Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 3: Takeru x Makoto (H)
Cũng trong khoảng thời gian bốn năm sau khi Evolt bị đánh bại, Takeru và Makoto đã chính thức thành ninja phái Igasaki (gia đình của bốn anh em họ Takaharu, Yakumo, Nagi và Kinji). Đã thành ninja không thích ẩn mình thì Takeru và Makoto tha hồ có đất diễn. Điều đó có nghĩa là Takeru có cơ hội được tiếp cận với Nagi, cậu bạn thân sém thành người yêu của cậu.
"Nagi nè, thật ra thì sau bốn năm hẹn hò nhau và thông cúc nhau, tớ đã cảm thấy tớ yêu cậu mất rồi." Takeru nói với Nagi.
"Tớ cũng vậy nữa." Nagi trả lời.
"Nhưng mà..." Takeru ấp úng.
"Cậu bảo tớ làm vợ cậu hả?" Nagi đoán ra ngay.
"Đúng rồi." Takeru cười hồn nhiên.
"Còn khuya tớ mới làm bà xã của cậu. Mấy bữa xoạc nhau cậu toàn là đè tớ xuống đâm cho lòi ruột ra, chả bao giờ chịu cho tớ nằm trên. Tớ đang rất là ấm ức lắm rồi nhé." Nagi đỏ mặt tía tai.
"Ừ thì sao? Tớ thì còn lâu mới banh chân ra cho cậu chơi. Tớ chỉ thích làm chồng thôi." Takeru cũng được một trận xù lông.
Thé là hai nhóc tì cãi nhau một trận nảy lửa. Và đó chính là buổi sáng trước cái đêm họ ngủ chung với nhau và giải quyết mâu thuẫn bằng tình một đêm.
Thế còn buổi sáng hôm sau thì sao? Đôi bạn ấy vẫn dành cho nhau những thời gian còn êm ấm hơn khi dành cho hai ông anh của mình.
"Có vẻ như mấy năm nay Nagi thích Takeru hơn. Nhưng em ấy lại thích mình. Mà thôi, muốn bùng cháy lên rồi." Takaharu trầm ngâm tại chỗ sân nhà.
"Mệt ghê à." Makoto vươn vai thở dài ngoài sân, thân hình cao kều của anh chỉ mặc mỗi cái quần ngắn và cái áo thun sát nách.
"Cái mùi hương nào mà thơm nức mũi vậy ta? Nghe như mùi hách từ trong nôi vậy." Trong lùm cây có tiếng động.
"Takeru, dám trêu anh hả?" Makoto bực mình.
"Lêu lêu." Một bóng người nhảy ra từ lùm cây đè Makoto xuống đất.
Thì ra đây không phải là Takeru, mà là Kairi đang rình Makoto.
"Kairi, em đang làm cái gì đó?" Makoto nhăn mặt.
Kairi cười tinh nghịch rồi vạch bụng Makoto ra để dụi đầu mình vào đó.
"Êm quá đi." Kairi cười tít mắt.
"Kairi, em dám sàm sỡ anh à? Anh là của Takeru nhá." Makoto cố đẩy Kairi ra.
"Kệ anh, nói em nghe làm gì." Kairi trông bạo dạn hẳn ra.
"Anh chẳng muốn em qua rình anh nữa Kairi ạ." Makoto đứng phắt dậy xô Kairi một cái cắm mặt xuống đất.
Rồi Makoto vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm, sau đó nằm một mình. Anh không tin nổi bốn năm đã trôi qua mà Kairi vẫn cứ thích lăng nhăng với người khác dù đã lấy Keiichiro làm chồng rồi.
"Kairi vẫn cứ chứng nào tật nấy, bốn năm qua vẫn vậy." Makoto bực mình.
Đột nhiên, Makoto nghĩ ra một sáng kiến hay. Anh quyết định sẽ lén Takeru trị cho Kairi một bài học.
"Kairi à, cho anh xin lỗi em nha." Makoto chạy ra phòng gọi to.
Lúc này Kairi ngồi bó gối một mình ủ rũ không nói cười gì cả.
"Anh xin lỗi em mà Kairi. Anh năn nỉ em đó." Makoto chạy lại chỗ Kairi.
"Đừng năn nỉ em nữa mà Makoto. Anh làm em ngại lắm." Kairi trả lời.
"Giả bộ ngại ngùng e thẹn hoài. Ghiền bị xoạc muốn phê lòi hai con ngươi ra mà bày đặt thảo mai. Mệt ghê." Makoto nói.
Chẳng đợi Kairi lên tiếng, Makoto bồng cậu đưa vào phòng ngủ.
"Đó, làm lại cho anh xem. Anh không cản em nữa." Makoto nghiêm mặt.
Thế là Kairi được đất diễn trò mèo với Makoto. Chẳng thà được một lần sướng còn hơn là bị cấm cửa, đã diễn thì diễn cho tới bến. Kairi bóp nắn người Makoto các kiểu mà không thấy xấu hổ. Những tiếng rên gợi cảm sặc mùi nhục dục từ cuống họng cậu siêu trộm khiến chàng thợ săn ma màu xanh dương rợn cả sống lưng, vì anh không thích cậu động vào người mình chút nào nhưng phải cố gồng.
"Dễ thương quá vậy..." Cậu nhóc kẻ trộm nở một nụ cười yêu mị rồi mút quy đầu Makoto chùn chụt.
"Kairi, chồng em đang đợi ở nhà kìa. Làm xong nhớ tắm rửa súc miệng cho sạch sẽ, rồi về ngay." Makoto nhắc nhở.
Nghe tới chồng mình, Kairi liền làm trò thổi kèn nhanh gọn cho Makoto ra một bãi trong miệng rồi nuốt một cái ực, sau đó đá lưỡi anh một cái qua loa rồi súc miệng sạch sẽ, cuối cùng là chuồn mất tăm tích.
"May là mình lôi ông chồng nhóc này ra hù, không là tới tối mình bị nhóc này làm thâm tím mình mẩy." Makoto thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Yakumo và Kinji vẫn chưa về nước, vì đến tháng sau mới về.
"Makoto-niichan, em về rồi nè." Có tiếng của Nagi ở ngoài.
"Takeru, làm cái gì mà lâu dữ vậy?" Makoto thở dài.
Makoto biết ngay là Takaharu đang cố tình dụ Takeru vào phòng của mình giở trò chim chuột xé cúc hoa, nên khi thấy Nagi bước vào phòng liền ra tay.
"Makoto-niichan..." Nagi bị Makoto đè xuống nền tuột quần ra.
"Nagi à, em trông ngon lành hơn Takeru nhà anh đấy, nhưng anh chỉ mê Takeru thôi." Makoto thở từng hơi nóng rát vào mặt Nagi rồi liếm phần da cổ trần trụi của cậu.
Cũng lúc đó, Takaharu cũng đang phà từng hơi nóng vào Takeru qua từng câu nói quyến rũ cậu khi đè cậu xuống nền. Anh chàng ninja họ lửa lột sạch quần áo của cậu bé săn ma Takeru và liếm hết từ tai xuống cổ cậu.
"Giờ xem ai sẽ có được ai nhé." Makoto và Takeru cùng lên tiếng dù trong hai phòng tách rời nhau.
Mỗi chàng công đều đè tiểu thụ của đối phương ra hôn hít các kiểu, rồi lại liếm những chỗ nhạy cảm ở ngực và bụng cho các tiểu thụ rên rỉ trong khoái cảm. Không khí trong nhà gia đình Igasaki giống như một bãi chiến trường giữa hai đối thủ hơn là một tổ ấm của các anh em, vì hai anh trai chĩa mũi dùi vào nhau thông qua việc người này thông cúc em trai người kia, cứ thế kéo dài. Hai cậu út Takeru và Nagi đều bị bắt làm vật thế mạng cho hai ông anh mình trút giận lên nhau.
"Takaharu-niichan dừng lại đi, em đau quá. Makoto-niichan đâu rồi, mau cứu em." Takeru gào to khi Takaharu lấy quả dưa leo của mình đập bấy nhậy cúc huyệt cậu.
"Makoto-niichan dừng lại đi, em đau quá. Taka-niichan đâu rồi, mau cứu em." Nagi cũng khóc lớn khi Makoto hung dữ không kém cũng lấy côn thịt xé te tua tiểu cúc cậu.
Tới khi bị làm xong tiểu cúc là hai cậu em bị làm chuyện ấy vào miệng. Họ bị hai ông anh thô bạo níu tóc giật tai thọc hàng vào miệng, đau đến mức khóc giàn giụa mà hai ông anh chẳng chịu tha.
"Ngạt... thở... Nhẹ... giùm..." Hai cậu em bị cậu bé của hai cậu anh choáng hết cổ họng.
Nếu như bình thường thì Takaharu và Makoto sẽ nhẹ tay khi Takeru và Nagi bị đau. Nhưng hôm nay thì đau hay không cũng mặc kệ, vì Makoto đang có một ngày rất bực mình.
"Xấu nết quá." Makoto nhìn Nagi khóc tự nhủ mình.
"Tội nghiệp Takeru-kun." Takaharu cũng tự nhủ mình khi Takeru tuôn lệ.
Xong việc thì bốn anh em kéo nhau ra trước nhà xin lỗi nhau.
"Có gì đâu mà xin lỗi." Takaharu nói với Makoto.
"Xin lỗi cậu vì đã làm em cậu đau. Tại vì tôi không kiềm chế được khí tiết chính mình." Makoto trả lời.
"Đau quá à..." Nagi nũng nịu trong lòng Takaharu.
"Đằng nào Makoto-niichan cũng xin lỗi rồi. Cho anh xin lỗi Takeru nha." Takaharu nói với Makoto.
"Ủa, vụ gì mà bốn anh em đóng tuồng sến sẩm phim Hàn vậy ta? Tụi tui chuyển hộ khẩu qua nhà mấy cậu ở rồi nè." Có tiếng của Phong đại huynh.
"Phong Lôi hà bá lại tới rồi hả?" Bốn người còn lại trố mắt nhìn nhau.
"Thôi thì Takaharu và Makoto vào phòng nghỉ đi." Phong đại huynh nói.
Takeru và Nagi tái mét cả mặt khi Lôi tiểu đệ vào nhà. Thế là họ lại phải ở chung với cậu em thần sấm nhà Phong Lôi và chịu lép vế vì y bằng tuổi Kin-chan và Yakkun. Gia môn nhà Igasaki vốn đã bất hạnh với bốn đứa con trai lầy lội và hai anh em nhà săn ma đã vào ở chung bốn năm trước lại còn rước thêm cặp đôi trời đánh thánh vật kinh hoàng từ nhà Nanba.
"Từ hồi làm chủ tịch tập đoàn Nanba tới giờ, Kairi vẫn không thay đổi chút nào suốt bốn năm qua." Takaharu thở dài.
"Yakkun và Kin-chan mà về thì mệt lắm luôn." Nagi ngán ngẩm.
"Nè Nagi, tối nay em làm chuyện phòng ngủ với anh nhé. Nhớ rủ Takeru chơi chung đó." Lôi tiểu đệ thả thính cậu ninja màu vàng.
"Takaharu nè, tôi cũng muốn bùng cháy với cậu đêm nay. Makoto-kun nhớ không được bỏ trốn nghe chưa." Phong đại huynh trêu anh cả áo đỏ nhà Igasaki.
"Tiêu rồi." Takeru và Makoto co người lại cùng hai anh em nhà Igasaki.
"Nói vậy thôi chứ Makoto và Takeru giữ nguyên thuyền của mình đi, Takaharu và Nagi cũng thế. Anh em Phong Lôi bọn tôi có thuyền rồi." Lôi tiểu đệ trấn an.
"Vậy ra anh phải đè chú rồi. Chú hư quá rồi nhé." Phong đại huynh trả lời.
"Em đè anh thì có." Lôi lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top