Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 18: Ngọn gió thoảng sau bão tố
Sau trận bão ầm ĩ tại nhà Nanba, nhóm của Stinger đi ra ngoài trong trạng thái an toàn. Họ không chỉ an toàn mà còn thành công. Thành công lớn nhất của họ không chỉ là đánh bại hoàn toàn cả ngàn tên quái thú của nhà Nanba, mà còn lật ngược tình thế đảo chính bọn chúng một cách thành công mỹ mãn.
"Yossha lucky! Cuối cùng cũng hạ được cái lũ kia rồi." Lucky vừa đi ra đã níu đuôi Stinger hò hét dữ dội.
"Nể em luôn rồi đó Lucky. Một mình em không chỉ dám cân hết cả ngàn tên quái vật mà còn dám cả gan cưỡi cổ đè đầu chúng nó." Stinger dụi tai thán phục.
"Anh nói quá lắm luôn đó." Lucky đỏ mặt.
"Anh sẽ cho em thấy anh bá cỡ nào nhé. Anh không chỉ đập Evolt một trận mà còn làm hắn lên bờ xuống ruộng mấy lần luôn đó." Stinger nựng mặt Lucky.
"Em chỉ thấy anh xử Blood Stalk thôi mà. Hắn chỉ là một trong những phân thân của Evolt thôi." Lucky trả lời.
"Thế em không để ý sau đó anh làm thịt luôn Evol Cobra với Evol Dragon sao? Hai tên đó cùng Bloody Gallant và Evol Rabbit đều là phân thân của Evolt đó, nhưng một mình anh xử đẹp chúng nó rồi. Bốn năm qua anh không có ngán mặt Evolt, bây giờ thì anh đâu còn sợ hắn nữa." Stinger hỏi.
"À, em quên. Anh cũng xử luôn ông anh Scorpio đen xì rồi chứ?" Lucky cười phá lên.
"Sao lại không hả em?" Stinger trả lời.
"Lão Don Armage với lão Kukuruga thì em cũng vùng lên mạnh mẽ đè hai lão ấy nằm dưới rồi xử đẹp luôn rồi." Lucky trả lời.
"Cái này anh Lucky làm được thì em cũng có chuyện để tự hào đây. Ngay cả Mad Gallant với Psycho Gallant cũng hết dám lên mặt hỗn láo với em khi em đè hai gã ấy xuống xoạc banh cẳng." Nagi mạnh miệng lên tiếng.
"Mấy tên Gammaizer thì tui xé phay cúc chúng nó rồi Nagi ạ. Sau đó cậu vào chơi một trận khiến cả lũ mềm nhũn ra. Chúng mình thật là giỏi quá." Takeru cười với Nagi.
"Chắc luôn rồi. Chúng mình thật là siêu sao." Nagi cười toe toét.
"Takeru, anh chưa có chết nha cưng." Makoto bí xị mặt cả lên.
Takeru vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì tới ông anh Makoto của mình, vì đang mải mê khoe mẽ chiến công với Nagi một cách bất tận.
"Được rồi nhé Nagi, tránh xa Takeru của anh ra." Makoto đặt tay lên vai Nagi.
Nhìn cặp mắt của Nagi dán vào mình, trong đầu Makoto nhảy nhót lộn xộn lên. Anh không tin nổi rằng trông ánh mắt Nagi rất sắc lẻm đến mức chỉ làm một cú cau mặt mím môi là ai cũng phải líu lưỡi ngay. Nhưng càng nhìn thì anh càng say nắng với cậu nhóc ninja vàng cùng tuổi với cậu em Takeru.
"Coi như anh không biết gì nhé." Makoto bẽn lẽn dắt Takeru về trước.
Takeru cười một trận to đến mức Makoto nổ tung hai màng nhĩ.
"Giỏi lắm Takeru." Nagi cười phấn khởi.
"Anh nghe hai đứa cười anh chẳng còn biết đứa nào ra đứa nào luôn." Makoto nhún vai.
"Bệnh gì không tái phát, mà bệnh lãng tai cứ lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác." Hiiro nhìn Makoto đi xa thở dài ngao ngán.
Đang định đi ra, nhóm của Lucky bị một đám quái vật chặn đường. Đám đó gồm Zan Vardo và Lizard Doubler của giáo phái Genmakuu, Yokai siêu cấp Shuten Douji và lãnh chúa Kibaoni Gengetsu của quân đoàn Kibaoni, Gia lão Scorpio và Phó tướng Kukuruga của Jark Matter, Kaiden Bugster, Gatton Bugster, Brain Roidmude, Heart Roidmude, Overlord Inves Lord Baron, Hoàng đế Z và Tướng quân Schwarz của Shadow Line, Zamigo Delma của băng đảng tội phạm Gangler.
"Mấy đứa định đi đâu đấy?" Lord Baron hỏi.
"Đủ rồi nhé. Không rảnh đánh lộn đâu." Lucky trả lời.
"Mấy cưng thật là giỏi khi dám đè tụi anh ra đâm cúc. Mấy cưng đúng là gan quá đi." Scorpio nói.
"Biến ngay cho chị, không chị đè nữa bây giờ." Lucky bĩu môi.
"Về lẹ kìa mấy bé. Mặt nó hình sự lên rồi kìa." Cả lũ kia vụt biến.
Khi nhóm của Lucky đã đi khỏi, Senzenri nhìn từ cửa sổ ra với nụ cười thích thú. Một nhúm tóc màu trắng dựng lên ở nửa đầu màu trắng của y trông vẻ thích thú. Cái đặc tính này y đã thừa hưởng từ Sento, còn y thì cười che miệng tỏ vẻ vui thích.
"Dễ thương thật đó." Senzenri mỉm cười, trong miệng nói ra một giọng nói y hệt Takeru.
"Chắc vậy rồi." Micchi đến chỗ Senzenri vỗ vai.
"Sao vậy, phó chủ tịch?" Senzenri đột nhiên chuyển giọng qua giọng của Evolt.
"Hoàn hảo lắm Yano Evolt Senzenri. Bây giờ chuyển chiến dịch đi." Micchi nói.
"Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru..." Senzenri nói bằng giọng của Takeru.
"Được rồi Evolt ạ." Micchi trả lời.
"Mà nghe nè, hôm nay chúng ta có một cuộc trình diễn mới rồi nhé." Kairi vào nói với Micchi.
"Tôi cũng nói thật đấy, tôi đã về rồi đây." Cloud xuất hiện.
"Bốn năm qua Goldstar với Cloud đi đâu phiêu bạt vậy?" Kairi hỏi.
"Này, bốn năm qua có làm vậy đâu. Tụi tui vẫn ở trong dinh thự làm việc từ thiện mà." Cloud trả lời.
"Để cảm ơn hai người, tôi đã có quà rồi đây. Phải không nào, Senzenri-kun?" Kairi hỏi.
Senzenri phóng đuôi chích một liều nọc và Goldstar và Cloud, rồi truyền ký sinh trùng Evolt cho bọn họ.
"Từ nay về sau hai bạn sẽ là Yano Kinri và Yano Kumori, thuộc gia tộc Yano-Nanba." Senzenri nói bằng giọng của Evolt.
"Đây là Yano Ryuri, xin kiến giám." Một tiếng nói phát ra.
Một nam nhân lạ mặt thình lình xuất hiện. Anh ta mặc một cái áo thun tay dài màu vàng với áo khoác ngoài tay ngắn màu nâu nhạt y hệt Nagi nhưng lại có khuôn mặt của Takeru và kiểu tóc màu vàng nâu phá cách của Yakumo. Cái quần màu xanh đen của anh ta khá giống quần của Takaharu, và ngay cả chiếc mũ cao bồi lại giống hệt Kinji dù có quấn thêm một cái khăn sáu màu (vàng, đỏ, xanh, vàng kim, tím, cam), nhưng đôi giày đen với tính cách ngang tàng thì chắc chắn không khác gì Makoto rồi. Thêm vào đó, nam nhân này cũng có sáu nhân cách của sáu bản gốc và thêm cả các nhân cách của Utsumi, Kairi, Evolt, Keiichiro, Mad Gallant, Emu, Hiiro, Parad, Banjou và Sento.
"Lại là tạo vật trong thí nghiệm điên khùng của em hả Kairi?" Micchi hỏi Kairi.
"Có gì đâu. Em tự làm đấy chứ." Kairi cười toe toét.
"Rồi, kiểu này một Evolt mới được sinh ra." Micchi nói.
"Đừng có quên luôn Nagisari này chứ." Một người mặc áo vàng với mái tóc đen nhìn y hệt Nagi đi ra.
"Thật là nhạt nhẽo." Kairi lắc đầu.
"Nhìn giống Nagi vậy thôi, chứ thực ra bên này có nhân cách của Evolt và Mad Gallant đấy." Nagisari cười tinh nghịch.
"Bây giờ chúng ta có cả một thế lực để cân hết mọi thứ. Trước tên là các anh em nhà Yano-ri gồm Kairi, Kaori, Hattori, Tsubasari, Akari, Senzenri, Nagisari, Ryuri; mà Kairi là người duy nhất không có Evolt trong người. Sau đó là tôi, Utsumi-san, Psycho Gallant và Phong Lôi huynh đệ. Và cuối cùng là tất cả những người đang có mặt trong tập đoàn này." Micchi nói với tất cả những người có mặt.
"Nanba chủ tịch mãi trường tồn." Tất cả cùng đồng thanh.
Một đám lính Nhãn Ma xuất hiện cùng một đán lính Jukkarage, và Senzenri dùng sức mạnh Evolt sáp nhập chúng lại thành một bầy quái vật vô cùng dị hợm với thân mình của Jukkarage nhưng lại có đầu, giày, thắt lưng và áo choàng của lính Nhãn Ma.
"Không có gì Evolt ta không làm được cả." Senzenri nói bằng giọng ồm ồm của Evolt.
Một bầy Indaver được triệu hồi, và Senzenri đưa tay ra biến chúng thành Tsuyoindaver chỉ với một cú nháy mắt.
"Nhưng đâu phải chỉ có vậy." Evolt/Senzenri nói tiếp.
Một đám lính Bugster được triệu hồi, đám này gồm 100 tên. Lũ lính nhép Bugster bị một cái Shuriken Phong ấn màu đen ném trúng và bị dữ liệu từ Gashat Hurricane Ninja biến đổi thành một đám lính nhép Ninja-Player của game Hurricane Ninja. Cũng từ đám đó mà tách ra thành một binh đoàn Supparage với số lượng tương tự, và rồi những con Supparage kia lại tách ra để trở thành những con Bugster ban đầu. Kết quả là có cả một binh đoàn Supparage, Ninja-Player và Bugster Virus, mỗi loại có 100 tên.
"Vậy là đã xong. Trình diễn như này là được." Evolt vỗ tay.
Khi đã về tận nhà, Takeru và Makoto nằm dài ra giường ngáy khò khò. Võ đường nhà Igasaki đã thành nhà của họ kể từ khi chuyển hộ khẩu được khoảng bốn năm trước, nhưng trước đó họ ở trong đền Dantenku của gia tộc Tenkuji, cho nên cuộc sống của hai anh em nhà Ghost vẫn bình thường.
"Em về rồi nè, Makoto-niichan, Takeru-kun." Nagi vào nhà trước.
Nhìn Takeru nằm trong phòng ngáy như sấm, Nagi lẻn vào phòng của Takeru chụp hình dìm hàng cậu và sau đó ra ngoài. Rồi sau đó, Takaharu, Yakumo và Kinji mới bước vào trong nhà.
"Em thật là táo bạo lắm mới dám dìm hàng Takeru-kun lúc cậu ta đang ngủ đó Nagi ạ." Yakumo lắc đầu khi nhìn hình Takeru há mồm ngáy khi đang ngủ.
"Có gì đâu nè. Takeru-kun cũng tranh thủ lúc em ngủ mà chụp hình dìm đó thôi." Nagi trả lời tỉnh bơ.
"Hai đứa nhỏ này." Kin-chan cười phá lên.
"Anh bạn cũng đâu có nết na gì." Yakkun gõ đầu Kin-chan một cái cốc.
Khi bốn người đã vào trong nhà, họ nhìn thấy Takeru và Makoto nằm ngủ. Thấy nhà cửa cũng sạch rồi nên không làm gì cả, cứ thế vào ngủ luôn. Nagi lại ngủ chung với Takeru trong khi ba ông anh thì nằm bên nhau. Lúc ấy Takaharu làm kỳ đà cản mũi chia cắt Yakumo và Kinji ở hai bên trái và phải, còn Nagi thì nằm bên phải Kin-chan trong khi Takeru cũng nằm bên tay phải cậu. Makoto nằm trong cùng bên tay phải Takeru, hai tay anh ôm eo cậu như báu vật. Nagi cũng đâu có vừa, cậu cũng ôm Takeru ngủ mà Makoto không hay biết. Bình thường thì mỗi cặp ngủ một chỗ riêng, có khi lại tách nhau ra ngủ mỗi người một giường, lại có lúc phòng người này thì người kia vào ngủ. Chuyện gì xảy ra sau đó thì không ai biết, vì chuyện của sáu anh em nhà Igasaki-Tenkuji chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
"Nè Parad, cậu nghĩ chuyện gì xảy ra khi chúng ta không diệt Evolt 4 năm trước mà để hắn tự tung tự tác nhỉ?" Emu hỏi Parad khi đã về nhà cùng Hiiro.
"Thì hắn sẽ quậy tan tành trái đất luôn rồi còn gì." Parad trả lời.
"Chúng ta cũng đã xử xong tên đó bốn năm trước rồi. Giờ chuyện bốn năm sau có thể chúng ta không biết sẽ ra sao, nhưng chắc rằng đây là lần đầu trong suốt bốn năm qua chúng ta đã lật kèo trên xử Evolt cùng đám tôi tớ của hắn." Hiiro nói với Parad.
"Đúng là vậy, nhưng anh đừng gọi tôi là nhóc nghe chưa." Parad quay qua nhìn Hiiro.
"Hơn nhau có một tuổi thôi đấy. Tôi biết nhóc là bạn thuở nhỏ của Emu mà." Hiiro vỗ vai Parad.
"Hừ, cứ gọi tui là nhóc hoài." Parad cau mặt.
"Đủ rồi đấy hai người." Emu nhắc nhở.
"Emu nè, hồi bữa cậu có nổi loạn nhiệt tình không hay là nằm xìu xuống như con cá khô vậy hả?" Parad hỏi Emu.
"Gì? Nổi loạn đấy hả? Là cái vụ đập nát cúc cái lũ quái vật kia hả?" Emu đưa cặp mắt ngây thơ ra nhìn.
"Chứ sao nữa." Hiiro trả lời.
"Em sợ quá em quíu hết tay chân rồi." Emu đỏ mặt.
"Hèn gì em cứ bị chúng nó ăn hiếp hoài. Nhưng anh chỉ thích một bé thụ ngây thơ hiền lành như em thôi." Hiiro nói.
"Hiiro nói vậy thì coi như tui cũng đồng tình rồi. Nhưng đột nhiên Hiiro mà nói thích mấy em mạnh bạo như Lucky, tất nhiên tui chỉ thích Emu thôi." Parad trả lời.
"Nè, có muốn kêu Kairi qua quất một trận không?" Hiiro cười.
"Còn khuya nha. Tui dị ứng với thằng nhỏ đó lắm à nghen. Anh bị trúng bùa yêu của thằng nhỏ thì mau biến khỏi cuộc đời Emu giùm tui à." Parad cười nhạt.
"Tui cũng có thích gì bé Kairi đâu." Hiiro phản đối.
"Thế đứa nào tò te tú tí với Makoto thường xuyên hả?" Parad bí xị mặt.
"Takeru chứ ai, hỏi nhiều." Hiiro trả lời.
"Bậy à, tui không nói Takeru nha. Tui nói ông anh đó. Bớt lôi Takeru vào đỡ đạn nha." Parad đanh đá lên tiếng.
Ai cũng biết rất rõ rằng Parad rất khó chịu khi Emu bị kẻ khác (trừ cậu ta và Hiiro) để ý, nhưng nếu kẻ lạ có ý định rủ Emu vào làm một đêm vui vẻ thì xác định sẽ bị đập phù mỏ như chơi.
"Thôi tối nay em đi chơi với Nagi và Takeru nha." Emu hỏi Hiiro.
"Ừ." Hiiro trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top