Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 10: Thí nghiệm điên rồ trên các mỹ thụ (H)
Nhưng ngay cả sau khi cho binh đoàn quái vật hàng ngàn tên làm chuyện ấy tập thể với Emu xong, vẫn không ai hài lòng. Thế là cả hội đồng cảnh vệ của chủ tịch Kairi tụm năm tụm bảy lại với nhau trong phòng chủ tịch.
"Hừ, có mỗi thằng nhóc Emu thôi là không bao giờ đủ." Phong đại huynh phát biểu.
"Vậy anh hai muốn bắt thêm ai nữa?" Lôi tiểu đệ trả lời.
"Mấy người hay là nên bắt đại đứa nào đó cũng được." Thư ký Utsumi lên tiếng.
"Hay là vậy đi. Chúng ta sẽ chơi rút thăm nhé." Mỹ Chi đề nghị.
"Nè Mỹ Chi, anh có nghĩ chúng ta nên hoạt động cách nào khác không?" Hattori hỏi.
"Kaori đã bắt được Emu trong lần rút thăm trước, nên cậu ta được khỏi phải rút thăm." Mỹ Chi trả lời.
"Đại diện cho những chiến binh công lý, chúng ta sẽ trừng phạt cái ác." Cả nhóm hô to.
Rút thăm xong, kết quả thật đáng ngạc nhiên. Utsumi bắt thăm được Lucky, và anh ta chỉ cười nhạt: "Với tư cách là người yêu cũ của Gentoku, ta sẽ thay mặt hắn trả thù Lucky."
Một cái quạt trong tay Hattori gõ cái bốp xuống đầu gã thư ký: "Bớt hãm lại. Dù gì hình dạng Kamen Rider Mad Rogue của cậu cũng đã khiến nhóc sư tử Lucky bay hồn rồi còn gì."
"Thế anh bạn rút được đứa nào?" Utsumi hỏi.
"Kiryuu Sento." Phong đại huynh nói.
"Tôi rút được Tenkuuji Takeru." Hattori tiếp lời.
"Chúc hai người may mắn." Mỹ Chi nói với Phong đại huynh và Hattori.
"Có ẩn ý gì hả?" Hattori cau mặt.
"Ore wa Tenkuuji Takeru... Ore wa Tenkuuji Takeru..." Mỹ Chi lặp đi lặp lại câu cửa miệng của Takeru.
"Thôi được rồi." Hattori nói.
"Không lẽ nào tôi được may phước khi bắt nhầm Matsuo Nagi nhỉ?" Psycho Gallant không khỏi ngạc nhiên.
"Đúng rồi." Mỹ Chi trả lời.
"Yossha lucky!!!!" Psycho Gallant hét lớn.
"Bị sao chiếu tướng rồi hả?" Hattori hỏi.
"Tôi có thể cảm nhận được thằng nhóc ninja vàng và thằng nhóc thợ săn ma đang ở trong võ đường nhà Igasaki. Một mình tôi sẽ xử hai đứa nó." Psycho Gallant giật thẻ rút thăm của Hattori và vụt biến.
"Trời ơi, cái tên khùng này." Hattori hét lên.
"Kệ y đi. Dù gì ai cũng có phần." Mỹ Chi cười.
"Vậy đi còn đỡ." Utsumi nói.
"Nói gì đi nữa thì Yakumo và Sento thì chúng ta đã lấy mẫu ADN của bọn họ rồi. Thôi đừng có bắt cóc bọn họ làm gì. Right cũng vậy luôn." Mỹ Chi nói tiếp.
"Thôi được rồi." Phong đại huynh gật đầu.
"Vậy ra chúng ta sẽ chỉ cần một màu hồng là Emu, một màu đỏ là Lucky, vàng là Nagi, còn cam là Takeru. Nói gì thì nói thì miễn là tóm cổ ba đứa kia trừ Takeru ra là được." Mỹ Chi nói.
"Yamato-kun rất xinh đẹp và đáng yêu. Tại sao chúng ta không bắt được?" Lôi tiểu đệ hỏi.
"Cậu này đừng có nhờn mặt được nha. Bên cạnh cậu ta là một ông chồng mạnh mẽ đấy, láo toét với ông ấy coi chừng rụng răng." Mỹ Chi trả lời.
Utsumi biến thành Mad Rogue và đứng đợi trong phòng mà chẳng đi đâu cả, dù đã rút thăm được thẻ có ghi tên Lucky. Y biết Psycho Gallant có khả năng gieo rắc nỗi sợ vào cả Lucky lẫn hai mục tiêu còn lại của hắn. Một giờ đã trôi qua nhưng Psycho Gallant vẫn không về.
"Hay là tên này đã tìm không ra?" Hattori hỏi.
"Hắn có khả năng siêu nhiên cực mạnh đấy." Mỹ Chi trả lời.
Một cánh cửa mở ra trong không khí và Psycho Gallant đã xuất hiện, trong tay là ba quả cầu màu vàng, đỏ và cam.
"Nè, cậu mang về cái thứ rác rưởi gì đây?" Lôi tiểu đệ hỏi.
"Mọi người không biết đâu. Tôi vừa qua võ đrường nhà Igasaki và bắt gặp Lucky, Nagi và Takeru ở ngoài cổng. Tôi dùng nhẫn thuật thu phục cả ba đứa chúng nó vào trong những quả cầu này, rồi thì ba đứa đó là của tôi hết rồi." Psycho Gallant trả lời.
"Bá đạo dữ." Ai nấy cũng lắc đầu.
"Nè, vụ gì mọi người ầm lên thế?" Kairi bước vào phòng.
"Bắt được ba con mồi của chúng ta rồi." Psycho Gallant trả lời.
"Bây giờ sẽ ném đứa nào vào trước?" Kairi hỏi.
"Sakuma Kotaro cũng bị bắt luôn rồi. Trong khi tôi bắt ba đứa đầu tiên chuẩn bị rút lui, thằng bé đó phát hiện tôi, và tôi đã thanh trừ diệt khẩu nó rồi." Psycho Gallant cười, lấy ra trong vạt áo một quả cầu xanh da trời.
"Ồ, thằng nhóc gấu con màu xanh da trời hả? Dễ thương ghê." Kairi nói.
"Đúng là Kairi-kun đã nhắm vào là không trừ một ai." Hattori lắc đầu.
"Thôi thì có đủ bốn đứa rồi. Chúng ta sẽ xử từng đứa một. Thứ nhất là Lucky." Mad Rogue nói.
Thế là Lucky là người đầu tiên bị đưa vào thử thách vượt qua ải ngàn quỷ. Cậu bị đưa vào trong căn phòng sân vận động, chỗ Emu bị hành hạ tập thể lúc trước.
"Chào bé yêu. Đã lâu không gặp." Một tiếng nói phát ra.
Thì ra đó là Scorpio, đứng sau lưng hắn là hơn một ngàn tên quái vật đã cưỡng hiếp Emu, và hắn cũng nằm trong số đó.
"Scorpio, sao lại còn sống vậy hả?" Lucky hỏi.
"Ta và hơn một ngàn anh em đã xuống âm phủ bốn năm trước, nhưng nhờ chủ tịch đương nhiệm mà bọn ta được hồi sinh." Scorpio giải thích.
Đang không để ý, Lucky bị Psycho Gallant tung một đòn hiểm khiến cậu choáng váng. Hắn còn lột sạch quần áo cậu và còng tay cậu phía trước ngực.
"Ở lại vui vẻ với mấy đứa nhỏ này nha. Ta đi pha trà đây." Psycho Gallant nói.
Thế là cánh cửa không gian lại mở ra, và Psycho Gallant vào trong đó rồi biến mất. Chỉ còn Lucky với bọn yêu quái đông đúc kia.
"Nè, không có cánh cửa nào đưa tôi ra hả?" Lucky hỏi.
Lucky chưa kịp phản ứng thì Mad Rogue đã xuất hiện trong một làn khói đen. Hắn mang theo Takeru, Nagi và Kotaro, cả ba người đều bị một tay hắn 'sơ chế' bằng cách lột sạch quần áo và còng tay.
"Cửa khoá hết rồi. Chúng đã bị khoá từ bên ngoài. Đừng nghĩ cưng sẽ được thả sau khi được ra ngoài. Đừng mơ nhé." Mad Rogue trả lời.
"Nhưng ta sẽ cố thoát ra cho bằng được." Lucky phản đối.
"Thoát ra bằng niềm tin à? Thật dũng cảm đấy. Cơ mà ngươi có thấy cái gì không?" Hai tay Mad Rogue lắc qua lắc lại.
Lucky mới phát hiện hắn có một cặp súng điện trong tay. Chỉ cần cậu chống cự hắn là hắn sẽ xẹt điện cậu ngay, còn nếu không thì một trong ba người anh em của cậu sẽ bị xẹt điện.
"Đừng qua bên đó!" Kotaro hét lớn.
"Wow, ta mang các ngươi qua đây chỉ vì tốt cho các ngươi thôi. Lucky, hãy cho ba đứa chúng nó tự hào vì là những anh hùng đi." Psycho Gallant nói với Lucky.
"Được rồi đó tên biến thái." Takeru phản kháng lại.
"Thả bọn tôi ra coi." Nagi chưa kịp lên tiếng.
"Thôi ta để lũ các ngươi tự xử với nhau vậy." Mad Rogue và Psycho Gallant vụt biến trước khi nhóm bốn người kịp nói hết câu.
Bốn tên quái vật đầu tiên lên làm chuyện giường chiếu tập thể gồm có Ginis, Kibaoni Gengetsu, Don Armage (hình dạng tối thượng) và Hoàng đế bóng tối Z, tất cả đều là siêu trùm. Ginis thì qua chỗ của Takeru, Z thì qua chỗ của Kotaro, Lucky thì đã có Don Armage để ý, còn Nagi thì lọt mắt xanh của Kibaoni Gengetsu.
"Chào mấy cưng. Bọn ta đã quay lại để tính sổ với mấy cưng đây." Don Armage nói với Lucky.
"Bốn năm qua tưởng các ngươi đã nằm yên dưới âm phủ rồi chứ." Lucky ngạc nhiên.
"Cũng đúng thôi. Các ngươi nghĩ bọn ta đã nằm yên dưới đó suốt bốn năm, nhưng các ngươi có biết không, bọn ta đã quay trở lại để thanh toán nợ nần với các ngươi đấy." Don Armage trả lời.
"Tính ra Evolt đã là kẻ chủ mưu vụ này." Lucky nói với ba cậu em.
"Evolt đã được tái sinh, và bọn ta cũng thế. Bọn ta cũng quay lại để phục vụ cho Nanba chủ tịch đương nhiệm." Don Armage nói tiếp.
"Là Kairi sao?!" Takeru và ba người bạn kinh ngạc.
"Không hề sai." Don Armage trả lời.
Chỉ giơ tay lên một cái, Don Armage khiến Lucky, Takeru, Nagi và Kotaro đứng sựng người lại không nhúc nhích được. Hắn cùng ba đồng bọn kéo Lucky ra và bóp mũi cậu cho ngạt thở, đợi khi Lucky mở miệng ra thở thì hắn mới đút cái lưỡi vào trong miệng cậu khiến khí quản bị chèn ép.
"Chúc ông bạn may mắn nhé, Don Armage-kun." Ginis bỏ tay khỏi mũi Lucky rồi cùng Z và Kibaoni Gengetsu đi ra tóm cổ những con mồi của riêng mình.
Nhìn Lucky đang tìm cách chống cự, tên Tướng quân Mạc phủ vũ trụ Jark Matter chỉ phán một câu xanh rờn: "Chống cự chỉ vô ích, bé con ạ."
"Buông ta ra..." Lucky giãy giụa.
Takeru, Nagi và Kotaro thì đang phải khốn khổ với cái trò cưỡng hôn của ba tên quái vật, và các cậu cũng chẳng thích chút nào. Cũng như Lucky, họ bị chúng sờ mó, vuốt ve và hôn hít các vùng da và chỗ nhạy cảm trên ngực, cổ, vai, bụng, và cả hạ bộ. Tay của bọn quái mang đến một cảm giác sung sướng cực độ, nhưng rất lạnh lẽo. Móng vuốt của chúng cứ cọ xát vào da thịt họ tạo thành những vết xước, nếu không mang những sự hưng phấn quái dị thì cũng để lại những vết cắt có thể sây sát nhẹ hoặc nặng nhất là rỉ máu.
"Nuốt đi." Don Armage nhét khúc xúc xích của mình vào miệng Lucky.
Lucky rất ghét mùi tanh tưởi hắc ám của Don Armage, nhưng dù có cố nhả ra cũng bị bàn tay hắn níu giật tóc rồi nhấn đệ đệ của hắn vào tận cuống họng. Biết rằng không chống cự thì sẽ có khả năng phải nuốt đầy mồm những chất dịch trắng đục hôi hám của hắn, nhưng nếu chống cự thì hoặc là hắn sẽ truyền một luồng năng lượng chết người vào tận não bộ cậu cho đầu cậu nổ tung, hoặc là hắn sẽ nổi điên lên đánh cậu tới chết. Đằng nào cũng chết thôi, mà quan trọng là phải toàn mạng mới ra về bình yên.
"Bị vậy mà mặt đỏ ra là sao?" Don Armage hỏi Lucky.
Thân hình loã thể của Lucky quỳ xuống nền đất mút hết chiều dài của kẻ thù trông rất nhục nhã như kẻ phàm hèn. Nhưng dù gì cậu cũng phải cố nuốt nhục vào trong để kẻ thù không nắm được sơ hở mà phản đòn lại.
"Vứt bỏ bản ngã và trở thành một nô lệ ngoan ngoãn đi." Don Armage nói với Lucky.
Lucky không thể chịu nổi đòn tâm lý của Don Armage, nhưng cậu không dễ bị hắn thao túng. Cậu vẫn cố chống cự hắn, như ba cậu bạn nhỏ tuổi đang làm khi cùng trong tình trạng đáng thương như cậu.
"Bọn ta không quan tâm đến các ngươi nữa. Các ngươi muốn làm gì thì làm." Bộ tứ quỷ vương nói với bốn nạn nhân của chúng.
Trông bốn người hùng không khác gì bốn nô lệ dưới tay bốn chủ nô hung bạo. Quan trọng nhất là nhìn Kotaro sau bốn năm giờ đã thành một thanh niên mới lớn được 18 tuổi, thân hình mảnh mai nhưng cũng có múi bụng khá rõ nét, nhìn vào không biết là công hay thụ nhưng trông Kotaro giống thụ nhiều hơn công. Trái ngược lại, ba ông anh lớn thì vẫn giữ nguyên nét mỹ thụ như cũ, nếu không nói là nhìn đứng đắn và ôn nhu hơn.
"Giờ thì bọn bây còn có ý định phản kháng chứ?" Don Armage và đồng bọn rút nhục bổng khỏi miệng bốn anh em trong nhóm Lucky và phóng phẹt phẹt những luồng tinh trắng vào mặt họ tỏ vẻ khinh bỉ.
Lần này ai cũng được một phen bốc hơi hết ba hồn bảy vía khi Lucky trả lời: "Em không phản kháng ngài nữa, Don Armage-sama à."
"Vậy mới được chứ." Kairi ở trong phòng chủ tịch xem video quay bằng camera trên máy vi tính vô cùng phấn khích.
"Thế là được rồi." Psycho Gallant đứng bên cạnh rất hài lòng.
"Đâu có dễ thế. Bốn người này chỉ muốn thoát ra càng sớm càng tốt." Mad Rogue nói.
"Nhìn vào Kotaro hiện tại, tôi thấy chính mình hơn bốn năm về trước. Tôi thật là siêu sao khi một mình cân hết cả ngàn con quái thú như vậy đấy." Kairi trả lời.
Lúc này, bốn vua quỷ đè bốn thanh niên xuống nền và chổng mông họ lên để thọc phá tao cúc.
"Dừng lại đi... Đau quá... hức... a... aaaaaa..." Lucky bị Don Armage (hình dạng tối thượng) thọc hết năm ngón tay vào cúc huyệt.
"Ta không chỉ móc cúc ngươi đâu, ta còn sẽ lôi lòi ruột ngươi ra đó, thằng nhãi." Don Armage trả lời.
"Trong chốc lát, ta sẽ làm lục phủ ngũ tạng ngươi chỉ còn một đống bèo nhèo." Kibaoni Gengetsu thọc hết cả bàn tay nhiều móng nhọn vào tận sâu trong trực tràng của Nagi.
"Ui da... ai da... đau quá... đau lắm... hu hu hu... Dừng lại ngay cho tôi... Dừng lại a..." Hai hàng mi của Nagi ngấn lệ và hai hàm răng cố nghiến lại cho bớt đau nhưng lại càng đau thêm.
"Cứ khóc lóc rên la như ngày cuối cùng của ngươi đi." Ginis cũng thọc cả cánh tay vào trong người Takeru.
Còn Kotaro thì bị Z trêu ghẹo tiểu huyệt bằng đủ trò, hết thọc một ngón tay lại thọc bàn tay, tới đó là thọc nguyên cả cái cán lưỡi hái to đùng của Don Armage vào trong thọc qua thọc lại như thông bồn cầu.
"Dừng lại đi mà... đau lắm đó có biết không?" Kotaro phản kháng.
Tới khi bị bốn tên trùm thao cúc là lúc bốn anh em đều đau đớn kinh khủng. Tốc độ của chúng đã nhanh lại còn thêm sức mạnh thô bạo, ngay cả búp bê sứ còn bị thao cỡ đó còn xác định sẽ vỡ vụn thì huống gì là những tiểu cúc bằng thịt vốn không dễ vỡ do chấn động vật lý có thể đập nát đồ thuỷ tinh.
"Khoan hẵng khóc, mấy bé ạ. Mấy bé còn cả tá quái vật đang chờ tận hưởng mấy bé đấy." Ginis nói.
"Cả tá hả? Đùa nhau à?" Takeru khóc ré lên khi nam khí của tên chúa quỷ lọt tõm vào trực tràng.
"Tốt nhất là chú mày nên nín lại đi." Ginis hôn cậu một cái cho cậu im.
"Ngươi còn khóc thì ta sẽ thiêu sống ngươi đấy." Kibaoni Gengetsu siết chặt vòng tay quanh bụng Nagi mặc cho cậu cố giãy giụa.
"Đùa à? Ta mà thoát ra được là ngươi banh xác." Nagi thách thức hắn.
Thế là thân nhiệt từ bộ giáp của hắn nóng lên tới mức toàn thân Nagi rát bỏng. Cậu ninja còn bị nắm tóc ngửa cổ ra hôn khuôn mặt kinh dị của hắn trong khi từng núm ti thì bị hắn ngắt nhéo cho đau. Còn cậu nhỏ của cậu thì bị quả hàng của hắn làm cho cương lên.
"Cứng lên hết rồi mà còn ngại ngùng với e thẹn. Ta kỳ vọng vào bốn anh em các ngươi khi ra khỏi thử thách này trong chiến thắng sẽ trở thành những anh hùng đích thực." Tên lãnh chúa tộc Kibaoni nói.
Kotaro và Lucky thì bị bắt phải hôn nhau trong khi mỗi người đều bị một tên trùm quỷ đâm cúc. Cách làm chuyện tỏ tình của chúng hết sức bạo lực, đến mức cả chàng sư tử lẫn cậu bé gấu đều khóc ròng ròng.
"Giờ các ngươi sẽ phải nhận ra các ngươi ngu ngốc đến cỡ nào khi dám giỡn mặt với bọn yêu quái chúng ta." Don Armage nói.
Bốn anh em bị bốn tên chúa quỷ đâm cúc đến toạc ruột, nhưng vẫn không được buông tha. Toàn thân họ bị chúng bạo hành dã man, không bị bầm tím thân thể cũng bị trầy xước tuỳ theo mọi mức độ, nặng nhất là đứt thịt chảy máu. Cổ họng họ bị nghẹn đến mức không thể nói chuyện mà không bị đôi lần ho khan. Mặt mũi họ dính toàn là nước mắt với tinh khí ô uế của những dục vọng đồi bại đã xâm phạm tiết hạnh của họ. Nhưng rồi bốn gã trùm lại đổi các con mồi của mình cho nhau chơi, cho đến khi mỗi người đều bị cả bốn tên thao hỏng hết cả người.
"Đúng như đã hứa. Bọn ta sẽ thả các ngươi ra. Nhưng muốn được thả nhanh, hãy vượt qua hết số ác quỷ này đi." Don Armage và ba tên trùm nói với bốn anh em nhóm Lucky.
Tốp yêu quái còn lại cứ nháo nhào xông vào chỗ của Lucky và các cậu em, lần này thì họ bị chúng cưỡng hiếp theo một lượt có thể được tóm gọn như sau: quái vật số 1 giao phối với Lucky xong thì qua làm tình với Takeru trong khi quái vật số 2 đến sau thì làm với Lucky, khi tới phiên quái vật số 3 động vào thân thể Lucky thì hai tên trước lần lượt đã qua quan hệ với Nagi và Takeru, còn khi tên số 4 qua phối giống với Lucky thì Kotaro đã nằm gọn trong bàn tay hoang dã của tên số 1, sau khi tên đầu tiên đã ăn xong bốn con mồi thì rời chỗ cho những kẻ đi sau theo thứ tự đi lên trong khi đứng chờ chúng, cứ thế cho đến tên quái cuối cùng.
"Hy vọng các ngươi sẽ biết quý trọng từng ngày còn được tự do trên thiên đàng một khi đã vào trong này." Mad Rogue đứng nhìn ở ngưỡng cửa sổ.
Thì ra Mad Rogue đã tự thân đến chỗ tổ chức bữa tiệc cưỡng bức tập thể để xem tiến triển. Hắn chỉ chờ khi mọi chuyện đã xong xuôi thì mới bước vào.
"Chào mấy mỹ thụ xinh đẹp, cuối cùng kết quả đã được xác định rồi nhé. Các cậu đều đã vượt qua thành công." Mad Rogue nói.
Hắn thấy cả bốn thân thể nằm thoi thóp vì bị hàng ngàn tên yêu quái bạo cúc dữ dội, nhưng chính xác hơn là họ đã bị đuối sức rất nặng và đã bị nhiều thương tích từ đầu đến chân.
"Phá được kỷ lục của Kairi chủ tịch xong, các cậu đều được trao danh hiệu Last Ninja rồi nhé." Mad Rogue nói tiếp.
Nhưng rồi hắn lại nói: "Tin người kinh hồn, cả bốn đứa các cậu và Emu đều được mệnh danh là những tổng thụ quốc dân rồi nhé. Kairi chủ tịch đứng đầu bảng nha."
Và quả nhiên, Kairi đã xuất hiện và nói với Mad Rogue: "Utsumi, tới lúc anh đem bốn người này vào phòng đông lạnh được rồi nhé."
"Phòng đông lạnh?!" Lucky và ba cậu em hỏi.
"Đúng rồi. Emu đang ở trong đó chờ các cậu." Kairi trả lời.
"Mấy người định làm gì hả?" Kotaro đứng phắt dậy định đánh Kairi.
Nhưng cú đánh của Kotaro đã hụt mục tiêu và Kotaro còn bị Kairi giật một phát từ cây gậy chích điện.
"Còn nổi loạn nữa là tôi cho cây gậy này vào trong cúc giật cho khét lẹt luôn giờ." Kairi nói.
"Hà há ha, thế là đã xác định rồi nhé Nagi-kun. Cậu đừng nghĩ cậu sẽ thoát khỏi đây." Mỹ Chi vào.
"Mỹ Chi, anh với Kairi cùng một phe sao?" Nagi bị sốc quá nặng.
"Không sai." Mỹ Chi qua cưỡng hôn cậu một cái.
"Tránh xa Nagi ra." Takeru tức giận.
"Sau khi đánh bại ta thì mới được kêu như thế." Psycho Gallant xuất hiện.
Còn Lucky thì bị Mad Rogue bồng lên đem vào phòng đông lạnh không khác gì ba người bạn của cậu. Nói tiếng là phòng đông lạnh, nhưng đó là khu phòng thí nghiệm siêu tối tân của tập đoàn nhà Nanba. Bốn người đều bị bỏ vào trong bốn thùng ngủ đông, còn Emu thì đã ở trong cái thùng thứ năm bên phải thùng của Kotaro.
"Bắt đầu tạo nên bản sao tối thượng của Evolt thôi nào." Kairi nói với các thuộc hạ.
Với một đoạn xúc tu của Evolt gốc được ngâm trong dung dịch hỗn hợp toàn là tinh trùng của hơn một ngàn quái vật và năm chàng thụ bị chúng cưỡng bức tập thể (Emu, Lucky, Takeru, Nagi, Kotaro), Kairi dùng một loạt hoá chất và tác nhân sinh học kích thích đoạn xúc tu kia phát triển thành một sinh vật rất kỳ cục.
"Bây giờ chúng ta đã có một nhân vật mới vào trong hậu cung rồi." Psycho Gallant trả lời.
"Giờ tên của cậu ta là gì?" Mad Rogue hỏi.
"Yano Akari." Kairi trả lời.
"Akari? Nghe tên nó con gái quá." Psycho Gallant trả lời.
"Nagisa có vẻ thân thiện hơn." Kairi nói.
"Cái gì?" Ai nấy đều kinh ngạc.
"Thôi mình gọi là Yano Akari vậy." Kairi nói.
"Hừm, thật là chẳng ai hiểu nổi mình." Psycho Gallant bí xị mặt mũi.
Quả nhiên nam nhân vừa được tạo ra trong phòng thí nghiệm được đặt tên là Akari vì những lý do sau: thứ nhất là anh ta có một khuôn mặt giống như Lucky, thứ hai là có tính cách bùng cháy vui tươi y hệt sự pha trộn của Takeru Nagi, thứ ba là có mái tóc màu đỏ sẫm, thứ tư là có một trí tuệ siêu việt như Emu và có sẵn sức mạnh và tốc độ nhanh nhẹn của Kotaro, nhưng cái cuối cùng là các sức mạnh của hơn một ngàn quái vật và Evolt cũ đã được tổng hợp vào trong.
"Akari, chào các anh em đi nào." Kairi nói.
Anh chàng Akari đi ra thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn rất nhiều."
"Vậy coi như cũng đã cơ bản thành công trong việc sao chép gene của Evolt và phân tán nó ra khắp mọi nơi. Thế là Evolt đã bất tử trong gene của những bản sao nhân tạo rồi." Psycho Gallant nói.
"Binh đoàn Evolt của chúng ta là bất tận nhé. Vì sự nghiệp của Đế chế công nghiệp vũ trụ Nanba vĩ đại." Mad Rogue và toàn thể anh em của hắn đồng thanh lên tiếng.
"Và chúng ta đều là đồng đội của nhau." Kairi kết thúc cuộc nói chuyện.
"Yeah!!" Tất cả cùng reo hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top