Chapter 11: Amazing Grace
"Chát."
Một cái tát giáng lên mặt hắn, tạo một tiếng thanh thúy vang vọng trong hầm tối. Nhưng Bạch Lãnh Quân chỉ bất động nhìn lại người đối diện, màu tím trong đôi mắt như một lớp mặt nạ giấu kín những vòng xoáy cảm xúc.
"Được lắm. Bạch đại thiếu gia. Được lắm."
"..."
"Sao không nói gì đi? Thật là một kế hoạch tinh vi tuyệt đỉnh, chính xác đến từng chút một. Hay, hay lắm."
"... Anh muốn tôi nói gì?"
"Ha ha, nói gì sao? Vậy nói cho tôi tại sao đi. Tại sao chọn tôi? Tại sao LẠI LÀ TÔI? TẠI SAO LỪA TÔI?"
Ngụy Thiên Y gần như hét lên vào mặt hắn. Khuôn mặt anh đỏ ửng vì tức giận và khóe mắt anh sũng nước như sắp bật khóc. Anh không biết bộ dạng của mình có bao nhiêu câu nhân trong mắt Bạch Lãnh Quân, nhưng tiếc thay đây không phải thời điểm để hắn ngưỡng mộ vẻ mê hoặc đó.
"..."
"Không biết nói sao?... Được, tôi nói giùm cậu... Bởi một Bạch Lãnh Quân đứng một mình trông 'khó xơi' hơn một Bạch Lãnh Quân đang chơi 'xe rung' đúng không?"
"..."
"Và một Bạch Lãnh Quân đi với người 'tình một đêm' nào đó sẽ khả nghi hơn một Bạch Lãnh Quân với 'con mồi' của hắn mấy tuần nay đúng không?"
"..."
"TRẢ LỜI ĐI CHỨ!"
"... Đúng."
"..."
Anh nhìn hắn đăm đăm. Sự im lặng đột ngột khiến tâm trạng hắn cồn cào, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm đến xúc cảm đó. Bởi từ lâu trái tim hắn đã không còn quan trọng nữa.
"...Tất cả... đều là dối trá sao?"
"... Không hẳn."
"Thật sao?" Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười tự giễu. "Cậu thấy tôi ngu ngốc lắm đúng không? Dù biết có kẻ cố tình theo đuôi, vẫn lên xe với cậu, dù biết cậu cố ý đùa giỡn, vẫn giúp cậu đến cùng. Ngu ngốc lắm phải không?"
"..."
"Tôi hỏi cậu một câu nữa. Nếu tôi say thật, nếu gã kia thật sự giết tôi, cậu sẽ làm sao?"
"..."
"..."
"..."
"Cậu tính làm gì với tôi đây? Nhốt tôi lại để tránh thêm phiền toái sao? Như cách cậu làm với những tình yêu trước?"
"... Tôi không giữ nổi anh."
"... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lần sau gặp lại tôi sẽ moi tim cậu ra, xem nó làm bằng gì." Gương mặt anh lạnh băng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh thế này. Vô cảm, sắt đá. Những cảm xúc vốn mãnh liệt dâng trào trong đôi mắt anh bây giờ đã chìm lắng đến độ hắn không thể chạm tới. Ngụy Thiên Y bỏ đi. Bóng lưng của anh mờ nhạt dần trong mắt hắn đến khi bị nuốt chửng bởi những bàn tay của bóng tối.
"Wow, mỹ nhân đúng là bông hồng có gai nhỉ?" Từ sau lưng hắn, một cái đầu xám bạc nhú ra. Đôi mắt dị sắc nheo lại, ghim vào một điểm trong hư không.
"Aizzzz... Diệp Vô Thần tôi không ngờ cậu có sở thích nghe lén người khác đấy."
"Thực ra chẳng sao đâu, anh ta chỉ mạnh miệng được chút thôi. Vài ngày sẽ lại đu bám anh như thường."
... Nếu không phải đang hợp tác với y, nếu không biết y là Diệp gia, nếu không biết y quá lười để buông lời mỉa mai, Bạch Lãnh Quân thật sự đã đấm vào mặt y.
--------------------------------------------------------------------------
Bạch Lãnh Quân tựa người vào quầy bar, lẳng lặng ngắm nhìn những giọt đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh lạnh lẽo.
"Vậy, cậu với Tiểu Y cãi nhau à?"
"Đại loại vậy..." Khóe môi hắn thoáng đông cứng "Tôi lợi dụng anh ấy, và anh ấy thề sẽ giết tôi."
"Ồ. Tiểu Y luôn nói vậy." Ngọc Phong nhàn nhã lau miệng cốc, đôi môi anh trề ra và đôi mắt ánh lên chút tinh quái. "Nhưng để tôi nói cậu một bí mật, tiểu Y chỉ bị lừa khi em ấy muốn bị lừa thôi."
Hắn không trả lời, con ngươi toát lên một sắc thái không rõ.
"Này tôi ra ngoài một chút."
Bây giờ, chỉ còn Bạch Lãnh Quân trong ánh đèn tù mù vàng vọt. Hắn cuối đầu, nhìn người trong ly rượu đỏ mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy, có kẻ sẽ gọi là ma mị quyến rũ, có kẻ sẽ bảo là điên dại ngông cuồng. Nhưng đối với hắn, chỉ là một sự trống rỗng.
"Xin lỗi, Ngọc Phong."
Một lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, đúng như hắn dự đoán, là cậu.
"Xin lỗi anh, nhưng em có việc bận. Hôm khác uống cùng anh nhé."
--------------------------------------------------------------------------
Một bóng người lao vào con hẻm tăm tối. Bóng đêm che đi những đường nét gương mặt đó, nhưng không giấu nổi nhịp thở cuồng loạn cùng đôi mắt vàng như phát sáng. Người đó lấy điện thoại, nhấn một số, nhắn một tin. Nhưng tin nhắn ấy chỉ có một chữ cái duy nhất.
"G".
Xong, chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường gạch. Âm thanh vỡ vụn chìm vào cái tăm tối của đêm đen. Người đó dựa vào tường đứng lặng. Cơ thể gầy gò có phần buông lơi, như thể ngõ cụt đã lấp mọi hy vọng trốn chạy của anh, hay chính anh đã giăng dây trói buộc mình ở lại.
Rồi một người khác đuổi tới. Cậu bước chậm rãi đến anh nụ cười trên khóe môi như con dã thú vờn quanh con mồi tuyệt vọng. Đôi mắt xanh lơ hằn đỏ những tia máu như bốc cháy cùng xúc cảm hoang dại trong lòng.
"A...ư..." Hai bàn tay trắng bệch của Ngọc Phong bấu víu vào cánh tay đang bóp chặt lấy cổ mình. "Buông... đừng..."
"Ở trước mặt tôi còn giả trang sao?" Cậu nói với một âm điệu đùa cợt. "Tháo lớp ảo ảnh đó xuống."
"Hộc...hộc." Anh thở dốc khi Bạch Lạc Hy buông lỏng tay. Từng khối cơ anh rã rời khi mùi hương của cậu thấm vào từng mạch máu. Đôi mắt nhấp nháy những tia sáng mơ hồ nhưng bản năng Ngọc Phong đã phản ứng như chủ nhân của anh mong muốn.
Đúng vậy, là chủ nhân.
Kể từ ngày cậu mua anh ở đó, cậu đã là chủ nhân anh.
Kể từ ngày anh yêu cậu thì cả sinh mạng và trái tim anh đều thuộc về cậu.
Và kể từ ngày anh phản bội cậu, linh hồn của anh đã bị trói buộc vĩnh viễn bằng một món nợ không thể trả.
Tan vỡ.
Ảo ảnh anh dựng nên, thứ ảo ảnh anh dùng để lừa dối cả bản thân tan vỡ như mặt kính mỏng manh.
Bạch Lạc Hy nhìn người trước mắt, đầu lưỡi ngọ nguậy thấm ướt đôi môi khô khốc.
Những khớp xương trên người Ngọc Phong thoáng vặn vẹo khi thân hình anh hơi thu lại, mảnh khảnh và cân xứng. Khuôn mặt vốn bình thường kém sắc lập lòe vỡ ra như bỏ đi lớp mặt nạ, để lộ những đường nét ôn hòa dịu dàng. Độ mắt vàng vẫn lấp lánh như vậy, nhưng đôi mày lá liễu và hàng mi dày trĩu nặng những ưu tư nhàn nhạt.
Mái tóc đen như gỗ mun, mềm mại như đất sét ướt. Làn da trắng đến nhợt nhạt như mẩu tuyết đầu mùa. Đôi môi đỏ như những giọt máu trên con dao găm của ác quỷ. Anh trông như một nhân vật từ truyện cổ tích, nhưng là một vị công chúa bị nguyền rủa.
"Liễu Ngọc Phong..." Bạch Lạc Hy mân mê gương mặt tái nhợt của anh. Bàn tay cậu khẽ khàng mơn trớn từng tấc da thịt.
"Aaaaaaaa."
--------------------------------------------------------------------------
Có một căn nhà ở ngoại thành được bao phủ bằng những rừng cây và tiếng hú của những cơn gió. Trong căn nhà ấy, có một cụ già. Cụ già ấy có mái tóc bạc phơ và chòm râu trắng như những sợi cước. Hằng ngày, cụ ta chỉ luẩn quẩn trong những góc vườn khuất bóng, đôi môi không hề hé mở và làn da nhăn nheo trắng nhởn. Cụ ta sống như một kẻ câm điếc, như những kẻ hầu lặng lẽ trong căn biệt thự cổ kính. Họ sống ở đó, chỉ để canh giữ một bí mật.
Vì trong căn nhà đó có một bí mật, một bí mật không thể phơi bày ra ánh sáng.
Trong căn hầm tối ngay dưới ngôi nhà, là một căn ngục. Bọn người hầu câm điếc hàng ngày sẽ đưa cơm nước, nhưng bởi vì câm điếc, chúng không bao giờ nghe được những thanh âm của kẻ trong ngục. Những tiếng la hét, tiếng gào rú tuyệt vọng, và cả tiếng khóc.
Cụ già là kẻ duy nhất nghe được những âm thanh ấy, nhưng cụ lựa chọn sống như những kẻ câm điếc.
Tuy nhiên, nếu có gì đó trong cuộc sống vờ câm điếc của cụ già mà cụ muốn chia sẻ với những cơn gió, cụ sẽ kể về một điều kỳ diệu đã xảy ra trong chốn địa ngục tối tăm này, một điều xứng đáng là phép màu tươi sáng nhất của thế gian.
Cụ sẽ kể rằng rất lâu về trước, giữa những tiếng gào khô khốc, vang lên một tiếng khóc. Tiếng khóc ấy, không thều thào kiệt quệ, không nức nở tức tưởi, mà mãnh liệt tuôn trào như đốm lửa bừng sáng trong bóng đêm. Thứ âm thanh ấy là món quà quý báu nhất mà Thượng đế ban tặng cho con người, tiếng khóc của một đứa trẻ.
Và rồi, cụ già sẽ kể rằng, ngay cả trong những ngày âm u nhất, một giọng hát sẽ xoa dịu tiếng khóc của đứa trẻ. Đó là một thiên thần, cụ khằng định. Thiên thần ấy hát lên những lời ca ban phúc tốt đẹp nhất trên cõi đời.
Thiên thần ấy hát rằng:
"Amazing Grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost,
But now I'm found
Still blind but now I see."
Có lẽ giọng ca ấy không chỉ ru giấc ngủ nồng thắm của đứa bé ấy, mà còn đánh thức một điều gì đó trong linh hồn cụ. Một điều gì đó đẹp đẽ và sáng ngời, mà cụ mạn phép gọi là lương tâm.
Lương tâm đó thanh lọc trái tim cụ. Một kẻ hèn kém vô tình như được cứu rỗi bằng tiếng hát. Cụ chợt xót xa khi nghe con người quằn quại như giun dế. Cụ chợt tin rằng tình thương của Chúa trời là dành cho tất cả chúng sinh. Và bỗng nhiên, cụ nghĩ đến việc mở cửa những lồng giam, giải phóng những kẻ vô tội đáng thương.
Nhưng cụ không đủ can đảm.
Và rồi một ngày nọ, họ cuối cùng cũng đến. Cụ nhớ rõ, khi họ nhìn thấy người phụ nữ và đứa trẻ, họ nổi điên như những con quỷ gác cổng địa ngục. Họ tách hai người ra và mang đi. Đó là lần đầu tiên cụ nhìn thấy đứa trẻ, với đôi mắt tím mơ màng được thừa hưởng từ mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên cụ cảm nhận được lòng thù hận của một đứa trẻ. Một sự thù hận trống rỗng. Tại sao gọi là trống rỗng? Bởi vì nó dùng sự trống rỗng trong đôi mắt để giấu đi đau thương và yếu đuối để thay bằng sự căm ghét? Hay bởi người phụ nữ ấy đã bỏ lại một khoảng trống quá lớn cho một trái tim bé nhỏ như vậy? Cụ không biết.
Cụ chỉ biết rằng, khi đôi mắt tím nhìn về phía cụ, cụ chỉ đứng chết trân, cổ họng nghẹn lại không bật ra được một chữ. Màu tím ấy mềm mại nhưng u buồn đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top