Chap 74: Nhảy thuyền lung tung cùng hội đam mỹ và chúng hủ
Một tuần sau khi giải quyết vụ của L, các bạn của Lucky được một kì nghỉ vui vẻ. Cho đến một ngày kia, một chàng trai với mái tóc ngắn che mái và một chùm tóc sượt xuống màu trắng đột nhiên xuất hiện. Chàng trai này có thể khiến bao nhiêu cô gái phải rụng tim từ cái nhìn đầu tiên, và các cậu trai nào đang cần một người để mình nằm dưới luôn xem chàng ta là mối ghép hoàn hảo cho mình. Nhưng không ai biết rằng chàng ta chính là quái nhân Gangler cấp tướng Zamigo Delma nổi tiếng với biệt tài đóng băng.
Một buổi sáng nọ, chàng trai tóc đen với sọc trắng trên đầu qua nhìn Kairi đang chạy bàn trong quán Jurer Bistrot.
"Cho tôi một phần escargot (ốc sên nướng kiểu Pháp) nhé." Nam nhân nói.
Kairi nhanh chân vào nói với Tooma nấu món escargot cho nam nhân tóc đen sọc trắng kì lạ đang ngồi một mình trên một cái bàn nhỏ. Sau khi nhận chiếc dĩa đựng món ốc sên nướng mang ra tới chỗ bàn người khách, Kairi không ngưng nhìn vào sọc trắng trên đầu anh ta.
"Bớt mê trai lại, Kairi ạ."Kairi lẩm nhẩm trong đầu.
Người đàn ông kia liếc nhìn Kairi dù trong miệng nhai thịt một con ốc sên nướng ngấu nghiến, từng cử động trong hàm răng anh ta cứ khiến cậu loạn óc lên, còn hai mắt cứ liếc nhìn cậu một hồi rất lâu. Kairi đỏ mặt lẽn bẽn đi về phía sau quầy bếp để tránh ánh mắt của nam nhân lạ mặt, nhưng tim gan cậu cứ nhảy tưng tửng theo một giai điệu pha trộn giữa hai bản nhạc hit Harlem Shake với Gangnam Style. Không lẽ căn bệnh hám hơi trai của cậu đã tái phát? Cậu cũng chả hiểu được nữa.
"I'm a Barbie girl in the Barbie world..." Nam nhân huýt sáo một hơi.
Kairi bẽn lẽn ra nhà vệ sinh của nhà hàng, trong đầu cậu có dự cảm không hay lắm, nói đúng hơn là vừa tốt vừa xấu. Tốt một chỗ là cậu có thể dụ nam nhân lạ mặt kia lên giường với cậu và làm tình một đêm, rồi từ đó tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới hôn nhân. Xấu một chỗ là nếu nam nhân kia cự tuyệt tình cảm với cậu dù cậu si tình với anh ta, cậu sẽ đau khổ sau khi bao tình cảm chân thật đều bị anh ta quét sạch. Nhưng xấu hơn cảnh bị phụ tình chính là khi phát hiện chân tướng của nam nhân tóc đen sọc trắng kia chính là hình dạng giả dạng con người của yêu quái băng tuyết Zamigo Delma, có thể cậu sẽ bị hắn cưỡng hiếp suốt đời đến chết hoặc sẽ quá hoảng sợ mà suy sụp tinh thần. Bao nhiêu ý nghĩ tốt xấu lẫn lộn cứ chen chúc trong đầu cậu đến mức cậu nôn một bãi ra trong bồn rửa tay.
"Sắp có một thuyền mới ra khơi đây. Yano Kairi và Zamigo Delma sắp có đôi rồi." Một người phụ nữ mặc đầm đỏ ngồi ăn món xà lách ngẫm nghĩ.
Tới khi Kairi đi ra chỗ bàn chàng trai tóc đen sọc trắng, cô nàng đầm đỏ thốt lên: "Chúng mày đùa chị à? Ngay trước dĩa xà lách của chị? Chị quá mệt mỏi rồi."
Rồi cô nàng lấy chai xịt nước hoa xịt mấy cái trên không trung trước mặt mình và thốt lên: "Ah, smell..."
"Em yêu, chiều nay 2 giờ mình đi chơi với nhau nhé." Nam nhân nói với Kairi.
"Thôi, anh thông cảm. Em còn làm thêm ca chiều nữa." Kairi lịch sự từ chối.
"Để anh phụ giúp em." Nam nhân liếc mắt nhìn cậu.
"Đã nói rồi mà, thấy trai lạ thả thính đừng có đớp nha." Kairi tự dặn mình.
"Kairi, ở đó mà thả thính người ta. Phụ tui cái coi nè." Umika thở dài.
"Em yêu, chiều nay qua chơi với anh nha." Sakuya đang ngồi ăn nói với Umika.
Umika nhanh nhẹn tính tiền cho Sakuya rồi tiễn anh chàng ra về. Cô bé đã say nắng với Sakuya đến nỗi không tin được anh đã đến ăn nhà hàng chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của cô.
"Cô bé đáng yêu, có lẽ em sẽ không đớp thính của anh chứ?" Nam nhân tóc sọc trắng nói với Umika.
"Dạ, không có chi ạ." Umika chữa thẹn.
Không ai biết rằng cô nàng mặc đầm đỏ chính là do Khẩu liệt yêu nữ giả dạng, và cô nàng này là một hủ nữ đang hóng Kairi sẽ cặp với nam nhân nào.
Tới 2 giờ chiều hôm đó, Kairi và nam nhân tóc sọc trắng lại hẹn hò với nhau tại đài phun nước.
"Em yêu, em có phải là Yano Kairi không nhỉ?" Nam nhân kia hỏi.
Kairi không nói được lưu loát trước mặt người đàn ông kia, vì anh ta quá đỗi quyến rũ. Nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh ta, cậu thấy có lỗi với Keiichiro, mà cái nết hám trai của cậu cứ nhảy vào suy nghĩ của cậu. Mà thôi, quan trọng là thần thái, thấy trai không gạ thì còn lâu cậu mới vui vẻ. Thế là cậu liền nắm chặt tay người đàn ông kia và ôm lấy anh ta như thể yêu nhau từ hồi nào tới giờ. Cậu cảm thấy được người kia rất dễ thương và đáng yêu, nên mới hỏi lại: "Anh sẽ là ông xã em chứ, Zamigo Delma-san?"
Nam nhân tóc đen sọc trắng vô cùng ngạc nhiên. Anh ta liền kéo Kairi lại gần và hôn cậu một nụ hôn thật sâu. Quả nhiên Kairi đã đoán không sai, người đàn ông hôn cậu chính là tên quái vật băng tuyết đã cưỡng bức sự trinh trắng của cậu trong lần chơi tập thể với hàng ngàn tên quái khác trong nhà Nanba.
"Dù anh có là quái vật, em vẫn thích anh." Kairi thì thầm vào tai anh chàng kia.
Chàng trai tóc đen sọc trắng nở một nụ cười thích thú và liền để lộ ra chân tướng của mình là quái vật băng tuyết Zamigo Delma thuộc tổ chức Gangler.
"Anh chính là quái vật băng tuyết. Em sẽ đồng ý động phòng trong ngôi nhà băng của anh chứ?" Quái vật băng tuyết chạm tay vào Kairi thủ thỉ.
Hai tròng mắt cậu teo lại, còn hai bên vai thì toát mồ hôi lạnh cóng. Bàn tay gã quái vật trắng bệch, còn cái mũ rộng vành trắng xoá của hắn che luôn cả cái đầu đen xì. Tất cả chỉ bao nhiêu đó là đủ để đập tan hình ảnh một soái ca bảnh trai với mái tóc đen với sọc trắng chải xuống mái trong đầu cậu.
"Em xin lỗi." Kairi bỏ tay quái vật ra khỏi vai mình.
"Tới đoạn cầu hôn rồi. Diễn tốt lắm." Cô nàng mặc đầm đỏ đứng từ xa hú hét.
"Em không yêu anh sao?" Quái vật băng tuyết hỏi.
"Ờ... Em..." Kairi lúng túng.
"Theo anh về nhà." Quái vật bồng Kairi lên đưa đi.
Trong khi đó, Keiichiro ngồi trên băng ghế uống một lon nước ngọt nghe người ta xầm xì những tiếng như sau: "Tại sao kẻ sát nhân hàng loạt tên L lại là một cựu cảnh sát nhỉ? Mất mặt quá đi mất." "Mọi người có ai nghe tới nữ anh hùng tên Khẩu liệt nữ chưa? Cô nàng này nổi tiếng lắm." "Tập đoàn Nanba cũng mạnh ghê nhỉ. Chắc làm việc trong đó tiền nhiều lắm." Đột nhiên, Keiichiro nhìn qua thấy Kairi đang được một chàng trai kì lạ bồng đưa đi chơi liền nổi máu ghen đến mức bóp nát cả lon nước đang uống dở.
"Nhảy thuyền lung tung hoài nha Kairi, thấy trai lạ là quắn quíu cả lên. Bớt rần rần lại đi em." Anh chàng nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng có vẻ như Keiichiro quên mất rằng cả anh cũng thật kém sang khi vừa để mắt đến Kairi lại vừa để mắt đến một cậu trai khác là Banjou, ghệ của Sento. Mà Banjou lại nhảy thuyền qua Emu trong khi Hiiro thì cứ dán mắt vào Makoto, còn tiểu thụ của Makoto là Takeru thì lại mê mẩn Nagi, em trai họ và người yêu của Takaharu. Trong khi mấy anh em khác của hội mỹ nam của Lucky thì cứ dòm ngó lẫn nhau và cứ tha hồ nhảy thuyền lung tung, chỉ có các cặp Misao-Yamato, Lucky-Stinger là ở vậy trong yên bình. Họ đang ngồi bên nhau trên một băng ghế thật xa, nơi có một đàn bồ câu đang đậu kiếm ăn.
"Phù, ít ra tụi mình vẫn được yên ổn. Tụi mình cũng đã thuộc về nhau." Lucky nới với Stinger.
"Giờ chẳng ai còn thả thính tụi mình nữa, vì tụi mình đã chính thức là vợ chồng lâu rồi." Stinger trả lời.
"Hồi còn yêu nhau tụi mình cũng vui vẻ như này mà, chồng nhỉ." Lucky hỏi.
Cô gái mặc đầm đỏ đến chỗ của Lucky và vui vẻ nói: "Yossha lucky."
"Chắc đây là bà chị Liệt hủ nữ siêu lầy vừa rồi." Lucky nghĩ.
"Nhiều khi chị chỉ muốn nhập viện thôi mấy cưng ạ. Cứ thấy đám trai đẹp mấy cưng quấn quýt bên nhau mà tim chị đau nhói ghê." Cô gái mặc đầm đỏ nói.
"Chị còn ế hả chị?" Lucky hỏi.
"Ế cái gì mà ế, tim chị đau khi mấy cưng ôm ấp nhau là vì chị quá phấn khởi đấy thôi. Chị là hủ nữ chính tông đó." Cô gái trả lời rồi biến thành Khẩu liệt nữ.
Lúc này, Kairi đã được anh chàng người băng Zamigo đưa vào một nhà nghỉ. Cậu biết rõ rằng tên quái băng tuyết đã từng hành xử bạo lực với cậu sẽ có cơ hội tiếp tục bạo hành cậu.
"Zamigo-san, anh định làm gì đó?" Kairi thấy gã người băng chỉnh máy lạnh trong phòng sang nhiệt độ 16 độ C.
"Lạnh ghê vậy đó." Zamigo trả lời.
Kairi định lẻn ra ngoài, nhưng cặp mắt từ mái đầu màu đen kẻ sọc trắng kia lườm cậu một cái và rồi cậu bị gã đè lên giường.
"Nhảy thuyền với anh không?" Gã cười mỉa.
Chưa kịp phản ứng, Kairi đã bị gã nam nhân băng giá Zamigo đè người lên hôn một cái thật sâu. Sau đó trong phòng của hai người chỉ nghe toàn là tiếng khóc nức nở với những lời van xin của Kairi và tiếng rên rỉ xen lẫn những tiếng cười đầy khoái lạc thú tính của Zamigo.
"Xin anh đó, nhẹ tay thôi mà." Hai mắt Kairi chảy ra toàn là nước.
"Tui mới làm nhẹ thôi mà em lại khóc nhè rồi. Tui cạn lời với em rồi." Zamigo gãi đầu.
Nhưng gã ta còn biết Kairi thực ra đang rất thèm tận hưởng cuộc phòng the với mình, nên cứ cắm đầu làm mặc cho cậu có rên la năn nỉ cỡ nào đi nữa. Còn mấy anh em khác trong hội mỹ nam của Lucky thì cứ bắt cặp với nhau lộn xộn cả lên cho đến khi trở về đúng các cặp ban đầu.
"Theo như quan sát của chị, Takaharu có thể cặp được với tất cả ba đứa em trai của mình trong nhà Igasaki, nhưng bắt cặp với Nagi là ra dáng cùng rạng ngời nhưng một bên ôn nhu một bên sôi nổi. Nếu Taka-chan bắt cặp với Yakkun thì là mây che mặt trời, tính cách xung khắc nhau vì có hai cái tôi quá cao đụng chạm nhau, một cái là bùng cháy quá hăng, một cái là cao ngạo kiêu kì. Taka-chan bắt cặp với Kin-chan thì hai bên cứ như một cặp hiếu động y hệt nhau có khi va chạm xích mích nhau." Khẩu liệt nữ nói với nhóm anh em của Lucky.
"Có ai thấy Kairi-kun ở đâu không?" Keiichiro ngơ ngác.
"Cậu nhóc đó cần được tịnh dưỡng sau khi tiếp xúc với con người nóng nảy hay ghen của cậu, dù rằng cậu có khi cũng điềm tĩnh dễ thương với cậu ta. Tốt nhất hãy để Kairi nghỉ ngơi đã." Khẩu liệt đại tỷ trả lời.
Rồi cô nàng lấy chai nước thơm ra xịt xịt mấy cái.
"Chắc bà chị này thấy tụi mình bắt cặp nhiều quá nên choáng rồi." Lucky nói với Takaharu.
"Cũng phải." Takaharu gật gù.
"Mà Kairi đâu?" Sakuya hỏi.
"Ai mà biết." Keiichiro trả lời.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Kairi đang động phòng với quái vật băng tuyết tới giờ này vẫn không ra ngoài, cho đến tận thâu đêm khi mọi người ai về nhà nấy vẫn không xong.
"Làm ơn cho em ăn đi mà, em đói lắm rồi." Kairi năn nỉ.
"OK em." Zamigo chỉ ậm ừ một hơi.
Và quả nhiên, Kairi vẫn phải tiếp tục chuyện phòng the với gã quái vật băng giá đội lốt soái ca tóc đen nhuộm highlight màu trắng, bất kể cái bụng cậu cứ kêu ột ột vì đói.
"Em đuối lắm rồi anh ơi." Kairi mệt nhoài cả người vẫn cố rên một tiếng yếu ớt.
"Tí nữa xong anh tẩm bổ cho em." Zamigo trả lời một câu ngắn ngủn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top