Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 2: Yakumo x Kinji x Takaharu x Nagi (H)


Cũng là bốn năm trôi qua sau khi Evolt bị tiêu diệt, nhưng cuộc sống của bốn anh em họ nhà Igasaki có phần êm ái hơn. Kinji thì đi chu du khắp thế giới, Yakumo thì qua châu Âu dạy phép thuật cho các học sinh trường pháp sư ở nước Anh, Takaharu thì cùng Nagi ở lại Nhật Bản tiếp nhận các môn đệ vào phái ninja Igasaki, đồng thời Takeru và Makoto thì cũng đã chính thức sinh sống ăn ở trong tư gia nhà Igasaki. Takeru thì được Nagi quan tâm đến mức trông họ giống hai tình nhân hơn là hai người bạn thông thường. Mà nếu là tình nhân thì không biết ai công ai thụ, vì hai người đều là thụ.

Ở Luân Đôn (London), Yakkun đang dùng phép thuật tạo ra một con chim bồ câu trong trường pháp sư trước các học viên. Ai mà ngờ rằng con chim Yakkun vừa tạo ra là một con quạ đen, trong khi các học trò của anh thì tạo ra một bầy chim bồ câu trắng.

"Không lẽ mình dùng sai phép thuật?" Yakkun tự nghĩ.

Rồi Yakkun biến con quạ thành bồ câu, nhưng ai ngờ rằng nó hoá thành con hải âu cũng màu trắng nhưng có cái mỏ nhọn. Con hải âu vừa kêu quàng quạc vừa lấy hai cánh đập tới tấp vào mặt Yakkun rồi bay đi. Các học viên trong lớp phép thuật điều cười ầm lên khi thấy bộ dạng tơi tả của thầy sau sự cố hy hữu.

"Cứ thất bại nhiều rồi sẽ thành công, chỉ mong là các em đừng mắc một sai lầm quá nhiều lần và đừng nản lòng khi thất bại." Yakkun nhắc nhở các học trò.

Sau khi tiết học kết thúc, Yakkun đi bộ qua khắp hành lang để tìm sư phụ Ozu Tsubasa. Ai dè rằng người Yakkun gặp chính là Hoshi Minato, một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng ở Nhật Bản. Minato mặc một cái áo phông thùng thình với viền lông màu hồng ở hai tà áo và hoa văn màu vàng chói loá trên phông nền đen như những vì sao trời đêm. Ông ta đội một bộ tóc giả màu đen xoăn phùng phình với hai chùm râu nhỏ màu vàng trên đỉnh đầu. Đặc biệt hơn nữa, ông ta có mang một găng tay màu vàng chói loá.

"I have a pen, I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen, I have pineapple. Oh, pineapple pen. Apple pen, pineapple pen. Oh, pen-pineapple-apple-pen." Hoshi Minato vừa hát vừa múa trước mặt Yakkun.

"Tsubasa-sensei, sao bữa nay thầy ăn mặc kỳ lạ vậy?" Yakumo ngạc nhiên.

"Nhầm người rồi. Tôi là Hoshi Minato, ông hoàng nhạc pop. Tôi chẳng có quan hệ gì với Ozu Tsubasa-san cả, chỉ là giống nhau thôi." Hoshi Minato trả lời.

"Ồ." Yakkun thốt lên.

"Xin chào nhé." Hoshi Minato ra ngoài.

Trong khi đó ở Hàn Quốc, Kinji đang chụp hình tại đảo Jeju. Cảnh quan nhìn từ đỉnh núi rất kỳ vĩ, và anh cũng vui vô cùng khi nhìn những làn mây trắng lướt qua trên bầu trời.

"Yakumo, ở ngoài nước Anh giá lạnh kia chênh lệch múi giờ mệt mỏi không?" Kin-chan đứng bồi hồi nhìn mây bay.

"Nè, nhớ người yêu hả?" Phong đại huynh nhà Nanba vỗ vai Kin-chan.

"Hú hồn à cha nội." Kin-chan thót tim.

"Mình đi xuống dưới đi." Phong đại huynh dìu Kin-chan xuống núi.

Kết quả ra sao thì đã rõ. Sau khi rời đảo Jeju lên máy bay về đất liền, Phong đại huynh và Lôi tiểu đệ cùng Kinji đến Busan thuê khách sạn rồi làm chuyện phòng the với nhau.

"Nè Kin-chan, cậu làm hai anh em bọn tôi hứng lên rồi đó." Phong đại huynh đè Kin-chan lên giường.

"Cái gì?" Kin-chan định dụi mắt.

"Cấm nhiều chuyện, để hai anh em tụi tôi xử cậu." Lôi tiểu đệ lột hết quần áo của Kin-chan ra.

"Cứu tui." Kin-chan bị hai anh em Phong Lôi cưỡng hôn trên giường.

"Giả bộ hoài, bị hôn mặt phê hơn trúng số mà bày đặt giữ trinh hoài." Phong đại huynh nựng mặt anh.

Hai anh em Phong Lôi sờ nắn mấy chỗ nhạy cảm trên người chàng cao bồi khiến anh thở từng hơi nặng nhọc.

"Đây chính là cảm giác của cậu khi được bộ đôi Last Ninja Bi-Kaiser ban tặng ân huệ trong chuyện quan hệ chăn gối à?" Lôi tiểu đệ cười phá lên.

"Bộ đôi Last Ninja nhà Nanba chúng ta là những anh hùng đại diện cho công lý nhé." Phong đại huynh sóc lọ cho đệ đệ của Kin-chan.

Kin-chan đột nhiên nhớ lại mọi thứ. Bốn năm trước Phong Lôi huynh đệ nhà Nanba đã từng luôn mồm hô to khẩu hiệu "anh hùng công lý" mỗi lần đối đầu với mấy anh em của anh, và từ khi Evolt bị tiêu diệt không thấy bọn họ nói mấy câu đại loại như thế này cho đến tận bây giờ.

"Vậy ra bốn năm trước hai người là Engine Kaiser và Remocon Kaiser? Tới giờ vẫn vậy sao?" Kin-chan buột miệng.

"Đúng vậy. Nhưng bọn tôi đã hoàn lương bốn năm nay rồi, nếu muốn xem thì hãy chờ cho xong nhé."

Lôi tiểu đệ nắm nhẹ tóc Kin-chan rồi đưa đầu anh sát vào phần hạ bộ đã trần trụi của Phong đại huynh với cậu nhỏ đang cương sẵn chờ đôi môi dễ thương của anh chạm vào. Thay vì chống đối quyết liệt như hồi còn đối đầu Phong đại huynh, chàng cao bồi trông rất hiền lành khi tự nguyện liếm hết chiều dài của y và tự đút vào miệng mút ngon lành.

"Bốn năm qua đi, lòng người thay đổi cũng ít nhiều. Tạ ơn cao xanh đã cho chúng con được sống tới giờ này." Lôi tiểu đệ thì thầm, cố quay mặt đi khỏi cảnh tượng thấm đẫm mùi thú vui trần tục dù trong lòng thì thích đến phát hờn.

Rồi Lôi tiểu đệ cũng qua tham gia, và cả y cũng hứng thú với trò chơi tao nhã này. Đến lúc được bôi trơn cho cúc huyệt và sau đó là bị Phong đại huynh lên đâm thọc, Kin-chan vẫn cứ vừa rên vừa thở như bò rống lúc động dục.

"Bởi vậy đâu có sai. Cậu nhóc cao bồi này cũng có máu thèm hơi trai đấy chứ, chả khác gì cậu nhóc pháp sư bạn trai cậu ta." Phong đại huynh quỳ trên giường đâm cúc Kinji phía sau.

Từng cú đâm khiến anh chàng ninja cao bồi vàng kim rên rỉ trong cảm giác vừa sướng vừa đau, còn Lôi tiểu đệ thì cứ dán mắt vào từng biểu cảm và thần thái khác nhau của anh mà đùa nghịch. Phong đại huynh càng làm mạnh, chàng cao bồi càng rên to hơn.

"Nhiều khi ta nói hen, không biết anh mình với Kin-chan ai mới là cao bồi nữa. Cao bồi là chăn bò, mà đã là cao bồi thì là anh hùng chính nghĩa. Vậy ra ai mới là con bò đây? Rối quá đi." Lôi tiểu đệ lắc đầu.

Nhìn anh trai đang làm khí thế, Lôi tiểu đệ ngồi chống cằm bĩu môi trông rất tội nghiệp. Nhưng khi anh trai y làm xong thì y mới nhảy vào xử luôn Kin-chan tại chỗ.

"Thằng em mình đúng là đại hiệp có khác." Phong đại huynh thở dài mệt mỏi sau khi làm mãnh liệt với Kin-chan xong.

"Anh có thể nghỉ được rồi." Lôi tiểu đệ trả lời.

Trong khi Yakkun và Kinji thì đang bôn ba nơi xứ người, hai anh em Takaharu và Nagi thì làm gì? Họ ở quê nhà Nhật Bản chứ làm gì nữa. Nhưng quan trọng ở đây là cô chị họ Kasumi của Nagi thì làm việc trong phòng thí nghiệm của tập đoàn Nanba cùng với thiên tài khoa học Sento, cô cũng tìm cách phát triển Shuriken Kết Thúc và tìm hiểu tính năng của nó giống với hộp Pandora sao Hoả như thế nào.

"Này cô bé, đừng nói là sẽ tạo ra một cái hộp Pandora khác nữa nhé." Sento nói với Kasumi.

"Rõ rồi. Em không tuỳ tiện ra vậy đâu." Kasumi trả lời.

"Anh tin em đó, Kasumi." Sento trả lời.

Lúc này Sento đang tìm cách phục chế lại bộ giáp Blood Stalk từ các bản thiết kế bốn năm trước, rồi chỉnh sửa để biến thành bộ giáp siêu cấp cho các dự án vũ trụ trong tương lai. Anh chàng cũng đang mày mò cách phục chế lại các bộ giáp trước kia từng được những kẻ địch có tai tiếng bốn năm qua đã từng sử dụng, ví dụ như Mad Gallant và Night Rogue. Điều Sento vô cùng quan tâm chính là những người sử dụng bộ giáp đó sẽ được an toàn và không bị hoá điên khi sử dụng, ít nhất cũng là phải giảm rủi ro xuống mức ít nhất có thể.

"Oải hương là một loài hoa rất thơm." Kasumi lẩm nhẩm để xua tan sự căng thẳng khi đang lục lọi đống hồ sơ tài liệu cũ bốn năm trước viết về Shuriken Kết Thúc.

Sento và Kasumi đang mày mò cách thanh lọc sức mạnh hắc ám của bộ giáp Blood Stalk mới. Đột nhiên, một chỏm tóc trên đầu Sento vểnh lên.

"Nhớ ra rồi. Bản thân bộ giáp này chỉ là một bộ giáp chiến đấu rất đỗi bình thường. Isurugi Souichi có thể biến nó thành một công cụ lợi hại là nhờ ông ta bị Evolt trong hộp Pandora biến đổi trên sao Hoả. Thực ra bộ giáp này chỉ có thể làm được mọi thứ trừ cái phần chỉnh sửa ký ức và thay đổi nhận dạng." Sento nói với Kasumi.

"Nóng lên rồi đó. Muốn bùng cháy." Kasumi hồ hởi reo mừng.

"Đúng là khi làm việc với Last Ninja khoa học Kasumi-chan thì phải chịu mấy lời đồn bị ăn thính. Cái số thiên tài vật lý như mình thật là buồn." Sento quay mặt ra chỗ khác trầm ngâm.

"Lăng nhăng với đứa nào thế kia?" Banjou vào hỏi Sento.

"Banjou à..." Sento tái mặt.

"Trời ơi, Kasumi-chan dễ thương quá nhỉ." Banjou bủn rủn tay chân.

"Banjou, đừng làm chị mất hứng." Kasumi ném một chiếc dép vào đầu Banjou khiến chàng ta bất tỉnh.

Sento mang Banjou ra ngoài nằm, rồi vào phòng làm việc tiếp.

Cùng thời điểm đó, Nagi đang chơi game trên máy laptop. Trò chơi này trong đó cậu chính là nhân vật chính và có sự đồng hành của một loạt nhân vật dựa trên những người bạn của cậu: Lucky, Stinger, Takaharu, Yakumo, Kinji, Sento, Banjou, Takeru, Makoto, Parad, Emu, Hiiro. Nhưng trò chơi này không phải là thể loại nhập vai, mà cũng chẳng phải là bắn súng hành động gì, cũng chẳng phải là đấu võ nốt. Thực ra đó là trò chơi hẹn hò tình cảm.

"Mình lại hẹn hò với ai rồi." Nagi căng thẳng cực độ.

Thật không ngờ rằng trò chơi của cậu lại hiện lên màn hình thông báo: "Nagi, bạn đã đồng ý hẹn hò với Mad Gallant."

"Lạy trời, mình lại gặp thứ quỷ này không à." Lồng ngực cậu thót lại.

Nagi ngất trên bàn, mở mắt ra là thấy bàn tay đen xì của Mad Gallant để lên vai.

"Em yêu, em sẽ làm người yêu anh chứ?" Giọng nói yêu mị của gã thì thầm vào tai cậu.

Phía sau Mad Gallant là một bầy quái vật nhìn vào cậu với hàng chục cặp mắt háu đói, trong đó có Night Rogue và Blood Stalk, toàn là những kẻ địch cậu đã đánh bại bốn năm trước.

"Không bao giờ!" Nagi hét lên.

"Đừng do dự nữa mà hãy trao tấm thân này cho ta nào." Giọng ồm ồm của Night Rogue nói qua bàn tay chạm vào ngực Nagi.

"Ta muốn có em đêm nay. Hãy phô hết những gì em có và để bọn ta chơi nào." Blood Stalk thêm lời.

"Dừng lại! Không được động vào tôi!" Nagi hét to hơn khi hàng ngàn quái vật bắt đầu đụng vào người cậu.

"Nè, vụ gì mà la um sùm vậy hả? Không cho người ta ngủ là sao?" Một tiếng gắt ầm lên bên cạnh tai Nagi.

"Takeru hả?" Nagi quay qua nhìn Takeru đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu.

"Cậu đang mớ hả?" Takeru sờ lên trán Nagi.

Thì ra lúc Kinji vào khách sạn ở Hàn Quốc cùng Phong Lôi huynh đệ là vào buổi tối, và Nagi ngủ với Takeru tại Nhật Bản cũng cùng buổi tối hôm đó, trong khi Yakumo còn đang ở Anh thì là buổi sáng gần trưa. Chênh lệch múi giờ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là hoàn toàn không xảy ra vì cả hai đất nước đều nằm cùng múi giờ, trong khi buổi tối ở Nhật Bản đã là sáng gần trưa ở Anh.

"Tớ khoẻ mà." Nagi trả lời.

"Có cần mình làm tình một đêm không?" Takeru vòng tay quanh ngực Nagi rồi thọc tay vào áo bóp nhũ hoa cậu.

"Takeru..." Nagi khẽ rên, môi chạm vào môi cậu ta.

Sờ nắn mấy chỗ nhạy cảm trên người Nagi xong, Takeru bắt đầu hôn vào cổ cậu và cởi áo cậu ra. Cả quần thì Takeru cũng lột ra nốt. Takeru cũng thoát hết bộ y phục ra. Hai thân thể trần trụi cùng hai cậu bé đã cương lên đều luôn sẵn sàng làm chuyện mây mưa bất cứ lúc nào.

"Nè, lạnh lắm đó." Nagi khó chịu.

"Có tớ ôm cậu mà lo gì." Takeru trả lời.

Cũng may là Makoto với Takaharu không có trong phòng, nên hai cậu út cứ tha hồ làm trò mèo với nhau. Hai cậu liếm lưỡi nhau và trao nhau những nụ hôn dễ thương mà chẳng ai khác thấy cả. Nếu như có người thấy thì hoặc là bà chị Poppy với hội hủ nữ siêu lầy, hoặc là hai ông anh trai tốt đến mức chỉ muốn đè hai cậu em phạt cho một trận nát cúc, hoặc là mấy anh em nhà Nanba và cậu nhóc hồ ly Kairi chuyên rắc thính dạo với xoạc xã giao. Nhưng cũng may là mấy người này chẳng ai thèm để tâm đến họ.

"Ấm không Nagi?" Takeru liếc nhìn Nagi.

Chưa để cậu bạn ninja áo vàng lên tiếng, Takeru đỡ cậu dậy rồi đứng lên đưa cái ấy vào trong miệng cậu.

"Muốn khoẻ đẹp thì dùng cái này." Takeru cười.

Đầu Nagi cứ di chuyển lên xuống nhịp nhàng dọc theo chiều dài đệ đệ của Takeru, trông rất là vui thích. Mùi vị quy đầu của cậu thợ săn ma toát lên một thứ gì đó rất thơm đến mức hai mắt Nagi quay tròn như bị thôi miên. Takeru cũng vô cùng khoan khoái nên nằm ngược lên người cậu bạn và bắt đầu làm bằng miệng cho cậu. Được vinh hạnh mút lấy từng dòng sữa giàu chất dinh dưỡng từ Last Ninja áo vàng trạc tuổi mình thuộc gia tộc Igasaki đã là một diễm phúc lớn cho một thợ săn ma lão luyện vừa bó thêm nghề làm ninja không thích ẩn mình.

"Nếu cậu là một cái bóng đen thích ẩn mình, tớ sẽ là một bóng ma theo dõi cậu. Nếu cậu không thích ẩn mình, tớ cũng sẽ chiếu sáng y như cậu nhưng theo cách của riêng tớ." Takeru vuốt ve cậu bé của Nagi.

Sau khi hai bên đã cứng lên, Nagi liền ngồi xuống cho Takeru cùng ngồi.

"Nè, tớ nói rồi. Tớ lớn tháng hơn cậu dù sinh cùng năm, với lại cao hơn cậu 4 phân. Cậu thông tớ thì tớ không nói, nhưng tớ rất bực khi cậu chèn ép tớ." Takeru nói, hai chân banh rộng với nhục bổng của Nagi nằm gọn trong tao huyệt.

"Giữ chặt nha." Nagi thấy Takeru nhún khí thế trên người.

Nagi càng làm nhanh hơn và đâm sâu hơn, Takeru càng thấy vừa phê lại vừa đau.

"Sau khi trả cái này xong, tớ sẽ làm cậu phát khóc luôn." Nagi cười Takeru, một tay thì vịn cậu để thao như một cái máy chạy nhanh hết công suất còn tay kia thì quyết liệt súc cậu nhỏ của cậu.

"Xuỳ, làm như tớ ngán lắm vậy." Takeru cười lại Nagi dù bị cậu làm một trận long trời lở đất.

Sau khi Nagi xuất trong tao huyệt Takeru và Takeru tự xuất ra ướt hết vùng hạ bộ, Takeru vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt hơn, Takeru còn được vinh dự bú sạch sữa của Nagi.

"Nagi nè, cậu thật tốt quá đi. Nhưng cậu nghĩ như vậy là xong à? Còn khuya nhé." Takeru cười tinh nghịch.

"Biết lắm mà Takeru. Cậu vẫn không thấy đủ. Thôi tớ sẽ cho cậu chơi cho cúc nở vậy." Nagi cũng đùa không kém.

Nagi bị Takeru làm cho lên đỉnh đến mức cúc nở rộ bằng chính cách cậu bị lên đỉnh. Cuối cùng sau khi hai người phóng tinh khí bẩn hết cả người thì Takeru cũng đưa món quà đầy ắp sữa dâng lên tận miệng cho Nagi uống.

"Xong, thế là huề." Takeru nháy mắt với Nagi, rồi cả hai cùng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top