Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 5: Sento x Banjou (H)


"Thật khó tin khi sau bốn năm Evolt lại hồi sinh. Đáng lý ra hắn phải nằm yên dưới Hoàng tuyền rồi chứ." Banjou nói với Sento.

"Tôi cũng nghi lắm. Chẳng ai hồi sinh hắn cả. Có thể có một ai đó đứng sau." Sento suy ngẫm.

"Nếu có kẻ giật dây thì nhà Nanba không liên quan nhé." Kairi lên tiếng.

"Biết rồi." Sento trả lời.

"Tôi dám cá là tên đó tự hồi sinh như trường hợp của Mad Gallant bốn năm trước ở lễ hội Obon tháng tám. Trùng hợp là hôm nay Evolt hồi sinh vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức là hôm nay, cũng ngay ngày hắn bị tiêu diệt bốn năm trước." Banjou trả lời.

"Evolt không hẹn ngày hồi sinh bốn năm trước, nhưng hắn đang có ý muốn phá đảo tụi mình." Narga nói.

"Vậy ra hắn đã định đúng ngày cho tụi mình mà không nói gì cả." Makoto trả lời.

"Chắc thế. Tụi mình đang quan ngại hắn sẽ quay lại." Makoto đồng tình.

Sau cùng, Makoto và các anh em quyết định ra về nghỉ ngơi. Họ chẳng muốn nhắc đến Evolt nữa, vì hắn đã ở dưới âm phủ an nghỉ rồi.

Trong khi đó ở dưới âm phủ, Evolt quay trở lại cùng đám binh đoàn của hắn.

"Nè mấy đứa, chúng ta đã phí phạm cả bốn năm thanh xuân tươi đẹp chỉ để đi phá phách lũ nhóc tì kia, rồi lại bị chúng nó đập cho nhục mặt." Evolt nói với đồng bọn.

"Ừ, phải rồi. Bốn năm trong âm phủ luyện hết những tuyệt chiêu vô địch để trả thù chúng nó đã vụt đi mất trong ngày Obon này. Thật là mất thể diện quá mà." Night Rogue trả lời.

"Thôi ở nhà luôn cho lành. Cái lũ này bốn năm qua tưởng rằng đã yếu đi, ai dè lại càng mạnh thêm. Nhưng cũng thật khâm phục cho chúng nó." Mad Gallant trả lời.

"Vậy ý ngươi là không đánh nhau hả? Ta thì ủng hộ cái việc bắt hết chúng nó về làm nô lệ thoả mãn nhu cầu giường chiếu của chúng ta." Evolt nói.

"Thôi ngưng hẳn luôn cái chuyện lên trần gian tìm chúng nó đi. Dưới này có mấy đứa xinh tươi đang chờ bị phạt đó. Qua bắt vài đứa về làm hậu cung cho chúng ta xài." Mad Gallant trả lời.

"Ít ra dưới đây chúng ta đã có một dinh thự lớn. Những linh hồn trong này sẽ do Evolt ta đây cai quản, ta sẽ trừng phạt những tội nhân bằng cách xé cúc chúng nó trong các nhà ngục. Thế là xong." Evolt đồng tình.

Mấy tên quái đều vỗ tay hưởng ứng và suy tôn cao kiến của hoàng đế Evolt. Chúng quyết định đều chia từng vùng đất trong âm phủ và cai trị từng chỗ với các vai trò Tướng quân, Phó tướng, Gia lão, Đại quan. Quan trọng hơn, chúng chẳng thèm lên trần gian quấy nhiễu loài người nữa. Nhưng không biết có thật vậy hay không.

Lúc này hội anh em của Lucky đã tập họp đầy đủ từ mọi ngóc ngách khắp địa cầu, chỉ trừ Yakumo và Kinji thì còn ở nước ngoài. Họ vào trong nhà hàng Bistrot Jurer để họp, nhưng vợ chồng Keiichiro và Kairi thì không có mặt.

"Nếu không có hai người này thì cũng chẳng sao. Nhưng chúng mình sẽ thấy trống vắng lắm." Lucky nói.

"Bây giờ thì mấy đứa mình đi đâu chơi dịp này đây?" Stinger hỏi.

"Nè Stinger, hôm nay anh chẳng cần rủ hết mấy anh em tụi tôi làm gì. Chỉ mình tôi là đủ rồi." Banjou lên tiếng.

"Gì vậy hả ông thần?" Sento hỏi.

"Tôi muốn nhờ Stinger làm một chuyện." Banjou trả lời.

"Ừ, mình đi." Stinger nắm tay Banjou đi ra ngoài nhà hàng.

Ra đến tận một phòng thí nghiệm trong trung tâm nghiên cứu của tập đoàn nhà Nanba, Stinger bắt đầu cảm thấy nhức đầu dữ dội.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ an toàn hay sao, Banjou Ryuga? Ta đã nhập vào Stinger và đang điều khiển nó. Bây giờ hôm nay ngươi sẽ chết." Stinger đột nhiên nói bằng một giọng nói khác hoàn toàn.

"Evolt, ngươi định lợi dụng Stinger để xử lý ta sao? Ta không cho phép nhé." Banjou lao vào đấm Stinger-Evolt.

"Đồ ngu, mày chẳng địch nổi đâu." Stinger-Evolt phóng một loạt xúc tu từ xương sống vào cổ chân Banjou.

"Cái gì vậy? Evolt đang điều khiển mình." Tiềm thức của Stinger vang vọng trong đầu anh.

"Mày cũng sẽ chịu chung số phận với nó thôi." Evolt trả lời.

"Stinger, coi như tôi trả ơn anh vì đã cứu tôi ra bốn năm trước vậy." Banjou vớ lấy một cây gậy điện từ trên bàn chích một nhát vào tim Stinger.

Mớ xúc tu trên lưng Stinger giãy nảy lên như đỉa phải vôi, rồi tự động nhảy ra ngoài. Stinger gục xuống nhưng may thay đã có Banjou đỡ dậy, giống như bốn năm trước anh đã đỡ cho Banjou trong lúc tẩu thoát khỏi sào huyệt của Evolt.

"Evolt, thì ra ngươi đã chơi bẩn cả Stinger lẫn ta." Banjou nhìn vào đống xúc tu trên mặt đất.

"Chúng mày đừng có chọc chị nổi giận nghe." Evolt lấy lại hình dạng Blood Stalk và vụt biến thành Kamen Rider Evol, kẻ địch đáng sợ cả Banjou lẫn Stinger đều phải dè chừng.

"Hai người chúng ta không có sợ ngươi đâu." Banjou và Stinger lên tiếng.

"Vậy thì hai đứa bây hãy chờ đi." Evolt phóng xúc tu quật họ tới tấp.

Banjou và Stinger không nao núng trước mấy cái xúc tu của Evolt mà cứ anh dũng chống trả.

"Bốn năm dưới âm phủ tao chẳng thấy đứa nào đánh hay như hai đứa bây. Dưới này toàn là một lũ gà mờ." Evolt lắc đầu.

"Cái gì hả?" Stinger bị một cái xúc tu quấn chặt quanh hông kéo về phía Evolt.

"Đừng nói là sẽ chích vào tao nhé, con bọ cạp dễ thương ạ."Evolt bồng Stinger trên tay mặc cho anh cố vùng thoát ra.

Banjou cũng bị xúc tu quấn chặt quanh hông kéo về phía Evolt và bị ép phải hôn Stinger trước mặt Evolt.

"Nhìn hai đứa bây thảm hại chưa kìa. Hai đứa bây hãy nói yêu nhau đi." Evolt cười nhạo.

Quần của chàng rồng và chàng bọ cạp bị tên người rắn lột sạch ra, còn hạ bộ của họ thì bị mấy cái xúc tu cọ sát vào nhau đến mức cứng lên.

"Ngại ngùng làm gì, tới quất nhau luôn đi." Evolt cười.

Một loạt xúc tu thông thẳng vào cúc huyệt hai người và ngọ nguậy bên trong khiến họ khó chịu kinh khủng. Thú vui bệnh hoạn của Evolt đã lên một tầm cao mới khi hắn dùng xúc tu lột sạch áo trên người họ và cọ sát da thịt họ vào nhau.

"Đứa nào đứa nấy mê tít nhau rồi mà bày đặt ngại ngùng. Đến với nhau đi cho tao mừng, hay cùng lắm vào hậu cung của tao đi." Evolt nựng mặt Banjou và Stinger.

"Đừng có đùa dai vậy, tên khùng." Banjou trút lửa vào mắt nhìn hắn trừng trừng.

"Lải nhải hoài vậy." Evolt lấy tay nắm tóc Banjou và Stinger rồi ngửa cổ họ ra, sau đó nhét xúc tu thẳng vào miệng.

Nhìn mấy cái xúc tu trên người mình đang thi nhau cưỡng bức Banjou và Stinger, Evolt cảm thấy buồn đến lạ.

"Phải chi hai đứa nó chịu làm người yêu của ta thì ta sẽ cho hai đứa nó nở cúc hoa mỗi đêm luôn." Hắn nghĩ.

"Còn khuya nha." Stinger cố lấy hơi chống cự.

"Stinger. Banjou." Có tiếng của Sento và Lucky chạy vào.

"Hai đứa nữa cũng muốn nộp trinh, ý lộn, nộp mạng à?" Evolt triệu hồi hai con Tsuyoindaver ra nghênh đón.

"Yossha lucky, đến lúc xác định vận may của ngươi nào, Evolt." Lucky hô to.

"Quy luật chiến thắng đã được xác định." Sento nói tiếp.

Rồi hai người lao vào tấn công bọn Tsuyoindaver của Evolt, nhưng không có tên nào đánh trả. Chúng chỉ đứng yên cho họ trút đòn lên người mà không phản công gì cả.

"Đánh hoài mà không thấy đau. Sao vậy ta?" Lucky và Sento hỏi.

Đột nhiên họ cảm thấy đau dữ dội như thể họ đang bị đánh bằng đòn của chính mình.

"Hai con Tsuyoindaver này rất đỗi bình thường, nhưng ta đã biến chúng thành những con búp bê ma thuật và khiến những cơn đau của chúng hắt trở lại vào các ngươi. Thực ra mà nói, chúng nó đều là những cái xác trống rỗng không cảm xúc và không có linh hồn. Chúng đều là những cái vỏ rỗng mà thôi." Evolt giải thích.

Nhìn qua cảnh Banjou và Stinger bị mấy cái xúc tu của Evolt cưỡng bức, Lucky thêm phần tức giận. Cậu càng thêm quyết tâm hạ gục Evolt và liền tấn công hắn. Cả hắn cũng không biết đau và không có cảm xúc.

"Sento, lên thôi." Lucky gọi to.

Sento và Lucky đồng loạt tấn công Evolt liên tục cho đến khi hắn gục xuống, còn hắn thì cứ đứng trơ trơ ra không phản ứng gì cho đến lúc gục xuống. Nhưng ngay lúc đó cũng là lúc Banjou và Stinger đã được thả ra trong trạng thái hưng phấn đến mức mê muội hết đầu óc.

"Các ngươi tiêu đời rồi." Evolt cười mỉa.

"Cái gì?" Bốn người hỏi.

"Ta chỉ là một bản sao trống rỗng của Evolt gốc mà thôi. Evolt gốc đã bị tiêu diệt, và hắn đã tạo ra ta trong người Stinger để trả thù cho hắn." Evolt cười khoái chí.

"Nhưng ngươi đã hết thời rồi." Lucky trả lời.

Evolt bị tiêu diệt, và Sento đưa Banjou về an toàn cùng Lucky và Stinger. Hai cặp đôi về nghỉ ngơi và có một đêm thoải mái.

Cùng trong ngày đó, Yakumo và Kinji đang ở thành phố Canberra thuộc nước Úc.

"Đúng là khác hẳn với món hamburger Mỹ tui hay ăn." Kinji nói với Yakumo khi cắn thử một cái bánh hamburger Úc.

"Giờ cậu thấy sao?" Yakumo nhìn Kinji nhăn mặt khi cắn phải miếng củ dền và miếng dứa bên trong.

"Eo ôi... lạ miệng ghê." Kin-chan tít mắt lại.

"Nghe nói trong nước Úc này có chuột túi nhiều lắm." Yakkun nói.

"Ủa? Kangaroo hả?" Kin-chan tọng vào họng hết cái bánh hamburger nhai không kịp thở.

"Nhanh lên mình còn đi nữa." Yakumo thúc giục.

Ngay sau khi ra khỏi quán, Yakkun và Kin-chan ra nhà nghỉ gần Nhà hát Opera Sydney, hay đúng hơn là xa khu vực đó nhưng có tầm nhìn đủ rộng để thấy hết toàn cảnh. Họ vào phòng có cửa sổ nhìn ra Nhà hát Sydney, kéo hết rèm lại rồi đứng sát bên nhau cạnh giường có đầu cùng phía với cửa sổ.

"Yakkun à, mình vui vẻ với nhau đi." Kin-chan đề nghị.

Yakkun đứng yên cho Kin-chan cởi hết quần áo ra, rồi nhìn anh chàng thoát y. Sau đó hai người bắt đầu cuộc mây mưa khi chạm môi nhau. Rồi họ động chạm vào thân thể nhau để khai vị cho chuyện phòng the, vô cùng nhẹ nhàng. Văng vẳng ngoài kia có tiếng nhạc từ Nhà hát Sydney.

"Ư... ư... ư... ông xã à... Yakkun chỉ muốn ông xã mạnh lên thôi... nhanh lên mà..." Yakkun rên lên từng tiếng sặc mùi câu dẫn, hai nhũ hoa bị bóp tới mức cương lên cùng lúc với tao huyệt đang bị Kin-chan đâm thô bạo.

"Gì vậy hả bà xã?" Kin-chan hỏi.

"Ông xã Kin-chan làm ăn kiểu gì mà mạnh bạo quá vậy trời? Mạnh quá à, chết con rồi má ơi. BANH CHÀNH CÁI LỖ CÚC CON NGƯỜI TA RỒI MÁ ƠI, GRAAAHHHHH!!!" Yakkun chuyển từ rên thành rống.

Chàng cao bồi không hề lúng túng khi người yêu hét lớn trong lúc làm chuyện giường chiếu. Chàng ta cũng chẳng nao núng gì về chuyện này cả, đã ở với nhau bốn năm nên chí ít cũng biết thuần hoá cái mồm to thích la ò e ò e như còi xe cấp cứu của cậu pháp sư ninja mà chàng yêu thương.

"La lên đi, anh sẽ cản em lại." Kin-chan đè miệng Yakkun vào miệng mình rồi làm một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn đến mức ngay cả hủ nữ siêu lầy cỡ Khẩu liệt nữ cũng được một phen trợn trắng hai tròng mắt ra.

Cả đêm ướt át với nhau làm Yakkun và Kin-chan sung sướng đến mức họ ngủ ngay trên giường. Tiếng nhạc từ Nhà hát Sydney cứ vang dội từng hồi cao thấp theo một bản giao hưởng nhịp nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top