Chap 89: Phòng the dịp sinh nhật của Nagi (H)
Buổi tối hôm đó, Kairi và đám con trai ngoại quốc nhà Nanba rủ nhau ra Starbucks chơi.
"Tối nay không say không về nha anh." Kairi nói với Mike.
"OK, quẩy tới bến luôn." Mike trả lời.
Một mình Kairi đi theo tổng cộng 163 thanh niên nước ngoài, tất cả đều là Nanba Children từ khắp mọi nơi trên thế giới: 3 người Ấn Độ, 4 người Hy Lạp, 2 người Bulgaria, 4 người Đài Loan, 3 người Bỉ, 3 người Tây Ban Nha, 4 người Áo, 11 người Mỹ (trong đó có Mike và Assam, ba người Mỹ gốc Tây Âu, hai người Mỹ gốc Trung Quốc, một người Mỹ gốc Nam Á, một người Mỹ gốc Phi, hai người Mỹ gốc châu Mỹ La Tinh), 5 người Anh, 1 người Hà Lan (Hansel Hoffmann), 2 người Canada, 1 người Úc (Aaron Green), 6 người Hàn Quốc (gồm Jungkook, Taehyung, Sehyun, Jong Suk và hai người khác nữa), 9 người Nhật Bản, 4 người Trung Hoa (trong đó có một người tên là Cố Hải), 6 người Nga, 3 người Mông Cổ, 5 người Bồ Đào Nha, 5 người Ukraine, 3 người Đức, 2 người Thuỵ Điển, 4 người Venezuela, 4 người Na Uy, 1 người Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người Ả Rập, 8 người Pháp, 7 người gốc châu Phi, 6 người Việt, 7 người Indonesia, 7 người Singapore, 4 người Thái Lan, 5 người Israel, 4 người Argentina, 3 người Ai Cập, 3 người New Zealand và 5 người Brazil. Những người này nhỏ tuổi nhất là 20 và lớn nhất là 36.
"Sao mà đông dữ vậy ta? Một mình Kairi mà đi tới hơn cả trăm người đàn ông thuộc mọi chủng tộc luôn." Keiichiro ngồi nhâm nhi ly sô-cô-la nóng mà lòng đau như cắt.
"Chào mọi người." Anh vẫy tay chào nhóm hơn một trăm người kia.
"Xin chào." Bọn họ cũng vẫy tay chào.
"Xong rồi mình đi đâu nè?" Kairi hỏi Mike.
"Khách sạn 5 sao." Mike trả lời.
Keiichiro còn đau lòng hơn khi Mike rủ anh đi qua chung, nhưng rồi anh cũng chấp nhận lời mời đi qua bên đó.
"Thế nào cũng có xoạc tập thể thôi. Lúc nào mà chả vậy. Quan hệ rộng quá trời mà." Keiichiro ngao ngán.
Thôi chuyện của Keiichiro và Kairi cứ tạm gác qua vậy, vì nó quá ư là phức tạp và hỗn loạn. Chắc chắn có khả năng là chỉ một mình Kairi phục vụ nhu cầu giường chiếu cho cả Keiichiro lẫn mấy anh bạn nước ngoài. Cũng chắc chắn là Kairi sẽ rên la như điên dại khi đủ thứ kích cỡ của đủ thứ người cứ thi nhau xé phay cúc thịt của cậu và cậu sẽ thở hổn hển sau khi được rút ra. Lại còn chắc chắn thêm nữa là mấy người nào đang bị yếu sinh lý cũng sẽ phải được đấm bóp xoa nắn sau cùng, và họ sẽ phải tranh nhau động vào thân thể quyến rũ của tiểu hồ ly quyến rũ, ít nhất là một khúc xương đòn cũng làm cả đám đàn ông bấn loạn lên.
Nhưng đối với Nagi thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cậu có rất nhiều người bạn nhưng chỉ thân với ba ông anh họ, Emu và Hiiro, hai anh em Takeru và Makoto, Lucky, Stinger, Micchi. Sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu là ngày 5 tháng 4 năm 2018, nhưng đã qua rồi. Ở tuổi hai mươi, cậu chẳng còn là một đứa trẻ con nữa. Nhưng ở những năm trước hai mươi, cậu vẫn còn là một đứa con nít trong mắt Taka-chan và một người anh lớn đối với Kotaro và Kairi, hai đứa nhỏ nhất hội anh em siêu nhân. Ở tuổi hai mươi, pháp luật Nhật Bản và xã hội đều đánh giá bạn chính thức đến tuổi trưởng thành.
"Chúc mừng em đã trưởng thành nha Nagi." Kin-chan mang một cái bánh sinh nhật cho Nagi.
Cái bánh của Nagi trông khá đơn giản, ngoài hình dạng tròn trịa với màu xám của vừng đen dễ thương được trang trí bằng mứt và kem tạo hình hình hoa anh đào màu trắng hồng ở xung quanh còn có cắm ở đỉnh chiếc bánh một thứ giống như một cái hộp Pandora với một cái Shuriken Kết Thúc nhiều màu nhỏ hơn nằm trên nắp hộp.
"Sao giờ này mọi người tổ chức sinh nhật muộn thế?" Nagi hỏi.
"Anh đã nghĩ ra cái ý tưởng cho em được vui đấy nhé." Sento nói.
"Sento-chan, xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi." Nagi cúi đầu ngượng ngùng.
"Không sao đâu em. Cái hộp Pandora với cái Shuriken Kết Thúc trên nóc chính là ý tưởng của anh qua chiến công của em. Ít ai nghĩ em là hy vọng của cả thế giới, và tất cả chúng ta cũng không được nhiều người kỳ vọng có thể làm cả vũ trụ rung động khi xét về từng người một. Anh cho cái Shuriken Kết thúc này có sáu màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím và hoa anh đào có màu hồng trắng đối lập với màu đen của cả chiếc bánh để nói về tất cả những gì chúng ta đã trải qua từ trước đến nay, và cũng nói rằng chúng ta có thể biến đêm tối u ám của sự ác độc thành đêm tối của sự tốt lành, cho dù rằng không thể mang lại ánh sáng cho mọi thứ." Sento vỗ vai cậu.
"Em cũng dễ thương đó Nagi nhỉ." Banjou vuốt tóc cậu.
"Mấy anh này làm em ngại ghê à." Nagi đỏ hết cả mặt, cố nhịn cười nhưng càng nhịn thì mặt càng méo.
"Bây giờ có vẻ món cà ri của em đã có rồi đây." Stinger nói với Nagi.
"Wow, đã vậy, Stinger-san." Nagi liền lấy điện thoại chụp mấy món ăn của mình.
Nhưng khi vừa ăn thử một miếng từ dĩa cà ri của Stinger, Nagi cảm thấy mũi mình nóng ran lên. Cậu đã ăn phải một miếng kim chi Hàn Quốc rất cay, còn nước thì sao mà giống như là nước cốt dừa với nghệ và nhiều gia vị nhiệt y như cà ri Panang của Thái Lan. Đã vậy mà thịt được nấu lại là thịt cừu theo kiểu Philippines cộng thêm thịt vịt quay kiểu Bắc Kinh và thịt gà chiên như nhà hàng KFC. Đó là chưa kể tới năm lát cá hồi hun khói kiểu Anh và một bát súp cá hồi kiểu Nga đang thu hút thị giác của cậu.
"Ăn kiểu này thì nuốt sao nổi đây?" Nagi bắt đầu thấy cổ nghẹn ứ.
Nhưng mấy ông anh vừa quay mặt đi là cậu ăn sạch phần của mình, không chừa lại miếng nào. Chỉ có cái bánh là để y nguyên.
"Thông cảm nha. Cái này là anh làm theo công thức Kairi viết về cách làm món 'cà ri thập cẩm xuyên lục địa' đó mà. Cậu ấy tự nghĩ ra và gửi công thức cho Sparda mà." Stinger quay lại.
"Em muốn ăn cơm nắm onigiri." Nagi nói.
Thật đáng buồn cho cậu là onigiri của cậu không phải là onigiri của Nhật Bản, mà là một thứ gì đó rất lạ lẫm. Đó là một thứ gì đó làm từ gạo nếp được nấu với đậu đỏ, rất lạ lắm nhưng ít ra không có gì trái ngược hoàn toàn với văn hoá truyền thống Nhật.
"Đó là sekihan, một món ăn truyền thống của nhân dân Nhật chúng ta. Màu đỏ và trắng là chúc mừng hỷ sự, là đam mê nhiệt huyết và tình yêu đi đôi với sự tinh khiết trong sạch. Ở các lễ chúc mừng tốt nghiệp, chúc mừng sinh quý tử, chúc mừng sinh nhật... thì món này được đãi khá nhiều. Người Hàn Quốc cũng làm món sekihan y như chúng ta, nhưng họ không dùng 100% gạo nếp để nấu, và món đó gọi là patbap." Yakumo giới thiệu món kỳ lạ cho cậu em họ của mình.
"Dễ thương thật đó. Cảm ơn Yakkun nha." Nagi cười vui vẻ.
"Anh còn có cái này nữa nè. Cái đó là món ăn đặc sản Việt Nam mà Kairi-kun giới thiệu qua những người bạn ở bên đó. Nhìn như sekihan vậy thôi nhưng đậu được nấu là đậu phộng. Tiếng Việt họ gọi đó là 'xôi lạc', cái này thì Nhật Bản mình không biết gọi thế nào hơn là 'piinatsu han'." Yakkun nói,
"Em có tâm lắm Kairi ạ. Trước khi đi chơi với trai mà còn bày biện tổ chức sinh nhật cho anh toàn là món lạ. Bây giờ anh mà ăn xong tiêu chảy là anh sẽ đợi em về rồi hiếp em ngay cho mà coi." Nagi lẩm bẩm.
"Đây này, nấm xào thập cẩm Stroganoff của Nga đây. Rồi gỏi cuốn Việt Nam, há cảo Trung Hoa, hamburger Úc,... tha hồ mà ăn nha." Takaharu nói.
Chỉ còn Nagi một mình ăn hết cơn bão ẩm thực ngoại lai được sinh ra từ ý tưởng món ăn của Kairi cứ dồn cả vào trong quyển tập của cậu sau mỗi lần tán tỉnh và làm tình với trai nước ngoài. Cứ một món ngoại nhập được đưa vào bao tử là cậu ninja càng nhận ra rõ từng cách nấu ăn của từng nền văn hoá đã dính thính của nhóc siêu trộm thích xoạc dạo.
"Kairi, em định biến anh thành lợn à? Quỷ nhỏ xéo xắt." Nagi nói thầm.
Ăn xong, trông Nagi tròn ra trông thấy. Cậu nghỉ ngơi rồi vận động nhẹ cho tiêu hết đống đồ ăn hỗn tạp Kairi đã gián tiếp gửi cho cậu, sau đó thì ra ngoài dạo chơi.
"Rốt cuộc cái bánh Sento đã cho mình chắc cũng có ý nghĩa gì đó sâu xa lắm đây." Cậu ra ngoài ghế một công viên hít thở không khí.
Lúc này cậu mới chợt nhận ra vì sao Shuriken Kết Thúc của Sento lại có uy lực kinh khủng đến mức hộp Pandora của Blood Stalk lại trở lên lép vế. Cùng là hai thứ có sức mạnh thay đổi cả thế giới, nhưng cách sử dụng chúng thật khác nhau. Vậy tại sao Sento có thể tạo ra Shuriken Kết Thúc hay thế? Bình thường ngoài Fullbottle với trang thiết bị siêu tân tiến vô cùng hại điện ra, làm sao anh chàng hầu như có một cái nhìn khá thấu suốt về Shuriken Kết Thúc vậy? Hay là chị họ Kasumi đã từng quen biết Sento và nhờ anh ấy làm Shuriken Kết Thúc để giúp cậu có thêm quyết tâm và hy vọng cho trận chiến cuối cùng? Bình thường Shuriken Kết Thúc không thể nào được sản xuất đại trà như sản xuất bánh ngọt mocha được. Nhưng lo ngại nhất là liệu Shuriken Kết Thúc với hộp Pandora có thể phụ trợ nhau trong việc hồi sinh kẻ ác mạnh nhất thế giới không, vì bất cứ vật gì có sức mạnh khủng khiếp đều bị hắn dòm ngó lúc sinh thời.
"Sento, anh còn ở đó không vậy?" Nagi định hỏi thì Sento đã đến nơi.
"Anh ở đây nè nhóc. Nhóc muốn anh giải thích điều gì?" Sento trả lời.
"Anh có biết Kasumi-neechan của em chứ? Chị ấy là một ninja và là một nhà khoa học." Nagi hỏi.
"À, cô bé ấy anh có biết. Anh đã từng crush cô ấy rồi, nhưng cô ấy có vẻ không thích con người lập dị của anh. Cô ấy không thể yêu anh được, và anh thì cũng vậy. Nếu như anh với cô ấy đến với nhau, mọi chuyện có thể sẽ khác nhưng cô ấy sẽ vô cùng tức giận khi biết anh chỉ cắm đầu vào công việc mà quên luôn cô ấy. Nên anh đã đá cô ấy rồi." Sento cười ngây thơ.
"Em lạy anh từ dưới chân lạy lên." Nagi cười không ra hơi.
"Nagi nè, để làm được Shuriken Kết Thúc, anh đã lấy một chiếc Shuriken phong ấn từ chú Tsumuji rồi sau đó Parad và anh thử mọi cách để biến nó thành Shuriken Kết Thúc. Kết quả là đã thất bại lên tới 10 lần mới ra cái thứ đó. Trong khi trang thiết bị tập đoàn Nanba và Mạc phủ Faust thì có thể làm ra tới gấp 10 lần số lượng Shuriken Kết Thúc chỉ trong mười phút, vì với họ không có gì là không thể." Sento nghiêm sắc giọng lại.
"Ồ, cảm ơn Sento-chan nhiều nha. Đúng là nhà Nanba có điều kiện nên làm gì cũng dễ dàng, còn mấy đứa tụi mình thì không may mắn hơn nhưng cũng đánh bại được họ." Nagi ôm chặt Sento vào lòng, nhưng cậu nhóc mét bảy lại lùn hơn Sento những sáu phân nên đầu chỉ dựa nổi vào ngực thôi.
"Về nhà thôi. Banjou thấy được sẽ ghen đó." Sento trêu.
Về đến nhà, Nagi vẫn không thấy Kairi quay lại. Chắc cậu ta đang bận rộn mây mưa với mấy anh bạn ngoại quốc rồi, và chắc là đang vừa la hét um sùm vừa nằm cho mấy anh chàng kia thông cúc.
"Kairi, em mà quay về đây thì anh sẽ xử em." Cậu nghĩ.
"Hù." Ông anh Takaharu rón rén phía sau hù một cái khiến Nagi giật bắn người.
Nagi chưa kịp hoàn hồn thì Takaharu hỏi cậu: "Ngủ chung với anh không?"
Đột nhiên bụng Nagi cảm thấy chướng ra.
"Em đi vệ sinh một chút." Cậu nói.
Đi vệ sinh mà vẫn không được yên, vì Takaharu cứ đeo theo cậu. Tuy nhiên, lúc này Taka-chan đứng trong phòng ngủ đầy ắp toàn là người, ai nấy cũng đã cởi sạch đồ ra. Thì ra trong phòng, Taka-chan đã mời cả một đám con trai lên tới hơn cả chục người đứng chen chúc vào trong. Đám này gồm có Banjou, Sento, Emu, Hiiro, Parad, Takeru, Makoto, Stinger, Lucky, Narga, Yakumo, Kinji, Hikari, Mỹ Chi.
"Chừng nào Nagi ra thì nhớ đừng có làm ồn ào hết cả phòng nha. Đừng có hù em ấy nhé." Taka-chan dặn.
Khi Nagi đi vệ sinh xong rồi ra ngoài, cậu thấy cả một rừng con trai đang đợi cậu.
"Nhớ là mình đâu phải tổng thụ quốc dân đâu mà kêu cả rừng qua vậy." Cậu liếc mắt khó hiểu.
"Thương em nhiều." Taka-chan nói với Nagi.
"Smell không em?" Mỹ Chi lấy chai xịt dầu thơm xịt mấy cái vào hai bên nách.
Đứng trước mặt Nagi là hơn mười chàng trai đang vây quanh Mỹ Chi: "Nè, xịt nhiều quá là Nagi-kun nghẹt mũi cho mà coi.
"Tui biết mà, tui xịt dầu thơm hương hoa anh đào mà." Mỹ Chi trả lời.
"Thứ nào chịu nổi." Ai nấy đều lắc đầu.
Ai dè cái mùi này làm Nagi chịu không nổi. Không phải là nó quá hôi, mà là vì rất thơm. Ngửi xong mùi hoa anh đào, cậu ngã cái bịch xuống giường mà trên người chỉ độc mỗi cái áo thun vì không kịp mặc quần.
"Ngửi đi cho tỉnh." Mỹ Chi lên giường trước đè Nagi hôn.
"Mất nết quá Mỹ Chi ạ." Taka-chan lắc đầu.
Từ cách ôm ấp tới vuốt ve, Mỹ Chi trông như một con sói đói mồi chỉ chực xâu xé Nagi. Anh chàng lột phăng cái áo của cậu ra và bắt đầu diễn trò gợi dục trước mặt mấy anh em khác.
"Vậy mới kiêu sa lộng lẫy nha. Kairi-kun còn phải sợ nữa đó." Mỹ Chi hôn nhẹ lên trán Nagi rồi vuốt tóc cậu các kiểu.
Sau khi phủi người cho Nagi, Mỹ Chi phủi luôn tấm đệm trên giường rồi bước xuống nền, cúi đầu hôn tay cậu: "Cảm ơn em, người đẹp của anh."
"Sao dạo này thanh lịch dữ vậy ta?" Takaharu ngạc nhiên.
"Nhanh lên coi, đừng có diễn câu giờ nữa nha. Có biết mấy ông anh đang ở đây chờ cậu dài cổ ra không?" Makoto gắt lên.
Lúc này Mỹ Chi đưa cậu nhóc của Nagi vào trong miệng sau khi hôn quy đầu của cậu. Trông cách làm của anh chàng thật ra dáng lịch lãm và từ tốn, còn hơn chục người kia thì đang thót tim. Nagi chỉ có thể ngồi yên một chỗ cho anh chàng thưởng thức.
"Nếu em là một ông chủ, anh sẽ là quản gia." Giọng nói ma mị của Mỹ Chi rỉ vào tai Nagi.
Hơn mười mấy người bắt đầu cảm thấy nóng rần rần lên, tay chân bủn rủn nhưng không thể kiểm soát được. Họ không còn chịu nổi cảm giác chờ đợi nữa, nhưng trước mặt một người thần thái cao sang thì đành phải thu càng lại chờ khi Nagi ra trong miệng Mỹ Chi.
"OK, xài được rồi. Nhưng mà nhớ làm cho thanh lịch đó nghe chưa." Mỹ Chi đứng lên, trong miệng còn nhớp nháp dịch của Nagi.
"Rồi thành ra cậu này là công hay thụ vậy?" Ai nấy hỏi nhau.
"Nagi là thụ mà." Có tiếng phản đối.
"Nói sao vậy? Tôi nói Mỹ Chi kìa." Lại có tiếng xì xầm.
"Cậu này vừa là công vừa là thụ. Nhỏ tuổi hơn thì cậu ấy làm công, còn lớn tuổi hơn thì làm thụ. Nhưng với phe nhà Nanba với Blood Stalk thì bao giờ cậu ấy làm vai thụ." Một tiếng nói khác trả lời.
"Em yêu, em có muốn làm khẩu giao cho anh không?" Mỹ Chi hỏi Nagi.
"Em không muốn. Em súc miệng rồi." Nagi lắc đầu.
"Thế em muốn anh làm cúc em nở ra không?" Mỹ Chi hỏi nữa.
"Em xin lỗi, em không có tâm trạng. Nhưng em cảm ơn anh đã cho em chuẩn bị tinh thần." Nagi từ chối lịch sự.
"Vậy thì tốt. Anh sẽ nói lại mấy anh kia." Mỹ Chi trả lời.
Rồi lúc này cả đám con trai khác cứ đứng giậm chân tại chỗ. Makoto không chịu nổi cảm giác bị Mỹ Chi dắt mũi.
"Ngứa lắm hả? Để mình làm cho bớt ngứa nè." Mỹ Chi đè Makoto sát tường hôn mấy cái.
"Takeru, cứu anh." Makoto thở dài.
Lúc này Takeru vẫn còn đang chăm sóc cho cậu bé của Nagi nên không để ý. Takeru cùng cậu bạn thân đang trao nhau một khoảnh khắc tuyệt vời trong khi mấy anh lớn thì chịu không nổi liền quay qua làm chuyện ấy với nhau.
"Takeru, cậu rất thích tớ nhưng hôm nay tớ không cần cậu phải làm quá vậy đâu. Tớ chỉ muốn một người duy nhất thôi." Nagi nói với Takeru.
"Chắc là mình rồi." Emu nghĩ một hồi rồi lên giường nằm với Nagi.
"Làm gì thế hả Emu?" Parad hỏi.
Parad không ngờ rằng Emu đang nằm dưới cho Nagi cưỡi lên. Nhưng đúng hơn, Emu mới là người đang thao cúc Nagi chứ không phải bị thao.
"Tớ mà làm được cái này thì tớ sẽ lật đổ cậu, Parad ạ." Emu nói với Parad.
"Thử đi nào, chú cừu chân ngắn." Parad trêu.
Emu trông rất tự tin khi Nagi đang nhún trên người với tiểu cúc bao trùm hết cây hàng của mình, cứ nhún lên nhún xuống liên tục mà không kêu la gì cả. Gặp cỡ trẻ trâu cỡ Kairi trở xuống là cái gì cũng la với chả hét, nhẹ cũng hét mà mạnh cũng hét.
"Nagi biết không, lúc Kairi làm với anh thì cậu ta có bữa hét um sùm đến nỗi nhà kế bên bực mình đấy. Chắc cậu ta ngồi lên người em cậu ta rên dữ lắm." Emu nói.
"Cũng dễ chịu lắm chứ. Nhưng em không thích làm chuyện chăn gối với anh." Nagi trả lời.
Từng người cứ thế đi qua nhưng Nagi đều từ chối tất cả. Sento và Banjou cũng bị cậu từ chối chuyện mây mưa, dù ít ra cũng đã chạm vào người cậu rồi.
"Muốn bùng cháy mất thôi! Nagi thích mình rồi." Taka-chan hớn hở.
"Chắc chỉ có tụi mình thôi." Yakkun và Kin-chan cũng vui không kém.
Quả nhiên lần này Nagi chịu chơi tay tư với ba ông anh họ. Ba người thay nhau thông cúc cậu và bắt cặp nhau chơi song long nhập động, nhưng Nagi vẫn không phản ứng gì khác ngoài sự sung sướng khó tả.
"Tiếc quá đi. Tụi mình chỉ vào đây để nhìn bốn anh em nhà này chơi nhau." Takeru than thở.
"Có anh bên cạnh là vui rồi." Makoto trả lời.
"Ê, tui thấy mình lẻ bóng rồi đây." Narga nói với Stinger.
"Thì cậu làm thụ cho tui thao, rồi cậu thao Lucky, sau đó Lucky lại thông cậu trong khi tui thông Lucky. Parad với Hiiro thì hai người thay nhau ấy ấy với Emu." Stinger trả lời.
"Ít ra cũng đỡ hơn đứng đực ra làm bạn với cây gãi háng." Narga nói.
Sento và Banjou thì cứ thay nhau người nằm trên người nằm dưới, và Hikari với Mỹ Chi cũng thế. Takeru và Makoto thì chắc chắn rằng 50/50 sẽ có đảo chính. Emu thì đành bó tay bất lực cho Parad với Hiiro chơi dưa xé gỏi cúc vì cơ hội đảo chính rất thấp nhưng cũng đợi khi làm xong thì đảo chính lại. Lucky thì sau khi nằm yên cho Stinger và Narga thông thì quay lên thông ngược lại hai người kia. Cuộc chơi cứ thế thay đổi liên hồi, nhưng ít ra bốn anh em họ nhà Igasaki được có nhau, trong khi ở ngoài kia Kairi thì thay bạn tình như thay áo, chơi người này xong là qua tay người kia, tất cả chỉ gói gọn trong một đêm. Nhưng đêm của Nagi lại yên bình trật tự hơn theo đúng nghĩa tên của cậu, còn Kairi thì nhốn nháo um sùm cả đêm vì xung quanh cậu ta chỉ toàn là công chứ không có thụ nào cả, và cũng vì lúc này cậu ta đang la hét ầm ĩ khi bị hơn năm chục người đè tập thể. Đối với Kairi thì hơn trăm mấy chục người thuộc mọi chủng tộc chẳng là gì với cậu ta cả, nhưng chỉ cần ba ông anh họ với vài ba người thân thiết thì đủ khiến Nagi lên mây cả đêm rồi.
Ở khách sạn đến tận khuya, Kairi đang chìm đắm trong lạc thú với hơn trăm người đàn ông lạ và Keiichiro. Họ không dùng chất kích thích gì khác ngoài xuân dược mua từ công ty dược-mỹ phẩm của cố chủ tịch Lars hay còn gọi là Mad Gallant. Nhưng chỉ với bao nhiêu liều đó là Kairi và đội quân hậu cung quốc tế của mình lên đỉnh hết lần này tới lần khác, ngay cả Keiichiro cũng phải bó tay.
"Động hồ ly của Kairi quá đông rồi. Chắc bữa sau mình hết dám đi chơi với ẻm luôn quá." Keiichiro thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top