Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 45: Team thụ đi du lịch Yamagata


Đến sáng hôm sau, Souji thức dậy đi tắm. Cậu mặc cái áo khoác len màu hồng anh đào, cái quần dài xanh lam và cái áo thun trắng với nhiều hoạ tiết hình hoa màu nhạt. Hội anh em mỹ thụ của cậu có mình cậu lớn tuổi nhất, tính ra cũng bằng tuổi Narga, Hiiro và Makoto, nếu như không thêm vào anh chàng Gou (tiểu thụ của Koichi Kano) sinh năm 1993 vốn lớn tuổi hơn Souji tận hai năm tuổi. Nếu xếp thứ tự tuổi từng mỹ thụ, có thể xếp như sau: Gou và Yakumo sinh năm 1993 (29 tuổi vào năm 2022, tức là 4 năm sau năm 2018 là năm Evolt bị tiêu diệt), Souji và Right sinh năm 1995 (27 tuổi vào năm 2022), Emu cùng Mitsuzane và Yamato sinh năm 1996 (26 tuổi vào năm 2022), Lucky sinh năm 1997 (25 tuổi vào năm 2022), Takeru và Nagi sinh năm 1998 (24 tuổi vào năm 2022), Kairi sinh năm 2000 (22 tuổi vào năm 2022), Kotaro sinh năm 2004 (18 tuổi vào năm 2022). Những cậu này tụ họp lại với nhau tại nhà của Souji để đi chơi.

"Bữa nay anh dắt mấy đứa đi ra công viên chơi nha." Souji nói với cả nhóm.

Cậu út nhà thụ Kotaro ngáp giãn hết quai hàm ra. Emu, Takeru và Nagi thì đi qua quán vỉa hè nào đó nhâm nhi vài hộp takoyaki cho đỡ buồn.

"Nè, tụi mình đi thôi." Kairi và Mitsuzane định kéo nhau đi chơi riêng. 

"Chúng ta sẽ qua tận nhà của Kairi chơi nhé." Right tươi cười.

"Được rồi." Souji trả lời.

Thực ra Souji cũng có qua dinh thự của Kairi nhiều lần, nhưng dù có những lần đi tốt đẹp, vẫn có những lần suýt nữa là cậu bị bỏ mạng do bị quái vật trong dinh thự thao cúc tập thể đến gần chết. Nói gì đi nữa thì cậu rất ghét làm tình tập thể với một đám đàn ông lạ mặt đông như kiến cỏ chẳng ai biết mặt ai, chẳng thà làm một đêm xuân ấm áp trong nhà với Ian yêu dấu còn có ích hơn. 

"Vậy là anh định qua hả?" Kotaro hỏi.

"Đâu có qua đâu." Souji trả lời.

"Làm em cụt hứng." Takeru thở dài.

Mười hai chàng thụ dễ thương dắt nhau đi chơi tới Công viên hoa hồng Higashizawa ở tỉnh Yamagata. Người ta nói rằng đây là một khu vườn rộng 7 héc-ta với 700 giống hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới, và ở đây du khách có thể thưởng thức cả vẻ đẹp và mùi hương của hơn 20.000 bông hoa hồng.

"Ôi chao~" Cả mười một người bước vào khuôn viên trồng hoa hồng màu trắng hồng.

Dù là đi cùng một chỗ nhưng mỗi người lại đi với một mục đích khác nhau. Lucky, Kotaro, Emu, Takeru và Nagi thì kéo nhau đi chụp hình selfie, Kairi thì đi rảo quanh công viên tìm trai để thả thính, Mỹ Chi thì chẳng làm gì mà cứ lâu lâu lại ghé chỗ này rồi qua chỗ nọ để đi ngắm hoa, Yamato, Yakumo, Gou và Souji thì trầm mặc ngồi tại chỗ nhớ nhung về người yêu và muốn đi mua quà đem về nhà tặng họ, Right thì ngồi tại một băng ghế nhâm nhi hộp takoyaki. Mỹ Chi nhìn thấy một con bướm xanh lục đang đậu trên một bông hồng màu đỏ sậm.

"Nó giống như mình vậy, luôn luôn lang thang đơn độc." Con tim Mỹ Chi bắt đầu đau nhói lên.

Bông hồng đỏ sậm làm Mỹ Chi nhớ đến Evolt, tên ác quỷ chàng đã góp phần gây nên cái chết của hắn bốn năm trước và cũng là kẻ được chàng hồi sinh rồi lại có tình yêu. Không biết Evolt có làm chuyện giường chiếu với Mỹ Chi hay không mà khi Midokurori được sinh ra lại có nét mặt khá giống chàng chứ không giống với Kairi nhiều lắm.

"Không lẽ nào... mình đã thật sự yêu Evolt và còn có mối dây liên kết với hắn?" Tim gan Mỹ Chi quắn quíu cả lên.

Càng dán mắt vào con bướm, Mỹ Chi càng thấy nó mang một bộ cánh không chỉ có màu xanh lục, mà còn có pha một chút màu đen tím huyền bí. Bụng chàng sôi lên, đầu óc bắt đầu hoa lên. Đúng là chàng đã có một đêm tình với Evolt và đã trao thân cho hắn trước khi hắn chết, để rồi lại sinh ra một Midokurori nửa người nửa Evolt dù chàng là nam nhân thuần tuý y hệt Evolt.

"Midokurori là con trai ruột của mình từ cuộc tình với Evolt? Nhưng dù gì ít ra mình cũng vui khi nó cũng như mấy anh em khác trong nhà Evolt-ri." Mỹ Chi trầm tư.

Mỹ Chi cũng biết rõ rằng Kairi cũng đã khiến Evolt điêu đứng trước sắc đẹp của cậu, và Evolt cũng đã có tình cảm với Kairi. Evolt vừa tàn bạo lại vừa xảo quyệt, nhưng lại rất hay đùa nhây và cực kỳ háo sắc. Mỗi lần để mắt tới một mỹ nam nhân nào đó, hắn sẽ rình mò để bắt cóc người đó đem về ân ái từ sáng tới tối cứ thế ngày qua ngày tới khi chán mới thôi, rồi lại đi bắt người khác hoặc bắt lại người cũ để làm lại từ đầu nếu còn hứng thú. Nhiều khi Mỹ Chi phải thừa nhận rằng Evolt rất khốn nạn và sở khanh, ít nhất cũng là vào cái ngày Mỹ Chi phải lòng với Evolt sau bao đổ vỡ chuyện tình cảm khi cô bạn gái cũ của chàng đã chia tay ba tháng trước. Lần Mỹ Chi yêu Evolt chính là lần Evolt đã giả làm một cô gái quyến rũ Mỹ Chi và khi ra nhà nghỉ để làm chuyện tình yêu thì Evolt mới lộ hiện mặt thật của hắn là tên quái vật Lucky và các anh em đã vất vả lắm mới tiêu diệt từ bốn năm trước. Đó là một câu chuyện rất xưa, nhưng đó là chuyện trước khi Evolt được tái sinh dưới hình hài của gia tộc Evolt-ri.

"Mà thôi kệ, đằng nào Yano Evolt Kaori cũng như mấy đứa nhà Evolt-ri đều là những bản sao Evolt tổng hợp từ Evolt và những kẻ địch của hắn. Chỉ có mình là ra sau cùng. Nhưng rồi thế nào Evolt cũng sẽ hồi sinh ở hình dạng tiến hoá cao hơn." Mỹ Chi mỉm cười.

Còn Kairi thì cũng vừa gặp một cậu nhóc xinh đẹp sinh năm 2008 đang đi chơi một mình. Cậu này làm tim Kairi đập loạn xạ và ngay lập tức bị Kairi hớp hồn ngay.

"Bữa nào mình tò te tú tí với nhau đi em." Kairi cười với cậu nhóc.

Mái tóc nâu của cậu nhóc chỉ lắc đầu: "Xin lỗi anh, em không thể nằm trên được."

"Thì nằm dưới có sao đâu. Kính trên nhường dưới là phương châm sống của anh." Kairi dỗ dành.

Thì ra cậu nhóc này cao 1m80 (hơn Kairi tận 3 cm) mà lại nhỏ tuổi hơn Kairi tận 8 năm nên mới bị lẫn lộn. Nhưng dù gì trước khi từ giã Kairi cũng đã nói với cậu kia: "Chừng nào gặp nhau anh sẽ dắt em đi chơi khách sạn nghen."

"Kairi, bắt gặp em tán trai nha." Có tiếng trêu của Takeru.

"Nhóc này sinh năm 2008, nhỏ hơn em 8 tuổi nhưng cao hơn em 3 phân. Em cưa nó rồi." Kairi cười toe toét.

"Đây là đi du lịch danh lam thắng cảnh, không phải là đi tìm trai đẹp. Tém tém lại Kairi à." Takeru thở dài.

Mười hai chàng thụ đi ra khỏi khu công viên hoa hồng ra đến khu đền Yama-dera (đền núi) bằng xe khách. Ngôi đền toạ lạc trên ngọn núi hoang sơ mang đến một bầu không khí cổ kính, và đây là một ngôi đền được xây từ năm 860 sau công nguyên, tức là đã hơn mười mấy thế kỷ rồi.

"Trong đây thanh tịnh quá nhỉ." Mỹ Chi nói với cả nhóm.

Những cậu mỹ thụ còn lại (kể cả Kairi) có cảm giác hôm nay Mỹ Chi đã thay đổi hẳn con người mưu mô gian xảo sang tính cách dễ thương cởi mở của hơn bốn năm trước. Họ biết rằng tính cách thật của Mỹ Chi trước khi vào nhà Nanba rất dễ thương hoạt bát, nhưng khi đối mặt với kẻ địch thì vụt biến thành một kẻ hai mang với thần thái tinh khôn đến đáng sợ. 

"Có thảo mai quá không vậy?" Mỹ Chi đọc được ý nghĩ trong đầu Lucky.

Thế là cả nhóm đi tham quan hết khu Yama-dera rồi đi xuống chân núi. Nhưng khi quay lại chân núi, chín người chẳng thấy Kairi đâu cả.

"Chắc đi dụ trai rồi. Đúng là cái tật khó bỏ." Souji thở dài chán nản.

"Tụi mình toàn là một đám thụ, giờ thì biết làm sao đây?" Emu tái mặt.

Đi xuống một hồi, họ nghe tiếng Kairi la thất thanh, "AAHHHHHH~~~"

"Cái gì vậy?" Mọi người hoảng hốt.

Thì ra Kairi đã bị chảy máu chân do trượt ngã đập vào ghềnh đá nhọn. Cậu ngồi một chỗ khóc rất to, cái quần cụt thì không bị gì nhưng đất bùn dính bết cả mông và hai cẳng chân. Riêng chân phải thì bị đá cào một đường rách từ bắp vế xuống tận mắt cá chân.

"Kairi, chờ bọn anh với." Nagi và cả nhóm chạy ngược lên núi, nhưng chẳng thấy Kairi đâu.

"Không sao đâu, tôi đưa bé này đi chữa trị cho." Nhưng rồi nhóm tiểu thụ gặp được một nam nhân với chiếc đuôi bọ cạp xanh dương.

Nhưng chẳng ai biết rằng anh ta chính là Kaori, gã người bọ cạp của gia tộc Evolt-ri. Chỉ một mình Mỹ Chi và Kairi biết được anh ta.

Người bọ cạp đuôi xanh mang Kairi qua một phòng bệnh viện nhưng phòng ấy không có ai. Anh ta đi đến đó bằng một cánh cửa hố đen, và để Kairi lên giường nằm.

"Kaori, sao cậu lại cứu tôi?!" Kairi hỏi.

"Tôi phải hành động trước khi đám anh em của cậu phát hiện ra. Tôi tự ý làm trước đó." Kaori băng bó cho Kairi.

"Cảm ơn nha. Mà tại sao?" Kairi ngạc nhiên.

"Tôi đã nợ cậu kể từ cái ngày tôi được sinh ra từ phòng thí nghiệm của cậu. Tôi chỉ đợi ngày trả ơn thôi." Kaori trả lời.

"Nhưng mà tôi đã bù đắp cho cậu một phần thưởng rồi mà. Một người anh em của cậu có tên là Ryuri, là cái tên ngày xưa tôi định đặt cho cậu đó." Kairi khẳng định.

"Và rồi sau đó cậu còn cho mấy anh em Evolt-ri chúng tôi được một cuộc sống hạnh phúc dư đầy, tiếp đó là đã cho chúng tôi được dịp sống thật với bản thân." Kaori biến hoá từ hình dạng người thành hình dạng quái vật.

"Cái hình dạng quái vật này chính là người thật của các cậu. Các cậu đã chấp nhận các hình hài lai tạp này từ khi mới sinh ra, và việc tự tạo nên cuộc sống thú vị của chính các cậu khiến các cậu thêm đáng yêu hơn. Tôi thật hoan nghênh." Kairi tươi cười.

Kaori im lặng suy nghĩ. Y đã có một tính cách riêng y hệt những anh em khác trong nhà Evolt-ri, dù rằng nguồn gốc của tất cả bọn họ hầu hết đều do gene di truyền của Evolt sinh ra và lắp ráp với gene của đủ thứ người trộn vào nhau.

"Giờ thì đưa tôi ra tới khu Thuỷ cung Kamo đi." Kairi nói.

Kaori đưa Kairi ra hố đen dịch chuyển tức thời tới khu cổng ra vào Thuỷ cung Kamo, ngay lúc nhóm mười tiểu thụ đang đến. Mười hai người kéo nhau đi ngắm sinh vật biển trong Thuỷ cung Kamo và cũng chụp khá nhiều ảnh. Tính ra chuyến du lịch Yamagata của mười chàng mỹ thụ dài tận ba ngày, vì họ còn đi tham quan khắp hết cả tỉnh Yamagata và các tỉnh lân cận phía nam như Niigata và Fukushima, và ăn uống ngủ nghỉ cũng ở ngay những chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top