Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 42: Ngọt ngào hương vị bánh kem


Trong doanh trại nhà Nanba, mấy anh em nhà Evolt-ri, Black Parad và bốn gã đặc nhiệm Neo Deka-Ranger đang ngồi trong phòng nghỉ.

"Rồi sao? Hiếp Souji xong phê tê tái chưa?" Aaron vỗ mặt Hansel cho chàng ta tỉnh.

"Nó hét vô lỗ tai tao to quá mày ơi~" Hansel vẫn còn bơ phờ dù đã ngồi dậy khỏi giường.

"Muốn vả vô cái mỏ của mày ghê!" Aaron xì hơi hết cả mặt, tát thêm một cái vào mặt y.

"Buồn quá đi à~ Đang phê mà tự dưng phải về cụt hứng bỏ cha~" Mike ngồi ủ rũ trong doanh trại.

"Vô duyên! Lên cơn hả? Tỉnh ngay!" Assam nắm cổ áo Mike hét lớn.

Bốn gã đặc nhiệm nước ngoài vô cùng bực tức, bỗng dưng thấy tiếng bước chân êm dịu của Kairi vào phòng.

"Xin chủ tịch thứ lỗi, chúng tôi không bắt được Souji rồi." Bốn gã đồng thanh phân trần.

"Được rồi. Muốn trút giận nhu cầu chuyện chăn gối thì qua xử anh Yamato đi. Anh ấy hấp dẫn và trẻ trung lắm." Kairi liếc mắt gợi tình.

"Thế còn Takeru, Nagi, Kotaro và Emu thì sao? Đưa mấy người đó cho chúng tôi chơi chứ." Mike lên tiếng.

"Tiếc là mấy cậu này đã được thả ra rồi. Tội nghiệp lắm, nhốt ở đây chẳng chịu ăn uống gì cả, ngủ cũng không đủ giấc. Định sẽ mang ra cho mấy tên quái vật kia thông nát ruột, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thà thả ra còn tốt hơn là để danh tiếng của chúng ta bị tổn hại." Kairi trả lời.

"Ừ nhỉ, thả ra để làm phúc. Bắt đi bắt lại có bao nhiêu đó làm chi." Assam đồng tình.

"Mà Yamato đâu?" Aaron hỏi.

"Anh ấy thoát ra rồi. Makoto quậy quá nên phải thả thôi." Kairi mỉm cười.

"Rồi thì mấy anh em tụi tui chơi với ai đây?" Aaron thở dài.

"Bữa nay mọi người chơi tập thể với tôi đi." Kairi cười toe toét.

Cổ họng bốn gã tự dưng nghẹn lại khi Kairi vừa nói xong. Chẳng cần nói bọn họ cũng hiểu ngay Kairi đang dụ dỗ bọn họ làm chuyện ấy với cậu. Giờ bọn họ đang vô cùng lúng túng trước một chủ tịch trẻ tuổi với chiếc mặt nạ trắng trẻo ngây thơ che đậy bản tính hồ ly tinh thích dụ hoặc đàn ông.

"Mạnh mẽ lên nào, sao tự dưng hôm qua hổ báo mà hôm nay rất yếu thế này?" Kairi khiêu khích.

"Đành chịu vậy thôi, không chiều thì Kairi giận, mà chiều thì không có chút sức lực nào." Mike thở dài.

"Thì em sẽ phục vụ cho mười bốn anh trên giường luôn nha." Kairi đá lông mi với hắn.

"Lúc nào mà chẳng gào đực lên, giờ inh ỏi cả nhà lên rồi kìa." Keiichiro vào trong doanh trại nói với Kairi.

Thế là ngay lập tức, một đám đông đàn ông đủ mọi lứa tuổi từ 18 lên 60 theo Kei-chan kéo vào doanh trại. Bọn họ ai nấy cũng vừa về từ thao trường và muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa nhìn thấy chủ tịch trẻ Kairi đang đứng sẵn thì tim gan người nào người nấy đập bình bịch loạn xạ lên.

"Có một cậu vợ đẹp vạn người mê cũng khổ lắm chứ." Keiichiro bất lực kêu trời.

"Chồng à, chơi chung với em và mấy anh kia nha." Kairi kéo tay anh.

"Về từ thao trường gặp người đẹp là muốn thao ngay và luôn vậy đó à." Keiichiro thở dài.

Trong khi đó tại nhà của Emu, Hiiro đang tất bật với ba đứa con.

"Mấy đứa ơi, để bố chơi với mấy đứa nha." Hiiro nói.

Lúc này Parad và Emu đang chơi game trên ghế sofa.

"Vợ à, vợ với chồng bé sao bữa nay rảnh dữ vậy?" Hiiro quay qua ghế sofa càu nhàu.

"Đâu có phải đâu chồng lớn, chồng nhỏ thấy vợ buồn nên rủ vợ chơi game mà." Parad cười.

"Ừ, để anh gánh hôm nay nhé. Ba ngày sau là phiên của chồng nhỏ nhe." Hiiro trả lời.

"Cảm ơn chồng lớn nhiều nha." Emu lên tiếng.

"Rồi hút bụi quét nhà là việc của vợ đó." Hiiro nói.

Và cũng cùng thời điểm trong nhà của Ian, Souji đang ngồi co mình trên giường chỉ với cái quần boxer đắp sơ qua hông. Cậu vô cùng xấu hổ vì đã 'quan hệ rộng' với mấy gã đàn ông cậu không quen biết.

"Souji à, em có cần anh giúp em không?" Ian vuốt tóc cậu.

"Em vẫn khoẻ mà." Souji chỉ nói cụt ngủn.

"Sao kì vậy ta?" Ian lúng túng.

Nhưng nhìn vào dáng vẻ mạnh mẽ của cậu bé yêu, anh rất tinh mắt đến mức nhận ra cậu đang cố tỏ ra vẻ ngoài gai góc để tự bảo vệ mình khỏi những ký ức xấu xí về những lần bị cưỡng bức làm chuyện trái vô luân vô đạo. Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi những lần bị quái vật đánh tập thể đến mức thân tàn ma dại.

"Tốt nhất là đừng nên để Souji kích động." Ian nghĩ.

Souji ngồi một vài phút sau liền quay lại ôm chặt quanh eo Ian mà nước mắt cậu ướt cả ngực anh.

"Đành chịu thôi. Bé bông của anh, có anh đây rồi." Ian vỗ về cậu.

Những nỗi đau đớn của Souji cứ từ từ tan biến khi cậu ghé đầu vào ngực Ian. Chỉ một mình anh thôi là cậu thấy đủ ấm áp rồi, chẳng cần phải có một dàn hậu cung binh lực hàng triệu người như Kairi làm gì.

Đến tận ba ngày sau, Ian và Souji qua tiệm bánh kem Speed King & Sweet Angel. Trùng hợp làm sao khi Keiichiro và Kairi cũng đến đó ăn bánh, nhưng đi theo Kairi là đám cảnh vệ Neo Deka-Ranger (Assam, Mike, Hansel, Aaron), đám anh em nhà Evolt-ri (Kaori, Hattori, Ryuri, Sentori, Senzenri, Tsubasari, Nagisari, Kinjiri, Akari, Kumori, Kinri, Midokurori), Mitsuzane và Black Parad. Và lại còn trùng hợp hơn nữa khi Emu, Parad, Hiiro và ba đứa con của họ cũng đi ngay vào cùng thời điểm với Souji và Kairi. Lần này Black Parad và Parad lại gặp nhau, họ sững sờ không nói nổi lời nào.

"Trời ơi, Parad đấy à?" Saki nhìn Black Parad mà tim gan đập liên tục.

"À, tôi chỉ giống anh ta thôi." Black Parad cười với Saki.

"Nhìn hai nhóc cười y hệt nhau vậy." Saki thở phào.

"Chị bán cho em mười chín cái bánh kem dâu tây nha chị." Kairi xung phong ra quầy nói với Saki.

"Hết tán gái rồi lại tán trai, đúng là cái số đào hoa mà." Keiichiro ngồi nhăn mặt.

"Ủa, chồng ghen hả?" Kairi quay qua nhìn anh chồng.

"Mang nhanh lên rồi cho chồng ăn chứ, tiểu hồ ly." Mỹ Chi nháy mắt với Kairi.

Mang mười chín cái bánh ra năm bàn, Kairi mang cho bàn của mình với chồng và Mỹ Chi ba cái bánh. Những người còn lại cứ chia nhóm bốn ra ngồi ở bốn bàn với bốn cái bánh.

"Bây giờ không lẽ tôi ngồi lẻ loi giữa hai vợ chồng cậu?" Mỹ Chi hỏi Kairi.

"Đằng nào thì anh vẫn nhỏ tuổi hơn chồng em, mà anh vẫn lại lớn tuổi hơn em. Anh nằm trên em, chồng em nằm trên anh. Tụi mình chơi 3P với nhau hoài đó." Kairi nói.

"Phải rồi, cậu nhóc chân ngắn." Keiichiro cười sái quai hàm.

"Bớt lôi chiều cao mét bảy của tôi ra đùa nhé ông anh. Ông anh cao mét bảy lăm thì làm ơn im giùm, coi chừng bà xã cao mét bảy bảy của ông anh ngoại tình với thằng khác cho ông bẽ mặt luôn." Mỹ Chi đỏ mặt.

"Chấp nhận đi anh." Kairi vỗ đầu Mỹ Chi.

"Cậu đừng quên tôi có thể xé rách tiểu cúc dâm đãng của cậu chỉ trong một đêm nhé. Đừng có ỷ cao mà hiếp lùn nhé." Mỹ Chi nhéo tai Kairi.

"Sao vậy hả Mỹ Chi? Ăn hiếp vợ anh hả?" Keiichiro gằm ghè nhìn Mỹ Chi.

"Anh định về nhà xử tôi hả?" Mỹ Chi vênh mặt lên.

"Tôi sẽ lôi cậu lên làm món dưa cúc nướng muối nhé. Đừng có trêu ngươi tôi." Keiichiro trả lời.

"Hai anh cứ cãi nhau hoài, đằng nào xung quanh em cũng toàn là người quen rồi còn gì." Kairi can ngăn.

"Chết rồi, nhóc này dám gạ xoạc cả thế giới luôn. Đúng là hồ ly tinh quyến rũ dụ dỗ cả vũ trụ." Mỹ Chi và Kei-chan tái mặt.

Trong khi nhóm của Kairi và Keiichiro còn đang nhâm nhi bánh dâu tây, gia đình của Emu cũng đã gọi ba cái bánh kem va-ni.

"Vợ à, cảm ơn vợ nha." Parad và Hiiro nói với Emu.

"Ba đứa tụi con cũng cảm ơn mama nha." Ba đứa con của Emu cũng lên tiếng.

Gia đình một vợ hai chồng ba con của Emu cứ cười đùa rôm rả bên chiếc bàn sáu ghế ở giữa, còn đại gia đình gần hai chục người của Kairi thì ngồi bên cửa sổ tay trái cũng cười đùa ầm ĩ còn áp đảo hẳn cả tiếng của họ. Chỉ có Ian và Souji thì ngồi riêng ra ở bên phải. Họ cực ghét tiếng ồn ào kiểu thô lỗ của nhà Kairi, và cũng chẳng thích cảnh con đàn cháu đống của nhà Emu. Họ chỉ cần một khoảng không gian đủ tĩnh lặng để họ trao nhau những lời đã giấu kín trong tâm tư chưa lần nào nói ra.

"Cô em, cho tôi một cái bánh trà xanh và sô-cô-la nhé." Ian liếc mắt nhìn Saki.

"Sao ít vậy?" Saki hỏi Ian.

"Bữa nay cậu bạn nhỏ của tôi đang ăn kiêng, không ăn đồ ngọt được." Ian nói.

"Bánh này bán chạy lắm đó, nhóc mua thêm một cái tặng người thân nhé." Saki cười tươi.

Ian không ngờ rằng Saki dù đã là mẹ hơn ba mươi mốt tuổi mà vẫn còn trẻ trung như hồi hai mươi bảy tuổi. Nhưng vì cô có chồng nên anh chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô, kẻo khi ông chồng Sousuke của cô về nhà bắt tại trận là xác định anh bị ăn vả.

"Dạ, em cảm ơn chị." Ian ngượng hết cả mặt liền gọi hai cái bánh trà xanh và sô-cô-la mang tới chỗ bàn của mình.

Nhìn Ian muối mặt trở về với hai cái bánh cầm trên tay run bần bật, Souji cười phá lên vì anh đã tán nhầm bà cô có chồng.

"Biết gì mà cười?!" Ian đỏ mặt.

"Chị ấy là mẹ một con rồi, đừng tán tỉnh nha." Souji nói.

"Ủa, em có hỏi Saki rồi hả?" Ian hỏi.

"Đúng vậy." Souji cười ngây thơ.

Hai người cùng ăn bánh với nhau, cùng tâm sự với nhau một cách kín đáo như đôi tình nhân.

"Ngọt ngào hương vị bánh kem. Thuỷ chung hai chữ, bên em một đời." Ian để trán mình chạm vào trán của Souji thủ thỉ.

"Xuỳ, câu này đứa nào mà chả nói thế." Kaori tọng cả cái bánh kem dâu vào họng.

"Quý tộc sang chảnh lên em." Hattori vỗ cái bốp vào lưng Kaori.

Akari cười đến mức ho sặc sụa, và Hattori chỉ nhắc nhở: "Tém tém lại đi má."

Lũ anh em nhà Evolt-ri cứ sân si nhau suốt buổi không kém gì bốn gã đặc cảnh ngoại quốc, ai nấy cũng vừa ăn vừa chọc nhau cười vỡ ruột. Kairi, Keiichiro và Mitsuzane thì cứ quắn quíu nhau không rời và thi thoảng còn chọc ghẹo nhau. Gia đình ba con hai chồng một vợ của Emu thì tử tế hơn một chút, nhưng dường như họ để dành sự chú ý chăm chút cho nhau nhiều hơn. Còn Souji và Ian thì dù chỉ còn hai người nhưng vẫn cố gắng dành cho nhau những giây phút hạnh phúc. Họ đang rất vui vẻ vì có thể nắm tay nhau mọi lúc mọi nơi, và sẽ duy trì như vậy suốt đời.

"Anh đã thuộc về em rồi, Souji." Ian thủ thỉ.

"Em cũng đã thuộc về anh, và sẽ mãi là người bạn đời của anh." Souji đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top