Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 25: Những thiên thần nhỏ
Hai ngày đã qua kể từ khi Kairi tổ chức yến tiệc, Emu vẫn còn đang nằm viện. Tuy nhiên, cậu vô cùng vui vẻ vì đã có những người bạn đáng yêu và đích thực ở bên cạnh. Cuộc sống giàu sang của Kairi trong một động hồ ly tinh với hàng trăm ngàn người đàn ông chầu chực bên cạnh để hầu hạ nhu cầu tình yêu không làm Emu vui thích chút nào.
"Tại sao ta lại không tìm ra được tốp của Emu nhỉ? Mấy con trùng của ta chắc đã bị chúng nó khử hết rồi." Evolt đứng ngoài trạm y tế lẩm bẩm.
Nhưng dù gì Evolt cũng đã ra tận trạm y tế để rình Emu và nhóm tiểu thụ, và hắn vẫn không quên họ. Nếu đã tìm được họ, hắn sẽ vào tận trong đó để cưỡng bức họ tại chỗ. Nhưng rồi cũng đến lúc Emu xuất viện, ngay khi hắn đang đứng ở ngoài.
"Mình sẽ lẻn vào trong xe." Evolt chui vào trong xe của Hiiro trước khi Emu được đưa ra ngoài.
Nằm ở trong động cơ xe, Evolt đợi đến khi Hiiro và Parad đưa Emu lên xe chở về nhà, đồng thời đưa luôn Takeru, Nagi, Makoto và Takaharu về đến võ đường gia tộc Igasaki.
"Dạ thôi, anh Hiiro đưa Emu về được rồi. Em có xe rồi. Anh còn rước ba đứa nhỏ nữa chứ." Takeru từ chối.
"Ừ." Hiiro trả lời.
Takeru biết rõ rằng Yakumo và Kinji đã giữ giùm ba đứa con của Hiiro, nên cậu muốn Hiiro rước chúng về trước.
"Mà nè, em có xe về không?" Hiiro hỏi.
"Dạ, em có thể đón tắc xi về được." Takeru trả lời.
"Ngốc thế Takeru-kun, xe máy của em đâu?" Makoto hỏi Takeru.
"Hi hi, xe của em hôm qua bị chết máy, Nagi-kun dắt đi sửa rồi." Takeru bẽn lẽn.
"Sửa xong chưa?" Makoto hỏi.
"Xong rồi nè." Đột nhiên có tiếng xe máy rồ ga chạy thẳng về chỗ của Takeru.
"Nagi, ai cho cậu tự tiện ngồi lên xe tớ hả?" Takeru quá đỗi ngạc nhiên.
"Sento-san sửa xe giùm đó, không những chạy được mà còn phóng nhanh như tên lửa luôn." Nagi trả lời.
"Bây giờ cậu lên đi để tớ chở về cho." Rồi Nagi nháy mắt với Takeru.
"Ê, xe đó của Takeru nha, đừng có chạy ẩu đó." Makoto nói với Nagi.
"Biết rồi mà anh trai." Nagi trả lời.
Cuối cùng, Nagi đèo Takeru lên xe phóng ga một cái vèo đến mức khi hai người đã mất bóng thì tóc tai Makoto đã bù xù như tổ quạ.
"Trời ơi là trời, công tình tui chạy xe của Takeru-kun đưa qua giùm cho em nó mà giờ em nó trả ơn cái kiểu vô duyên vậy đó." Makoto thở dài ngán ngẩm.
"Thôi thông cảm cho Takeru đi mà. Lên xe với tui luôn đi, tui cho quá giang." Hiiro rủ Makoto lên xe.
"Biết lắm mà." Makoto lủi thủi lên xe cùng Takaharu, Hiiro, Parad và Emu.
Sau khi đưa Makoto và Takaharu về võ đường nhà Igasaki, Hiiro cũng dừng xe ở ngoài để đưa ba đứa con của anh về nhà.
"Mấy đứa ơi, sắp đến giờ về rồi." Hiiro gọi to.
Ba đứa con trai của Hiiro chạy lon ton ra tận xe cùng reo lên: "Papa với Mama về rồi!"
"Giờ tui là cái thứ gì vậy trời?!" Parad thở dài.
"Cậu vẫn là Papa của mấy đứa nhỏ đó thôi, mà cậu là Papa chân dài, Hiiro-san là Papa hảo ngọt." Emu trả lời.
"Quá chuẩn đó Mama." Ba cậu nhóc nói với Emu.
Sau khi gia đình sáu người của Emu lên xe đi khỏi, Makoto và Takaharu vô cùng vui vẻ.
"Nè Yakkun với Kin-chan, hai người ở nhà giữ trẻ chắc mỏi mệt lắm nhỉ?" Taka-chan gọi vọng tận trong nhà.
Vào trong nhà, Taka-chan nhìn cặp vợ chồng kia nằm chổng cẳng lên trời.
"Nằm cái kiểu gì vậy trời? Evolt không có ghé qua nhà mình chơi đâu mà đợi với chả chờ." Taka--chan trêu.
Cũng trong lúc đó, Nagi và Takeru đi chơi lòng vòng hàng chục cây số khắp Tokyo và các quận tỉnh ngoại thành.
"Nagi nè, dạo này càng thấy cậu nổi loạn hơn trước rồi đó." Takeru nói nhỏ cho Nagi nghe.
"Chuẩn rồi." Nagi cười lớn.
"Nói thật lòng nghe Nagi, cậu có thể giảm volume cái tiếng cười của cậu được không? Không phải là chê hay gì nhưng tớ càng thấy mỗi lần bắt chước cậu tớ lại càng thấy đau họng rồi đó." Takeru nói.
Khi dừng chân tại một trạm xăng để tự đổ xăng, hai cậu bạn bỗng gặp một người đàn ông với bộ râu rậm và gương mặt góc cạnh toát lên vẻ phong trần.
"Himuro Gentoku ở đây hả trời? Nhớ là vừa bị đập banh xác bốn năm trước rồi mà." Hai người vô cùng ngạc nhiên.
"Chào mấy em. Anh đã hồi sinh rồi nè. Nhưng anh đã hoàn lương rồi." Gentoku cười phá lên.
"Vụ gì mới vậy ta?" Takeru hỏi Nagi.
"Biết ngay là thế nào ổng cũng rủ hai đứa mình chơi dưa cúc mà." Nagi trả lời.
"Anh đâu có đào hoa cỡ thế đâu. Suốt bốn năm qua người chăm sóc nhu cầu sinh lý của anh là Kairi-kun đó, nếu không kể cô nàng Mika Reetz." Gentoku trả lời.
"Phải rồi đó. Thực ra anh chàng này đã bị đánh bại bốn năm trước, nhưng rồi vẫn sống sót. Sau đó anh ta vào quy y ở ẩn rất lâu mà chẳng ai biết đến để tu tâm dưỡng tính và ăn năn hối cải." Kairi đột ngột chui ra từ một xó xỉnh nào đó.
"Ra là vậy." Takeru thở phào nhẹ nhõm.
"Mình đi chơi thôi anh yêu." Kairi nắm tay Gentoku đi ra ngoài.
Đổ xăng xong, Nagi và Takeru lại đèo nhau đi chơi tiếp.
"Biết lắm mà. Nếu tụi mình là Kairi thì ngày nào tụi mình cũng ở trong nhà với mớ hàng hoá đầy kho chờ bán hết. Đó là chưa kể mấy lần vừa đi ra ngoài để làm hợp đồng này kia." Nagi nói với Takeru.
"Ừ, mình hy vọng cậu không có cái tật dại trai của Kairi." Takeru cười phá lên.
"Bớt dìm nhau đi." Nagi cũng cười lớn.
Cười xong một trận, Takeru ho khụ khụ.
"Đấy, bảo rồi mà. Cậu càng chọc tớ cười thì tớ ho sặc sụa." Takeru nhăn nhó.
Đi qua trung tâm thương mại, hai cậu ghé qua một shop quần áo lựa những bộ đồ để mặc.
"Nè, cái áo phông rằn ri này hợp lắm đó." Nagi chỉ vào một cái áo phông rộng phùng phình treo trên một dãy quần áo toàn là áo phông.
Takeru mặc cái áo xanh lè xanh lét kia lên người, quả nhiên nhìn cậu chả khác gì một cục kẹo bông với cây tăm ở giữa.
"Hừ, cái áo này cậu định troll tớ à?" Takeru nghiến răng nhìn Nagi.
Rồi Takeru nhìn Nagi vào phòng thử đồ với một bộ đồ cậu đã lựa, lúc cậu bạn đã thay đồ xong thì cậu không tin nổi vào mắt mình. Bộ đồ của Nagi là một cái áo thun màu vàng với một cái áo phông màu nâu nhạt không chê vào đâu được.
"Cũng được đó, nhưng mà nè, cậu có nhầm không vậy?" Takeru ngạc nhiên khi thấy cái áo phông Nagi đang mặc có kiểu dáng giống với áo phông của Sento.
"Tớ định sẽ mặc cho Evolt xem." Nagi trả lời.
"Vụ gì mà gọi hồn chị lên vậy cưng?" Evolt xuất hiện dưới hình dạng một làn sương mờ ảo trong không khí.
Evolt vẫn xuất hiện với bộ đồ dị hợm khó tả: gương mặt của Makoto, đôi mắt bên đỏ bên tím, kiểu tóc y hệt Lucky nhưng lại có nửa phải màu trắng bạc y hệt Narga với một vệt dài màu xanh dương và nửa trái màu vàng hung chải gợn sóng như Kairi cộng thêm một chùm tóc màu đỏ dựng ngược, cái đuôi bọ cạp như Stinger nhưng lại là màu xanh lục sọc tím, cái áo thun màu đen y hệt áo của Emu, cái áo khoác màu đỏ của Takaharu, cái quần diêm dúa y hệt quần của Parad, mũ cao bồi màu đen của Kinji, đôi giày chiếc xanh chiếc đỏ chẳng khác gì đôi giày của Sento. Nhưng hôm nay hắn lại diện thêm một cái nơ màu hồng trên đầu và một cái váy ngắn tròng vào cái quần vốn đã diêm dúa hường phấn, và lại còn xách thêm một cái túi xách trông rất nữ tính. Tay phải của hắn mang một cái găng tay hở ngón nhưng lại sơn móng tay màu xanh đen, còn tay trái lại không mang găng tay.
"Bớt bôi xấu nhau đi." Takeru và Nagi thở dài.
"Chị thấy mấy đứa lựa đồ lâu quá nên tới chơi thôi mà." Evolt cười.
"Rảnh dễ sợ." Takeru hắt hơi.
"Thôi để bữa khác gặp nhau nha. Ciao!" Evolt biến mất trong một làn khói xám.
Sau cuộc gặp gỡ với Evolt, Takeru thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là hắn không để ý tụi mình."
"Thánh thảo mai mà. Tụi mình mà sơ hở là hắn nắm thóp luôn." Nagi trả lời.
"Vậy làm sao để trốn hắn đây?" Takeru hỏi.
"Tên này tinh tường lắm. Hắn biết chúng ta đang làm gì và sẽ tới phá đám. Kể từ bốn năm qua tới giờ rồi đó." Nagi nói tiếp.
"Phải chi Kairi đừng có hồi sinh tên này, để giờ lại mệt mỏi tiếp." Takeru ủ rũ mặt mũi.
"Qua đó mà nói với cậu ta đi. Mà nè, cậu ta đi xoạc với Gentoku rồi, không rảnh nói chuyện với cậu đâu." Nagi khoác vai Takeru.
"Đi làm công ty xong ca là đi dụ trai, mỗi tối lại ngủ với một thằng khác nhau. Ông chồng cậu ta có mắt không vậy?" Takeru ngao ngán.
"Xuỳ, chuyện vợ chồng nhà người ta, nói hoài cũng vậy thôi. Biết đâu khắp cái trung tâm thương mại này Kairi đã thả thính mấy trăm mấy ngàn người thì sao?" Nagi an ủi.
"Ừ, đúng rồi đó." Banjou đột ngột xuất hiện.
"Banjou, anh biết rồi hả?" Takeru hỏi.
"Phải rồi. Hôm qua Kairi vừa qua nhà anh làm chuyện chăn gối đó. Sento có chứng kiến và cũng bị dụ vào chơi luôn rồi. Kazumin với Gentoku cũng vậy nữa." Banjou trả lời.
"Vậy ra Gentoku còn sống? Em vừa gặp anh ta rồi." Nagi lên tiếng.
"Bây giờ anh ta đã hoàn lương rồi đó. Đó là lý do ba năm trước gặp lại y, anh còn không tin là y lại tốt đến mức khó tin vậy đó. Ngay cả Kazumin cũng để ý mà." Banjou trả lời.
"À, ra là vậy." Takeru trầm trồ.
"Mà nè, kẻ hồi sinh Evolt chính là Kairi đó." Nagi nói với Banjou.
"Vậy hả? Ai cũng biết rồi. Nhưng Evolt bây giờ không có hung ác như bốn năm trước đâu, mà chỉ là nghịch ngợm hồn nhiên thôi." Banjou trả lời.
"Vậy hả?" Takeru và Nagi ngạc nhiên.
Trong khi đó, Kairi và Gentoku đã ra một nhà hàng mì udon ăn. Họ ngồi đối mặt nhau, và lại ngồi chung với Psycho Gallant và Mad Rogue, bộ đôi sát thủ cận vệ của Kairi. Nhưng bộ đôi này lại nhìn vào nhau hơn là nhìn vào Kairi.
"Sắp có drama rồi kìa." Mad Rogue nói.
Nhìn Kairi và Gentoku chạm môi nhau, Psycho Gallant cảm thấy tim gan đập loạn xạ.
"Ôi trời, tui lại phải viết tiếp cái cuốn nhật ký tình yêu của Kairi-kun rồi." Psycho Gallant thở dài.
"Đành chịu thôi. Kiểu này viết ra cho hậu thế đọc chắc mệt lắm nè." Mad Rogue trả lời.
"Chịu khó thôi, biết làm sao bây giờ." Kairi nói với bọn họ.
"Được rồi, bớt phong lưu đa tình lại Kairi ạ." Hai kẻ kia gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top