu nồng nàn cuốn trái tim hắn vào chốn quên lãng.
"Some dance to remember. Some dance to forget."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top