Chapter 3: Firework
Sau một tuần ở cùng kí túc xá với Ngụy Thiên Y, Bạch Lãnh Quân cảm thấy anh là một người vô cùng thú vị. Tuy lạnh lùng, khó ở, nắng mưa thất thường đúng như lời đồn đại, nhưng Bạch Lãnh Quân phát hiện một nét đáng yêu lạ thường ở anh: khi bị hắn vô sỉ chọc ghẹo, vật nhỏ này sẽ "xù lông", hơn nữa "xù lông" một cách vô cùng dễ thương.
Ví dụ như lần hắn gác chân lên bàn chọc anh, anh chỉ cười và ngày hôm sau hắn may mắn phát hiện kịp thời mớ keo dán chuột trong suốt trét trên bàn. Hay một lần khác, khi hắn vò rối tóc anh, anh cũng chỉ cười và ngay sau đó máy sấy tóc của hắn hỏng một cách rất có phong cách, thay vì thổi hơi, nó phun ra bong bóng và kem đánh răng.
Và bây giờ vẻ mặt đầy toan tính đó lại xuất hiện trước mắt hắn. Bạch Lãnh Quân âm thầm tận hưởng vẻ quyến rũ trên khóe môi cong lên đầy ma mị của Ngụy Thiên Y.
"Cậu xem đây là thứ gì?" Anh đeo bao tay giơ lên một thứ gì đó bằng ni lông nho nhỏ tròn tròn. Sắc đỏ của nó trên nền trắng của bao tay y tế càng thêm rực rỡ chói mắt. Bạch Lãnh Quân khẽ nuốt nước miếng, nở lại một nụ cười thân thiện.
"Cái đó không phải của tôi."
"Cậu đùa tôi sao, tôi đã dùng máy quét dấu vân tay rồi. Kết quả giấy trắng mực đen, rất rõ ràng."
"Anh làm thí nghiệm với 'thứ đo'́ sao?"
"... Cậu có tin tôi khiến cậu cả đời không 'ngóc đầu' lên được không?"
"... Anh tha cho tôi đi. Chắc bỏ quên đây đó thôi." Quên làm sao được, chính tay hắn bỏ dưới ghế anh mà.
"Một chầu cơm tối và một bộ ống nghiệm mới."
"Được."
"À, tôi mới lắp camera ở nhà nên vui lòng cẩn trọng hành vi."
"Anh có lắp trong bồn tắm không."
"... Nói thêm một câu nữa, tối nay cậu ngủ đầu đường."
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng vẻ mặt lạnh lùng tức tối của anh và nụ cười vui vẻ của hắn. Bất chợt, Bạch Lãnh Quân nhận được một cú điện thoại. Hắn nhấc máy, bước ra ngoài trước khi một nụ cười bí ẩn trước cái tên trong danh bạ, "Bạch Lạc Hy".
"Anh, em rất tiếc phải nói thẳng với anh rằng: dù đã miệt mài trên máy tính, em vẫn không kiếm được người anh cần."
"... Hửm."
"Ờm... Nhưng mà em đã tìm được một vài thông tin hữu ích về quán bar mà anh nói. Phải thú thật rằng đó là một nơi vô cùng thú vị. Tất cả thông tin về người chủ và các nhân viên đều bị che giấu vô cùng kĩ lưỡng, không để lọt ra ngoài. Hơn nữa theo những gì em có được từ camera bên đường và một vài thông số tính toán, quán Elficur hoàn toàn không có khả năng đem lại đủ lợi ích để chi trả vốn đầu tư. Cho nên, nó không dành cho mục đích thương mại, đó là điều khẳng định. Nó đang che đậy một bí mật nào đó."
"Chuyện đó anh đã tra rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em."
"Anh, về chuyện của S.O.A. Phía bên kia đã đồng ý đàm phán hợp đồng. Nhưng về tổng giám đốc của bọn họ, có vẻ có vài lý do cá nhân yêu cầu giữ kín danh tín trong cuộc họp."
"Thôi... Chấp nhận được, miễn là họ đồng ý và tuân thủ các điều khoản. Bao giờ họp?"
"Tối thứ sáu tuần này."
"Tốt, em cũng chuẩn bị giúp anh vài phần tài liệu."
"Được." Đầu dây bên kia dừng lại một chút, khẽ buông một tiếng thở dài. "Anh... tính học ở đó tới bao giờ. Anh cũng biết việc này là vô nghĩa, chẳng phải sao?"
"Anh có vài món nợ cần phải trả."
"..."
"Còn em, em định tìm anh ta tới bao giờ?"
"...Cho đến vô tận, em đoán vậy."
Giọng cậu thoáng cứng nhắc, nhưng rồi cất lên những lời lẽ điên cuồng tăm tối mang một thứ âm hưởng quái lạ như trích từ quyển sách cổ không hoàn chỉnh. "Con dã thú khát máu hoang dại trong em thèm muốn anh ta. Em sẽ xé toạc linh hồn anh ta bằng móng vuốt của dục vọng và tội lỗi. Kẻ phản bội em sẽ bị nguyền rủa bằng nụ hôn và sinh mệnh."
"... Em vừa sức mà làm. Không nên quá cố chấp. Cái gì đã qua thì hãy để nó đi."
"Em đã hiểu."
Bạch Lãnh Quân nén tiếng thở dài. Người em họ này lớn lên cùng hắn, hắn hiểu cậu rất rõ. Tuy sống trong lốt ngoài vô tâm vô phế, kì thực nội tâm cố chấp nặng tình. Chuyện về người con trai đó chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng vĩnh cửu dày vò cậu. Hắn chỉ hi vọng cậu có thể buông bỏ bớt ít tâm sự.
"... Cuối tuần này, em rảnh không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Anh muốn mời em đi bar."
"Được, chủ nhật nhé."
"Vậy gặp em sau."
Hắn ngắt cuộc gọi, chợt phát hiện điện thoại hắn hiện lên một thông báo thú vị. Hắn quay vào phòng kí túc xá, nói lớn:
"Tiểu Y, anh có muốn đi "Hội Chợ Hoài Xuân" tối nay không? Tôi bao anh luôn."
"... Được."
-------------------------------------------------------------------------
Tổ chức vào cuối đông, hội chợ Hoài Xuân mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt. Nó không chỉ là bước chuẩn bị cho sự chuyển mình của thiên nhiên, mà còn tượng trưng cho hi vọng và sự hồi sinh trong những khoảnh đời tăm tối nhất.
Nhưng bây giờ Bạch Lãnh Quân không hề thấy được một tia hi vọng mong manh, mà chỉ toàn sự tuyệt vọng băng giá.
Bởi số tiền Ngụy Thiên Y tiêu vào đồ ăn nãy giờ, gấp đôi số tiền chi tiêu một ngày của anh, đó là bao gồm 3 bữa ăn và các chi phí sinh hoạt khác.
Hơn nữa, nói chính xác là Ngụy Thiên Y không tiêu tiền vào đồ ăn vì *muốn ăn*, mà chỉ tiêu tiền vì *muốn tiêu tiền*.
Làm sao hắn dám khẳng định ư?
Ban đầu, anh ta còn giả vờ:
"Bạch biến thái, mua cho tôi cái kia, tôi muốn ăn."
Sau đó, anh ta đưa ra vài lý do trẻ -lên -ba -cũng -không -gạt -được.
"Mua cho tôi cái kia."
"Anh thích ăn sao?"
"Không. Trông nó đẹp mắt thôi."
Và bây giờ, anh ta thậm chí còn lười vờ vịt.
"Này, đưa tiền đây."
"Tại sao?"
"Tôi đột nhiên muốn tiêu tiền."
"..." Hắn dám chắc anh sẽ không "đột nhiên muốn tiêu tiền" nếu tờ tiền đó không bị móc ra từ ví của hắn một cách nhẫn tâm và vô nhân đạo nhất.
Bởi vậy, trong khi bên kia là một đôi vợ chồng già kẻ xướng người họa về những năm tháng tuổi xuân đẹp đẽ, bên nọ là một đôi tình nhân trẻ kẻ hát người đàn bản hòa ca ngọt ngào hương vị trăm năm, thì bên này chỉ có một đôi "thằng đàn ông" kẻ vung tiền người đếm hóa đơn, kẻ thắng trận hòa nhoáng vinh quang và người thua bại bùi ngùi tang tóc.
"La la...." Ngụy Thiên Y vừa nhún nhảy ngân nga một giai điệu vui tươi vừa tận hưởng vị mát lạnh của que kem vanila trắng. Bạch Lãnh Quân theo phía sau anh, lặng lẽ ngắm nhìn dáng người mảnh khảnh của anh. Ánh trăng nhu hòa và ánh đèn vàng ấm nóng như tôn lên nước da ngà voi không một tì vết. Bàn tay dịu dàng của những cơn gió nhẹ nhàng vén những lọn tóc vàng uốn lượn phía sau, để lộ cái gáy trắng nõn quyến rũ đến ma mị. Nụ cười của anh, tuy có nét hồn nhiên vô tâm nhưng độ cong khóe môi xinh đẹp đến huyễn hoặc như thứ bùa mê của ác quỷ câu dẫn tâm thần. Bạch Lãnh Quân chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể mình dần tăng lên khi nhìn nụ cười đắc thắng của anh. Hắn đành phải cưỡng ép dời ánh mắt đi chỗ khác, bởi vì sẽ không hay nếu chất dẫn dụ của hắn phát tán ở chốn đông người, nhưng một mùi hương rượu vang vẫn thoáng qua trước khi bị cuốn đi bởi những cơn gió theo những khát khao nóng bỏng.
Bạch Lãnh Quân phát hiện, hắn muốn anh. Hắn muốn tất cả của anh. Hắn muốn nếm thử mật ngọt cấm kị của vẻ quyến rũ ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc tầm thường. Hắn muốn đào móc mọi ngóc ngách trong con người anh như dòng máu nóng chảy dọc huyết quản. Sự đối lập nơi Ngụy Thiên Y, của ngây thơ và tăm tối, của cái lãnh ngạo thoát tục và cái diêm dúa dâm dục khiến hắn trầm mê, nung đốt bản năng của hắn như thuốc phiện. Những cảm giác mơ hồ bí ẩn xung quanh anh như một làn khói mê kích thích ham muốn của Bạch Lãnh Quân như một thứ trái cấm cõi địa đàng.
Hắn biết, hắn "động tình" rồi.
Nhưng làm hắn quái lạ là lần này hắn hai lần "động tình" vì hai người khác nhau, và hai lần cách nhau không quá hai tháng. Theo thường lệ, người Bạch gia chỉ có thể thay đổi đối tượng "động tình" sau ít nhất sáu tháng, bản thân hắn cũng chưa một lần ngoại lệ.
Bất chợt Bạch Lãnh Quân phát hiện, cảm giác của hắn khi ở bên Ngụy Thiên Y, giống hệt cảm giác trong một lần chạm mặt ngắn ngủi của hắn với Diệp, người con trai trong quán Elficur hôm ấy.
Chẳng lẽ... Trong đầu hắn thoáng lướt qua một ý nghĩ điên rồ. Nhưng rồi những mảnh ghép không hoàn chỉnh trong tâm trí hắn như dần liên kết tạo thành một góc nhỏ đầu tiên của bức tranh chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Hắn tin tưởng bản năng của mình, nó là kẻ duy nhất chưa từng lừa dối hắn, một kẻ bầy tôi tận tụy và trung thành. Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười trước suy đoán của bản thân.
"Bùm bùm..." Những tiếng pháo nổ vang lên, rộn ràng và giòn giã như tiếng lắc rắc của lửa cháy bùng trong mùa đông lạnh lẽo, ban phát cho con người những giây phút ấm áp bừng sáng. Hầu hết ai ai cũng không thể không trầm trồ thán phục trước một thứ tác phẩm nghệ thuật thêu dệt bằng những tia sáng rực rỡ vui tươi.
Tất nhiên, nếu đã là hầu hết, thì sẽ luôn có những ngoại lệ.
Bóng lưng phía trước Bạch Lãnh Quân khẽ dừng lại, đứng lặng một chút. Rồi anh quay người đối diện hắn. Không khó để nhận ra sự bực bội chán ghét trong hàng lông mày nhíu chặt trên trán.
"Chúng ta về đi."
"Anh không thích pháo hoa sao?"
"Đúng vậy." Ngụy Thiên Y đứng ngược với ánh sáng của pháo hoa. Những sắc màu rực rỡ của nó như đối lập với cái xám xịt tăm tối trên gương mặt anh. Có lẽ anh bản chất là như vậy. Giống như hắn. Những con ác quỷ không thuộc về ánh sáng. Nhưng một sự thỏa mãn nhè nhẹ dâng lên trong hắn trước suy nghĩ đó. Bởi, tình yêu giữa hai ác quỷ bao giờ cũng dễ dàng hơn tình yêu giữa ác quỷ thiên thần, dù có là vô nghĩa.
"Ta ghét chúng. Ta khinh thường chúng. Bởi chúng nhắc nhở ta tình yêu vô vị đến mức nào. Nó lóe lên, bừng sáng trong phút chốc để nuôi dậy hi vọng từ những mảnh vỡ tâm hồn rời rạc rồi vụt mất như trăng thanh, bỏ lại một khoảng trời đêm còn tăm tối, vô vọng hơn trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top