Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 28: Định trốn thoát à? (H)
Ian tỉnh dậy trong lồng kính tại 'nông trại vui vẻ', đầu óc anh choáng váng. Mấy cái xúc tu Evolt cứ quấn quíu quanh người anh làm anh rất khó chịu. Thế là anh vùng dậy thoát khỏi chúng và định phá cửa chạy ra. Nhưng những cái xúc tu kia rất khôn nên kịp theo dõi anh và quật liên tục vào anh. Tuy nhiên, Ian lại cố hết sức phá cánh cửa cho tới khi nó sập xuống đất một cái rầm. Còn đám xúc tu thì bị Ian đạp nát bấy cho đến khi chúng chỉ còn lại một đống bầy nhầy.
Đâu ai ngờ rằng hành động của Ian lại thu hút sự chú ý của Mỹ Chi. Từ khi đã chính thức theo phe Evolt rất lâu, y trở nên vô cùng nhạy bén trước mọi dấu hiệu thay đổi dù nhỏ nhất và thêm phần lợi hại hơn. Lúc này Ian định trốn thoát lại gặp ngay Mỹ Chi đứng ở ngoài lồng kính.
"Nè, Micchi làm cái gì vậy hả?" Ian vô cùng kinh ngạc.
Chẳng nói chẳng rằng, Mỹ Chi rút ra từ trong bộ vest xanh lá một khẩu súng lục dùng cỡ đạn 9 ly Parabellum. Ai cũng biết rõ rằng đó là một khẩu Beretta M9A3, loại súng ngắn cải tiến từ dòng súng Beretta M9 của Ý và Mỹ. Chắc hẳn đó là thứ Mỹ Chi mua từ một chợ súng ở Mỹ sau khi cấp giấy phép ở Nhật, nhưng y không bao giờ dùng nó để tấn công ai cả, chỉ trừ khi bất khả kháng. Trước khi Ian kịp trở tay, Mỹ Chi bắn một phát vào bụng anh với độ chính xác gần như cao tuyệt đối.
"Nói rồi mà, đừng có làm càn vậy chứ." Mỹ Chi lắc đầu.
Rồi y giữ chặt Ian lại với một cú khoá cổ rất mạnh, rồi đưa anh qua lồng kính định nhốt lại. Không ngờ rằng Ian đã trốn thoát bằng cách đập kính, dù loại kính được thiết kế là kính cường lực có thể chống chịu các chấn động mạnh như các vụ nổ bom nhiệt hạch và động đất cấp độ cao. Cánh cửa không bị vỡ, mà chỉ bị sập.
"Tại sao anh lại thoát ra hay thế?" Mỹ Chi ngạc nhiên, trong mắt y toát lên sát khí.
Nhưng khi liếc qua nhìn đống xúc tu Evolt bị giật nát, tim gan Mỹ Chi sôi sục lên.
"Nói đi, anh làm gì với Evolt vậy hả?" Y gào lên.
Ian chưa bao giờ thấy Mỹ Chi điên loạn đến như vậy. Y đã chẳng còn là một người thân thiện như xưa, mà là một kẻ cuồng dại.
"Điên rồi sao?" Ian nắm cổ áo Mỹ Chi đập mạnh đầu y vào tường kính.
Đầu Mỹ Chi túa máu ra, nhưng y vẫn cứ cười như điên. Mặt mũi y bầm giập và máu mũi máu mồm thi nhau trào ra, nhưng y vẫn không biết đau. Thế là gã phó chủ tịch liền cởi đồ ra vật Ian xuống đất.
"Anh yêu, anh thật phũ phàng em quá rồi." Gã thở dài.
Mỹ Chi mân mê khắp thân thể Ian và la liếm hết khắp mọi chỗ nhạy cảm của anh. Y thở từng hơi nóng hổi vào những chỗ ấy và hôn anh mãnh liệt.
"Từ từ đi, đừng có vội." Mỹ Chi trả lời ánh mắt tức giận của Ian.
Mỹ Chi cao 1m70 nhưng vẫn đủ sức bóp cổ gã đối thủ cao hơn mình tám phân, và rồi cứ cắn vào cổ anh từng nhát rất đau. Cặp mắt y cháy rực như hai hòn lửa dữ dội, còn tay chân cứ bóp nắn con hàng của anh như bóp một quả chuối.
"Anh dám bỏ rơi em à?" Mỹ Chi đay nghiến Ian một cách thô bạo.
Thì ra Mỹ Chi chỉ nói dối để lừa Ian không cho anh biết y đang lấy cớ hành hạ thể xác anh, nhưng thực ra y không hề yêu anh chút nào.
"Đừng nghĩ tôi sẽ tha cho anh, hahahahahahaha!!!!!!" Mỹ Chi ngửa mặt lên trần nhà cười như kẻ mất trí, khuôn mặt đầy máu của y càng thêm ghê rợn dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng.
Ian liền nắm lấy cổ Mỹ Chi rồi kéo y lại gần. Anh lấy hết sức đè y ra đâm toạc cúc liên tục, không hề biết rằng đó là điều y muốn.
"Em thấy anh ngày càng điên khùng như em rồi nhé." Mỹ Chi thở dài.
"Tôi không có rảnh dể giỡn với cậu." Ian siết cổ y đến mức y ngạt thở, rồi đập mạnh vào sống lưng y khiến y gục xuống.
Sau khi hạ được Mỹ Chi, Ian chạy ra ngoài cứu Souji.
"Souji, anh đến cứu em đây." Ian tự nhủ.
Vào chỗ lồng kính nhốt Souji, Ian thấy cậu bị mấy cái xúc tu khoá chặt tay chân và bạo hành tiểu cúc. Còn cậu thì ngất xỉu bên trong lồng nhưng vẫn bị xâm hại.
"Thật là bực mình mà." Ian liền lao đầu vào cửa lồng kính để húc vỡ nó.
Nhưng càng húc vào cánh cửa, Ian càng thấy đau nhói hai bên vai và đầu.
"Cho dù có phải chịu trả giá đắt, anh vẫn sẽ giải thoát em."
Ian càng húc mạnh hơn nhiều lần đến khi cánh cửa ngã cái rầm xuống đất. Anh vào trong lồng kính giải thoát cho Souji rồi chạy ra ngoài. Nhưng chưa ra được bao lâu, anh thấy Mỹ Chi lăm lăm cây súng với nụ cười hiểm ác.
"À, định giải thoát cho cục cưng của anh à? Tôi đâu có cho anh ra dễ thế." Mỹ Chi gào lên.
Phát súng thứ hai bắn vào bả vai Ian, nhưng anh vẫn cố gượng cơn đau dìu Souji ra khỏi 'nông trại' của Evolt. Vẫn tiếng cười điên loạn của Mỹ Chi đuổi theo hai người, vẫn một phát súng nổ, nhưng viên đạn thứ ba găm vào chân Ian khiến anh khuỵu xuống.
"Ngưng ảo tưởng đi anh kia. Tôi không cho phép anh ra ngoài nhé." Mỹ Chi ra tận cửa với cây súng còn bốc khói từ miệng nòng.
Souji còn nằm yên trong vòng tay Ian, nhưng khi thấy hơi ấm của anh tràn vào cơ thể, cậu chợt bừng tỉnh và đứng dậy đá một cú đá xoay vào Mỹ Chi khiến y ngã xuống đất. Cây súng của y văng ra lăn xuống đất
"Đừng hòng mà làm hại Ian của tôi." Souji nói với Mỹ Chi.
"Làm như tôi sợ cậu chắc." Mỹ Chi liền đứng dậy cũng lao vào đấm Souji một cú làm văng hết máu mũi ra.
"Để em ở lại đi Ian. Anh mau chạy đi." Souji bảo Ian.
Nhưng thay vì bỏ chạy, Ian nhắm cây súng vào lưng Mỹ Chi và bắn viên đạn thứ tư vào lưng y khiến y gục xuống. Souji bị Mỹ Chi đè xuống đất nhưng lại bò dậy chạy ra ngoài. Còn Ian thì cũng vứt súng của Mỹ Chi xuống.
"Xong rồi." Souji nói với người yêu.
Khi hai người vừa quay lưng đi, Mỹ Chi đột ngột tỉnh dậy. Y vẫn còn sống sau khi bị bắn, vì đã có kháng thể Evolt trong người.
"Thế còn những người khác?" Souji hỏi.
"Họ làm được mà." Ian trả lời.
Chạy ra khỏi khu 'nông trại', Ian và Souji lại bị Mỹ Chi truy đuổi. Lần này y vẫn mặc bộ vest trước đó, nhưng cái lưng đau không làm y chùn bước. Y cứ tiếp tục truy đuổi họ tới tận sân golf dinh thự nhà Nanba. Nhìn hai người bỏ chạy, Mỹ Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đó, y lấy một cái công tắc ra bấm một cái, khiến mặt đất phía dưới chân họ nổ tung.
"Hắn định gài mìn tụi mình." Souji nói với Ian.
Mìn của Mỹ Chi nổ lốp đốp cả chục trái làm cặp đôi lục-đen choáng váng và mất thăng bằng. Sau đó, Mỹ Chi mới đi ra để bắt hai người.
"Không sao chứ, Ian?" Souji hỏi.
"Anh ổn mà." Ian mỉm cười.
Rồi đột nhiên Ian gục xuống sân cỏ trước ánh mắt hoảng hốt của Souji.
"IANNNNNN!!!!!!" Souji hét lớn.
"Có vẻ như con mồi đã chạy không xa nhỉ." Evolt và Mỹ Chi đến sân golf.
"Xin lỗi vì đã làm con mồi bị thương. Vô cùng xin lỗi." Mỹ Chi cúi gằm mặt xuống.
"Thật tình em chẳng muốn làm hại cậu ta, nhưng nhiều khi cũng lực bất tồn tâm mà. Nhưng mà em bị thương rồi kìa." Evolt an ủi y.
"Vâng." Mỹ Chi vẫn không buồn ngẩng đầu lên.
"Về nhà dưỡng thương đi, rồi đợi khi khỏe anh sẽ cho mấy con thú cưng của anh xoạc xã giao với em." Evolt vỗ vai Mỹ Chi.
Đưa Mỹ Chi về xong, Evolt gọi người đưa Ian đi cấp cứu ở cơ sở y tế tập đoàn Nanba. Còn Souji đứng một mình giữa sân mà tim gan héo hon.
"Tim gan héo hơn thì qua đại lý lầu ngưng bích của Kairi-kun để Kairi chữa lành cho." Keiichiro ra sân golf.
Souji cũng đành theo Keiichiro về dinh thự, dù biết rằng cậu sẽ bị Kairi quyến rũ làm chuyện phòng the.
"Ian, anh mạnh khỏe nhé." Cậu nuốt nước mắt lủi thủi về dinh thự.
Và quả thật Souji đã tiên đoán chính xác. Cậu bị Kairi quyến rũ lên giường và phải làm chuyện tình ái với cậu ta.
"Ngoan nào chồng yêu, thao em đi mà." Kairi lắc mông quyến rũ Souji.
Souji vẫn nhất quyết không chịu, phần vì thân lùn hơn Kairi tới những 4 phân, phần thì muốn giữ chung thuỷ với Ian.
"Ối giời, anh vẫn ngây ngô như một đứa trẻ vậy." Kairi đè thân mình cao 1m77 xuống bụng Souji đè cậu ra hôn.
Rồi cuối cùng, Kairi không thèm nằm dưới cho Souji thao tiểu huyệt nữa, mà là đè ngược lại anh bạn lớn tuổi hơn đâm cho cúc nở hoa. Tiếng hét của Souji vang dội khắp phòng ngủ, còn Kairi thì vẫn cứ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top