Chap 78: Đụng độ Yakumo phiên bản mới


Mọi chuyện cứ thế xảy ra theo trình tự của nó, cho đến khi nhóm bạn của Lucky đi cáp treo núi Kachikachi. Chiếc cabin đầu tiên chỉ có Takaharu, Kinji, Yakumo, Nagi, Makoto, Takeru, Yamato, Misao, Leo, Tusk, Emu và Hiiro. Họ cứ vui đùa vui vẻ như không có gì xảy ra. Chiếc cabin này cũng đưa Sento, Banjou, Keiichiro, Kairi, Kotaro, Lucky, Stinger, Narga, Sparda, Right, Hikari. Cũng ngay tại đó, Sento và Banjou vẫn còn đang cự cãi vai trò ai trên ai dưới trong khi Kairi thì cứ rắc thính lung tung. Chiếc chiếc thứ hai thì không có ai, chỉ trừ một nhóm người lên cỡ hai ba chục. Nhưng chiếc cabin thứ hai lại đi ngược hướng với chiếc thứ nhất, vì những người trong đó có thể là từ trạm đối diện đi về.

"Nè, nói lại coi, ai trên ai dưới hả?" Banjou xù lông trước mặt Sento.

"Tui ở trên, cậu ở dưới." Sento trả lời.

"Bực lắm rồi nha. Cứ đè đầu cưỡi cổ tui hoài. Ngày nào cậu thấy buồn là leo lên người tui cưỡi không à." Banjou vểnh môi lên.

"Ơ hay, thế cậu muốn tui làm gì? Nằm dưới cho cậu đè thì còn khuya nha." Sento cũng sân si không kém.

Hai người cứ rôm rả nói chuyện um sùm đến mức không thèm để ý Kairi đang thả thính dạo luôn cả hai người.

"Thôi được rồi, bây giờ là thế này nha. Hai tư sáu là ngày nằm trên của Sento-san, ba năm bảy thì mời Banjou-san lên, chủ nhật thì nhớ xã giao với em nha." Cậu ta khuyên Sento và Banjou.

"Thật không vậy?" Hai người trố mắt ngạc nhiên.

"Nhưng với điều kiện là đừng gây lộn nhau tối ngày thì em mới đi bán cúc miễn phí cho hai anh mỗi chủ nhật nha." Kairi nói tiếp.

"Chắc tương lai nhóc này là bán hoa rồi." Sento nói với Banjou.

"Nè, bông hồng cho hai anh đó." Kairi đưa một bó hồng đỏ cho cả hai.

Banjou và Sento không cầm được cảm xúc liền cười vui vẻ với nhau.

"Em đã làm anh đây phải thán phục rồi đó. Trong cái cabin này có hai vợ chồng nhà Thỏ Rồng là to mồm nhất." Keiichiro mỉm cười với Kairi.

Nhưng rồi Keiichiro sững sờ một hơi: "Ủa, mà khoan..."

Kairi chớp cặp mắt ngây thơ mấy hồi lia lịa tỏ vẻ không hiểu gì.

"Trời ơi là trời. Cứ lần nào đi với em là lần đó anh phải đi đánh ghen mướn hay sao ấy." Keiichiro định giậm chân xuống nền cabin.

Nhưng Yakumo liếc anh chàng với cặp mắt kiêu sa diễm lệ, ngồi trong tư thế quý tộc với hai chân khép lại rất thuỳ mị.

"Sang lên anh bạn." Yakkun nói.

"Ông nào giữ vợ giùm đi, thả rông hoài có ngày mất luôn nghe." Keiichiro tự ái đầy mình.

"Tui nè." Takaharu lên tiếng.

"Không phải, là tui mới đúng." Kinji cự cãi.

"Mệt mỏi mấy ông anh này ghê."

Nagi ngồi bên cạnh Takaharu thấy quá chán liền nhảy qua chỗ của Takeru.

"Đừng để ý anh, anh đang say nắng Hiiro-kun rồi." Makoto nói với Takeru.

"Mùa này mùa nhảy thuyền hay sao nhỉ?" Narga ngạc nhiên.

"Ừ thì sao?" Stinger hỏi.

"Cho tui leo thuyền với ông nha." Narga trả lời với một nụ cười ngớ ngẩn.

"Lucky buồn lắm cơ." Lucky ngồi kế bên ôm mặt.

"Lái thuyền tớ không?" Emu hỏi Lucky.

"Oh Yeah." Lucky reo mừng.

Mấy chàng trai cứ thi nhau nhảy thuyền lộn xộn cả lên cho tới khi qua bên kia núi Kachikachi. Nhưng lúc đó lại càng lúc càng bát nháo lên hẳn.

"Narga, tui nghĩ ông còn say nắng Balance chứ." Lucky hỏi Narga.

"Hà My chỉ là nữ phụ thôi. Ẻm muốn tán tỉnh Nagi với Takeru, nhưng mà tui bị dính thính ẻm rồi. Ẻm mà qua tán Nico bồ của bác sĩ Taiga là ảnh xác định cho làm fan bách hợp luôn." Narga trả lời.

"Chắc rồi." Lucky gật gù.

"Ê, quên tụi này là xúc phạm lớn lắm đó." Có một tiếng nói vang dội.

"Ủa, đây là anh chàng tóc xanh vừa rồi." Kairi kịp nhận ra người vừa cất tiếng nói.

"Chính là Cloud tôi đây." Cloud lên tiếng.

Yakumo không thể nào tin nổi rằng mình đã gặp một bản sao giống y hệt mình nếu không tính luôn vài ba điểm khác nhau nho nhỏ.

"Wow, lạ lùng thật. Cloud là một biệt danh của Yakumo, cũng nghĩa là mây. Tại sao lại có hai đám mây vậy ta?" Kinji ngẩn người ra.

"Qua đây bằng cáp treo thật đúng là easy mà." Yakumo nói.

"Ừ, easy lắm." Cloud nói.

"Nói với tôi không phải là sự thật đi. Hai người này easy quá giống nhau rồi." Kinji lắc đầu quầy quậy.

"Nhưng kiểu tóc thì khá khác nhau. Khác màu với nhau đó. Yakumo thì tóc màu vàng nâu, còn Cloud là tóc đen với sọc xanh." Takaharu nói.

"Nhưng Cloud là biệt danh của Yakkun mà." Nagi nói.

"Có thể anh chàng Cloud này chính là em trai song sinh thất lạc của Yakumo." Leo nói.

"Ông chỉ ra toàn là chỉ bậy không à. Có khả năng Cloud chính là một người hoàn toàn khác." Tusk phản đối.

Yakumo và Cloud dắt nhau đi chơi, bỏ mặc Kinji đang ngồi trơ mắt ếch ra.

"Cloud, vậy ra cậu là gì của mình?" Yakumo hỏi.

"Tôi là cậu, cậu là tôi." Cloud trả lời.

"Thấy sao, Emu?" Parad với Graphite đi ngang qua hỏi Emu.

"Parad?" Emu hỏi.

"Yamato, tớ muốn nói với cậu một tin vui. Tớ đã có bạn gái rồi. Cô ấy là Lilian. Dễ thương lắm." Misao nói nhỏ với Yamato.

"Wow, vui dữ. Chúc bạn hạnh phúc nhé." Yamato cười.

"Leo với tui đã yêu nhau rồi, Amu với Tusk cũng thành đôi." Sela với Amu lại nói chuyện với Yamato.

"Giờ tui thấy lạc lõng bơ vơ rồi." Yamato nghĩ.

Yamato cảm thấy mình ế lòi ế sỉ giữa đám đông. Nhưng cậu đã quen cái cảnh phải ngồi chò hỏ liếc nhìn bốn người bạn ai nấy cũng thành cặp thành đôi, nên cậu chẳng thiết tha gì việc đau buồn khi bị vỡ mộng kết đôi. Bạn trai bạn gái gì đến với cậu thì cậu chẳng màng, vì cậu vẫn cứ yêu tử tế sau bao nhiêu cuộc tình. Người đầu tiên cậu yêu là một cô gái, cô này say cậu như điếu đổ rồi sau đó mới vỡ lẽ ra cô ấy đã trồng bách hợp với một cô khác. Người con gái tiếp theo trong đời cậu lại có một đời chồng và là mẹ một con, người tiếp theo nữa lại là một bà cô chưa chồng nhưng rất mê trai đẹp, hết ba người đó lại là một cô bé 14 tuổi đã si tình với cậu trong chuyến đi hướng đạo sinh. Tổng cộng đã có 13 người nữ đã đi qua đời Yamato, nhưng những người sau thì đều đã có bạn trai, còn người thứ 13 lại là một hủ nữ, và chính cô này đã mở cửa khai sáng cho cuộc đời cậu đến với Misao. 

"Biết đâu cậu lại tìm được hạnh phúc cho riêng mình." Misao an ủi Yamato.

Quả nhiên Yamato đã từng có một người bạn tên là Bard. Bard là một người bạn khá lâu năm của Yamato, nhưng vẫn chỉ xem cậu như một người bạn. Không biết Bard có thể đến với Yamato được hay không, nhưng bây giờ Yamato đang rất lẻ loi.

"Đi về rồi tính nhé." Yamato trả lời.

Sau khi trở về từ khu du lịch núi Phú Sĩ, Yakumo cùng các anh em đi ra công viên Yoyogi. Ở đây, họ lại gặp Yakumo phiên bản mới đang đi chơi với một bản sao của Kinji. Bản sao này chính là Kinji phiên bản mới, hay còn gọi là Gold Star. Gold Star có gương mặt và ngoại hình giống Kinji, nhưng chỉ khác là có quả đầu nhuộm một màu vàng kim.

"Phiên bản lỗi của mình hả trời?" Kinji hỏi.

"Sai rồi. Hai người này là những bản sao của cưng với Yakkun. Bọn họ được tạo ra từ phòng thí nghiệm của công ty Nanba, và hoàn toàn không nhớ gì cả về kí ức của hai cưng. Hai người đó là những bản sao nhân bản vô tính từ hai trong một ngàn bản mẫu thiết kế của nhà Nanba." Blood Stalk đến gần Kinji vỗ vai. 

"Cái gì hả? Tôi bị nhân bản vô tính hả?" Kinji hoảng hốt nắm cổ áo bộ giáp ông ta.

"Đáng buồn là vậy. Nói tóm lại, mấy anh em các cậu đều đã bị lấy mẫu nhân bản rồi. Nhà Nanba đã nhắm vào các bạn của các cậu lấy mẫu rồi. Và giờ đã lấy rồi đấy. Makoto sẽ nổi điên lên nếu biết vụ này. Cloud là bản sao của Yakkun, Gold Star là bản sao của cậu." Stalk cười nhạt.

"Vậy là tôi có một bản sao khác?" Yamato hỏi.

"Đáng buồn thay, cậu đã có một bản sao khác y hệt cậu. Thôi đừng sân si với họ nữa nhé. Mấy bản sao của các cậu đã mạnh hơn cậu nhiều, và chính vì các cậu đặc biệt nên mới nhân bản các cậu đấy. Trong mắt nhà Nanba, ai cũng đặc biệt cả." Stalk nói rồi bỏ đi.

Yakkun đã đoán không sai. Gold Star và Cloud là những sản phẩm của tập đoàn Nanba tạo ra và đã theo phe Nanba lão đại. Nhưng tránh voi cũng chả xấu mặt nào, nên anh đành đưa mấy anh em đi ra chỗ khác chơi.

"Chỗ nào cũng toàn là người nhà Nanba không à." Sento nói với Yakkun.

"Nhưng thôi mình cứ đi chơi đi." Banjou cười với Sento.

Lần này trông hai người họ vui vẻ hơn hẳn, vì đã hoà giải với nhau nhờ Kairi làm trung gian.

"Kairi, em có thể mang mọi người đến với nhau được rồi. Tố chất của em anh đã không nhận ra. Anh thật ngốc quá mà." Keiichiro nghĩ.

"Anh không có ngốc đâu. Tới lúc vào khách sạn em rủ mấy anh em tụi mình thị tẩm tập thể. Em đặt bốn phòng khách sạn bốn giường chuẩn năm sao rồi." Kairi nói.

"Sang lắm đó em." Keiichiro trả lời.

"Em sẽ nằm yên làm búp bê cho mấy anh chơi." Kairi nói tiếp.

"Đụng chuyện là đòi chơi bôn lành cành đào trên giường. Tui sợ thằng nhỏ này quá à." Keiichiro thở dài.

"Nè, không rủ tụi tui hả?" Cloud và Gold Star chạy lại.

Phong Lôi huynh đệ nhà Nanba cũng đến nơi.

"Tụi anh cũng muốn nữa nè." Họ lên tiếng.

"Kairi ơi là Kairi. Em ăn ở kiểu gì mà ai gặp em cũng chỉ muốn rủ em hết làm chuyện phòng the lại tới tình thâu đêm vậy hả?" Keiichiro ôm đầu tự kỷ dưới một gốc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top