Chap 69: Khi rắn chúa làm trò hề quá nhạt vô tình khiến mọi người vui vẻ
"Giờ thì mấy đứa kia coi như đã xong đời. Bây giờ chúng ta có thể ngủ được rồi đó." Ông chú Isurugi nói với Nanba lão đại trong văn phòng chủ tịch tập đoàn.
"Mà nè, có ông già của Takaharu và ông già của Lucky hôm đấu bóng rổ đó. Chính tôi đã mời họ qua đấy. Không biết nếu biết cái tin các con của mấy người đó thua trận bóng thì sao nhỉ?" Nanba hỏi.
"Ồ, chắc họ không biết đâu. Lúc đi về thì chúng ta đã cho họ về trước rồi." Isurugi nói.
"Vậy ra có vẻ như bố Aslan với bố Tsumuji không biết bố Nanba với bố Souichi đã đánh lừa họ cay đắng thế nào. Cơ mà Aslan thương Lucky lắm, con ổng mà bị sao thì ổng không yên tâm đâu. Kairi thì chắc là không có gia đình rồi." Nanba nói tiếp.
"Ai bảo vậy? Thằng nhóc Kairi mà là trẻ mồ côi thì nó có thể là con nuôi ông rồi. Con không giống cha mẹ ruột thì cũng giống cha mẹ nuôi chứ. Tôi có điều tra lai lịch nó rồi. Ba má nó còn sống đấy, mà anh trai nó thì chết rồi, còn nó là con út. Nguyên cả gia phả nhà Igasaki tôi còn thuộc lòng nữa mà, cả thông tin gia đình của mấy anh em trong hội trai đẹp của Lucky tôi còn biết hết như thuộc toàn quyển Chiến tranh và hoà bình của Lev Tolstoy đấy." Isurugi phản bác.
"Lo chuyện bao đồng chỉ có ông giỏi khâu đó thôi chủ quán Isurugi ạ. Ông chắc tuổi ngựa chứ tuổi rắn nỗi gì, chỗ nào có biến là chỗ đó có ông hóng." Nanba ôm bụng cười.
"Chắc rồi. Tôi đã hấp thụ cả đám anh em của Lucky trong người rồi. Chừng nào tôi buồn là tôi sẽ thả một đứa ra chơi." Isurugi nói.
"Vậy ông mau gọi Kairi-kun ra cho tôi hấp diêm nó cái coi." Nanba nói.
"Được thôi." Isurugi bật ngón tay.
Ngay lập tức, Kairi được phóng thích từ một cánh cổng không gian trong tình trạng nguyên vẹn.
"Vậy là ông đã nhốt cái đám này trong chiều không gian khác à?" Nanba hỏi.
"Đúng vậy. Tôi có thể di chuyển giữa các chiều không gian khác nhau và các vũ trụ song song, quyền năng của tôi là vô hạn. Đó là lý do vì sao Lucky với lũ anh em chúng nó không thể hạ được tôi dù đã tiêu diệt tôi rất nhiều lần. Tôi sống dai lắm, và tôi sẽ luôn trở lại sau khi bị tiêu diệt." Isurugi trả lời.
"Ở trong đó ông làm gì bọn anh em của Lucky? Ông cho chúng nếm mùi địa ngục à? Tôi rất thích chúng nó đau khổ lắm." Nanba nói.
"Đau khổ là một chuyện, tôi đã cho chúng nó tê dại trong nỗi khổ đau thể xác và tinh thần rồi. Nhìn cho kĩ nào." Isurugi đưa Nanba vào một cánh cổng xuyên không gian.
Đập vào mắt lão già là một cảnh tượng không thể nào thốn hơn. Xung quanh là một màu đỏ rực ngập ngụa toàn là xúc tu. Tất cả những anh em hội đam mỹ của Lucky người nào người nấy bị mắc kẹt trong một chùm xúc tu lên tới hàng chục cái.
"Lại đây mà nhìn đi." Isurugi hoá thành Blood Stalk dìu Nanba lão đại qua chỗ một người bị mắc kẹt trong đám xúc tu.
"Ồ, tôi biết hắn mà. Đó là Stinger, thằng nhóc cung bọ cạp đã gây phiền toái cho ông mà." Nanba nói.
"Chứ sao. Chính hắn đấy." Blood Stalk chọc nhẹ vào núm ti cương cứng của Stinger.
Lập tức có một tiếng rên khó chịu từ cổ họng bị nghẽn của Stinger. Tay chân anh bị trói chặt trong đám xúc tu trong khi áo bị vạch lên hở cả ngực lẫn bụng, còn hạ bộ thì bị trêu đùa. Ngay cả miệng thì bị một cái xúc tu thọc ra thọc vào liên tục đến mức khi bị sặc đến mức ho cũng vẫn không ngừng lại.
"Không biết cái đám xúc tu của ông có phải là do ông tự tạo ra hay là phần cơ thể của ông?" Nanba hỏi.
"Nói rồi, cái này là ta tự tạo ra đấy. Này, hai chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi giải cứu mỹ thụ đi, vui lắm đó." Stalk nói.
"Vậy thì thả cả đám ra rồi đuổi ra ngoài vài ba đứa. Có vậy thôi." Nanba trả lời.
Thế là toàn bộ hội mỹ nam của Lucky được thả ra đưa về thế giới thực. Họ hoàn toàn chẳng nhớ gì cả khi tỉnh dậy.
"Đây là đâu?" Họ hỏi nhau.
"Ta sẽ trả tự do cho những người không có tên nằm trong danh sách sau: Lucky, Stinger, Kairi, Keiichiro, Emu, Hiiro, Banjou, Sento, Takeru, Makoto, Yakumo, Kinji, Takaharu, Nagi, Misao, Yamato, Right, Hikari." Stalk nói.
Thế là chỉ có những người được kể tên đều ở lại, còn những người khác thì bị một cái hố đen hút vào biến mất dạng. Ra khỏi hố đen, họ thấy mình ở ngoài cánh cổng bị đóng lại bên ngoài toà trụ sở tập đoàn Nanba, hoàn toàn không nhớ gì về việc đã xảy ra cả.
"Nè, có phải ông vừa cứu bọn tôi ra không?" Stinger đỏ mặt đứng dậy nắm cổ Stalk.
"Nóng quá vậy cưng. Ta đã cứu sống cả đám các ngươi đấy. Nhưng ta sẽ không để các ngươi đi ra mà không qua đợt sàng lọc thứ hai." Stalk bỏ tay Stinger ra khỏi cổ rất nhẹ nhàng.
"Đợt sàng lọc thứ hai là sao?" Stinger tròn mắt.
"Thử nhìn đi." Stalk nói.
Một luồng gió băng lạnh lẽo thổi qua cả căn phòng, và quái nhân Gangler tuyết Zamigo Delma xuất hiện.
"Sento với Banjou thì không biết ai công ai thụ, loại bỏ ngay." Zamigo thổi một làn băng tuyết khiến Sento và Banjou đóng băng tại chỗ.
Nhưng kết quả không ngờ là Banjou đã không chỉ không bị đóng băng mà còn không hề hấn gì. Tạng người anh ta rất gầy nhưng không đến nỗi ốm yếu. Zamigo nhìn lại tay mình lắc đầu bối rối vì quá đỗi ngạc nhiên.
"Sao băng tuyết của ta không làm hại được hắn?" Tên quái băng tuyết lắc đầu.
"Thế giáp của bố cùi vậy thôi cơ mà thằng Banjou đấm xong khóc oe oe cơ đấy." Stalk đứng chống nạnh lắc cái đầu lắc cái mông lắc luôn cái ngón trỏ tay phải.
"Vậy hai đứa bây biến ngay khỏi cuộc đời vợ chồng chị!" Banjou làm một cú song chưởng khiến cả gã băng tuyết lẫn gã rắn đỏ ngã sấp mặt chổng mông lên trời.
"À, hiểu rồi. Banjou là thụ." Nanba cười ha hả.
"Người ta là trai thẳng nha. Mặt này mà thụ cái gì vậy hả?" Banjou giận dữ.
"Banjou-kun, tối nay lên giường cho anh thao cúc nha." Mặt Sento đỏ ửng lên.
"Thứ biến thái đậm sâu!" Banjou nắm cổ Sento đè sát vào tường.
Ai dè hai người họ lại hôn nhau trước mắt toàn dân thiên hạ.
"Hèn gì bánh bèo Misora nhiều khi chỉ muốn ngủ vùi trong phòng, ước gì mình có thể mãi mãi ngủ ngàn thu không bao giờ thức dậy." Keiichiro cười.
"Hể?" Sento và Banjou dựng tóc lên.
"Tao chịu thua lũ đồng bóng chúng mày." Zamigo bực mình biến mất.
"Ê, chửi ai đồng bóng hả?" Banjou hỏi.
"Zamigo Delma chửi hai đứa bây đó. Một thằng thì gan dạ thẳng thắn mà nóng thì quá sức tưởng tượng, một thằng thì thông minh ngất trời cơ mà ảo tưởng sức mạnh với tưng tửng thấy ớn. Cái cặp này tao chắc nồi niêu xoong chảo gì bể banh chành với tụi bây hết." Stalk đứng dậy phủi phủi cái quần.
Đột nhiên, cái quần của Stalk bị thủng một lỗ toạc từ hai kẽ mông lên tới gần trên háng.
"Trời ơi là trời, rách quần rồi kìa cha nội." Banjou ôm bụng cười.
"Cười cười cái củ cải." Stalk nổi điên lên.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng, hắn bị trượt chân ngã sái háng. Bụng hắn đập mạnh và nền nhà khiến hắn phóng rắm một cái làm cả phòng bốc toàn là một mùi thum thủm. Mấy cường công tiểu thụ nhìn vào khoảnh khắc xấu hổ của Stalk mà cười muốn sái cả hàm. dù ai nấy cũng đều hít đầy hai túi phổi cái mùi rắm hôi kinh khủng của hắn đến mức muốn buồn nôn.
"Tụi bây đợi đó, tao sẽ quay lại trả thù từng đứa tụi bây." Stalk đứng dậy đi ra nhưng rồi lại trượt chân ngã tiếp.
"Mắc cười quá mấy đứa ơi." Nanba cười khoái chí.
"Tụi bây đừng quên bố còn cả đống hình dìm của tụi bây đó." Stalk nằm cười lăn lộn tới mức bộ chuyển giọng trên bộ giáp hắn báo lỗi và tiếng cười mặt mộc của ông chú Isurugi lại xuất hiện.
"Coi ông chú cười rồi kìa." Sento reo mừng.
"Hừ, ta lại bị bể bóng giữa toàn công chúng rồi sao? Ta không tin nổi mà~~~" Stalk vụt biến thành ông chú Isurugi Souichi rồi loạng choạng ra khỏi phòng ngượng hết cả mặt trong tiếng cười của đám anh em của Lucky.
"Mấy đứa nhỏ này nhây thật, mà lại còn mất nết. Ta không tin ta lại bị phá sản tới mức này. Ôi thật là nhục." Ông ta càu nhàu.
Nhưng lúc này ông ta vừa làm một cú xì hơi rõ to đến mức Phong Lôi huynh đệ đi ngang qua cũng dính mùi ho sặc sụa.
"Ông chú à, ý tứ lại chút đi mà." Họ nhao nhao lên.
"Ta mắc cười quá mấy đứa ơi." Ông ta chỉ trả lời.
"Gì mà mắc cười?" Lôi tiểu đệ nghiêm mặt hỏi.
"Mấy đứa bước vào văn phòng Nanba chủ tịch đi rồi sẽ biết." Isurugi khệnh khạng đi xuống cầu thang.
Nhưng rồi ông ta trượt chân xuống cầu thang ngã lăn xuống tận lầu dưới, đến mức cả những người xung quanh không ngừng dán mắt vào bộ dạng nhếch nhác xộc xệch của ông ta. Thế là cả đám đông cười rất to đến mức cả toà nhà ai cũng nghe hết, bất kể là trong phòng tài chính, phòng nghiên cứu, phòng kỹ thuật, phòng tập gym, phòng dạy học cho trẻ em, phòng vũ khí hay thậm chí là ở ngoài sân luyện võ thuật và sân thể thao ngoài trời. Chỉ mấy chốc, cả tập đoàn được một phen cười long trời lở đất, rồi lan ra tận bên ngoài cổng.
"Chủ tịch, hai anh em chúng tôi vào rồi đây." Phong đại huynh chưa kịp mở cửa đã thấy mấy anh em hội trai đẹp của Lucky với Nanba chủ tịch cười lăn lộn suốt buổi.
"Nè, ông chú Stalk không biết té kiểu gì mà giờ bị rách quần lòi hết cả hàng lẫn háng rồi đó." Banjou cười nắc nẻ.
"Mày đùa bố à?" Phong đại huynh hỏi.
"Phải rồi. Coi xong ai cũng như con điên luôn." Banjou nói.
"Quá nhạt, cần chút muối không?" Lôi tiểu đệ cười nhạt.
Đột nhiên, bên ngoài văn phòng có tiếng cười ồn ào.
"Vụ gì mà cười banh nóc nhà vậy hả mấy má?" Phong đại huynh đi ra hỏi.
"Tụi bây nghe gì chưa? Tao mới té rách quần rồi té lăn từ cầu thang xuống đất thôi mà cả đám nhân viên cười quá trời luôn. Coi chúng nó dễ thương chưa kìa." Ông chú Isurugi đi lên lầu nói.
"Cái gì đây trời? Nguyên cả lũ nhân viên cười như vậy khác nào hiệu ứng đám đông đã lan toả rất nhanh." Phong đại huynh lo lắng.
"Nói rồi. Tui tuy tay to não ngắn nhưng đừng có khinh tui nha." Banjou được một dịp khoa trương.
"Mi nói cái nồi gì vậy?" Phong đại huynh tức quá đỏ mặt lên.
"Tui biết nếu dùng sức đánh lại các người thì các người sẽ thắng tụi tui, mà dùng mưu trí thì các người cao tay hơn tụi tui. Cho nên tụi tui mới dùng sự ngu ngốc để đánh lại các người đó. Các người chẳng chịu nổi sự ngốc nghếch và quá nghiêm túc, với lại đã vô tình cướp đi niềm vui thật sự của ngay cả chính các nhân viên mình mà thay bằng một niềm vui giả tạo vốn không có ích gì cho họ và lại còn thừa thãi." Banjou vỗ vai Phong đại huynh.
"Bớt suồng sỗ lại đi ba. Tui chỉ cần nghiêm túc mọi lúc mọi nơi thôi, y như thằng đệ tui vậy. Tụi tui... à... à..." Phong đại huynh ấp úng.
"Nè, tui thấy ông đang cười kìa." Banjou nói.
"Tui.. T-T-Tui nãy giờ đang cười hả?" Phong đại huynh ngơ ngác.
"Ngơ ngác làm gì chứ. Mấy bữa nay tui mới thấy ông cười tự nhiên rồi đó. Ít ra ông bớt thấy ghét hơn trước rồi." Banjou trả lời.
Trong văn phòng chủ tịch, Nanba chủ tịch cười suốt dù trò hề diễn ra trong một sự cố oái oăm đã chấm dứt từ lâu.
"Cuối cùng ta đã nhận ra một nụ cười thật sự rồi. Có thể ta sẽ truyền lại nụ cười vui tươi cho cả tập đoàn. Mặc dù các cậu đã vượt qua vòng loại thứ hai của ta không theo cách ta dự định, nhưng các cậu đã làm cho cả tập đoàn phải ôm bụng cười bò. Coi như các cậu đã thắng, các cậu được phép về nhà an toàn." Nanba nói.
Về đến nhà, nhóm bạn của Lucky được một ngày nghỉ dài. Họ đã không chỉ thuyết phục được nhà Nanba về năng lực của mình mà còn tự giúp bản thân vượt qua đối thủ mạnh nhất.
"Đấy, Nagi-kun nhớ cho tui lên giường động phòng đêm nay nha. Đừng lật kèo đó." Takeru nói với Nagi.
"Cái gì vậy trời? Tui nói hồi nào?" Nagi hỏi lại.
"Ông nói rồi đó. Tối nay ông nhớ coi chừng Makoto-niichan của tui đó. Ảnh mà xung lên ảnh đập cúc ông nát tè le như hột me luôn." Takeru cười tinh nghịch.
"Đáng lý ra ông cũng nên cẩn thận giữ tóc tai cho đàng hoàng đi, coi chừng Taka-niichan của tui nướng trụi tóc ông luôn đấy." Nagi cũng không kém phần tinh ranh.
"Nhớ đó nghe. Bữa nào bốn anh em tụi mình lên là tui qua chỗ anh ông và ông qua chỗ anh tui. Mà nhớ đừng có nảy sinh tình cảm gì hết đó." Takeru nói.
"Nghe xong muốn rớt tim luôn à. Quỷ sứ à." Nagi nựng mặt Takeru.
"Tém lại đi, đừng có quyến rũ vợ anh." Makoto níu tay Nagi kéo ra khỏi Takeru.
"Ai cho chú ăn hiếp bà xã anh?" Takaharu lườm Makoto một cái.
Nhìn hai ông anh ấm đầu gằm ghè giành vợ nhau, Kairi thấy mắc cười quá liền cười há hốc mồm ra vỗ tay bộp bộp từng tiếng rõ to..
"Nói khẽ cười duyên lại. Trừ hết điểm thanh lịch." Keiichiro vỗ vai Kairi.
"Ông xã ăn hiếp em hoài nha." Kairi giận dỗi.
"Ngốc mà bày đặt tỏ ra nguy hiểm." Keiichiro cốc đầu cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top