Phần 10

Tiểu thuyết tình yêu - p.10

Quay về chuyện ở thời điểm hiện tại.

Hồng Liên về nhà thì thấy Vũ Chân đang nấu ăn, cậu liền gọi to: "Chào anh Vũ Chân."

Vũ Chân: "Hồng Liên về rồi à. Em giúp đỡ cho anh được không?"

Hồng Liên: "Có chuyện gì vậy anh?"

Vũ Chân: "Em vào trong phòng ngủ của Tiểu Lục và xem Tiểu Lục dùm anh được không? Anh đang làm dở tay."

Hồng Liên đi vào trong phòng ngủ của Tiểu Lục và gọi: "Con đã đỡ bệnh chưa Tiểu Lục?"

Tiểu Lục: "Dạ chưa, đợi ba Vũ Chân cho ăn cháo rồi mới uống thuốc dạ."

Hồng Liên xoa đầu Tiểu Lục: "Cố gắng lên nhé Tiểu Lục."

Được một lúc thì Vũ Chân vào phòng ngủ của Tiểu Lục và nói: "Hồng Liên, em giúp anh cho Tiểu Lục ăn cháo và uống thuốc dùm anh nha."

Hồng Liên chưa kịp trả lời thì ở ngoài đã nghe tiếng của Hiền Nhân: "Vũ Chân. Vũ Chân. Vũ Chân đâu rồi?"

Vũ Chân gọi với theo rồi quay ra ngoài: "Em giúp anh nha Hồng Liên."

Hồng Liên mệt mỏi: "Anh Hiền Nhân lại say nữa à?"

Vũ Chân: "Hôm nay có một cuộc hợp tác với công ty của Vực Nhân và công ty của anh em với một công ty quốc tế nữa."

Hồng Liên: "Không biết có dẫn trai hay gái gì về nữa không."

Vũ Chân: "Có Tiểu Lục em kể lại chuyện xưa làm gì."

Hồng Liên: "Không phải chuyện này. Anh đâu có bị tai nạn và mất trí nhớ về anh Hiền Nhân."

Thế là Vũ Chân đi ra, chợt thấy Hiền Nhân đang hôn một cậu con trai liền xồng xộc lao đến người kia, nắm chặt cổ áo y mà hỏi như quát to: "Nè, cậu là ai mà dám hôn chồng tôi?"

Người con trai đó đáp: "Em bị anh ấy cưỡng hôn ạ."

Hồng Liên đi ra thấy người lạ mặt cũng đỏ mặt tía tai: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Người con trai nọ đứng lên sau khi bị trượt ngã: "Em là trợ lý của Vực Nhân ạ."

Hiền Nhân đang say túy lúy nắm tay người đó: "Vũ Chân ơi, chồng muốn ân ái với vợ."

Người con trai đó nhìn Hiền Nhân với sự hoang mang và xấu hổ tột độ: "Hiền Nhân, tôi không phải là Vũ Chân của anh."

Hồng Liên: "Vậy cậu là ai?"

Người kia đáp: "Tôi là Bất Phá Gián (Fuwa Isamu). Cho tôi xin lỗi ạ."

Vũ Chân và Hồng Liên không tin nghi ngờ về lời nói của Bất Phá Gián: "Chắc chắn không?"

Điện thoại của Bất Phá Gián reo lên, Bất Phá Gián mở loa ngoài cho Vũ Chân và Hồng Liên nghe và gọi điện: "A lô Vực Nhân."

Vực Nhân: "Anh đưa anh Hiền Nhân về nhà dùm em chưa?"

Bất Phá Gián: "Đưa về rồi, nhưng có người vẫn không tin. Nè Vực Nhân, em đưa máy cho Vũ Chân đi, anh nói chuyện với Vũ Chân."

Vũ Chân cầm điện thoại của Bất Phá Gián và gọi điện cho Vực Nhân: "Xin chào Vực Nhân."

Vực Nhân: "Anh Vũ Chân yên tâm đi, em không để cho ai khác đưa anh Hiền Nhân về nhà đâu, với lại Bất Phá Gián là trợ lý của em."

Vũ Chân: "Mà sao anh Hiền Nhân uống nhiều vậy?"

Vực Nhân: "Bên công ty quốc tế mời ạ."

Vũ Chân: "Ra thế, dù gì cũng cảm ơn cậu Vực Nhân."

Vực Nhân: "Anh yên tâm nhé, em đi nghỉ ngơi đây. Tạm biệt anh."

Sau khi Bất Phá Gián về, Hồng Liên thấy Vũ Chân đang bực mình thì nói: "Anh đưa anh Hiền Nhân lên lầu đi, còn công việc còn lại để em lo."

Vũ Chân đưa Hiền Nhân về phòng ngủ, cậu nhận được tin nhắn nên lấy điện thoại ra xem. Đó là tin nhắn của Luân Thái Lang: "Cậu yên tâm đi, bên công ty quốc tế mời uống, với lại cậu biết anh Hiền Nhân có tửu lượng rất thấp rồi còn gì. Tái bút: Hiền Nhân đang muốn giải tỏa vì quá mệt mỏi với công việc."

Vũ Chân lo cho Hiền Nhân đủ chuyện trong khi Hiền Nhân đang say xỉn tới mất ý thức. Cậu cởi hết quần áo của Hiền Nhân, rồi lấy chiếc khăn tắm nhúng vào nước nóng rồi lau mình Hiền Nhân cho sạch, sau đó lấy bộ quần áo mới thay cho anh.

"Nói rồi, tửu lượng yếu xìu mà khoái ra hóng gió. Nhậu cho cố vào, rồi lết cái thân bèo nhèo đượm mùi rượu về nhà báo hại người ta." Vũ Chân lầm bầm trong đầu.

Toàn thân Hiền Nhân đang bầy nhầy vì say rượu quá nặng, anh ợ lên một hơi rất to rồi rên rỉ: "Vũ Chân, hôm nay dành cho anh được không?"

Mí mắt Hiền Nhân vừa cụp xuống vì say xỉn, màn hình điện thoại của Hiền Nhân đột ngột vụt sáng lên. Vũ Chân cầm điện thoại lên thì thấy người gửi tin nhắn chính là anh Lưu Ly: "Cuối tuần này đi đá banh được không Hiền Nhân?"

Vũ Chân nhắn tin lại để trả lời Lưu Ly: "Anh nghỉ ngơi đi, mai tính sau ạ."

Rồi Vũ Chân nói với Hiền Nhân: "Anh nghỉ ngơi đi..."

Nhưng Hiền Nhân không muốn ngủ, anh đột ngột nắm chặt lấy tay Vũ Chân và kèo cậu té xuống giường.

"Vũ Chân ơi, chồng muốn ân ái với vợ." Hiền Nhân rên rỉ vì khó chịu trong cơn say.

Vũ Chân tát vào hai bên má cho Hiền Nhân tỉnh: "Được rồi, anh đã nhìn ra được em chưa? Làm ơn đừng nhậu xỉn rồi đi báo đời người ta nữa."

Hiền Nhân tỉnh hồn lại và thấy Vũ Chân ở trước mặt mình.

"Là Vũ Chân đó hả?" Hiền Nhân hỏi.

"Nè, thèm vợ lắm rồi sao hả anh chồng nam thần lầy lội của em?" Vũ Chân chủ động cởi hết quần áo trên người mình ra.

Cởi hết đồ xong, Vũ Chân hỏi Hiền Nhân: "Sao nào? Định làm gì vợ đây?"

"Thèm vợ lắm." Hiền Nhân cũng cởi sạch quần áo.

Rồi hai người ôm ấp hôn hít nhau và nằm lăn ra giường quấn quýt lấy nhau. Hiền Nhân nhẹ nhàng nhích vào Vũ Chân sau khi đè cậu nằm sấp mặt xuống giường, anh nhấp hông làm cậu khó chịu rên rỉ vì đau nhưng sau đó là một cảm giác nhẹ nhàng êm ái vô cùng khi anh làm nhanh hen và nhịp nhàng hơn. Vũ Chân không tài nào ngủ được sau buổi giường chiếu ấy nên đã nhớ lại đến chuyện quá khứ.

Sau khi học xong đại học, Luân Thái Lang và Nha Y vẫn đang tiếp tục hẹn hò với nhau, trong khi đó Hiền Nhân đã đi du học, còn Vũ Chân thì cuối cùng cũng đã xin đi làm tại một công ty về kỹ thuật 3D theo đúng chuyên ngành mà ba của Vũ Chân lựa chọn. Trớ trêu thay, Vũ Chân không hề hứng thú với ngành này nên khi cố gắng học cũng chỉ để đủ điểm qua môn cho ba cậu vui, ngoài thời gian học thì bên cạnh việc chơi game thì tối nào Vũ Chân cũng dành thời gian để viết tiểu thuyết (Novel) để giải trí.

Tại nhà của Vũ Chân, vào thứ bảy, Luân Thái Lang và Nha Y qua chơi với Vũ Chân vào cuối tuần.

Luân Thái Lang: "Xin chào Vũ Chân, bạn yêu của tôi."

Vũ Chân đang viết tiểu thuyết tình yêu nhưng chỉ viết rồi đăng trên mạng. Cậu hỏi Luân Thái Lang: "Luân Thái Lang, cậu đến nhà tôi có gì sao?"

Luân Thái Lang và Nha Y ngồi xuống, Luân Thái Lang hỏi Vũ Chân: "Cậu đang viết tiểu thuyết sao?"

Vũ Chân: "Đúng vậy, nhưng tôi vẫn không biết đặt tên gì cho phù hợp với nội dung nè."

Nha Y: "Nội dung của tiểu thuyết của cậu như thế nào vậy?"

Vũ Chân: "Đó là câu chuyện một người con trai yêu rất nhiều người con trai khác và có yếu tố 18+ trong truyện đó."

Nha Y ngạc nhiên: "Boylove 18+ sao Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Đúng vậy."

Luân Thái Lang: "Sao cậu toàn viết Novel LGBT không vậy? Tôi chẳng thích lắm đâu."

Nha Y: "Em thấy thích mà anh Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang: "Em là fan boylove sao?"

Nha Y: "Không hẳn, gu em là fan linh hoạt."

Luân Thái Lang: "Là sao?"

Nha Y: "Em thì tình yêu giới tính gì hay thể loại gì thì em đều xem hết."

Nha Y đọc lướt qua bản thảo tiểu thuyết của Vũ Chân rồi đề nghị: "Em đặt tên là những mảnh tình yêu được không Vũ Chân?"

Vũ Chân: "OK đó, tớ rất thích."

Luân Thái Lang: "Thôi mình bỏ qua đi. À quên nữa, Hiền Nhân đã về nước rồi đó. Cậu ấy sẽ kết hôn với vợ chưa cưới của cậu ấy vào tuần tới đó Vũ Chân."

Vũ Chân: "Tôi không có thiệp mời."

Luân Thái Lang: "Vậy để tôi hỏi Hiền Nhân cho cậu."

Vũ Chân: "Mà bao giờ cậu ta về nước vậy?"

Luân Thái Lang: "Hình như cậu ta về cách đây 1 tháng rồi."

Vũ Chân: "Ra vậy. Bây giờ Lưu Nại vui lắm vì chồng em ấy đã về rồi."

Vũ Chân chưa kịp nghe Luân Thái Lang nói thì có người gọi cậu xuống: "Vũ Chân! Ba cần hỏi con cái này một tí."

Vũ Chân: "Dạ, con xuống liền."

Nha Y: "Luân Thái Lang, chúng ta về thôi. Tối nay là sinh nhật của bạn em rồi."

Thế là Luân Thái Lang và Nha Y xin phép ra về.

Quay về hiện tại, Vũ Chân đẩy thân hình trần trụi của Hiền Nhân ra khỏi người mình: "Hiền Nhân, chồng nằm đàng hoàng lại coi."

Hiền Nhân đang say và nói mớ: "Vũ Chân, anh rất yêu Tiểu Lục và em."

Vũ Chân: "Em biết rồi mà."

Hiền Nhân: "Hôm nay trong công ty có thêm một diễn viên mới nhưng cậu ta đang say mê anh đó Vũ Chân yêu dấu ơi."

Vũ Chân hôn Hiền Nhân: "Em biết mà, anh đi ngủ đi, mai nói tiếp."

Hiền Nhân hôn Vũ Chân rồi cùng Vũ Chân đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau lúc 6 giờ sáng (hiện tại), Vũ Chân đi xuống thấy Hồng Liên đang nấu ăn cho cả nhà ở dưới bếp.

"Hôm qua Tiểu Lục ăn hết cháo thịt bằm bí đỏ không em?" Vũ Chân hỏi.

Hồng Liên: "Cháu nó ăn hết anh à."

Vũ Chân: "Tiểu Lục đâu em?"

Hồng Liên: "Cháu nó đang ngủ ạ."

Vũ Chân: "Anh đang tính cho nó tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày cho đỡ rồi mới đi học."

Hồng Liên: "Theo em nghĩ là anh nên cho ở nhà dạ."

Vũ Chân: "Bữa nay em đi học sao Hồng Liên?"

Hồng Liên: "Dạ."

Được vài phút, Hồng Liên và Vũ Chân đã dọn bữa sáng xong. Vũ Chân nói: "Anh với em ăn sáng trước đã."

Hồng Liên: "Anh Hiền Nhân ở đâu dạ?"

Vũ Chân: "Anh Hiền Nhân không cần thiết phải ăn với mình đâu."

Hồng Liên: "Sao vậy anh?"

Vũ Chân: "Vì anh phạt bỏ đói rồi."

Lúc này Hiền Nhân đi xuống mếu máo: "Vũ Chân đừng phạt bỏ đói chồng mà, nếu không chồng không còn đẹp trai và dễ thương nữa."

Vũ Chân trề môi cười: "Em phải bỏ đói anh, để cho người khác không để ý đến anh nữa."

Hiền Nhân bĩu môi: "Anh không có ai cả, anh chỉ có mỗi mình em thôi Vũ Chân."

Vũ Chân: "Anh xạo vừa thôi Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Thật sự luôn đó Vũ Chân."

Vũ Chân: "Chắc chắn là khi gặp ai thì chồng đều sẽ nói với người đó y chang như vậy."

Hiền Nhân: "Không hề, chồng chỉ yêu vợ và vẫn ở bên cạnh vợ suốt đời."

Lúc này Tiểu Lục bước ra chào mọi người: "Con đói bụng quá ba Vũ Chân ơi."

Hồng Liên: "Tiểu Lục ăn cháo nhé."

Tiểu Lục: "Dạ chú Hồng Liên."

Hồng Liên đi cháo thịt bằm cà rốt cho Tiểu Lục. Tiểu Lục quay sang nhìn Vũ Chân: "Ba Vũ Chân, bác sĩ Bính Dũng là ai vậy ạ? Có phải là người quen của ba Vũ Chân không ạ?"

Vũ Chân bình tĩnh: "Đúng là có quen biết một chút, nhưng ba không thân thiết gì với người đó cả."

Tiểu Lục: "Nhưng con thấy cách ba nói chuyện với chú ấy trông có thể là rất thân thiết với nhau luôn, có phải hai người là tri kỷ không ba Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Úi dào, con nít con nôi biết gì về tri kỷ."

Tiểu Lục: "Con biết chứ sao mà không biết."

Vũ Chân: "Con nói thử xem tri kỷ là gì."

Tiểu Lục: "Giống như con với cậu Tiểu Không con trai của chú Lượng, cậu Khoái Tình (Yoshiharu) con trai của chú Thiên Tình (Takaharu) và cả Ánh Chí (Eiji) cháu trai của chú A Cương (Gou) vậy đó. Tụi con chơi thân nhau tới mức một đứa trong nhóm buồn sầu thì cả đám tới an ủi động viên, một đứa trong nhóm vui cười thì vui lây cho cả nhóm. Tri kỷ đại loại là như vậy đó ba Vũ Chân."

Hồng Liên: "Tiểu Lục, con lo ăn cháo cho xong đi, chuyện người lớn con không cần phải quan tâm đến làm gì. Chuyện của con là lo học hành thật giỏi đi."

Tiểu Lục nhìn Hồng Liên rồi bắt đầu ăn cháo: "Dạ chú Hồng Liên."

Sau khi nghe những điều từ miệng con trai mình nói, Hiền Nhân ghen ra mặt nhưng vẫn bình tĩnh nói với Tiểu Lục: "Con trai của ba, ba đi làm nha."

Tiểu Lục: "Ba Hiền Nhân đi làm vui vẻ nha ba."

Thế là Hiền Nhân đi đến công ty còn Vũ Chân lên lầu để dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, Vũ Chân mệt mỏi rồi nghỉ ngơi và nhớ về chuyện cũ.

Trước ngày cưới Lưu Nại và Hiền Nhân hai ngày, gia đình của Vũ Chân đã đi thăm mộ của mẹ Vũ Chân. Mẹ Vũ Chân có nét mặt và vóc dáng rất giống Tô Phi A nhưng mẹ Vũ Chân rất thích màu đỏ và cả hai người là chị em sinh đôi. Mẹ Vũ Chân bị bệnh và nằm viện, nhưng càng cố chạy chữa bao nhiêu thì chuyển qua giai đoạn nặng, rồi sau đó qua đời vài ngày sau. Vũ Chân đang lái xe thì điện thoại của Vũ Chân reo lên. Vũ Chân bật điện thoại: "A lô, Lưu Nại."

Bên kia đầu dây có tiếng Lưu Nại khóc lóc: "Anh Vũ Chân ơi..."

Vũ Chân: "Mai cưới rồi đó Lưu Nại, sắp tới em còn sẽ được làm mẹ nữa."

Lưu Nại: "Em bị anh Hiền Nhân hủy hôn rồi ạ."

Vũ Chân: "Em vừa nói vừa khóc làm anh nghe em không được."

Lưu Nại nói lại nhưng vẫn khóc lóc: "Anh Hiền Nhân sẽ kết hôn với người phụ nữ khác ạ."

Vũ Chân: "Anh vẫn không nghe rõ được."

Lưu Nại khóc lóc: "Anh Hiền Nhân không chọn em mà chọn người phụ nữ khác."

Vũ Chân: "Em nín khóc đi, anh mới nghe em được. Thôi để anh tới chỗ em nha Lưu Nại."

Lưu Nại khóc lóc: "Dạ anh Vũ Chân."

Ba Vũ Chân ngồi ghế phía sau hỏi: "Bé Lưu Nại bị gì vậy con?"

Vũ Chân: "Nó vừa nói vừa khóc nên con cũng không nghe rõ lắm ạ."

Ba Vũ Chân: "Có khi nó thấy hạnh phúc vì sắp tới sẽ được làm vợ của Hiền Nhân đó."

Vũ Chân: "Dạ, chắc vậy."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vũ Chân gọi cho Hiền Nhân: "Nè, Lưu Nại có bị gì không mà em nó khóc lóc vậy?"

Hiền Nhân: "Không có gì đâu Vũ Chân."

Vũ Chân: "Dù sao thì hai người sắp làm đám cưới rồi, đừng để em ấy buồn."

Hiền Nhân: "Nếu có đám cưới thì tôi sẽ cưới cậu đó Vũ Chân."

Vũ Chân: "Cậu bớt tào lao đi Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Tôi nói thật sự luôn."

Vũ Chân: "Cậu sắp làm cha rồi mà còn thích giỡn như hồi xưa sao Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Nếu thật sự thì sao?"

Vũ Chân: "Ba cậu đã chọn cả hai người sẽ cưới nhau sau khi hoàn thành đại học sao?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy, nhưng tôi hủy hôn với Lưu Nại rồi mà."

Vũ Chân: "Thôi đừng giỡn nữa."

Hiền Nhân: "Tôi đâu có giỡn với cậu đâu."

Vũ Chân: "Thôi đừng giỡn nữa, để tôi tập trung lái xe."

Sau khi nói xong, Vũ Chân cúp máy để lái xe. Về đến nhà, cậu nhận được cuộc gọi của Luân Thái Lang.

Vũ Chân: "A lô, Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang: "Vũ Chân, cậu biết tin gì chưa?"

Vũ Chân: "Tin gì?"

Luân Thái Lang: "Hiền Nhân đã hủy hôn với Lưu Nại rồi."

Vũ Chân: "Nè Luân Thái Lang, chuyện này cậu còn đùa giỡn được sao? Đừng có phụ họa theo Hiền Nhân chứ."

Luân Thái Lang: "Tôi đâu có hùa theo Hiền Nhân, mà đây là sự thật."

Vũ Chân: "Sao cậu giỡn với tôi hoài vậy Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Không tin thì đến nhà Lưu Nại hỏi đi, Nha Y đang ở bên cạnh Lưu Nại."

Vũ Chân: "Rồi, đến liền đây."

Ba Vũ Chân: "Có chuyện gì sao Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Luân Thái Lang và Hiền Nhân hùa theo để chọc ghẹo con, hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư (1 tháng 4) đâu."

Ba Vũ Chân: "Con nói sẽ tới nhà Lưu Nại mà đúng không Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Dạ đúng rồi."

Ba Vũ Chân: "Con đi đi, ba vào nghỉ ngơi đây."

Vũ Chân: "Cơm nước con nấu xong rồi, nếu ba đói thì cứ xuống ăn và đừng đợi con."

Sau khi chuẩn bị cơm trưa cho ba xong, Vũ Chân nhanh chóng đi đến nhà Lưu Nại.

Quay về câu chuyện hiện tại. Lúc 12 giờ trưa, Vũ Chân bị đánh thức bởi điện thoại của mình vì có cuộc gọi đến từ Lập Phúng Quán Tổng Ty (Rippukan Souji), một nhân vật có tiếng tăm trong nhà showbiz.

Vũ Chân: "A lô, em gọi anh có việc gì không?"

Đáp lại cuộc gọi của Vũ Chân là giọng nói của Tổng Ty: "Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm em và anh Ỷ Ân Vưu Khắc Lan (Ian Yorkland) chính thức kết hôn với nhau. Anh đi dự tiệc nha Vũ Chân."

Vũ Chân: "Để anh hỏi ý Hiền Nhân đã."

Tổng Ty: "Chồng em đã đến gặp Hiền Nhân cùng với em rồi."

Vũ Chân: "Vậy có gì tối nay gặp tụi em sau nha."

Gọi điện xong, Vũ Chân nhìn thấy hồng hồ đã điểm 1 giờ chiều. Thấy trễ giờ, Vũ Chân tranh thủ đi nấu cơm trưa cho cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top