Chap 98: Mùa thu đỏ rực sắc vàng (End)


Chỉ chưa đầy hai tháng sau ngày lễ Obon tháng tám, mùa thu tháng mười đã đến. Từng cơn gió thu u buồn trầm lặng thổi qua từng tán cây tạo nên một bản nhạc dịu dàng. Lúc này Kairi đang mặc một bộ đồ thun đi đánh golf ở ngoài sân golf riêng trong dinh thự nhà Nanba. Trong sân golf, cây cối mặc một bộ áo sặc sỡ những sắc cam, vàng, đỏ trong khi cỏ mọc xanh biếc dưới chân.

"Chủ tịch, từ khi cậu hạ gục Evolt thì cậu đã lấy Hộp Pandora và Shuriken Kết thúc từ hắn chưa? Đó là những Lupin Collection hết sức có giá trị." Lôi tiểu đệ đứng xem hỏi Kairi.

"Không, tôi không lấy những thứ đó. Nếu như lấy được rồi thì mất công phải lo lắng giữ gìn khỏi những kẻ khác muốn chiếm đoạt, ấy là chưa kể là cầu được ước thấy mà kết quả không như ý muốn." Kairi trả lời.

Một cú đánh từ chiếc gậy golf đẩy quả bóng bay xa cả trăm mét vào cái hố nhỏ tại điểm đến.

"Có vẻ như chủ tịch có hứng thú chơi golf rồi nhỉ." Lôi tiểu đệ nói.

"Đúng vậy. Hồi xưa tôi chơi golf dở lắm. Nanba Juzaburo-san đã dạy tôi từ khi còn học cấp hai. Ông ấy nhận nuôi tôi và Shori-niichan từ khi tôi còn bé, và tôi đã được chính ông ấy dạy dỗ trở thành một sát thủ. Khi tôi đã lớn, chủ tịch dạy tôi cách tán tỉnh và quyến rũ mọi mục tiêu để phục vụ công tác làm điệp viên và siêu trộm." Kairi gật đầu.

"Ồ, tôi nhớ hồi nhỏ cậu đã hạ đo ván tôi bằng một cú khá đau đấy. Cậu cũng mạnh thật đấy, và tôi còn nhớ mấy bữa lên giường cậu leo lên người tôi cậu nhún dữ lắm. Cậu nhún cái kiểu gì mà tới sáng hôm sau tôi tưởng tôi liệt hai chân luôn rồi chứ. Lúc đó cậu mới mười sáu tuổi chứ nhiêu." Lôi tiểu đệ nói tiếp.

"Đúng là vậy. Từ khi tốt nghiệp cấp ba tới giờ mọi chuyện diễn ra dài lắm. Từ lúc mới sinh tới giờ tôi đã qua tay năm người cha nuôi rồi, cho nên có khi bên ngoài mọi người thấy tôi vô tư hồn nhiên lắm, nếu nhìn vào trong chắc sẽ không ít người thấy tôi tổn thương ra sao." Kairi trầm tư.

"Tôi biết mà. Vậy chủ tịch có muốn thay tên đổi họ gì để tôn vinh họ hay không? Năm người cha của cậu gồm hai người đầu tiên là cha đẻ và anh trai cậu, người thứ ba là cố chủ tịch Nanba Juzaburo, người thứ tư là chủ quán Isurugi Souichi, người thứ năm là Kogure." Lôi tiểu đệ đề nghị.

"Tôi từng muốn đổi tên là Yano Nanba Isurugi Kogure de Kairi, nhưng thấy dài quá nên định gọi là Yano Nanba Isurugi Kairi cho gọn." Kairi nói.

"Cậu cũng đã qua tay năm người cha nuôi dạy và hàng triệu người đàn ông làm tình nhân rồi còn gì. Nhưng cậu đã thừa biết họ yêu thích gì ở cậu rồi đó, chính là cái tên Yano Kairi và con người cậu. Cho dù cậu có thay đổi kanji trong tên của cậu nhưng giữ nguyên cách đọc trong bảng chữ hiragana, hay thậm chí là thêm bớt vài ba chữ hoặc đổi thành một tên vô cùng mới mẻ hoàn toàn, chỉ có con người vốn có của cậu là không đổi thôi." Lôi tiểu đệ nói.

"Thì tôi đâu có định đi thay đổi gì đâu. Tôi còn khiến cả triệu tình nhân thay đổi ít nhiều chứ tôi là không đổi nhé." Kairi trả lời.

"Vậy là tốt. Cậu cũng biết rồi đó, cậu có một ông chồng hết sức lầy lội và dễ thương. Là anh chàng cảnh sát bốc lửa Asaka Keiichiro." Lôi tiểu đệ nói.

"Keiichiro hả? Tôi định khi cưới anh ấy tôi sẽ giữ nguyên họ của mình hoặc là gộp họ của anh ấy vào họ tên mình." Kairi chợt nhận ra.

"Vậy cũng được. Đánh golf mệt rồi thì đi lên giường nghỉ nhé." Lôi tiểu đệ trả lời.

Kairi thừa biết rằng Lôi tiểu đệ sẽ thừa cơ lúc mình ngủ sẽ quay qua sàm sỡ. Cậu cũng không biết rằng Phong đại huynh (anh trai của Lôi tiểu đệ) cũng đang thèm khát thân thể cậu cho dù cậu có ra sao đi nữa. Và thế là ngay lúc Kairi về dinh thự nghỉ ngơi trên giường, hai anh em Phong Lôi mới bắt đầu 'lâm trận'. Kết quả ra sao thì ai cũng đã biết rồi. Đặc biệt là khi có ông chồng cảnh sát Keiichiro đi theo thì Kairi đã xác định số phận khi dám lăng nhăng với trai lạ.

Cùng tại thời điểm đó, Makoto và Takeru đang tập luyện trở thành ninja trong võ đường nhà Igasaki.

"Makoto-niichan, em chỉ anh nha." Nagi cho Makoto xem cách dùng nhẫn thuật phân thân.

Sau khi phân thân, Nagi tách ra làm ba bản sao. Makoto cũng làm theo và tách ra làm ba bản thể giống nhau. Sau đó, các bản sao của hai người biến mất.

"Thuật giả trang của anh có vẻ như không tốt lắm." Makoto nói với Nagi.

Thế là Nagi dùng thuật giả trang biến bộ đồ ninja của mình thành một bộ đồ khác, nhưng kết quả thật thảm hại ngay từ vòng gửi xe. Cậu đã mặc lên người một cái áo đầm hầu gái hở vai với cái váy ngắn cũn cỡn quá nửa đùi và đôi vớ ngắn tới dưới gối.

"Nagi, em đừng làm trò cười trước mặt anh." Makoto vụt biến bộ đồ của mình thành một bộ vest trắng lịch lãm.

"Em đâu có nói là em mặc cái này." Nagi giãy nảy.

"Nhưng em làm anh hứng lên rồi." Makoto đè Nagi nằm ngửa trên nền nhà và bắt đầu ôm hôn cậu mặc cho cậu cố phản kháng.

"Makoto... dừng lại ngay..." Thân hình cơ bắp cao to quá khổ của Makoto đè bẹp thân thể lùn tịt của Nagi.

Đối với Nagi, bị ông anh họ Takaharu đè đã cực khổ rồi, mà bị Makoto đè thì y như một con voi đè một con chuột.

"Cái số chân ngắn nó khổ lắm." Nagi mếu máo.

"Ít ra cưng cũng chịu nổi cái cảnh bị anh đè bẹp cho nát cúc." Makoto đưa môi và lưỡi dí sát vào miệng Nagi thở dốc.

"Taka-chan!!!" Nagi hét lên.

"Chào Nagi, tớ là Tenkuji Takeru." Takeru nói.

"Takeru làm ơn đưa ông anh mất nết của cậu ra ngoài đi." Nagi nài nỉ.

"Còn khuya nhé." Takeru trả lời.

Kết quả sau đó như thế nào thì ai mà biết được. Yakumo, Takaharu và Kinji cuối cùng cũng đến, nhưng lại tham gia cuộc chơi cùng Takeru và Makoto.

"Thật mệt mỏi mấy anh em nhà này mà." Nagi chán nản.

Số phận của Emu cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Hiiro, Parad, Taiga, Kuroto và Kiriya đều muốn cậu chơi cùng họ và dù từ chối cỡ nào kết quả vẫn là bị đè thôi.

"Emu, em nghĩ em đè anh được một lần là em sẽ đè anh suốt đời sao? Còn lâu mới có nha em." Hiiro đánh mông Emu bốp bốp.

"Giờ này anh nên chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi." Emu giãy giụa.

"Định đè Hiiro hả cưng? Đè ai thì đè nhưng tránh mặt Parad này nghe chưa." Parad ngồi bên cạnh Emu nhắc nhở.

"Parad thì sao hả? Tui cũng đè cậu được luôn đó." Emu nghiến răng.

"Ba đứa tụi anh sẽ đè bẹp cưng luôn chứ ở đó lải nhải hoài." Taiga, Kiriya và Kuroto đồng thanh.

"Xuỳ, chỉ giỏi khoác loác." Emu thở dài.

"Khinh người quá thì té đau khóc ráng chịu." Năm lão công lên tiếng.

"Em chấp hết năm người đó." Emu trả lời.

Lucky và Stinger thì ở ngoài công viên ngắm lá thu đỏ rực trời.

"Stinger à, lá ở đây là màu của ai nhỉ?" Lucky hỏi.

"Màu của anh và em đó." Stinger trêu.

"Nè, màu vàng lạc lõng này là ai vậy hả?" Lucky hỏi tiếp, tay cầm một cái lá màu vàng vừa nhặt lên.

"Spada cặp với Raptor rồi, không thuộc nhóm tụi mình. Narga là màu bạc, cặp với Balance." Stinger trả lời.

"Giờ ai bồng ai đây?" Lucky hỏi Stinger.

"Sao?" Stinger thắc mắc.

"Hỏi lằm hỏi lốn." Lucky bồng Stinger chạy ra hồ chơi đạp vịt.

"Mama lại bồng papa lên hả? Sao không để papa bồng?" Tiểu Lucky (con của Lucky và Stinger) thấy lạ bèn hỏi.

"Papa bồng hoài mỏi lắm, lâu lâu mama phải đổi ca chứ. Cùng nhau bên cạnh và cùng nhau chung sống mới là hay." Lucky trả lời.

"Yossha Lucky!" Tiểu Lucky thốt lên.

"Yossha Lucky!" Lucky cũng lên theo.

"Mama đừng nổi hứng ném papa xuống nghe chưa." Stinger tái mặt.

Quả nhiên, Stinger bị tung lên và rơi tõm xuống hồ thật. Khi anh vừa lên bờ là khi toàn thân anh ướt nhẹp như chuột lội. Ngay cả mái tóc cũng ướt sũng nước đến mức dính bết một bên mắt và nước tràn vào cổ họng.

"Lucky nghe, hơi không được sang lắm nghe." Stinger ho khù khụ.

Yamato thì vô cùng may mắn. So với lần có Misao thì cậu còn may mắn hơn rất nhiều. Cậu được Bado cưng chiều nhưng cũng được dạy bảo không kém phần nghiêm khắc.

"Misao, nhớ năm xưa mùa lá đỏ chúng mình yêu nhau nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì mỗi đứa một nơi. Tớ và cậu cũng chỉ xem nhau là bạn bè thôi, dù không yêu nhau nữa vẫn là như thế. Tớ và cậu sẽ quên hết tình yêu đã trót trao cho nhau, thế là xong." Yamato trầm tư trong tĩnh lặng.

Bado dường như đã hiểu tâm sự thầm kín của Yamato và an ủi cậu: "Mọi thứ sẽ ổn thôi, chú chim non của anh."

Chuyện gì xảy ra sau đó thì nằm ngoài dự đoán của Yamato, nhưng cậu biết rằng ông xã mình rất hiền khi làm chuyện phòng the.

Yên ấm nhà cửa thì Right, Hikari, Kouta và Mỹ Chi nằm trong số những cặp hạnh phúc nhất, cũng như bao người bình thường khác. Kouta thì có hạnh phúc mới sau khi chia tay Mỹ Chi, nhưng Mỹ Chi thì vẫn ổn sau khi tình duyên tan vỡ. Cậu cũng chẳng thèm động đến bất cứ ai trong hội anh em của Lucky vì ai cũng là hoa có chậu, và công việc làm phó chủ tịch tập đoàn Nanba vô cùng bận rộn chẳng làm chuyện tình duyên trắc trở. Cậu có một cô bạn gái rất xinh đến nỗi ai cũng thèm, và đang có một cuộc sống bình yên cùng cô ấy. Đối với Mỹ Chi, dù rằng là tình yêu giữa các đôi nam nữ hai các cặp đồng tính, chuyện yêu nhau trọn đời là một phép màu nên biết trân trọng mỗi ngày, hết duyên hết nợ thì hãy buông bỏ ngay. Cậu cũng chứng tỏ cho thế giới biết rằng cậu vừa yêu con gái vừa yêu con trai như nhau, nên sẽ không có gì lạ thường cả.

"Right à, cậu làm ơn bớt ngây ngô lại đi." Hikari phàn nàn khi Right vừa ăn bento vừa chơi kendama.

Hikari không tin nổi rằng Right chơi còn giỏi hơn mình. Thêm vào đó, kendama của cậu có màu đỏ.

"Hikari nè, tớ loi nhoi hơn cậu, cậu trầm tĩnh hơn tớ, hai cực nghịch nhau của thanh nam châm nhưng lại cùng hút nhau đó." Right cười tươi.

"Thả thính ít lại thôi." Hikari lắc đầu.

"Tớ rắc thính mỗi mình cậu chứ có rắc ai đâu." Right ôm chặt Hikari vào lòng hôn một cái thật đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top