Phần 5
Tiểu thuyết tình yêu - p.5
Tại nhà Hiền Nhân và Vũ Chân. Chiều hôm trước.
Tiểu Lục: "Ba ơi ba."
Vũ Chân: "Chuyện gì vậy con trai?"
Tiểu Lục: "Ba gọi chú Sung Lưu đến chơi được không ba?"
Vũ Chân: "Sao vậy?"
Tiểu Lục: "Con nhớ chú Sung Lưu ạ."
Vũ Chân: "Con để ba gọi hỏi thử xem chú ấy có rảnh rỗi không nha."
Tiểu Lục: "Dạ."
Lúc này ở trong phòng khách có tiếng gọi vọng lên: "Tiểu Lục à, có hoạt hình yêu thích của con kia. Nếu không ra chú mở kênh khác xem nha."
Tiểu Lục: "Dạ con ra liền nè chú Liên."
Vũ Chân gọi điện thoại cho Sung Lưu rồi tiếp tục viết tiểu thuyết mới của mình.
Trong lúc dùng bữa tối, Tiểu Lục hỏi Vũ Chân: "Ba đã gọi điện thoại cho Sung Lưu chưa ạ?"
Vũ Chân: "Ba gọi rồi, nhưng chú nói là bữa nào rảnh rỗi thì sẽ qua chơi với con."
Quay về thời điểm hiện tại. Trong lúc cả nhà đang dùng bữa tối cùng nhau, Vũ Chân đi xuống dưới nhà và đang nghe điện thoại của ai đó: "Vậy em đã hứa rồi đó nha Sung Lưu."
Vũ Chân ngồi xuống ghế và Liên đưa cơm gà cho Vũ Chân ăn: "Tiểu Lục ơi, chú Sung Lưu sẽ đến thăm con vào ngày mai."
Tiểu Lục: "Thật sự sao ba Vũ Chân?"
Vũ Chân: "Ba gọi cho Sung Lưu rồi đó."
Tiểu Lục: "Dạ thưa ba."
Sau khi dùng bữa tối xong, Vũ Chân vào phòng sách để viết tiểu thuyết mới. Hiền Nhân đi vào nói với cậu: "Anh nghe Tiểu Lục nói Sung Lưu sẽ đến đây vào chủ nhật tuần này."
Vũ Chân: "Đúng vậy."
Hiền Nhân: "Thế mai cậu ấy đến bữa nào?"
Vũ Chân: "Có thể là buổi sáng."
Hiền Nhân: "Trưa mai chúng ta đi đến tiệm sách của Lưu Ly."
Vũ Chân: "Hả? Em có biết đâu."
Hiền Nhân: "Em gọi điện lại cho Sung Lưu đi."
Vũ Chân: "Có gì để sáng mai em gọi. Dù sao bây giờ cũng khuya rồi."
Hiền Nhân: "Chồng đi ngủ đây vợ yêu. Vợ đi ngủ sớm nha vợ."
Tối hôm đó, Hiền Nhân kể chuyện cổ tích về chú bé quả đào cho Tiểu Lục nghe, chợt thấy Vũ Chân liền hỏi: "Sao bữa nay em đi ngủ sớm vậy?"
Vũ Chân nằm xuống giường: "Thật sự là em đi ngủ sớm do không có những ý tưởng mới cho tiểu thuyết của em."
Hiền Nhân ôm ấp vỗ về Vũ Chân: "Không sao cả. Anh sẽ đợi em ra ý tưởng mới về tác phẩm của mình."
Vũ Chân ngại ngùng: "Em đi ngủ sớm đây."
Sáng hôm sau, tức là ngay ngày chủ nhật, Tiểu Lục đứng ở ngoài phòng Vũ Chân gõ cửa gọi to: "Ba Vũ Chân ơi, ba dậy chưa ạ?"
Vũ Chân ngái ngủ đáp: "Cho ba thêm 5 phút đi nha con trai."
5 phút sau, Tiểu Lục tiếp tục gọi: "Ba Vũ Chân ơi, ba dậy chưa ạ? Hết 5 phút rồi ạ."
Vũ Chân ngái ngủ đáp: "Cho ba thêm 5 phút đi nha con trai."
5 phút sau, Tiểu Lục tiếp tục gọi: "Ba Vũ Chân ơi, ba dậy chưa ạ? Hết 5 phút rồi ạ."
Vũ Chân ngái ngủ đáp: "Cho ba thêm 5 phút đi nha con trai."
Tiểu Lục: "Sao ba cứ xin 5 phút ngủ hoài vậy ba Vũ Chân? Ba dậy đi mà."
Vũ Chân: "Hôm nay là chủ nhật mà con, ba muốn ngủ thêm một chút."
Tiểu Lục: "Bây giờ 9 giờ sáng rồi ạ, bữa nay nhà mình có hẹn với chú Lưu Ly."
Vũ Chân ngáp một hơi rồi tỉnh táo lại mà thốt lên: "Thôi chết, ba quên mất là hôm nay phải đi đến nhà Lưu Ly."
Vũ Chân chạy vào nhà tắm, Tiểu Lục xuống dưới nhà đợi. Năm phút tắm đã xong, Vũ Chân xuống cầu thang nói với Hiền Nhân đang ở phòng khách: "Chúng ta đi thôi anh Hiền Nhân."
Hiền Nhân hỏi lại: "Em đã gọi điện thoại cho Sung Lưu chưa?"
Vũ Chân: "Em quên mất rồi, luýnh quýnh quá rồi không nhớ luôn."
Hiền Nhân: "Để anh nhắn tin cho. Em lo cho con đi."
Vũ Chân nghe lời Hiền Nhân liền đi lo cho Tiểu Lục. Liên cũng vừa chạy xuống gọi: "Anh Hiền Nhân ơi."
Hiền Nhân vừa nhắn tin cho Sung Lưu xong liền hỏi: "Sao vậy Liên?"
Liên trả lời: "Anh Luân Thái Lang và chị Nha Y nói sẽ đến đây để đi chung với chúng ta ạ."
Hiền Nhân: "Vậy sao?"
Vũ Chân: "Có thể cô ấy lấy đến kịch bản của em đó."
Hiền Nhân: "Không phải đâu."
Cùng lúc đó điện thoại Hiền Nhân sáng lên. Hiền Nhân nghe điện thoại và nhận lời nói này: "Tôi đứng trước cửa nhà rồi Hiền Nhân. Tôi là Luân Thái Lang đây."
Hiền Nhân trả lời điện thoại của Luân Thái Lang: "Ừ, đợi tí đi, rồi chúng ta cùng lên đường."
Vũ Chân hỏi Liên: "Em xong chưa?"
Liên: "Em xong rồi. Mà Tiểu Lục chúng ta mặc quần áo đẹp trai ghê ta."
Tiểu Lục đáp: "Con luôn luôn dễ thương mà chú Liên."
Hiền Nhân ra ngoài mở cửa ra gặp Luân Thái Lang và Nha Y đang ngồi trên chiếc xe hơi màu đen đậu ở ngoài cổng nhà. Luân Thái Lang bước xuống xe đến nói với Hiền Nhân với giọng nói hơi trách móc: "Chúng tôi chờ lâu lắm rồi đó Hiền Nhân."
Hiền Nhân thở một hơi dài: "Sao hai người không đi trước đi, mà bảo chúng tôi đi chung làm gì?"
Luân Thái Lang dịu giọng: "Vợ tôi nhớ Tiểu Lục lắm. Mà Tiểu Lục đâu rồi?"
Hiền Nhân: "Chút xíu ra liền bây giờ nè."
Tiểu Lục, Vũ Chân, Liên cùng ra ngoài với Hiền Nhân.
Tiểu Lục: "Con chào chú Luân Thái Lang và cô Nha Y ạ."
Nha Y: "À, Tiểu Lục dễ thương của cô."
Liên: "Em chào hai anh chị."
Luân Thái Lang: "Liên dạo gần đây sao rồi?"
Liên: "Cũng bình thường ạ."
Luân Thái Lang: "Em đã đi học lại chưa?"
Liên: "Em chưa đi đăng ký học lại."
Luân Thái Lang: "Mai anh rảnh, anh dẫn em đi nha."
Liên: "Không sao, em sẽ tự đi."
Luân Thái Lang định trả lời thì Vũ Chân xen vào: "Mọi người à, chúng ta đã trễ giờ rồi đó."
Nha Y: "Ừ nhỉ, em quên mất."
Gia đình của Hiền Nhân lên xe, Tiểu Lục ngồi trong lòng của Nha Y cùng với Vũ Chân và Liên ở phía sau, còn Hiền Nhân và Luân Thái Lang ngồi phía trên, riêng Luân Thái Lang làm tài xế lái xe. Chiếc xe đi khoảng một tiếng thì đến nơi khai trương cửa hàng sách của Lưu Ly.
Cùng ngày hôm ấy, lúc 7 giờ sáng chủ nhật, Sung Lưu dậy rất sớm vì đang định qua nhà Vũ Chân để thăm Tiểu Lục như cậu đã hứa. Sung Lưu đang nửa tỉnh nửa ngủ thì điện thoại reo lên cậu cầm điện thoại lên và nghe từ người có danh bạ ghi tên "anh yêu". Đáng ngạc nhiên, giọng nói tại đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.
"Cô là ai vậy?" Sung Lưu hỏi.
Cô gái bên kia nghe giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra, một lúc sau Sung Lưu hỏi: "Xin lỗi mà cô là ai ạ?"
Cô gái đó lấy lại bình tĩnh: "Cậu có phải là Sung Lưu không?"
"Phải, tôi chính là Sung Lưu. Mà có chuyện gì sao?" Sung Lưu đáp.
"Không lẽ cậu với người yêu của tôi đang ở chung với nhau sao?" Người con gái kia bức xúc.
"Chị chính là Ước Đốn Na, hoa vương của khoa nghệ thuật phải không ạ?" Sung Lưu hỏi nữa.
Ước Đốn Na nổi cơn tam bành: "Là tôi đây. Hỏi cậu này, sao cậu lại ở chung với bồ tôi?"
Sung Lưu: "Tiền bối Vĩ Triều mướn ở nhà tôi cùng với anh Thời Vũ."
Ước Đốn Na gay gắt hơn: "Sao lại ở trong phòng với chồng tôi?"
Sung Lưu chưa kịp trả lời, ai đó giật điện thoại trên tay của Sung Lưu. "Đi tắm đi."
Con người cáu kỉnh kia cầm điện thoại nói: "Này, gọi điện thoại buổi sáng có gì sao?"
Lúc này Sung Lưu vào nhà tắm làm việc cá nhân và thay đồ, cậu chẳng dám ho he một lời trước mặt Vĩ Triều, tức là gã cáu kỉnh đã dọa cậu một trận khiếp vía. Giọng nói của Ước Đốn Na trên điện thoại trở nên vui vẻ: "Vĩ Triều, không phải hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn sáng cùng với nhau sao?"
Vĩ Triều mơ màng ngáp: "Anh nhậu với Thời Vũ và những người trong hội Bão táp."
Ước Đốn Na: "Sao hôm qua không rủ em?"
Vĩ Triều: "Xin lỗi em, trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau nha."
Ước Đốn Na: "Dạ, có gì gọi điện thoại cho em nha."
Sau khi nói chuyện với Ước Đốn Na xong, Vĩ Triều ngồi trên giường nhưng lại ở trần, vì vốn dĩ anh chàng không mặc gì ngoài cái quần dài lúc vào phòng. Vĩ Triều quay sang Sung Lưu hậm hực: "Hình như cậu có sở thích xài đồ chùa của người khác sao?"
Sung Lưu bình tĩnh đáp: "Không có nha, tất cả đều tại anh mà ra."
Vĩ Triều méo mỏ: "Sao lại là tôi?"
Sung Lưu bức xúc: "Mắc cái gì anh đặt điện thoại của anh giống nhạc chuông của tôi và điện thoại cũng giống nhau luôn nữa vậy? Nếu không đụng hàng nhau thì tôi đâu có bị nhầm."
Vĩ Triều cười trừ nhưng vẫn không quên cà khịa: "Cưng bị mù màu sao? Sao không kêu chị Tiểu Dạ của cưng khám bệnh cho cưng đi?"
Sung Lưu: "Tôi không có mù màu."
Vĩ Triều ghẹo gan: "Điện thoại của cưng là màu đỏ, còn của anh chính là màu vàng. Biết rõ như vậy mà vẫn cầm nhầm, không mù màu thì gọi là gì?"
Sung Lưu tiu nghỉu nhưng vẫn giữ giọng nói vui vẻ và bình tĩnh: "Do mới ngủ dậy mà."
Vĩ Triều trề môi: "Thôi coi như anh tạm thời tin lời cưng."
Sung Lưu: "Anh gọi ai là cưng vậy?"
Vĩ Triều: "Cưng chính là người con trai rất say mê tôi mỗi khi tôi thi đấu về game và bắn súng."
Sung Lưu: "Do tui bị tụi nó bắt buộc phải cổ vũ tinh thần cho người yêu tụi nó thôi."
Vĩ Triều: "Người yêu tụi bạn cưng biết chơi game sao?"
Sung Lưu: "Ai mà không biết chơi game."
Vĩ Triều: "Cưng còn định ôm ấp và hôn anh thì phải."
Sung Lưu: "Tôi cấm anh gọi tôi là cưng."
Điện thoại của Sung Lưu có tin nhắn đến, Sung Lưu mở tin nhắn ra xem. Người gửi tin nhắn là Hiền Nhân, tin nhắn nội dung như sau: "Cho anh Vũ Chân xin lỗi, anh ấy quên mất là bữa nay cả nhà anh đến tham gia ngày khai trương cửa hàng sách của một anh trong họ tộc."
Vĩ Triều lấy áo mặc, nhưng không quên ghẹo gan: "Vợ bị người khác lật lọng sao?"
Sung Lưu bực mình: "Anh bị ấm đầu sao? Người ta bận việc mà. Mà mắc gì gọi tôi là vợ?"
Vĩ Triều ghẹo gan: "Vợ cấm anh gọi là cưng mà."
Sung Lưu: "Tôi cấm luôn anh gọi tôi là vợ vì tôi có bạn gái rồi. Hãy gọi tôi là ông chủ nhỏ."
Vĩ Triều tính ghẹo gan Sung Lưu tiếp tục nhưng suy nghĩ lại nên lảng sang chuyện khác: "Gọi bằng tên được không ông chủ?"
Sung Lưu: "Gọi tên thì được đó."
Sung Lưu nhận được một tin nhắn từ cô người yêu Thụy Hi (Mizuki).
"Thôi tạm biệt tôi đi ra ngoài với người yêu đây."
Sung Lưu rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Vĩ Triều.
Lúc Vũ Chân cùng gia đình đến nhà sách mới của Lưu Ly và mừng tiệc khai trương nhà sách, đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Xe của Luân Thái Lang đang chở gia đình của Vũ Chân vừa đến cửa nhà sách, Triết Hùng trông thấy những người trên xe đi xuống liền hồ hởi reo hò: "KÌa, mọi người đều đến rồi."
Liên xin phép những người đi cùng mình: "Em đi đến kia xem tí nha mọi người."
Tiểu Lục níu tay Liên: "Cho bé đi chung với chú Liên."
Liên: "Chú đi mua sách để học mà con."
Liên cùng Tiểu Lục vào nhà sách, Luân Thái Lang mang lẵng hoa tới gửi trước cửa nhà sách và nói với Triết Hùng, "Chúc mừng cửa hàng sách của anh nhà nhé Triết Hùng."
Triết Hùng mắc cỡ: "Chúng tôi vẫn còn là tri kỷ và giữ mức độ bạn bè, chưa chính thức kết hôn."
Hiền Nhân: "Hóng cả hai anh yêu nhau ghê."
Triết Hùng: "Mong ước như thế để làm gì vậy Hiền Nhân?"
Nha Y bế Tiểu Lục: "Ý của Hiền Nhân chính là để đi ăn tiệc cưới của hai người."
Vũ Chân vui vẻ: "Vậy tôi sẽ viết truyện tình yêu ngắn dành cho hai người."
Triết Hùng chưa kịp nói gì thì ở xa đã có tiếng nói: "Cậu tới đây nhanh đi."
Tiểu Lục vòi vĩnh: "Cô Nha Y mua sách cho con đi."
Vũ Chân thấy vậy liền đề nghị: "Ba đi mua cho con nha."
Tiểu Lục gật đầu: "Dạ."
Vũ Chân nói với Hiền Nhân: "Em dẫn con đi mua sách cùng với Nha Y nha."
Hiền Nhân gật đầu.
Cùng lúc đó Tô Phi A đến gọi: "Triết Hùng, em mau đến nhanh đi."
Triết Hùng từ chối: "Em không đi đâu, em ngại lắm."
Một lúc sau, có người gọi: "Triết Hùng, em mau đến nhanh đi."
Lăng Nha đi tới chỗ Triết Hùng cùng với Linh Hoa ngay lúc Triết Hùng còn chần chừ: "Cậu mau đi tới đi. Là Lưu Ly gọi cậu xuống để ra mắt bố mẹ anh ta đấy."
Triết Hùng: "Biết mà, đó lý do vì sao tôi ngại."
Hiền Nhân và Luân Thái Lang động viên: "Đành vậy, ngại là điều đương nhiên, nhưng hối thúc quá thì phải đi liền thôi."
Linh Hoa vỗ vai Triết Hùng: "Chúc cậu thành công."
Triết Hùng bèn nghe lời mọi người đến chỗ của Lưu Ly ở dưới nhà. Vừa gặp bố mẹ của Lưu Ly, Triết Hùng toát mồ hôi chẳng biết nói gì. Mãi hai phút sau, chàng ta mới gượng gạo nói những câu xã giao rất chi là kiểu mẫu y như chẳng muốn làm bẽ mặt Lưu Ly dù rằng lúc chỉ ở với Lưu Ly thì chàng ta tỏ ra dáng đại ca làng quẩy nhạc EDM.
"Con định sẽ kết hôn với Triết Hùng?!" Song thân của Lưu Ly trố mắt nhìn Lưu Ly.
"Dạ vâng. Hai đứa tụi con sẽ lấy nhau." Lưu Ly đáp một cách chắc nịch.
Triết Hùng thở một hơi khẽ qua mũi, lúc đầu gặp ba mẹ của Lưu Ly thật sự rất khó nói chuyện vì chàng chẳng dám mở lòng trước suy nghĩ có thể khác biệt của họ. Thêm vào đó, cả Lưu Ly lẫn Triết Hùng đều không có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh nhà sách, mặc dù Triết Hùng có nghề tay trái là một nhạc sĩ và Lưu Ly là một lập trình viên sản xuất game.
"Chỉ cần hai đứa có thể vững vàng trước những khó khăn và đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là ba mẹ thấy được rồi." Ba mẹ của Lưu Ly nói.
"Chúng con cảm ơn ba mẹ." Lưu Ly và Triết Hùng đáp.
Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt ba mẹ Lưu Ly, trời cũng đã ngả chiều tầm 14 giờ. Lưu Ly và Triết Hùng dẫn bố mẹ tham quan cửa hàng sách. Trong khi đó Nha Y và Vũ Chân đang lựa chọn sách cho Tiểu Lục, Vũ Chân mua thêm vài quyển sách cho mình và Hiền Nhân. Đột nhiên có một ai đó gọi tên Vũ Chân. Vũ Chân cùng với Nha Y quay lại nhìn, người đằng sau là Lượng. Họ tên đầy đủ của Lượng là Vĩ Thượng Lượng (Ogami Ryo), con của anh cũng mang họ như anh, nên gọi họ tên đầy đủ là Vĩ Thượng Không (Ogami Sora).
"Tụi em chào anh." Nha Y và Vũ Chân chào.
Tiểu Lục lễ phép chào: "Con chào chú Lượng."
Lượng: "Chào các em. Và chào bé Tiểu Lục."
Vũ Chân: "Tiểu Không đâu rồi?"
Lượng: "Nó đi với mẹ nó ở đằng kia rồi."
Nói chuyện được một lúc, Lượng thấy Liên đến gần chào mình. Lượng đáp lại lời chào của Liên, rồi Liên nói với Tiểu Lục: "Chú đưa con mua truyện tranh nha."
Tiểu Lục: "Dạ."
Liên và Tiểu Lục đi mua truyện tranh. Khoảng 30 phút sau, Tiểu Lục quay lại khoe với Vũ Chân quyển truyện mới mua: "Ba Vũ Chân ơi, chú Liên mua cho con 2 quyển truyện ạ."
Vũ Chân: "Thế chú Liên mua cho con quyển truyện gì?"
Tiểu Lục: "Dạ, đó là tác phẩm bộ 3 cô cậu bé dễ thương và tình bạn của cậu bé quả đào."
Vũ Chân thừa hiểu Tiểu Lục đã mua hai bộ truyện Cậu bé quả đào và Ba chú heo con, nên đã mỉm cười vì sự ngây ngô của cậu bé.
Vũ Chân nói với Luân Thái Lang: "Hôm nay tôi và Hiền Nhân tính cho Tiểu Lục thăm mẹ của nó."
Luân Thái Lang: "Mà cũng lâu rồi chúng ta chưa đi thăm Lưu Nại. Nghe nói rằng cô ấy đang sống rất tốt cùng một người tình mới, hoặc là đang độc thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ."
Nha Y: "Vậy chúng ta cùng đi nha."
Hiền Nhân: "Tiểu Lục à, con muốn gặp mẹ con không?"
Tiểu Lục sung sướng: "Dạ muốn."
Mọi người đều lên xe, Tiểu Lục ngủ thiếp trên đùi Liên, Liên dặn dò: "Khi nào đến nơi chú sẽ gọi con cho."
Chẳng thấy Tiểu Lục dạ thưa tiếng nào, vì cu cậu đã ngủ từ hồi nào rồi. Dĩ nhiên lúc ngủ, Tiểu Lục vẫn có thể nghe Vũ Chân và Hiền Nhân thì thầm về lai lịch của cu cậu. Họ kể rằng, Lưu Nại là bạn thân của Vũ Chân và Hiền Nhân từ nhỏ, khi lớn lên thì Lưu Nại lấy chồng và sinh con. Đứa con thứ hai của Lưu Nại là Tiểu Lục, nhưng lúc mang thai Tiểu Lục thì cô lâm bệnh nặng, bệnh tình của cô trở nên nguy cấp hơn ngay lúc lâm bồn (lúc đẻ). Khi Tiểu Lục đã hai tuần tuổi, Lưu Nại đã trút hơi thở cuối cùng nhưng sự ra đi của cô không hề có sự hối tiếc nào vì đã kịp dành cho cậu bé tất cả những tình yêu của mình dù đang ở chặng cuối của cuộc đời.
Thôi nói làm gì đến Lưu Ly và Triết Hùng. Họ vẫn tiếp tục công việc ở nhà sách tư nhân của họ. Mãi đến tối họ vẫn chưa hết việc, đến 10 giờ đêm mới đóng cửa và ngủ để tiếp tục ngày hôm sau. Nhưng họ vẫn không quên ăn ở với nhau bằng những tình cảm thăng hoa của một cặp đôi mới cưới, chuyện cưới hỏi thì chừng nào tổ chức chính thức mới gửi thiệp mời cho khách. Cứ tới đâu hay tới đó. Chấm hết.
Đến nghĩa trang lặng lẽ lạnh lẽo, mọi người cảm nhận bầu không khí trầm mặc đến tang thương phủ lên nền đất đầy rẫy những nấm mồ thuộc mọi kích cỡ và hình dạng nằm san sát nhau. Những bia mộ khắc những họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất của những người đã từng sống trên đời và nay đã qua đời. Chỉ có một sự im lặng nặng trĩu khắp từng mét khối không khí hờ hững nổi trên mặt đất tại nghĩa trang. Mọi người đều tới thăm Lưu Nại để bày tỏ lòng phân ưu và thương tiếc trong sự kính trọng. Riêng Tiểu Lục lặng người đứng cùng Vũ Chân và Hiền Nhân trước mộ Lưu Nại mặc niệm một khoảng thời gian ngắn.
Vũ Chân: "Nếu như em ấy không cố gắng sinh Tiểu Lục thì em ấy đã không rời ra chúng ta rồi, anh Hiền Nhân nhỉ."
Hiền Nhân không biết nói gì, Luân Thái Lang nói: "Dù sao thì em ấy cũng đã cho hai người sống hạnh phúc với nhau rồi còn gì, và có bé Tiểu Lục siêu dễ thương và đẹp trai."
Vũ Chân: "Nhưng lúc đó, Lưu Nại không có ai chăm sóc cho em ấy."
Luân Thái Lang: "Không phải là có cậu sao Vũ Chân?"
Vũ Chân: "Đúng vậy, nhưng không ai chăm sóc tốt bằng chồng em ấy."
Hiền Nhân: "Anh biết, anh có lỗi với em và mẹ của Tiểu Lục."
Luân Thái Lang: "Mà lúc đó nếu cậu nói với ba cậu về Lưu Nại thì phải tốt hơn không Hiền Nhân?"
Hiền Nhân đang định trả lời Luân Thái Lang, Vũ Chân ngó xung quanh chẳng thấy Nha Y và Tiểu Lục. Cậu liền hỏi: "Tiểu Lục đi đâu rồi?"
Luân Thái Lang: "Nha Y có thấy Tiểu Lục đi theo Liên, cô ấy đã đi theo trông Tiểu Lục rồi."
Vũ Chân: "Sao bây giờ cậu mới nói?"
Hiền Nhân xoa đầu Vũ Chân: "Bình tĩnh nào Vũ Chân, có Nha Y rồi."
Luân Thái Lang đang xem điện thoại liền nói: "Liên đang ở chỗ bạn trai của em nó rồi."
Mọi người đều đi đến chỗ của Liên. Lúc này Tiểu Lục đang đi theo Liên, Nha Y đã đi theo Tiểu Lục. Sau khi thăm Lưu Nại xong, Liên đi đến nơi an nghỉ của một người nào đó, Tiểu Lục đến hỏi: "Đây là ai vậy chú Liên?"
Liên quay lại định nói nhưng Vũ Chân đã trả lời: "Đây là người đặt biệt với chú Liên."
Tiểu Lục: "Nhưng là ai vậy ạ?"
Hiền Nhân ẵm Tiểu Lục: "Con còn nhỏ, nên không cần phải biết làm gì, đợi đến khi nào lớn thì mới hiểu được."
Tiểu Lục buồn bã, Liên xoa đầu Tiểu Lục. "Đây là tri kỷ thân thiết của chú."
Không tiện nói ra, Liên chỉ có thể đáp ngắn gọn là vậy. Trong thâm tâm của Hiền Nhân và Vũ Chân, họ biết rất rõ người tri kỷ của Liên là Địch Trác Tư Đặc (Dezast), một người có mối quan hệ chẳng mấy cơm lành canh ngọt với Liên nhưng làm Liên trở nên liêu xiêu. Cũng như Lưu Nại, Địch Trác đã qua đời và Liên thầm nhớ anh ta.
Tiểu Lục: "Có vậy thôi mà hai ba cứ giấu."
Liên: "Hai ba có lý do mà."
Liên và mọi người đều ra về. Tiểu Lục vô tình thấy tên của Địch Trác trên bia mộ chỗ Liên đi thăm, nhưng không hề biết nhân vật này là ai vì chưa từng gặp bao giờ trong quá khứ. Những câu chuyện của Địch Trác vẫn được Hiền Nhân và Vũ Chân giấu kín kể từ ngày họ nhận nuôi Tiểu Lục, tới giờ này vẫn chẳng được nói ra. Luân Thái Lang và Nha Y đợi sẵn ở xe vì ho ra trước. Họ đưa gia đình Hiền Nhân về nhà trước rồi định sẽ đi công việc riêng. Sau khi về đến nhà, Liên cho Tiểu Lục vào nhà vì Tiểu Lục buồn ngủ. Vũ Chân chọc Luân Thái Lang và Nha Y sau khi xuống xe: "Hai người định đi tăng ca mấy chuyến vậy?"
Luân Thái Lang: "Tôi về nhà ngủ một tí, chỉ có Nha Y đi chơi với hội chị em thân thiết rồi. Tôi chỉ biết vài gương mặt này thôi: Nhẫn Duy A (Yaiba Yua) này, Nguyệt Độc Á Nhĩ Bân Na (Tsukuyomi Alpina) này, Hạ Mộc Hoa (Natsuki Hana) này, Y Thư (Izu) này. Nói tóm lại, nhiều lắm."
Vũ Chân: "Bye nha, và cũng cảm ơn vì chuyến đi nữa."
Luân Thái Lang: "Không có gì đâu."
Hiền Nhân: "Anh đừng quên tối nay chúng ta có hẹn đi ăn cùng anh Lưu Ly và anh Lượng nha."
Luân Thái Lang: "Biết rồi."
Nha Y: "Vũ Chân à, mai tôi sẽ qua lấy tác phẩm nha."
Vũ Chân: "Vâng, đợi chồng tôi sửa đã."
Luân Thái Lang và Nha Y rời đi thật nhanh, vì Nha Y đã trễ giờ hẹn.
Trên đường đến nhà hàng Nha Y đã đặt hẹn, Luân Thái Lang nói với Nha Y: "Tối nay anh sẽ đưa em đi gặp hội bạn của em. Còn anh thì về nhà ngủ để hẹn với anh Lưu Ly và anh Lượng. Nhưng nếu vậy thì sợ em bị bỏ rơi rồi em chán anh, nên anh định sẽ đi chơi chung với em dù anh đang mệt rã rời và thiếu ngủ."
Nha Y bối rối đáp: "Ơ kìa, sao phải tự làm khổ mình thế anh? Nếu như anh không thích gặp mặt hội bạn em hay là chẳng muốn phá bĩnh thời gian riêng tư của em, hay thậm chí là không ưa ai trong số các bạn em, anh có thể chọn cách không đi mà, gượng ép bản thân làm điều không thích thì dễ bị khổ tâm lao lực lắm. Nếu như anh thích đi và muốn cùng em gặp gỡ các bạn em, dù có ai cản trở cũng chẳng làm anh nao lòng và bỏ cuộc, chỉ cần anh chọn lựa điều thích hợp nhất với mong muốn của mình và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thôi."
Luân Thái Lang gật đầu đồng ý, anh đưa Nha Y đến nhà hàng và đưa cô xuống.
"Trễ lắm đó bồ. Tụi tui đợi tới mức dưa hấu héo thành bí khô rồi đấy." Duy A trêu Nha Y.
"Xin lỗi mà." Nha Y mếu máo.
"Thôi, tụi tui đói lắm rồi. Muốn ăn cơ." Y Thư nhao nhao lên.
Nha Y cùng hội bạn ăn tiệc. Luân Thái Lang đưa Vũ Chân và Hiền Nhân đi ăn chỗ khác, ba nam thần này gặp Lưu Ly và Lượng để cùng ăn tối và tán hươu tán vượn đủ kiểu chuyện. Bên Nha Y thì hết nói chuyện son phấn đầm áo rồi lại chuyện bà này thành đạt cô nọ đại gia, bên Luân Thái Lang thì hết thời sự chính trị chính em thì với tới tài chính chứng khoán với chủng dịch Cô Vy, tuyệt nhiên không có chuyện nào hai vợ chồng Luân Thái Lang và Nha Y không để yên trong buổi nói của họ mặc dù mỗi người mỗi ngả. Cứ thế mà rôm rả.
Sau khi ăn tối ở ngoài nhà hàng cùng Luân Thái Lang, Hiền Nhân đưa Vũ Chân về nhà. Vào nhà xong, Vũ Chân lên bàn làm việc tranh thủ hoàn thành cho xong tác phẩm, vì nhà được giao cho Liên và Tiểu Lục giữ. Liên và Tiểu Lục không đi dự tiệc của Lưu Ly đơn giản vì họ quá nhỏ tuổi để hiểu những lời đao to búa lớn của hội Lưu Ly và vì Lưu Ly không muốn Tiểu Lục bắt chước những điều có thể không hợp tuổi nhỏ trong lời ăn tiếng nói của họ. Chiếc máy laptop trên bàn đã bốc hơi không cánh mà bay. Trông thấy vậy, Vũ Chân la toáng lên: "Đâu rồi? Đâu rồi?..."
Hiền Nhân chạy lên nhìn thấy nhà bị xới tung lên liền hỏi: "Chuyện gì vậy vợ yêu?"
Vũ Chân: "Bị mất rồi. Phải viết lại từ đầu bây giờ thì đang mệt mỏi và buồn ngủ."
Hiền Nhân an ủi và vỗ về: "Hãy bình tĩnh và tìm lại xem."
Vũ Chân: "Không có rồi, phải làm sao đây?"
Hiền Nhân: "Nhưng em để ở đâu?"
Vũ Chân: "Em để trên bàn."
Hiền Nhân: "Em hãy thư giãn và bình tĩnh suy nghĩ lại thử xem."
Vũ Chân: "Không có mà. Chắc chắn là do Tiểu Lục chơi game, hay là do Liên mượn nhỉ?"
Hiền Nhân: "Dù gì đi nữa, đừng nên vội đổ oan cho mọi người khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện."
Vũ Chân chạy xuống dưới nhà, Hiền Nhân chạy theo. Vừa trông thấy Liên và Tiểu Lục đang ở phòng khách cho một chú chó con dễ thương đang ăn cây xúc xích, Vũ Chân đỏ mặt bừng bừng bức xúc: "Này! Có lấy máy tính bảng không?"
Tiểu Lục và Liên đồng thanh: "Không có lấy."
Vũ Chân bực mình khóc lóc: "Tốn tiền."
Hiền Nhân vỗ về: "Thôi đi ngủ nào."
Vũ Chân đi vào nhà bếp, chợt thấy máy tính bảng đang nằm trên bàn ăn: "À, tìm được rồi."
Hiền Nhân nhìn nụ cười nở trên mặt Vũ Chân liền thở phào: "Thế là tốt rồi nhỉ."
Tiểu Lục lon ton xuống dưới bếp bĩu môi với Vũ Chân: "Con giận dỗi ba rồi."
Vũ Chân xoa đầu Tiểu Lục: "Cho ba xin lỗi con trai cưng nha."
Liên đến bên cạnh Hiền Nhân nói với Vũ Chân: "Không sao đâu anh. Lần sau anh đừng để bậy nha."
Hiền Nhân: "Em để đâu thế?"
Vũ Chân: "Em để dưới bếp, tại lúc đó em đang học và thử làm bánh flan cho Tiểu Lục ăn."
Mọi chuyện đã êm xuôi, Tiểu Lục và Liên đi ngủ, còn Hiền Nhân và Vũ Chân bận rộn gần sáng mới chợp mắt ngủ được một chút.
Sáng hôm sau, Vũ Chân hỏi Tiểu Lục trong lúc ăn sáng: "Con còn giận dỗi ba sao?"
Tiểu Lục hỏi một câu làm Vũ Chân và Hiền Nhân bất ngờ không kịp đỡ: "Ba Vũ Chân, ba kể con nghe chuyện lần đầu ba gặp ba Hiền Nhân đi ạ."
"Hãy ngồi xuống đây và nghe ba kể." Vũ Chân ôn tồn đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top