Phần 2
Giấc mơ tình yêu - p.2
Tối hôm qua, Thời Vũ rời khỏi phòng của Sung Lưu để tìm chỗ khác ngủ. Các phòng ngủ khác đều có người nên Thời Vũ không có phòng nào ngoài căn phòng cậu vừa rời đi, mà ngủ lại ở căn phòng đó thì bị Vĩ Triều đá lăn xuống đất liên tục. Nên tính ra chỉ có cái ghế sa-lông ở ngoài phòng khách là nằm ngủ đỡ hơn dù chật hẹp hơn giường nằm. Thôi thì ra ngoài đó nằm ngủ nốt hôm nay, có gì ngày mai chị Tiểu Dạ về thì sắp xếp chỗ mới cho cậu và Vĩ Triều. Mà dù sao Sung Lưu cũng đã về nhà.
Rồi Thời Vũ ngủ trên sa lông. Chìm vào giấc ngủ.
Về lại cảnh mơ của Thời Vũ.
Hoàng thượng Bảo Lộ bước ra khỏi phòng: "Này công công, ngươi mang thức ăn đến đây cho trẫm."
Công công: "Dạ, thần sẽ làm ngay thưa hoàng thượng."
Thời Vũ đi ra: "Không cần thiết phải làm vậy đâu công công."
Công công: "Nhà ngươi là ai mà lại ở trong phòng ngủ của hoàng thượng?"
Bảo Lộ: "Người này là hộ vệ mới của trẫm, công công có ý kiến gì sao?"
Công công: "Hạ thần không có ý kiến, tâu hoàng thượng."
Thời Vũ đứng kế bên kéo áo Bảo Lộ: "Hoàng thượng, hay là ngài dùng bữa ở ngoài đi được không? Vì thần cũng muốn đi tham quan hoàng cung."
Bảo Lộ: "Cũng hay đó. Sau khi xong việc, trẫm sẽ đưa nhà ngươi đi tham quan hoàng cung."
Tại hoa viên trong hoàng cung, Bảo Lộ đang đi tới dùng bữa sáng thì có hai người phụ nữ đứng lên.
"Thần thiếp xin kính chào hoàng thượng." Hai người nữ chào.
Công công: "Công công xin chào các phi."
Bảo Lộ: "Miễn lễ. Các khanh bình thân."
Rồi Bảo Lộ ngồi xuống dùng bữa sáng.
"Tạ ơn hoàng thượng." Mọi người đồng thanh.
Nhìn hai nữ phi tần đang đứng yên, Bảo Lộ nói: "Lục Phi và Hường Quý Phi cũng ngồi xuống dùng bữa luôn đi."
"Đa tạ hoàng thượng." Lục Phi và Hường Quý Phi cùng ngồi tại bàn của Bảo Lộ.
Sau đó Bảo Lộ quay lại chỗ Thời Vũ: "Còn hộ vệ của trẫm, cũng hãy ngồi dùng bữa luôn đi."
Thời Vũ định từ chối Bảo Lộ thì Lục Phi lanh miệng nói: "Hộ vệ à, hoàng thượng đã mời người dùng bữa, nếu như người mà không ngồi dùng bữa thì sẽ mang tội nghịch đó."
Hường Quý Phi: "Lục Phi, muội muội nói vậy làm hộ vệ mới của hoàng thượng sợ hãi thì sao."
Thời Vũ ngồi xuống dùng bữa sáng cùng hoàng thượng và phi tần. Đúng lúc đó có một ai đó xuất hiện: "Hoàng huynh hãy giúp đỡ cho đệ đệ đi."
Công công: "Công công xin chào thân vương."
Bảo Lộ: "Thân vương muốn gì sao?"
Vị thân vương trước mặt Bảo Lộ nhìn trẻ bằng Bảo Lộ, anh ta có mái tóc đen ngắn để xù và chẻ mái đều kiểu đối xứng, khác với mái đầu để tóc dài được buộc đuôi ngựa của Bảo Lộ. Sắc mặt cương nghị của vị thân vương na ná với Bảo Lộ, đến mức họ đi chung với nhau trông như hai anh em.
Thân vương: "Xin chào hoàng huynh, đệ đệ muốn có một hộ vệ mới để bảo vệ cho thần mỗi khi xuất cung."
Bảo Lộ: "Được thôi, công công hãy ban cho hộ vệ Vạn Vũ (Banba) cho thân vương Gia Nã Lượng (Canalo) đi."
Vạn Vũ vừa là một công tử của một quan võ cấp Đề đốc hàng nhất phẩm với mối quan hệ thân thiết với hoàng gia, lại vừa là một cận thần lâu năm trong cung của Bảo Lộ và có lượng của cải kếch xù.
Công công: "Xin tuân chỉ."
Lục Phi: "Hoàng thượng, thần thiếp thấy thân vương đã đến tuổi kết hôn rồi."
Bảo Lộ: "Trẫm thấy ý kiến của Lục Phi rất hay đó."
Thân vương: "Có gì để đệ đệ tự đi tìm coi có tiểu thư nào chịu đệ không."
Bảo Lộ dùng bữa xong liền nói: "Được thôi hoàng đệ. Hoàng quý phi, tiểu công chúa của trẫm đang ở đâu rồi?"
Hoàng quý phi trả lời: "Tiểu công chúa đang chơi với công chúa Ất Tố (Oto) ạ."
Bảo Lộ đứng lên: "Hộ vệ của trẫm, chúng ta đi nào."
Thời Vũ dùng bữa sáng xong và đứng lên đi theo Bảo Lộ. Vị hoàng quý phi của Bảo Lộ đến bên Bảo Lộ tỉ tê đôi ba câu, họ thì thầm với nhau những điều gì đó làm Thời Vũ hơi khó hiểu. Bảo Lộ không hề lập hoàng hậu, nhưng chỉ có hoàng quý phi là nữ nhân thân cận cao cấp nhất trong hàng phi tần của vua, và Hường Quý Phi lại là một quý phi nên chắc chắn mười phân vẹn mười rằng hoàng quý phi của Bảo Lộ chính là cô nương này.
Thân vương đi theo sau Bảo Lộ, ngay sát chỗ Thời Vũ. Thời Vũ kính cẩn nghiêng mình trước anh ta mà chào: "Hạ thần xin kính chào thân vương."
Thân vương Gia Nã Lượng nhìn Thời Vũ với ánh mắt hoài nghi: "Nhà ngươi là ai?"
Thời Vũ: "Hạ thần là hộ vệ mới của hoàng thượng."
Thân vương: "Nhà ngươi làm ta thấy rất nghi ngờ về thân thế của nhà ngươi lắm."
Bảo Lộ nói với Thời Vũ: "Ngươi bây giờ đã là hộ vệ của trẫm."
Thế là Thời Vũ và Bảo Lộ rời đi. Thời Vũ nghĩ: "Hường Quý phi chính là Tiểu Dạ, Lục Phi lại chính là Thùy Na, thân vương lại là Gia Nã Lượng , công công chính là em trai của anh Bảo Lộ."
Bảo Lộ: "Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Thời Vũ: "Không biết tối nay không biết nghỉ ngơi ở đâu."
Bảo Lộ: "Công công, nhà ngươi sắp xếp cho hộ vệ của ta ở nơi nào gần ta nhất để bảo vệ cho ta."
Công công: "Vâng, thưa hoàng thượng."
Thời Vũ được Bảo Lộ dẫn đi tham quan rất nhiều nơi trong hoàng cung.
Thời Vũ tỉnh lại vì ở ngoài rất lạnh lẽo nên vô tình thấy Bảo Lộ đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt.
Thời Vũ: "Anh tính làm gì vậy dạ?"
Bảo Lộ: "Vô phòng anh ngủ đi, ở ngoài lạnh lẽo lắm, có khi lại bệnh cảm đó."
Thời Vũ: "Không cần thiết đâu anh."
Bảo Lộ: "Anh nói thì nghe lời đi."
Thời Vũ: "Không sao dạ em ngủ ở đây rất ổn ạ."
Bảo Lộ nói nhỏ với Thời Vũ: "Nếu không vô anh sẽ dùng vũ lực với em đó."
Thời Vũ: "Dạ."
Thế là Thời Vũ vào phòng của Bảo Lộ và Tiểu Dạ.
Câu chuyện Thời Vũ ra ngoài sa-lông phòng khách để ngủ có nguyên do. Lúc ấy Sung Lưu đã về nhà từ lâu. Sung Lưu bước ra khỏi nhà tắm sau khi tắm xong và cậu không mặc gì trên người trừ một cái khăn hờ hững quấn quanh eo. Vĩ Triều vô tình thấy sự trần trụi của cậu nên cậu la lên: "Biến thái!"
Tiếng la của Sung Lưu lớn tới mức người ở các phòng lân cận nghe được. Sau đó Sung Lưu lấy quần áo của mình chạy nhanh vào nhà tắm. Bảo Lộ và Thời Vũ chạy vào: "Có chuyện gì sao?"
Vĩ Triều đứng chết trân, Sung Lưu ngồi co ro khóc lóc trong phòng tắm vừa mở cửa: "Ai cho tên biến thái này vào nhà vậy?"
Bảo Lộ: "Xin lỗi Sung Lưu nha, là do anh chưa nói với em."
Vĩ Triều: "Anh Bảo Lộ, cậu ta là em của anh sao?"
Bảo Lộ: "Đúng vậy, là em vợ của anh."
Vĩ Triều: "Anh đừng bảo em là em với cậu ta phải ngủ cùng một phòng nha."
Bảo Lộ: "Đúng vậy đó Vĩ Triều, vì đây vốn dĩ là phòng của Sung Lưu."
Sung Lưu đi ra, vẫn quấn khăn quanh eo, thân trên để trần: "Không, em không chịu ở với tên biến thái này."
Vĩ Triều đỏ mặt gắt lên: "Cậu nghĩ tôi muốn ở chung với cậu sao hả nhóc con?"
Sung Lưu gân cổ cãi: "Anh bảo ai là nhóc con cơ?"
Vĩ Triều: "Tôi chỉ nói vậy đó, trúng ai thì trúng."
Sung Lưu lắc đầu không tán thành vì bực mình với thái độ của Vĩ Triều, Vĩ Triều cũng hậm hực với Sung Lưu, Thời Vũ cản hai bên lại: "Thôi nào để anh Bảo Lộ giải quyết đi."
Bảo Lộ: "Nhưng đã hết phòng dư rồi."
Vĩ Triều: "Em sẽ qua phòng Thời Vũ ngủ."
Thời Vũ: "Không được đâu."
Vĩ Triều: "Tại sao?"
Thời Vũ: "Cậu hay phá giấc ngủ của tôi lắm."
Lúc Thời Vũ nói những lời này, cậu đang rất bức xúc vì bị Vĩ Triều đá từ trên giường ngã nhào xuống đất rất nhiều lần.
Vĩ Triều: "Tôi đang nghi ngờ về cậu nha Thời Vũ."
Thời Vũ: "Tôi có làm gì đâu mà nghi với chẳng ngờ."
Bảo Lộ cắt ngang: "Em tạm thời ở với Sung Lưu nha Vĩ Triều."
Vĩ Triều: "Không bao giờ. Em sẽ ra ngoài phòng khách ngủ vậy."
Bảo Lộ: "Không được đâu Vĩ Triều."
Vĩ Triều: "Tại sao không được?"
Bảo Lộ: "Ở ngoài đó lạnh lẽo lắm, anh sợ em bị bệnh."
Sung Lưu ghẹo gan Vĩ Triều: "Hóa ra là anh sợ tôi sao?"
Vĩ Triều: "Làm gì có."
Sung Lưu: "Thế sao không ngủ ở đây?"
Vĩ Triều: "Mà cậu nghĩ cậu là ai tôi phải sợ cậu?"
Sung Lưu: "Ai biết được anh."
Thở dài một hơi chán chường, Vĩ Triều cúi gằm mặt xuống và dịu giọng lại: "Thôi được tôi sẽ ngủ ở đây."
Dù trong lòng còn hậm hực với Sung Lưu rất nhiều như thể đã ghét cậu từ kiếp trước, Vĩ Triều lủi thủi đi tìm phòng khác.
"Tôi ngủ phòng cậu." Vĩ Triều bảo Thời Vũ.
Thời Vũ: "Vậy tôi dọn ra phòng khách ngủ sa-lông. Giường tôi, tôi cho cậu nằm thoải mái, một mình một cõi mà quẩy tung nóc cho đã nư. Tôi ngủ chung với cậu, tôi sợ có ngày cậu sút tôi bay ra biển lúc nào không hay."
Bây giờ Thời Vũ nằm trên giường ngủ của Bảo Lộ. Bảo Lộ nói: "Ngủ ngon nha Thời Vũ."
Thời Vũ: "Anh cũng vậy."
Tối hôm đó Thời Vũ đang ngủ thì cảm giác rằng mình bị ai đó hôn, cậu bèn mở mắt ra thấy Bảo Lộ đang hôn môi mình. Cậu dùng chân đá Bảo Lộ xuống giường rồi giả bộ ngủ say. Bảo Lộ lên giường ngủ lại nhưng tối đó Thời Vũ không dám ngủ mãi gần đến sáng thì Thời Vũ mới ngủ được.
Hôm sau khoảng 8h sáng, Thời Vũ đã nghe Sung Lưu mắng Vĩ Triều: "Cái tên biến thái Vĩ Triều kia! Cái tên chết bầm nhà anh!"
Thời Vũ thức dậy ra bước ra khỏi phòng sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, thì thấy Bảo Lộ đang nấu bữa sáng ở nhà bếp gần phòng ăn. Sau khi thấy Thời Vũ, Bảo Lộ nói nhỏ với cậu: "Anh xin lỗi em nha Thời Vũ, anh tưởng em là chị Tiểu Dạ."
Thùy Na ngán ngẩm thở dài tại phòng ăn: "Anh lại bị mộng du nữa sao?"
Cùng lúc đó Tiểu Dạ đã về nhà thì chợt nghe Sung Lưu chửi Vĩ Triều: "Anh là một tên biến thái lập dị, đã vậy còn ngáy to hơn cọp gầm nữa."
Thùy Na thở dài: "Lại nữa rồi."
Cùng lúc này Mã Bố Tịch Na đi ra và nói: "Sao mà sáng sớm đã nghe Sung Lưu chửi anh Vĩ Triều rồi?"
Tiểu Dạ nhức đầu đến gõ cửa: "Nè mấy đứa ra đây đi."
Sung Lưu và Vĩ Triều đi ra đã bị Mã Bố Tịch Na khiển trách: "Nè anh Sung Lưu, tối hôm qua anh chửi anh Vĩ Triều không đủ hay sao mà sáng sớm đã nghe anh mắng nữa rồi."
Sung Lưu: "Cái tên biến thái này phải bị chửi nhiều lần mới chịu tỉnh ngộ."
Bảo Lộ: "Vĩ Triều hiền lành mà."
Thùy Na và Mã Bố Tịch Na đồng tình: "Lại còn dễ thương nữa."
Sung Lưu: "Giả nai đó, trưa hôm kia tại phòng anh, tên ngợm này làm khó làm dễ em đủ đường."
Mã Bố Tịch Na thở dài, Tiểu Dạ nói: "Mã Bố Tịch Na, em qua ở chung phòng với chị Thùy Na đi, phòng em thì chị cho Thời Vũ và Vĩ Triều nghỉ ngơi."
Mã Bố Tịch Na: "Dạ được."
Thùy Na: "Em cô đơn từ xưa tới giờ lắm luôn, bây giờ có Mã Bố Tịch Na là em vui rồi."
Vĩ Triều: "Tối nay em với Thời Vũ dọn qua phòng khác, em ở phòng đó em chị làm khó đủ điều."
Sung Lưu đang tính chửi Vĩ Triều thì Tiểu Dạ nhắc: "Em mà còn chửi Vĩ Triều nữa thì chị sẽ cho em nghỉ ăn cơm và lấy lại tất cả mọi thứ của em: xe cộ, tiền tiêu hằng tháng và cả sự tự do của em luôn."
Sung Lưu: "Dạ."
Thùy Na: "Nào mọi người đều dùng bữa sáng nào."
Mọi người đều dùng bữa sáng với nhau. Bảo Lộ hỏi: "Em làm vậy là sao Tiểu Dạ?"
Tiểu Dạ: "Em phải làm dữ như vậy thì mới tốt cho nó."
Sung Lưu dùng bữa thì điện thoại reo, Sung Lưu lấy ra xem người gọi chính ra Cố Hưởng (Kou).
Sung Lưu: "A lô Cố Hưởng."
Cố Hưởng: "Sung Lưu , tôi nghe Đông Hòa (Towa) nói là trường mình bữa nay có một cuộc thi vẽ và còn được thi với các sinh viên quốc tế."
Sung Lưu: "Thật sự sao?"
Cố Hưởng: "Thật sự luôn."
Sung Lưu: "Thời gian thì sao?"
Cố Hưởng: "Bây giờ ông đăng ký vẫn còn kịp đó."
Sung Lưu: "OK."
Cố Hưởng: "Nghe nói ban giám khảo có hai anh diễn viên Ỷ Ân (Ian) và Tổng Ty (Souji)."
Sung Lưu: "Có Ỷ Ân và Tổng Ty sao?"
Cố Hưởng: "Tôi nghe Đông Hòa kể vậy đó."
Sung Lưu: "Chiều nay tôi sẽ đi đăng ký."
Thế là Sung Lưu cúp máy với nụ cười trên môi.
Tiểu Dạ: "Cố Hưởng gọi cho em làm gì vậy Sung Lưu?"
Sung Lưu: "Ở trường có cuộc thi vẽ đó chị ạ."
Tiểu Dạ: "Chắc chắn không hay là lại mượn cớ đi tạo nghiệp nữa?"
Sung Lưu: "Em không có quậy phá nữa đâu chị Tiểu Dạ."
Tiểu Dạ: "Bây giờ chị hết dám tin em rồi đó Sung Lưu."
Sung Lưu: "Chị là chị của em luôn đó."
Tiểu Dạ: "Chị biết, đó là lý do vì bây giờ chị mới khổ nè Sung Lưu. Cứ sau mỗi lần em quậy phá thì chị lại bị mấy người khác lên mắng vốn."
Sung Lưu: "Em nghĩ là do kiếp trước đó chị Tiểu Dạ."
Tiểu Dạ: "Không phải đâu em, chị với em chỉ là kết nghĩa thôi."
Sung Lưu: "Thì bởi vậy, dù gì thì em là con nuôi của ba mẹ chị mà."
Thời Vũ suy nghĩ trong đầu: "Không biết là kiếp trước hai người đã từng làm chị em ruột không nữa, sao bây giờ lại làm chị em nhỉ?"
Thùy Na: "Chị Tiểu Dạ, chị cho Sung Lưu cơ hội nữa đi chị."
Tiểu Dạ: "Chị đã cho nó mấy lần rồi đó Thùy Na, vẫn cứ lần nào cho nó cơ hội đều bị mấy anh chị khóa 5 của từng khoa trách móc, mà còn chưa tính cả giáo viên cũng mệt mỏi nữa."
Mã Bố Tịch Na: "Cuộc thi đó có thực sự đấy chị Tiểu Dạ, sáng nay chị A Thị Lam (Ahim) mới nhắn tin cho em."
Tiểu Dạ: "Chị A Thị Lam sinh viên năm 5 của ngành truyền thông sao Mã Bố Tịch Na? Nếu đúng như vậy thì chị sẽ cho phép Sung Lưu tham gia."
Mã Bố Tịch Na: "Dạ, nhưng em chỉ nghe chị A Thị Lam bảo là do bên ngành diễn viên tổ chức sự kiện này."
Thời Vũ đang đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man nên không hề nghe cho đến khi Bảo Lộ hỏi: "Em đang suy nghĩ về việc bậy bạ gì đúng không?"
Thời Vũ: "Em làm gì có nghĩ bậy đâu anh Bảo Lộ ơi. Em chỉ nghĩ về cậu bạn Tá Khắc Tư (Zox) cũng nằm trong khoa với em thôi."
Bảo Lộ: "Anh biết rồi, anh chỉ ghẹo gan em thôi, mà em cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy đâu."
Tiểu Dạ: "Vậy cuộc thi vẽ đó em là thật sự sao Thời Vũ?"
Thời Vũ: "Đúng rồi chị Tiểu Dạ, hình như là có Ỷ Ân và Tổng Ty mở ra cuộc thi vẽ về anh chị cùng mã số và couple yêu thích nào đó trong trường đó."
Sung Lưu: "Anh Thời Vũ cũng biết Ỷ Ân và Tổng Ty sao?"
Thời Vũ: "Biết chứ sao không biết."
Sung Lưu: "Thật sự sao anh?"
Thời Vũ: "Anh biết rành luôn."
Sung Lưu: "Em rất thích hai anh ấy từ khi vào trường rồi đó anh Thời Vũ."
Vĩ Triều ghẹo gan Sung Lưu: "Đúng mê trai, chắc mình không phải trai nên không mê mình rồi."
Sung Lưu tức giận với Vĩ Triều nên cũng vui vẻ trả lời: "Vì anh là một con gấu trúc chứ có phải con người đâu."
Vĩ Triều: "Hóa ra em khen anh dễ thương sao Sung Lưu?"
Sung Lưu dù đang tức giận nên cũng vui vẻ: "Anh còn bị bệnh tự luyến sao anh Vĩ Triều?"
Vĩ Triều: "Rõ ràng là em khen anh còn gì."
Sung Lưu: "Em đề nghị anh nên cho chị Tiểu Dạ khám não đi dạ, bệnh này mà để lâu sẽ có khi nào phạm tội đó."
Tiểu Dạ nhéo tai Sung Lưu: "Chị bảo sao Sung Lưu?"
Sung Lưu bất an và đau điếng: "Do tên biến thái này cứ ghẹo gan em hoài luôn."
Vĩ Triều: "Không sao đâu chị Tiểu Dạ , bây giờ em lại thấy thích ai đó gọi em là biến thái lắm luôn."
Bảo Lộ và mọi người đều cười khi Vĩ Triều nói thế. Vĩ Triều hỏi tiếp: "Mà cũng lạ thật đấy, sao Sung Lưu là con trai mà mê couple nam là sao nhỉ?"
Thùy Na vui vẻ: "Em nó là hủ nam mà."
Vĩ Triều: "Ra vậy, có khi nào Sung Lưu là..."
Tiểu Dạ: "Và em nó cũng là song tính luyến ái (bisexual) đó em à."
Vĩ Triều định nói tiếp nhưng lại bị Thời Vũ cản: "Thôi."
Vĩ Triều cười với Sung Lưu, nhưng Sung Lưu làm ngơ Vĩ Triều mà chỉ quan tâm đến Thời Vũ: "Anh nói em biết về hai anh Ỷ Ân và Tổng Ty đi."
Thời Vũ: "Hai anh Ỷ Ân và Tổng Ty cũng giống như anh Bảo Lộ và chị Tiểu Dạ vậy, họ đều thành đôi là nhờ có fan hâm mộ ship cặp liên tục khắp mọi mặt trận, ngoài ra họ đều là sinh viên năm 5 cùng ngành với anh. Hiện tại họ đang làm việc tại công ty giải trí NTFtv của anh Hiền Nhân (Kento) rồi sau đó trở thành người mẫu độc quyền tại công ty Phi Điện (Hiden) của Vực Nhân (Aruto)."
Sung Lưu: "Ra vậy ạ. Em phải qua nhà hỏi anh Hiền Nhân và anh Vực Nhân mới được."
Thời Vũ: "Em biết anh Hiền Nhân và anh Vực Nhân sao Sung Lưu?"
Tiểu Dạ: "Đúng vậy, chị còn biết rành nữa cơ. Vì bé Sung Lưu phải chăm sóc cho vợ người ta mà. Còn Vực Nhân thì chị biết là Sung Lưu em chị rất ngưỡng mộ vì gu thời trang."
Thời Vũ: "Đúng rồi, anh Vực Nhân có gu thời trang đẹp, mà tất cả đều nhờ con mắt thẩm mỹ của vợ anh ấy chính là Y Thư (Izu), còn bạn đời của anh Hiền Nhân có lẽ là anh Vũ Chân (Touma) thì phải."
Bảo Lộ: "Sao anh biết hay vậy Thời Vũ?"
Thời Vũ: "Vực Nhân, Hiền Nhân và Vũ Chân hình như đã từng học ngành kinh doanh ở trường mình mà, chung ngành với Nhất Huy (Ikki)."
Sung Lưu: "Thật sự sao anh? Anh có biết về anh Anh Thọ (Ace) không dạ?"
Thời Vũ: "Anh biết chứ, Anh Thọ là sinh viên năm 4 mà em. Mà nè, anh nói với em luôn là đừng quá vội tin những gì mà Anh Thọ nói ra, và chỉ nên suy xét kỹ rồi mới tin vào điều anh ấy hành động thôi."
Sung Lưu: "Sao vậy anh?"
Thời Vũ: "Vì anh ấy hay lừa tình người khác lắm."
Vĩ Triều cười ghẹo gan Sung Lưu: "Say mê sai đối tượng rồi sao nhóc Sung Lưu? Hay em say mê anh đi, anh vừa đẹp trai vừa dễ thương vừa hiền lành... Anh chính là trai ngoan hàng chính hãng chất lượng cao đây Sung Lưu."
Sung Lưu tức giận với Vĩ Triều nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Bệnh của anh không bao giờ hết được thì phải."
Rồi Sung Lưu quay sang nói với Thời Vũ: "Bữa nào em qua chỗ anh nha Thời Vũ."
Vĩ Triều: "Hình như anh cũng đang học khoa nghệ thuật giống Thời Vũ, để anh đưa bé Sung Lưu đi nha."
Sung Lưu: "Tôi đã bảo sao? Không được gọi tôi là bé mà, chỉ nên gọi tôi là cậu chủ nhỏ."
Vĩ Triều ghẹo gan Sung Lưu: "Dạ, thế cậu chủ nhỏ định kiếm trai hay gái vậy?"
Sung Lưu định nói với Vĩ Triều thì Thời Vũ nhắc nhở Vĩ Triều: "Cậu lo ăn đi Vĩ Triều, ăn xong rồi còn đi học. Cậu cứ ở đó ghẹo gan em Sung Lưu hoài."
Vĩ Triều: "Dạ vâng, con ăn liền đây, ba Thời Vũ của con."
Khoảng 20 phút sau mọi người đều đi học. Tối hôm đó Thời Vũ không nằm mơ thấy gì cả.
Sáng hôm sau Sung Lưu được Thời Vũ dẫn đi đến tòa nhà học tập của khoa diễn xuất (ngành diễn viên, ca sĩ), còn Vĩ Triều thì không biết đã đi đến câu lạc bộ hay là đi gặp cô bạn gái Ước Đốn Na (Yodonna) nữa. Sau khi tới nơi, Sung Lưu gặp Lạc Kỳ (Lucky) đang ở đó và gọi liên tục: "Lạc Kỳ! Lạc Kỳ! Lạc Kỳ!"
Lạc Kỳ là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen và vóc người rắn rỏi dù hơi gầy. Lạc Kỳ cao 1m84, Sung Lưu cao 1m80, tính ra Lạc Kỳ cao hơn Sung Lưu. Lạc Kỳ quay lại nhìn Sung Lưu khi thấy cậu từ xa: "Sung Lưu, cậu đến đây làm gì vậy?"
Thời Vũ ở kế bên Sung Lưu nói hộ cho Sung Lưu: "Em ấy đăng ký vẽ sự kiện của khoa mình."
Lạc Kỳ: "Ra vậy."
Sung Lưu: "Nè Lạc Kỳ, cậu đến đây làm gì vậy?"
Thời Vũ: "Lạc Kỳ là sinh viên năm 2 của khoa anh đó."
Sung Lưu: "Cậu học ngành diễn xuất sao?"
Lạc Kỳ: "Không sai."
Sung Lưu: "Sao cậu không nói cho tôi biết?"
Lạc Kỳ: "Cậu có hỏi tôi đâu mà đòi tôi nói chứ."
Từ xa có một người con trai trong khoa xuất hiện: "Lạc Kỳ, giáo viên muốn gặp em để bàn về sự kiện của khoa."
Lạc Kỳ: "OK anh Khuyển Dực, chúng ta đi thôi."
Thời Vũ hỏi Khuyển Dực: "Có chuyện gì sao?"
Khuyển Dực: "Có đấy Thời Vũ."
Thời Vũ: "Vậy có chuyện gì thế Khuyển Dực?"
Khuyển Dực chưa kịp trả lời thì Khuyển Dực nhận được điện thoại.
Thời Vũ: "Chắc kèo là bạn gái gọi rồi."
"Này, sao anh biết được?" Sung Lưu tò mò.
"Từ từ sẽ rõ." Thời Vũ đáp đầy ẩn ý.
Khuyển Dực cầm điện thoại lên nói: "A lô Hạ My (Natsumi). Mà anh không biết câu lạc bộ nấu ăn nằm ở chỗ nào nữa đó."
Người gọi điện cho Khuyển Dực đáp: "Vậy để em chỉ anh đến câu lạc bộ nấu ăn để tham gia chung với mọi người nha anh Khuyển Dực."
Thế là Khuyển Dực tắt máy.
"Tôi có việc phải rời đi rồi, xin cáo từ." Khuyển Dực chào tạm biệt Thời Vũ rồi chạy thật nhanh khỏi hành lang.
Khuyển Dực vừa đi khỏi, Sung Lưu hỏi: "Anh ấy là ai vậy anh Thời Vũ?"
Thời Vũ: "Cái cậu trai mặc áo thun xám với áo khoác đen, đầu để tóc ngắn che hết trán và gương mặt chữ điền pha chút xíu dễ thương của cún bông chính là Khuyển Dực, là cái người anh em mình vừa gặp hồi nãy đấy. Cậu này là sinh viên năm 2 như anh, có bạn gái tên là Hạ My cũng là sinh viên năm 2, hai cô cậu này còn được cho là couple của năm đó."
Thế là Sung Lưu và Thời Vũ đi đăng ký tham gia sự kiện của khoa diễn xuất. Sau khi đăng ký xong, Sung Lưu và Thời Vũ cùng đi trên hành lang của tòa nhà học khoa diễn xuất.
Sung Lưu: "Vậy bữa nay em dẫn anh đi ăn cái gì đó ngon ngon nha anh Thời Vũ."
Thời Vũ: "Cũng được, dù sao anh cũng thấy đói bụng nữa."
Thế là Thời Vũ vào học, còn Sung Lưu đến câu lạc bộ của khoa diễn xuất.
Tại khu nhà bếp tập thể của câu lạc bộ nấu ăn, Khuyển Dực nhìn thấy Hạ My đang đứng bên ngoài liền gọi vang lên: "Hạ My! Hạ My! Hạ My!"
Một cô gái tóc đen ngắn ngang vai mặc áo khoác jeans màu xanh lam và mặc bộ blouse hồng đến nói với Khuyển Dực: "Anh đến trễ quá luôn đó Khuyển Dực."
Khuyển Dực: "Hạ My à, anh phải tìm đường nên hơi lâu."
Hạ My: "Em đã hướng dẫn anh rồi mà."
Khuyển Dực: "Do anh không nhớ đường đi, xin lỗi nha Hạ My của anh."
Hạ My: "Thôi được rồi dù sao thì giáo viên dạy vẫn chưa đến."
Khuyển Dực: "Vậy chúng mình đi một vòng đi."
Hạ My: "Quanh đây được chứ?"
Khuyển Dực vui vẻ: "Được thôi."
Cùng lúc đó Sung Lưu xuất hiện: "Xin lỗi anh chị, cho em hỏi câu lạc bộ nấu ăn ở đâu dạ?"
Khuyển Dực quay lại nhìn Sung Lưu: "Có phải em là người đi chung với Thời Vũ lúc nãy không?"
Sung Lưu: "Anh là Khuyển Dực đúng không dạ?"
Hạ My nhìn Sung Lưu rất bối rối: "Cậu trai trẻ này là ai vậy anh Khuyển Dực?"
Khuyển Dực: "Hình như là anh em, có khi lại là người yêu."
Hạ My gật đầu.
Sung Lưu: "Anh Thời Vũ và em kiểu anh em kết nghĩa do anh ấy ở chung nhà với em."
Khuyển Dực: "À, ra thế. Cô gái bên cạnh anh đây là Hạ My, vợ chưa cưới của anh."
Sung Lưu: "Em chào chị ạ. Em là Sung Lưu, sinh viên năm 2 ngành mỹ thuật 3D."
Hạ My: "Chào em Sung Lưu. Chị chung ngành với anh Thời Vũ của em đó."
Sung Lưu: "Lúc nãy anh Thời Vũ có giới thiệu rồi ạ."
Hạ My: "Ra vậy."
Khuyển Dực: "Giáo viên đến rồi, chúng ta vào học nào."
Thế là Sung Lưu, Khuyển Dực, Hạ My vào lớp học của câu lạc bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top