Chapter 13: Stay with me

"Tiến... tiến sĩ Ngụy, cho...cho tụi em hỏi... Bạch học trưởng đang ở đâu vậy ạ?"

Ngụy Thiên Y day day trán. Không biết đây là lần thứ mấy anh gặp câu hỏi này trong tuần. Anh thề rằng bây giờ anh thực sự muốn băm vằm cái đứa loan tin anh chung phòng với Bạch Lãnh Quân thành từng mảnh nhỏ cho chó ăn! Nhưng hơn hết, anh vẫn muốn rạch nát bản mặt tên khốn đi trốn biệt tăm để lại một núi "hệ quả" cho anh xử lý!

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Tôi là bạn cùng phòng với cậu ta, không phải BẢO MẪU. Còn nữa, đây là phòng thí nghiệm CỦA TÔI, và các cô đã vào đây tốn thì giờ của tôi những BỐN LẦN. Bây giờ, dù các cô là con gái, tôi cũng xin tặng một chữ, CÚT."

Ngụy Thiên Y đập mạnh tay xuống bàn đuổi người. Sau một tiếng thở dài, anh cũng thu dọn đồ về nhà.

Về nhà, không phải ký túc xá.

Ngụy Thiên Y tỏa ra một loại khí tràng âm trầm dọa vị tài xế taxi đáng thương đổ mồ hôi hột. Không thể trách anh được, anh đã chịu quá đủ trong tuần này. Thứ nhất là việc bị làm phiền liên tục, thứ hai là những đêm mất ngủ triền miên ở ký túc xá. Và thứ ba, dù anh không muốn thừa nhận chút nào, anh nhớ hắn.

Bởi khi dòng máu của anh đã tìm được bạn đời, nó sẽ luôn nhộn nhạo như muốn thiêu đốt cả trái tim anh. Và sự chống cự của lý trí dường như chỉ là vô nghĩa.

Nhưng vấn đề là làm sao cua đổ Bạch Lãnh Quân đây...

Dừng lại ngay. Ngụy Thiên Y ngươi đang nghĩ cái gì thế. Khuôn mặt anh ửng đỏ với suy nghĩ vụt qua trong đầu.

Gì chứ. Nếu có cua cũng phải là hắn theo đuổi anh mới đúng. Kẻ mặt dày là hắn cơ mà.

Vả lại, nghĩ đến chuyện lần trước, anh vẫn còn giận.

"Cậu chủ mới về."

Âm thanh khàn khàn hóm hỉnh kéo anh về thực tại. Thì ra trong lúc thất thần, anh đã về đến nhà. Những rặng thông phủ kín màu xanh của bầu trời va những̀ con đường lát đá ngay ngắn trong màu trắng và đỏ của hoa hồng. Đích đến của chúng, là một căn biệt thự đồ sộ. Sắc vàng và đen bao trùm nó bằng một khí thế uy nghiêm và tĩnh lặng, song thiếu mất hơi ấm, hơi ấm của con người, hơi ấm của "nhà".
Bởi vì thực ra đó chỉ là một hầm mộ, hơn ai hết anh biết rõ điều đó.

Anh vốn có một ngôi nhà đúng nghĩa hơn để về, nhưng sự hổ thẹn đã ngăn bước chân anh.

"Bác Phùng, bác dọn cơm giúp con đi. Rồi con cần ngủ một chút."

"Cậu chủ, có tâm sự?"

Ngụy Thiên Y ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt điểm xuyết bởi những vết chân chim của người quản gia. Phùng Lập Ngôn, trong bảy mươi hai năm cuộc đời ông đã có hết năm mươi mấy năm phục vụ gia tộc họ, là người đã chăm sóc anh từ ngày cất tiếng khóc chào đời, cũng là người hiểu anh hơn bất cứ ai. Chẳng có biểu hiện bất thường nào của anh lọt qua đôi mắt tinh tường của ông. Song Ngụy Thiên Y vẫn chưa sẵn sàng, đặc biệt khi anh vẫn chưa giải quyết được mớ bòng bong trong lòng.

"Không có gì đâu bác. Cháu lên trước. Đúng rồi, cho cháu mượn điện thoại chút."

Phùng Lập Ngôn nhìn theo bóng lưng anh. Một tia sáng lập lòe thâm thúy nơi đáy mắt ông ánh lên tinh quái khi ông lấy một chiếc điện thoại khác từ túi quần.

"Cậu Diệp, kế hoạch triển khai."

--------------------------------------------------------------------------

"Alo."

"Xin lỗi, anh có phải là Đường Tiểu Tâm ở đường Rose? Có một kiện hàng cần được gửi tới."

"Xin lỗi, nhưng bác nhầm số rồi."

"Ô vậy à, thật lòng xin lỗi. Ừm, công ty chúng tôi có chút..."

"Buổi chiều tốt lành."

Bạch Lãnh Quân cúp máy.

Tiếng trực thăng vọng lại từ đằng xa, và hắn biết giờ khởi hành đã đến.

--------------------------------------------------------------------------

"Tút tút..."

Á.

Anh bấm máy rồi.

Bấm máy rồi.

Máy rồi.

Rồi.

...

Á.

Ngụy Thiên Y gần như lăn lộn trên giường, trước mặt anh là một chiếc điện thoại đang reo với dòng số quen thuộc. Anh nửa muốn tắt nó đi, nửa muốn người kia nhanh chóng bắt máy. Anh làm sao thế này.

Anh gọi cho Bạch Lãnh Quân, nhưng anh chẳng hiểu tại sao. Anh dường như không thể hiểu nổi bản thân nữa.
Đây là tình yêu sao?

Làm cho đôi mắt vốn sắc lạnh của anh lấp lánh khi nhìn thấy hắn? Làm cho anh ngượng ngùng như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu? Làm cho trái tim anh loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy hắn?

"Alo?"

Lúc Ngụy Thiên Y còn bối rối, đầu dây bên kia ngân lên giọng nói hắn, song tất cả những gì anh làm được lúc này là nhìn chăm chăm vào những con số lặng lẽ đếm từng giây của cuộc gọi. Anh chẳng biết nói gì thêm. Chẳng lẽ bảo rằng anh nhớ hắn, rằng anh muốn theo đuổi hắn? Hay tức giận chửi mắng hắn? Cuối cùng Ngụy Thiên Y chỉ biết ngồi thừ trên giường, im bặt chẳng dám hé môi.

"Tiểu Y?..."

Sau một hồi lâu, tiếng gọi quen thuộc cất lên. Anh vẫn chỉ im lặng như một lời khẳng định, để nghe một tiếng thở dài từ người kia.

"Tiểu Y..."

"..."

"Thực lòng tôi đã rất muốn xin lỗi, nhưng tôi chỉ sợ anh không muốn nhìn mặt tôi nữa."

"..." Không, hắn đã sai. Trái tim Ngụy Thiên Y luôn mềm mại với những người anh yêu.

"Tôi đã làm thủ tục chuyển trường. Việc tôi cần làm tại ngôi trường đó đã xử lý xong."

"..."

"Nếu chúng ta còn gặp lại, tôi nhất định sẽ cho lời xin lỗi đường hoàng nhất..."

"..."

"Và nếu được, lần này tôi muốn thật lòng yêu anh."

"..."

"Ngủ ngon, tiểu Y."

"..."

Điện thoại cúp, và việc duy nhất Ngụy Thiên Y muốn làm bây giờ là tán thẳng vào mặt Bạch Lãnh Quân.
Tên khốn kiếp. Nói những lời đó xong, cũng không thèm đợi anh trả lời, đã "Nếu chúng ta còn gặp lại", tưởng trốn ở nơi khỉ gió nào thì anh tìm không ra sao!

"Bác Phùng, lấy máy tính giúp cháu."
Tưởng ông đây không hack được hệ thống của hắn sao? Điện thoại máy tính gì, hack hết!

--------------------------------------------------------------------------

Đêm.

Ánh sáng từ những vì sao vần qua những cột tàu cao ngất, mân mê tà áo của những nàng tiểu thư kiêu kỳ, vuốt ve những chiếc vest đen của các quý ông lịch lãm. Dường như thiên nhiên cũng phải mến mộ bữa tiệc xa hoa của tầng lớp thượng lưu giàu có.
Trong các vị khách trên boong tàu, các vì sao đã đặc biệt ưu ái một kẻ lập dị. Chúng đưa những ánh nhìn thẹn thùng lên chiếc mặt nạ bạc lấp lánh, lên đường nét gương mặt quyến rũ dịu dàng và nụ cười điển trai, khiến khí chất hắn phủ lên một tầng thần bí ma mị.

Kẻ lập dị ấy đứng lặng, bỏ mặc tiếng cười như chuông bạc của các nàng tiểu thư, hay những điệu waltz xập xình. Ly rượu đỏ trên tay hắn vơi dần, nhưng tia sáng mê hoặc nguy hiểm nơi đáy mắt hắn chưa hề mờ nhạt.

"Triệu thiếu gia, một bữa tiệc vui vẻ chứ?"

Một người đàn ông cao lớn cất lời chào hỏi. Gương mặt ông ta vuông vức, cánh mũi khoằm sắc sảo ánh lên sự nghiêm nghị. Trong tay ông ta nâng niu chai Macallan, một biểu tượng của sự giàu có xa hoa.

"Sự hiện diện của ngài khiến bữa tiệc này đối với tôi càng đáng trân trọng đấy, quý ngài Mascol."

"Ngược lại, tôi cũng rất mong đợi được gặp cậu và trò chuyện về ý định hợp tác của Triệu gia. Sẽ là một sự đảm bảo tuyệt vời, đặc biệt khi tôi vừa quyết định tiến quân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy."

"Tôi cũng rất mong chờ cuộc họp chĩnh thức với ngài. Một buổi tối tốt lành, Sir Mascol."

Sir Mascol là doanh nhân ngoại quốc. Công ty ông ta nổi tiếng trong lĩnh vực công nghiệp nặng, đang mở rộng thị trường sang Mạc quốc. Ông ta là người gốc Anh. Kể từ thời kỳ sát nhập, vốn đã không còn nhiều người giữ được tước danh, song dòng họ ông vẫn như trước được tôn vinh bởi Chính phủ Âu quốc.

Thời kỳ sát nhập, hay thời kỳ thoái hóa, thời kỳ đột biến, hay cả "đêm trường trung cổ" thời hiện đại. Người ta gọi nó bằng nhiều cái tên, nhưng đều đồng ý với một quan điểm chung: ấy là thời kỳ biến động lớn nhất trong lịch sử loài người. Năm ****, chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Được mệnh danh là cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử, chiến tranh hạt nhân đã đẩy ngược thế giới về thời trung cổ. Những thành phố sụp đổ, hàng loạt quốc gia biến mất trên bản đồ. Hay nói cách khác, "sát nhập". Khối châu Mỹ hợp thành một nước, gọi tắt là Mỹ quốc, khối châu Âu hợp thành Âu quốc, liên bang Nga may mắn giữ nguyên. Ngược lại, khối châu Á tài nguyên trù phú, thành món mồi ngon bị xâu xé, chia năm xẻ bảy.

Song từ trong chiến tranh hạt nhân, số lượng người đột biến bùng nổ, diễn sinh thành tộc đàn người đột biến. Chủng tộc loài người như trải qua một lần lột xác. Thứ vũ khí lỗi thời ngày xưa chẳng còn mảy may làm họ sợ hãi, những kẻ "đột biến". Cũng từ đó, thứ gọi là "vũ khí con người" ra đời.

Đấy cũng là sự trỗi dậy của Nam Mộc quốc.

"Xoảng."

Tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy thu hút sự chú ý của đám đông. Một kẻ say rượu, rõ ràng là vậy. Nhưng là một "miếng mồi ngon". Thân hình thanh mảnh trong bộ vest trắng. Làn da trắng mịn đỏ ửng vì hương rượu. Đôi mắt xanh lam ướt át và hàng mi gợi tình biến cậu ta thành miếng mồi ngon hoàn hảo.

Tất nhiên, tận hưởng không phải mục đích của hắn ở đây, nên cậu ta không phải mối bận tâm, cũng không phải đối tượng hắn cần.

Cho nên, làm ơn, đừng lại gần đây.

Thực tế không bao giờ như mong đợi của hắn, cho nên bây giờ hương thơm thoang thoảng tinh tế đang vấn vít nơi chóp mũi. "Người quen, tôi sẽ đỡ cậu ấy về phòng." Hắn nói với cậu phục vụ đang bối rối và ôm lấy người trong lòng, dìu cậu ta về phòng.

Tất nhiên, không phải phòng của cậu ấy.

--------------------------------------------------------------------------

Người đàn ông đứng tựa lan can trên boong tàu. Cơn gió đêm vờn qua tấm lưng trần của hắn, để lại một xúc cảm mát lạnh mịn màng như cái vuốt ve của nữ thần biển. Hắn tự hỏi gió đêm có khác biệt không, khi hắn ở một mình? Có mang theo sự cô độc tĩnh lặng hòa tan trong vị mặn của biển cả?

Song sự bình lặng của hắn không kéo dài được lâu. Trong cái bí ẩn của bóng đêm, một cái bóng đã theo dõi hắn, một cái bóng với đôi mắt sắc sảo lập lòe nhìn con mồi của mình. Lúc hắn bất cẩn nhất sẽ là lúc nó hành động.

Chợt, một mẩu khăn vải trùm lên mũi hắn. Là thuốc mê.

Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị. Hắn gạt tay "cái bóng", thuận thế xoay người ôm eo anh, ý cười trong đôi mắt bừng sáng. Hắn nhấc anh lên, bước nhanh về phòng, lại đẩy ngã anh xuống giường. Hơi thở ấm nóng phả lên tai anh, hương vị mằn mặn của biển cả còn vương vấn.

"Anh đang làm gì ở đây, còn cải trang thế này nữa?"

"Biến thái họ Bạch, thế cậu đang đeo cái gì trên mặt còn bày đặt hỏi?"

"Da mặt tôi mỏng quá, đắp thêm vài lớp hóa trang để phòng thân chứ sao."

PHÒNG cái con khỉ khô! Làm bậy bị bắt tại trận mà mồm mép vẫn lợi hại như vậy. Loại người này da mặt chỉ có thể so với Vạn lý trường thành! Ngụy Thiên Y âm thầm nguyền rủa.

"Thế, tại sao anh lại ở đây?"

"Không phải cậu muốn gặp lại tôi sao?"
--------------------------------------------------------------------------
Đúng. Tôi muốn gặp lại anh.

Mẹ đã bỏ tôi đi. Cha tôi căm ghét tôi. Người đó cũng mất rồi. Lạc Hy thì thà chết vì tình yêu cũng không ở lại nâng đỡ tôi.

Anh thấy đấy. Bên cạnh tôi chẳng có ai cả.

Nên anh ở lại bên tôi được không?

Chỉ cần anh ở đây, vĩnh viễn không rời bỏ tôi...

... thì dù anh muốn mạng tôi, tôi sẽ cho anh tất cả.

"Won't you stay with me

Cause you're all I need.

This ain't love. It's clear to see.

But darling stay with me."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top