Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 29: Tránh lồng kính, sập lầu xanh (H)


Trang trại nhà kính ở trung tâm thí nghiệm, nếu nói thẳng ra là nơi nuôi cấy các mẫu vật từ tế bào mang gene Evolt, chính là nơi mọi công đoạn dùng để tái sinh và phát tán gene Evolt dưới nhiều hình thái khác nhau. Lồng kính bị vỡ của Ian được Mad Rogue viếng thăm, và hắn nhìn thấy mấy cái xúc tu Evolt bị giập nát liền vô cùng bực mình.

"Vậy ra chúng ta phải xử lý nữa rồi." Mad Rogue lắc đầu.

Nhìn qua lồng kính bị phá cửa của Souji, hắn chẳng thấy sinh vật xúc tu mang gene Evolt ở đâu cả.

"Evolt đã lấy nó rồi thì phải." Mad Rogue nghĩ.

Lúc này sinh vật xúc tu trong lồng kính của Souji đang chạy loạn ra tận văn phòng chủ tịch. Kairi cũng vừa về văn phòng chủ tịch sau khi mây mưa với Souji thì nhìn thấy sinh vật xúc tu ngồi trên ghế.

"Ngoan nào bé, để anh lên ghế ngồi nhé." Kairi vuốt ve đầu con quái vật.

Con quái vật nhỏ như một con mèo và trông giống như một con bạch tuộc. Nó có thể thay đổi kích thước theo ý thích và có gene của Evolt.

"Nào, để anh lên ngồi nha." Kairi bồng con quái vật Evolt bạch tuộc lên.

Thế là con quái vật chui vào trong áo Kairi và lấy xúc tu mân mê hai đầu nhũ của cậu ta, xong rồi thì tự động chui ra ngoài và biến mất dạng.

"Phù, may thật đó." Kairi thở dài.

Cũng cùng lúc đó ở 'nông trại vui vẻ', con quái vật đã chui vào áo Kairi đột nhiên quay lại khi Mad Rogue vừa định đem xác chết của con quái vật trong lồng kính của Ian đi tiêu huỷ.

"Wow, cuối cùng cũng thấy rồi." Mad Rogue mừng rỡ.

Thế là con quái kia nhảy lên tay Mad Rogue và ăn đồng loại đã chết của nó để bắt đầu tiến hoá thành một quái vật tay súng tay kiếm trông như một cái lẩu thập cẩm xấu xí gồm các bộ phận của Roidmude và Bugster trộn lại với nhau. Tay phải nó là một khẩu súng y hệt súng của Revol Bugster nhưng vai phải thực chất là đầu của Scooper Roidmude, tay trái là lưỡi kiếm khổng lồ của Sword Roidmude nhưng vai trái thì phẳng lì, hai chân và thân dưới là của Gunman Roidmude, thân trên và áo choàng khoác vai của Kaiden Bugster, đầu của Aranbura Bugster.

"Hay lắm." Mad Rogue trả lời.

Trong khi đó tại bệnh viện công ty, Ian được điều trị nhưng tay chân anh bị khoá lại bằng còng. Những nhân viên y tế trong tập đoàn Nanba đa phần toàn là sinh viên tốt nghiệp trường quân y và những bác sĩ có qua huấn luyện võ thuật cùng kỹ năng quân sự, có khi còn là cựu binh các tổ chức lính đánh thuê và quân đội chính quy các quốc gia khác nhau. Những người này ngoài việc chữa trị cho người bị thương và bị bệnh còn chủ động tham gia chiến trường, và sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài. Và đó cũng là lý do vì sao mỗi nhân viên y tế tập đoàn Nanba ai cũng có một cái bộ đàm để liên lạc với nhau và với cả bộ an ninh mỗi khi có biến động nghiêm trọng.

"Liều thuốc này có tác dụng giảm đau, nhưng đáng ra chúng tôi không tiêm cho anh vì sợ anh có phản ứng sốc. Chúng tôi không muốn phải tiêm cho anh." Một bác sĩ nói với Ian.

"Nè, mấy người làm gì vậy hả?" Ian tỉnh dậy bắt đầu cảm thấy tay chân bị cố định trên giường bệnh.

"Đừng kích động vậy. Anh bạn còn yếu lắm, không cử động mạnh được đâu." Bác sĩ nói.

Và quả nhiên, Ian đã hồi tỉnh nhưng Souji lại không có mặt để nhìn ngắm bộ dạng băng bó toàn thân của anh. Nhưng anh chỉ biết một điều rằng nếu cậu nhìn anh trong bộ dạng thảm thương này chỉ có nước anh đau một mà cậu đau gấp mười. Còn Souji thì vẫn còn đang an toàn trong sự bảo hộ của Keiichiro.

Emu, Takeru và Nagi cùng những anh em của họ được mang ra ngoài phòng gym để rèn luyện thể lực. Nhưng rồi chuyện sau đó khiến họ không ngờ tới. Hơn hai trăm đứa con cháu nuôi của cố chủ tịch Nanba Juzaburo thuộc mọi chủng tộc kéo nhau vào phòng gym.

"Nè Nhân Tử, xong rồi chúng ta sẽ cùng tổ chức tiệc tập thể nha." Lục Phong nói.

"Nè, tránh xa Bạch Lạc Nhân bảo bối của tôi ra nhé." Cố Hải xô Lục gia ngã chúi nhủi.

Lục thiếu gia ngã lăn ra đất, ai dè đập đầu vào thành ghế chỗ Jungkook đang tập tạ tay khiến đầu anh ta sưng một cục. Jungkook đứng dậy đỡ Lục Phong lên, ai dè gặp phải ánh mắt ghen tuông của Taehyung.

"Nè, đừng có lăng nhăng với anh chàng nào khác nhé." Taehyung đưa Jungkook đi chỗ khác.

"Em có làm gì đâu nè, Tae Tae." Kookie bĩu môi nói.

Một người Hàn Quốc họ tên là Kim Seyong sinh năm 1991 đi ngang qua Kookie, toàn thân toát ra một khí thế sáng loá.

"Anh gì đó ơi, em nhớ anh có một người nào đó giống y hệt anh nhưng là một chiến binh đỏ đấy." Kookie nói.

Sau khi tập gym xong, hơn hai trăm nam nhân thuộc mọi quốc tịch kéo nhau ra đi tắm. Ai nấy đều hứng thứ với việc tắm xong sẽ có dịp đi ra làm tiệc phòng the tập thể.

"Tụi mình có được mời không vậy?" Takeru hỏi Makoto.

"Tất nhiên là có rồi. Trong đây chẳng có quái vật đâu, yên tâm mà vào chơi nhé." Một cựu Nanba Children thế hệ 4 năm trước tên là Shirose nói với Takeru.

"Đã vậy. Mình vào luôn đi." Takeru rủ các anh em đi chung với đoàn người hơn hai trăm quân số.

Rồi chín anh em nhóm của Emu cũng tham gia buổi tiệc tập thể với hơn hai trăm nam nhân thuộc mọi thành phần cả trong và ngoài nước. Buổi tiệc tập thể này nói tiếng là làm tập thể nhưng không ai nhảy thuyền lung tung bao giờ. Mỗi người cứ bắt cặp nhau một cách trật tự, ai muốn chơi tay ba tay tư thì cũng làm việc trong im lặng, đúng hơn là vẫn có tiếng đâm cúc và tiếng rên đầy dục vọng từ nhiều bên nhưng lại đủ lịch sự đến mức không ai làm phiền ai.

"Takeru nè, ít ra mấy đứa mình cũng được tự do rồi nhỉ." Makoto mừng rỡ.

"Đúng rồi đó Makoto-niichan." Takeru nằm yên cho Makoto chơi với một cái mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nagi, em thấy bọn anh tốt chứ?" Takaharu ngồi yên cho Nagi nhún dương cụ cương cứng của mình trong khi hai tay vòng quanh eo cậu.

"Đúng vậy đó." Nagi trả lời, hai tay mân mê hai cây xúc xích của Yakkun và Kin-chan ở bên trái và phải.

"Chịu chơi dữ hen, Emu nhỉ?" Parad nằm trên Emu lấy quả dưa chuột đập cúc hoa của cậu.

"Ai mà chả biết cái đó." Hiiro nằm dưới lưng Emu cũng thọc ra thọc vào cái dục vọng của anh bên trong cậu.

"Thương hai ông xã lắm luôn nè." Emu cười e thẹn. 

Về phần vợ chồng Lucky-Stinger và cậu út Kotaro, họ được chính Kairi ân xá thả ra khỏi lồng kính, và còn được mời qua ngủ chung giường với Psycho Gallant và Evolt.

"Chẳng thà để tụi mình trong lồng kính còn hơn." Kotaro nói với Lucky.

"Nhóc à, ít ra nhóc không bị bọn sinh vật nhớp nhúa kia phá cúc dó." Lucky cốc đầu Kotaro một cái bốp.

Và quả nhiên Kotaro đã đoán không sai. Evolt đang nằm đợi sẵn trong phòng, mái tóc bốn màu trắng-đỏ-xanh-vàng để trên gối và hai chân bắt chữ ngũ. Dù ở trong hình dạng người nhưng bao nhiêu phần thân thể khoả thân của hắn chỉ nhìn vào thôi là thấy ngay một vị nam thần bước ra từ truyền thuyết Hy Lạp.

"Lucky, Stinger, hai người khỏi cần vào đây đâu. Ta chỉ cần bé gấu bông thôi." Evolt hiền từ lên tiếng.

"Hắn cần Kotaro-kun." Stinger kéo Lucky ra ngoài.

"Yossha lucky. Ít ra hai vợ chồng mình không bị Evolt sàm sỡ." Lucky cười lớn.

"Kotaro, vững mạnh lên em." Stinger vuốt tóc Kotaro rồi đi cùng Lucky.

"Anh yên tâm. Em sẽ hỏi tên này ra lẽ, rồi sẽ đấm văng mũi hắn luôn." Kotaro nháy mắt.

Sau khi Kotaro vào phòng của Evolt, điều Kotaro lo sợ cũng đã đến. Căn phòng của Evolt có tấm trải giường màu đen và hai cái gối màu đỏ.

"Heheheheh, làm một trận với anh không?" Evolt dán cặp mắt sắc nhọn vào Kotaro.

"Tránh xa tôi ra." Kotaro từ chối.

Nhưng càng cự tuyệt, Kotaro càng bị lọt vào mắt xanh của Evolt. Nhưng vì Evolt có hai mắt hai màu nên cái từ "mắt xanh" có gì đó sai sai, đặc biệt là khi hai mắt bên đỏ bên tím chả liên quan gì đến màu xanh cả.

"Ngươi sẽ phải hối hận về điều này." Evolt phóng một luồng tia chớp khiến bao nhiêu quần áo trên người Kotaro tự cởi ra để lộ toàn thân trần truồng của cậu ra.

Khi đã cởi hết quần áo của Kotaro ra, Evolt chỉ gừ lên một tiếng và đè cậu sát tường bằng khả năng cảm từ xa. Nội công của hắn mạnh đến mức chỉ đưa tay về phía cổ Kotaro mà không trực tiếp chạm vào cũng đủ khiến cậu đau họng đến mức xanh xao mặt mũi.

"Dừng lại đi, đau quá~~" Kotaro nài nỉ.

Nhưng Evolt không có tai để nghe, đơn giản vì hắn chẳng muốn và chẳng thích nghe. Hắn đè cậu xuống giường và hôn cậu mạnh bạo đến mức cậu có giãy đến sập giường cũng không bớt giùm cho.

"Nằm xuống đây, giơ mông lên." Evolt ra lệnh cho Kotaro.

Giọng nói đáng sợ của Evolt cộng thêm hơn mười ngày bị Evolt trêu chọc cưỡng bức bằng mấy con quái vật xúc tu trong lồng kính đã khiến Kotaro ngoan ngoãn răm rắp nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng bên trong tâm can, cậu vẫn cứ khóc nức nở muốn được về dưới nhà êm ấm chứ chẳng muốn ở lại cái địa ngục đáng sợ nơi Evolt là lãnh chúa uy quyền tối thượng. Chỉ chờ có thế, Evolt liền thọc ngón trỏ và ngón giữa vào lỗ cúc huyệt ở mông cậu bé gấu rồi biến cả bàn tay hắn thành những cái móng vuốt vừa dài vừa sắc nhọn. Những cái móng vuốt luồn vào trong hậu môn của cậu bé gấu tí hon cứ thế ngọ nguậy điên cuồng, tưởng đâu là xé thành ruột luôn ngay từ phút đầu tiên. Ngay cả khi rút móng vuốt ra, Evolt vẫn làm một cách hung bạo đến mức Kotaro khiếp sợ. 

"Ngoan nào bé yêu." Evolt nắm tóc Kotaro nhét tiểu đệ cương cường của hắn vào miệng.

Cũng là bàn tay móng vuốt vừa khai phá tiểu cúc của Kotaro, Evolt nắm một chùm tóc trên đầu cậu và cứ thế đâm đi đâm lại khúc hàng sâu đến tận cuống họng cậu. Mùi hôi tanh của Evolt và kích thước quá to khiến cậu ho sặc sụa, cũng không tốt lành gì hơn so với việc bị ép phải mở miệng làm chuyện yêu cho cho mấy con sinh vật xúc tu sinh ra từ cơ thể Evolt.

"Thấy sao?" Evolt hỏi.

"Dở bẹt." Kotaro cố hết sức nôn cái bãi dịch trắng của Evolt ra nhưng bất thành.

"Há miệng mắc quai mà, đã vào đây thì đừng mơ mà thoát nhé. Ai cũng có thể thoát ra được, trừ cưng ra." Evolt cười lớn.

Lúc Evolt chơi dưa leo đập cúc với Kotaro, trông hắn còn hung dữ hơn nữa. Hắn cứ bấu chặt hai bên hông cậu đâm phập phập vào tiểu tao huyệt mặc cho cậu khóc la xin làm nhẹ tay. Từng đòn đâm của hắn giống như đòn tử thù hơn là những cú đâm yêu mà anh trai bọ cạp dành cho bé gấu mỗi lúc làm chuyện giường chiếu, nhưng Evolt chẳng nói năng gì suốt buổi cả, một tiếng thở dài vì sung sướng cũng không nốt.

"Evolt luôn im lặng đến vậy à?" Kotaro hỏi. 

Nhưng đáp lại lời của Kotaro là một sự im lặng đáng sợ, còn hoa cúc của cậu thì cứ bị xé toạc đến mức hai bên hông gần như muốn trật khớp, ấy vậy mà Evolt cũng chẳng thèm hỏi han gì. Mãi đến tận khi Evolt đã phối giống với Kotaro xong và xuất ra cả trong mật động của cậu lẫn trên mặt và bụng, cũng chẳng thấy tiếng nói của hắn.

"Evolt, thả tôi ra đi mà." Kotaro vô cùng đuối sức.

Nhưng Evolt vẫn lắc đầu, có nói không thả ra thì lắc đầu, có biết sẽ phải thả ra vẫn cứ lắc đầu.

"Hắn bí hiểm thật." Kotaro thở dài.

Nhưng dù gì Kotaro vẫn biết mình nên cẩn thận với tên Evolt khó đoán kia, vì hắn đã chán chơi với Lucky và Stinger mà nhắm vào cậu. Về phần Lucky và Stinger, họ được Kairi phóng thích ra ngoài rất nhanh và đưa về nhà chỉ với một lý do đơn giản: họ vẫn còn có con nhỏ. Emu, Hiiro và Parad sau đó cũng được trả về nhà cũng với lý do tương tự.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top