Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 23: Một thời điểm, ba gia cảnh


Sau khi tắm cho Lucky xong, Kairi và Mỹ Chi đưa Lucky lên phòng nằm nghỉ, rồi xuống dưới phòng tập thể thao mở nhạc nhảy theo. Thì ra bài hát này chính là bài hát "Đoá hoa hồng" ở Việt Nam của nữ ca sĩ người Việt tên là Chi Pu, được một nhân viên người Việt trong tập đoàn của Kairi giới thiệu. Lúc đó đã gần cuối buổi chiều.

"Hay lắm." Mad Rogue bước vào cùng Psycho Gallant.

"Đã quẩy là phải quẩy hết mình nghe." Kairi rủ hai kẻ kia vào chơi chung.

Nhưng rồi cả nhóm của Kairi lại rủ thêm hơn cả ngàn quái vật ra chơi chung, đứa nào đứa nấy cứ thi nhau quẩy tung nóc nhà. Ngay cả các nhân viên trong công ty được cho phép nghỉ để cùng nhảy, ai nấy cũng làm hết sức mình để góp vui. Sau đó, cả đám đông hàng vạn người lại nhảy theo nhịp điệu bài hit Bboom Bboom của nhóm nhạc Hàn Quốc Momoland nhưng nhạc nền lại là bài Mimimi của nhóm nhạc Nga Serebro.

"Phê pha cho hết thấy đường về nhà luôn." Cả đám đông hàng vạn người hò hét ầm lên.

Cuộc vui của nhà Nanba cứ diễn ra rất dài và rất náo nhiệt. Những nhân viên trong trụ sở tập đoàn Nanba bất phân chủng tộc màu da đều cùng nhau ca hát nhảy múa trong giai điệu vui nhộn, và có người còn mạnh dạn hơn bắt cặp luôn cả với quái thú. Mấy con robot Hard Guardian trông tưởng rất thô kệch vụng về lại cũng rất dẻo dai khéo léo trong mấy trò khiêu vũ huống gì là đánh đấm.

Rồi sau đó Kairi chiêu đãi yến tiệc linh đình cho các nhân viên. Bàn tiệc của nhà Nanba không hề có một giọt rượu hạng sang hay nước ngọt gì, và ngay cả rượu bia hạng xoàng nhất cũng không luôn.

"Ủa, rồi không có rượu bia hay nước ngọt thì lấy gì uống cho ngon?" Một người thấy lạ liền hỏi Kairi.

"Uống nước lọc hết đi cho khoẻ." Kairi chỉ trả lời.

Điều này cũng chẳng còn lạ lùng gì khi Kairi lại thết đãi nước lọc cho các thực khách ngay cả trong những bữa tiệc sang trọng, vốn là một thứ mà ngay cả người nghèo nhất thế giới cũng có thể dùng được. Nhưng chắc chắn một điều là Kairi đã ý thức được một chân lý bất di bất dịch từ lâu, đó là không một sinh vật nào có thể sống thiếu nước, chỉ trừ những robot và các sinh vật (bán) cơ khí. Và đó cũng là một điều quá rõ ràng khi chính cậu lại là một gương mặt đại diện quảng cáo các loại bình lọc nước và các loại nước uống cho chính tập đoàn hùng mạnh của cậu để tăng doanh thu, và cũng đã có tầm ảnh hưởng rất lớn khắp thế giới xuyên lục địa.

"Thế yến tiệc bữa nay gồm..." Một người khác định hỏi Kairi.

Không để người kia nói hết câu, Kairi dọn ra một đống đồ ăn ê hề đến mức nhìn ra nhìn vào chỉ muốn loá mắt như bàn tiệc cưới hoàng gia Anh. Trên bàn toàn là đủ món xa xỉ: sandwich gà nướng kiểu Texas Chicken, hamburger bò Úc, pizza rau củ, bánh cottage pie (khoai tây nghiền nướng thịt bò) kiểu Anh, bò bít tết Mỹ (beef steak), mì spaghetti sốt kem nấm (Carbonara) và sốt bò bằm (Bolognese) của Ý, cừu Úc nướng kiểu Pháp, hàu nướng bơ tỏi kiểu Pháp, salad khoai tây kiểu Đức, salad Nga, há cảo tôm Trung Hoa, cá hồi Nhật nướng sốt cam, cá nóc Nhật chiên xù, tôm hùm nướng kiểu Mỹ, canh kim chi Hàn Quốc, lẩu gà hầm sâm Hàn Quốc, súp miso Nhật, sushi và sashimi mực Nhật, lẩu phở bò và chả giò Việt Nam, trứng hấp kiểu Nhật (chawanmushi), sushi và sashimi cá cam Nhật, mì udon rau nấm Nhật, bún bò Việt Nam, trứng cá hồi muối, bánh tart trái cây kiểu Pháp, thịt bò bulgogi kiểu Hàn Quốc, lẩu miso Nhật, giá đậu nành xào Hàn Quốc, đậu nành Nhật luộc muối...

"Giờ mọi người cùng ăn nhé." Kairi đề nghị.

"Ôi chao, bà xã bữa nay đảm đang thật đó." Keiichiro ngồi bên cạnh vô cùng vui mừng.

"Dạ, có thể lần sau em nên đãi chồng và các anh em nhiều món ngon hơn nữa." Kairi gãi đầu lúng túng trước mặt chồng.

"Thôi được rồi, bà xã cũng vất vả nhiều rồi. Để dành sức tối nay tụi mình cùng chơi chung nhé." Keiichiro vuốt tóc Kairi.

Mọi người ngồi vào ghế ăn uống ngon lành, dù rằng bữa tiệc này thiếu vắng men rượu so với yến tiệc của cố chủ tịch Nanba Juzaburo từ hơn bốn năm trước. Tuy nhiên, kể từ khi Kairi lên quản lý tập đòn với vai trò người thừa kế chính thức, các bữa tiệc không có rượu mà chỉ có nước suối dù rất đỗi kỳ cục trong mắt một số người nhưng ít ra cũng đã mang lại thiện cảm tốt hơn nhiều. Còn Kairi thì đã thừa biết rằng sau cuộc ăn tiệc này sẽ là một buổi khiêu vũ và cuối cùng là một cuộc chơi tập thể, nhưng một mình cậu giải quyết nhu cầu sinh lý của hàng vạn người đàn ông (trong đó có chồng mình, phó chủ tịch Mỹ Chi và hơn một ngàn quái vật cấp dưới của mình) là điều quá dễ dàng đối với một hồ ly dụ thụ lão luyện giàu kinh nghiệm chăn gối với nhiều người.

"Ăn xong rồi nhớ đừng chạy nhảy lung tung hay vận động mạnh coi chừng xốc hông tức bụng phiền lắm đấy." Kairi dặn các thực khách.

Cũng cùng lúc nhà Nanba có yến tiệc đầy rẫy những món sang trọng, Emu cùng các anh em còn ở ngoài bờ biển hít thở từng luồng không khí trong mát. Bầu trời ngoài xa kia như được tô điểm lại bằng màu vàng cam nhẹ của nắng xế chiều, còn những áng mây thì mang một màu xám nhạt nhưng không đến nỗi u buồn.

"Mặt trời lặn đẹp thật chứ." Emu mỉm cười hạnh phúc bên cạnh Parad.

"Đúng rồi đó Emu dễ thương." Parad cười lại.

"Giờ này không biết bé Rio nhà mình còn ở nhà an toàn được không nhỉ?" Stinger trăn trở.

"Stinger nè, Kin-chan làm người giữ trẻ cũng ra dáng bố lắm đấy chứ. Biết mấy anh em tụi mình sẽ kéo nhau đi chơi nên tôi nhờ cậu ta giữ giùm rồi. Cậu ta có tâm lắm." Hiiro vỗ vai an ủi Stinger.

"Phù, vậy là may rồi." Stinger thở phào.

"Mấy đứa con của nhà em cũng vậy đó." Emu nói thêm.

"Mà nè, nghe nói là em bị gì đó chứ gì?" Hiiro hỏi Emu.

Không để Emu nói, Parad nói vạch toẹt ngay: "Emu bị Evolt làm có chửa rồi đó."

Nghe tới tiếng 'có chửa', Hiiro cảm thấy đau nhói tâm can. Anh không kìm nổi sự ngạc nhiên và tức giận khi nghe tin Emu mang bầu với Evolt. Ai mà tin được rằng một nam nhân bình thường như Emu đột nhiên lại có bầu, mà ngay cả khi cậu có quan hệ với cả ngàn người đàn ông đi nữa cũng chẳng dính nổi một cái thai huống gì là chỉ một mình Evolt mà bụng lại như sắp đẻ.

"Không lẽ Evolt có khả năng đặc biệt?" Hiiro chợt nhớ ra hồi mình bị Evolt ngược luyến tàn tâm đến mức sức cùng lực kiệt.

"Evolt có khả năng sinh sản cả hữu tính lẫn vô tính. Một phần cơ thể bị tách rời của hắn vẫn có thể sống sót sau khi hấp thụ chất dinh dưỡng và lớn lên trở thành một bản sao hoàn chỉnh." Makoto nói.

"Ra là vậy. Tí nữa tôi quên." Hiiro gật đầu.

"Em..." Emu suýt khóc.

"Không sao cả. Bên em đã có anh và Parad rồi." Hiiro an ủi.

"Lucky đã..." Emu vẫn khóc tiếp.

"...Sao? Sao cơ?" Stinger bắt đầu nổi da gà.

"...Lucky..." Emu thổn thức.

"Bị Evolt nhập hả?" Stinger nói.

"Đúng rồi." Parad lanh miệng trả lời ngay.

"Gì vậy trời?" Stinger suýt choáng váng.

"Nhập rồi đó. Giờ Lucky đang như người mất hồn và đang lên cơn co giật rồi đó." Parad nói tiếp.

"Bớt cường điệu lại đi, ồn quá." Emu bịt miệng Parad.

"Nếu là vậy, anh sẽ tự tìm Lucky và đánh thức em ấy." Stinger trả lời.

Đột nhiên Stinger cảm thấy nhức đầu. Trong đầu anh văng vẳng tiếng nói của Evolt: "Đừng hòng mà qua chỗ bồ chị. Lucky là của chị rồi, cưng chẳng có cửa đâu."

"Evolt tự gọi mình bằng chị? Hắn là nam mà." Stinger tự nhủ.

Bối rối và lo lắng càng lúc càng thêm phần rõ rệt trong tâm trí từng người một, dù bên ngoài là một ánh hoàng hôn rất thơ mộng trên mặt biển trong xanh.

"Vậy ra mình cũng bị Evolt cấy ký sinh trùng rồi." Emu hiểu được ý nghĩ của Parad.

Nhưng rồi Emu vẫn nói với Hiiro và Parad: "Cho dù ngày mai có ra sao, chúng ta sẽ cùng tiến lên."

"Điều này cũng chẳng ngăn cản hai đứa mình đến với nhau." Takeru nói với Makoto.

"Ơ này, thế còn tui thì cậu quăng vào xó nhà hả?" Nagi hỏi Takeru.

"Đâu có đâu." Takeru trả lời.

"Cạn ngôn rồi." Takaharu thở dài.

"Anh Yamato cũng sẽ không sao đâu." Takeru thúc cùi chỏ vào hông Yamato một cái.

Ai ngờ rằng cú thúc vào hông quá mạnh khiến Yamato đau dữ dội. Sáu con trùng ký sinh trong người Yamato chui ra từ ngực cậu và hoá thành sáu con quái vật gồm một con Strong Smash Hazard, một con Stretch Smash Hazard, một con Flying Smash Hazard, một con Castle Hazard Smash, một con Stag Hazard Smash và một con Owl Hazard Smash.

"Xử đám này ngay thôi." Nagi nói với Takeru.

"Giờ này mà chẳng được yên nữa à." Yamato phàn nàn.

Thế là Nagi một mình xử hết sáu con quái vật, và tiêu diệt hết cả đám bọn chúng.

"Cừ lắm Nagi." Takeru trả lời.

Lúc này sáu con ký sinh trùng trong người Takeru lại thoát ra hoá thành sáu quái vật, nhưng chúng chui ra từ hai lòng bàn tay của cậu. Thêm vào đó, những con quái vật này gồm nhóm ninja của quân đoàn Kibaoni (Suzumebachi phiên bản nam, Ikkakusai, Hayabusa, Kuroari, Mujina) và một con Kaiden Bugster.

"Lại cái lũ phiền phức này nữa rồi." Nagi thở dài.

"Biết lắm cơ mà." Takeru liền quay qua tấn công đám quái vật kia nhưng không nổi.

"Ra là vậy." Makoto liền cùng Hiiro xông vào tả xung hữu đột với chúng.

Sau một trận đánh ngắn ngủi, lũ quái kia bị tiêu diệt hoàn toàn. Cũng ngay lúc đó Emu cảm thấy buồn nôn và cậu làm một bãi ra hết sáu con ký sinh trùng Evolt. Nhưng do rớt xuống bờ cát ướt nước biển mặn lên sáu con ký sinh trùng bị nhiễm mặn rồi nằm yên tại chỗ.

"Chết ngắc rồi." Emu thở phào.

Ai mà ngờ rằng một bàn tay nhiều móng vuốt thò ra bấu chặt chân Emu định kéo cậu xuống dưới.

"Cẩn thận với con quái này đó." Parad gọi to với Emu.

Parad chạy ra kéo Emu ra, đồng thời lôi ra luôn con quái vật bí ẩn ở bên dưới lớp cát. Đó là một con Amazon Chuột Chũi với cơ thể đầy giáp cứng và cái mõm dài nhọn hoắt ẩn chứa một bộ hàm nhọn như dao.

"Tui không có đùa đâu nha." Emu đứng dậy loạng choạng ra ngoài.

Cổ chân của Emu bị móng vuốt quái vật làm rách da thịt đến mức chảy máu. Mùi máu từ chân Emu khiến con Amazon hung hãn hơn và khiến nó chạy lại gần cậu định tát thêm một cú nữa vào lưng. Emu ngã xuống nền cát với một vết thương nặng ở trên lưng, nhưng vết thương này nặng hơn vì móng của con quái có thấm muối biển.

"Có sao không Emu?" Hiiro hốt hoảng chạy ra đỡ Emu.

"Đau quá ông xã ơi... hic... hic..." Emu liền mè nheo với Hiiro.

"Nè, Hiiro mang Emu đi tìm sở y tế gần nhất mang về chữa trị." Parad lấy hai tay chặn cặp vuốt của Amazon Chuột Chũi, quay đầu về phía Hiiro gọi to.

"Ừ." Hiiro gật đầu.

Ai mà tin nổi rằng anh chàng Bugster này lại gan đến mức dám để con Amazon háu đói cắn cổ mình, nhưng rồi sau đó chàng ta vật nó xuống đất. Một đòn siết cổ từ Parad kèm theo một cái vặn cổ khiến con quái vật lịm đi.

"Emu, xong rồi nhé." Parad mỉm cười, trên cổ là vết cắn của con Amazon.

"Không sao chứ Parad?" Emu tinh mắt nhìn thấy vết cắn liền hốt hoảng.

"Rồi cũng tự khỏi thôi." Parad cố gượng cười.

"Rõ là ngốc quá mà." Emu gắt lên.

"Thôi mình vào bệnh viện đi." Hiiro nói với Emu.

Đột nhiên Stinger lấy đuôi chích vào Emu một cái làm cậu ngất xỉu.

"Gì vậy hả Stinger?" Hiiro lườm Stinger.

"Cái này cho Emu ngủ ngon đấy. Chắc cậu không thích phải nghe tiếng Emu khóc la um sùm trước khi vào viện chứ gì?" Stinger trả lời.

"Vậy là tốt. Anh cũng đi theo tôi luôn đi." Hiiro trả lời.

Trong khi đó tại tư gia nhà Igasaki, Yakumo và Kinji đang dọn dẹp nhà cửa. Đã vậy họ lại còn đeo thêm mấy đứa con của các gia đình nhà Emu và Lucky.

"Kể từ khi nào tụi mình thành bố mẹ nuôi của lũ nhỏ này vậy ta?" Kin-chan hỏi Yakkun.

"Ai biết đâu. Tụi mình lại phải ở nhà làm bảo mẫu trông trẻ nữa rồi." Yakkun trả lời.

"Thế bà xã định đi đâu vậy hả?" Kin-chan ngạc nhiên.

"Đi nấu đồ ăn chăm mấy đứa nhỏ chứ làm gì nữa." Yakkun trả lời.

Trong khi Yakkun đi nấu đồ ăn, Kin-chan ngồi trước nhà chơi với bốn đứa nhỏ. Nhìn cảnh tượng bốn nhóc nhỏ đùa giỡn với nhau, Kin-chan nhớ lại ngày xưa còn bé xíu ở Mỹ, anh chàng đã nhõng nhẽo bố và anh trai và và con út.

"Nếu hồi xưa không làm ninja thì mình đã là một người giữ trẻ trong trường mầm non rồi." Chàng cao bồi ngẫm nghĩ.

Nhìn vẻ ngoài bé xinh của Rio, Kinji không kìm được cảm động. Nhưng nhìn vào cái đuôi bọ cạp của Rio, anh chàng biết ngay tốt nhất là không nên nghịch bậy kẻo bị chích.

"Bé à, tốt nhất là cứ đùa nghịch thoải mái nha." Chàng cao bồi cười toe toét.

Cái đuôi của Rio ngoe nguẩy vài ba cái tỏ vẻ hài lòng.

"Yossha Lucky!" Chàng cao bồi phấn khích hét lên.

"Yossha Lucky!" Rio cũng lên tiếng.

Câu cửa miệng này chẳng mấy chốc đã vang dội khắp nhà, khiến Yakkun ở dưới bếp cũng nghe được. Lúc này chàng ninja pháp sư đang nấu món cá hồi nướng.

"Yossha lucky! Yossha lucky! Yossha lucky!" Yakkun nghe hết khắp nhà.

Mang đĩa cá nóng hổi trên tay lên tận trước nhà, anh chàng thở phào nhẹ nhõm.

"Ít ra chồng mình đảm đang việc nhà hơn rồi." Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên môi ninja xanh dương.

"Ít ra vợ mình cũng giỏi giang hơn nhiều." Kin-chan cũng vui không kém, dù biết rằng hai vợ chồng cũng chỉ tạm thời giữ hộ con nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top