Chap 68: Trận bóng rổ quyết định thắng bại và cái kết bi thảm cho Lucky


Rồi buổi đêm hoan lạc điên cuồng cũng đã chấm dứt, nhưng Lucky và các anh em đều đã mệt nhừ. Họ nằm dài trên sàn khán đài, ai nấy đều đã ngất đi. Trên người họ bốc toàn là mùi mồ hôi của họ, mùi máu từ các vết thương và mùi tinh trùng từ hơn cả chục ngàn gã đàn ông đã chơi thô bạo với họ, bao gồm cả quái vật lẫn con người. Trong khi đó, mấy nhân viên tập đoàn Nanba lại có một ngày thư thả. Bọn họ chẳng thèm để tâm đến chuyện gì xảy ra sau buổi đêm huyên náo ấy, mà vẫn cứ tiếp tục công việc hằng ngày. Còn chủ tịch Nanba, thư ký Utsumi và hai cận vệ Phong Lôi vẫn không làm gì cả sau đêm ấy. Những người này không tham gia vào cuộc chơi, mà chỉ ngồi xem lại những thước phim quay cảnh huyên náo tối qua.

"Xem rồi thật vui quá nhỉ." Nanba lão đại nói.

"Đúng là vậy rồi. Mấy đứa kia thì chúng ta đã có cách rồi. Chúng ta sẽ phát sóng cho toàn bộ người dân biết về cái vụ này để họ khinh bỉ chúng nó." Phong đại huynh nói.

"Đâu có được. Khi người ta biết được đằng sau bí mật thì bao nhiêu danh tiếng của chúng ta tan tành thành tro bụi. Cả một đời của Nanba lão đại và chúng ta chỉ để xây dựng danh tiếng và tài sản không ai sánh bằng. Hay nhất chính là chúng ta hãy cho đám anh em của Lucky một cơ hội gỡ nhục, như là thách đấu bóng rổ chẳng hạn." Thư ký Utsumi nói.

"Cái này hay lắm rồi đấy. Nhân viên chúng ta cũng rất thích chơi bóng rổ. Hay là đợi lũ kia tỉnh dậy là phá nát sự trong sáng của chúng nó luôn." Nanba lão đại nói.

"Xin chào mọi người, và xin lỗi vì đã đường đột đến đây. Tôi là Isurugi Souichi, hay còn gọi là Blood Stalk. Tôi vẫn còn sống đây." Một người đi vào.

"Thế này là sao chứ?" Tất cả nhìn vào ông ta.

"Mọi người có biết về Evolt chưa? Evolt là một thứ virus vũ trụ đã ký sinh trong cơ thể tôi và nó đã khiến tôi có thể tái sinh liên tục sau nhiều lần bị tiêu diệt. Có thể virus đã bị tiêu diệt, nhưng tôi đã đạt cảnh giới tiến hoá rồi." Isurugi nói.

"Tôi đấy à? Tôi thì không có khả năng gì đặc biệt, nhưng tôi cũng không để lũ ranh kia khinh tôi được. Tôi sẽ chỉ cho chúng nó biết đừng nên nhờn với tập đoàn Nanba chúng tôi thôi." Nanba trả lời.

"Tôi mong ông sẽ cho chỉ dạy cho chúng nó biết ai mới là ông chủ ở đây." Isurugi bắt tay Nanba. 

"Chắc ông cũng đã chọn người thi đấu đại diện cho trận quyết chiến này rồi nhỉ." Nanba cười thích thú.

"Đúng rồi. Ta cùng chúc mừng cho đội tuyển bóng rổ của chúng ta thôi nào." Isurugi cười vui vẻ.

"Đội tuyển bóng rổ của chúng ta gồm có Garatt Nargo thuộc Gangler, Ninja Tốc Độ Hayabusa thuộc Quân đoàn Kibaoni, Nhãn Ma Dao Kéo, Graphite Bugster, Castle Smash Hazard, Phó tướng Kukuruga của Jark Matter, Bangrey thuộc Deathgalien. Mấy tên này có khả năng tấn công và phòng thủ cực mạnh, sẽ đạp đổ đối thủ rất nhanh và rất lâu." Nanba chỉ định. 

"Ông cũng nên tính luôn dự bị nữa chứ." Isurugi nói.

"Ai sẽ là trọng tài?" Nanba hỏi.

"Thì là tôi rồi. Tôi vừa theo phe của Lucky vừa theo phe ông, tôi đứng ở giữa." Isurugi trả lời.

"Vậy ra ông chơi hai mang à? Tôi cũng mừng khi bên phe của Lucky có một thằng chơi hai mang đấy. Cẩn thận với nó nghe." Nanba không nhịn được cười.

"Là Kureshima Mitsuzane à? Thằng ranh con này tối qua ông có quay phim nó chưa? Mở lên cho tôi xem." Isurugi nghiêm mặt lại.

"Có thể ông sẽ ngạc nhiên đấy, Isurugi-san." Lôi tiểu đệ nói.

Nhìn vào màn hình ti vi, Isurugi ôm đầu nức nở luôn miệng kêu: "Ôi không! Không! Tôi không muốn thấy cái này!"

"Cái lão này chắc thích đóng kịch rồi." Có tiếng xầm xì.

"Ừ thì sao? Ta đang giả vờ nhập vai lũ nhóc kia đấy. Ta có đồng cảm gì với chúng nó đâu. Ta chỉ nhại lại chúng nó thôi." Isurugi đột nhiên trở mặt.

"Hèn gì lũ ngốc đó không đấu lại được ông. Chắc ông cũng biết dàn xếp quá nhỉ." Utsumi trầm trồ.

"Ừ phải rồi. Tôi cũng đã giả mạo chữ kí cho đội của Lucky rồi. Chỉ có Lucky là chữ kí thật thôi, chứ mấy người còn lại thì tôi đã tự chọn rồi, là những kẻ vô dụng nhất. Đây là danh sách ta đã chọn. Trước hết là Lucky, Kairi và Kotaro. Thể hình của Lucky và Kairi thì tạm ổn. Kotaro còn rất nhỏ nên không thể chơi bóng rổ, cơ mà nó có quyết tâm rất cao. Sau đó là bốn anh em nhà Igasaki, đứa nào đứa nấy cũng rất nhanh và rất khoẻ. Takaharu có tố chất vận động viên rất hợp với môn bóng rổ, mà ba thằng em của nó cũng như nó thôi. Nhưng bên Nanba đã chuẩn bị bên dự bị chưa?" Isurugi nói.

"Hà hà, bên tôi thì dự bị là không có nhé. Bên ông chắc không dự bị luôn." Nanba cười.

"Phải rồi. Tôi không cần dự bị. Bao nhiêu đó là đủ rồi." Isurugi nói.

Thế là hai ngay sau đó, sân vận động bắt đầu trở nên đông đúc vì có một cuộc thi đấu bóng rổ diễn ra. Đội bóng rổ nhà Nanba do Phó tướng Kukuruga của Mạc phủ vũ trụ Jark Matter dẫn đầu đối mặt đội bóng của Lucky dưới hàng loạt ống kính camera quay phim trực tiếp từ các đài truyền hình cả nước và giới truyền thông. Trong những người bán vé cũng như ban tổ chức không có ai không là nhân viên tập đoàn Nanba, vì bọn họ đã tự tổ chức với sự cấp phép của bộ trưởng và chính quyền. Cuộc thi đấu bóng rổ đã mang một số lợi nhuận khá lớn cho tập đoàn Nanba, vì tập đoàn trực tiếp đầu tư và tài trợ cho cuộc thi với một số nhà tài trợ khác mà trong đó cổ phần tập đoàn chủ nhà chiếm lên tới 70%. Những người làm trong các sòng bài (casino) và các đại lý cá độ thể thao cũng được dịp thu một bộn tiền lớn từ những người chơi cá độ.

"Hôm nay sẽ có hai đội bóng rổ thi đấu với nhau, đó là đội Yossha Lucky và đội Nanba Kaijin. Bạn là fan hâm mộ của đội nào?" Ban tổ chức nói.

Khán giả lên tới hàng chục ngàn người, nhưng có vẻ như trong số đó có những người đã đặt cược lên đội của Lucky và những người đặt cược lên đội của Kukuruga trong đợt cá độ. Họ kỳ vọng rằng bên đội họ sẽ thắng bên đội đối thủ chỉ để hốt bạc, trong khi những người hâm mộ chân chính của hội anh em của Lucky lại mong họ chiến thắng vì đã đặt hết niềm tin vào họ. Tất nhiên là những người bạn của Lucky với những bạn bè của Phó tướng Kukuruga đều có mặt trong những người xem trận đấu.

"Chắc chắn phần thắng là Lucky chúng ta rồi." Sento nói.

"Chỉ có thể là Kukuruga đại nhân thôi." Gia lão Thunderbird nói.

Trận đấu bắt đầu, và Lucky với Kukuruga lao vào nhau. Đội của Lucky mặc một bộ đồng phục màu đỏ có dòng chữ Yossha Lucky màu đen trên ngực viết bằng hệ chữ romaji, còn đội của Kukuruga cũng có dòng chữ Nanba Kaijin viết bằng hệ tương tự như vậy, nhưng áo lại có màu xanh đen và chữ màu xám thép. Kukuruga định ném bóng vào lưới của Lucky nhưng lại bị Kotaro giành bóng chạy lại chỗ lưới của hắn.

"Ngươi nghĩ sẽ chặn được đội ta à?" Garatt Nargo xoè hai cánh tay dài trên vai ra chộp lấy bóng khi Kotaro định ném bóng vào lưới đội mình.

"Ta không có cho phép nha." Kairi chạy vào chỗ của Garatt.

Garatt phóng thật nhanh vượt qua hàng rào bảo vệ bên đội Lucky và phá rổ một lần bằng một cú ném xuyên rổ.

"Một phần thắng cho đội Nanba Kaijin. Yossha Lucky có thắng cuộc lần sau không đây?" Ban tổ chức nói.

Không ai biết rằng ban tổ chức lần này gồm có ông chú Isurugi Blood Stalk, Nanba lão đại, bố Aslan của Lucky và ông chú Tsumuji nhà Igasaki bố của Takaharu.

"Aslan, nếu đội Nanba Kaijin chúng tôi chiến thắng thì sao nhỉ?" Isurugi hỏi.

"Tôi tin vào con tôi. Đội Yossha Lucky sẽ chiến thắng." Aslan trả lời.

"Tôi không quan tâm đội nào thắng hay thua. Trọng tài hãy để tôi lo. Tôi không muốn những trọng tài có sự thiên vị vào chấm thi đâu." Nanba lão đại nói.

Tới hiệp hai, Nagi đối đầu với Nhãn Ma Dao Kéo. Những cú lao chớp nhoáng của Nhãn Ma Dao Kéo chẳng bù được cho khả năng luồn lách hàng rào phòng thủ của Nagi, nhưng khi vừa được một điểm đánh trúng rổ là đụng phải Castle Smash Hazard. Khi đó hiệp ba chính thức bắt đầu với tỉ số đội Yossha Lucky và Nanba Kaijin là 1-1.

"Lá chắn của ta là vô đối nhé." Castle Smash Hazard nói.

Hai lá chắn trên lưng Castle Smash Hazard quay ngược về phía ngực Nagi và cậu bị hắn tung một đòn húc cực mạnh khiến cậu ngã lăn ra. Chỉ tiếc là trọng lượng của hai tấm lá chắn quá nặng làm hắn không nhảy lên cao được, nên hắn đành ném thật xa cầu mong may rủi. Yakumo nhanh chóng bắt bóng từ đối thủ và ném vào rổ bên kia.

"Tỉ số Yossha Lucky-Nanba Kaijin là 2-1." Trọng tài nói.

Không ngờ vị trọng tài hôm nay lại chính là Utsumi Nariaki, người nhà của Nanba lão đại.

"Yossha lucky! Cố lên nào! Yossha lucky!" Có tiếng reo hò dữ dội trên khán đài.

"Cảm ơn mọi người nhiều!" Đội của Lucky quay qua nhìn khán giả.

"Cơ mà chúng ta cứ mặc kệ. Bọn họ đang cổ vũ chúng ta." Kukuruga và đội quái vật bắt đầu bất ngờ tấn công vào rổ của Lucky khi họ không kịp để ý.

Mặc dù chỉ có Kotaro, Lucky, Nagi và Kairi ở lại chặn đánh bộ ba Graphite, Kukuruga và Bangrey nhưng họ không chặn nổi những đòn tấn công dữ dội khiến tỉ số hai bên là 2-3.

"Còn 5 hiệp nữa, nhưng còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Ban tổ chức phát biểu.

Càng về sau, trận đấu càng gay cấn, nhưng dường như đội Nanba Kaijin càng mạnh hơn đến mức đội Yossha Lucky không bắt kịp. Kết quả ở hiệp thứ chín của hai đội Lucky với Kukuruga là 4-5, một kết quả rất sát sao.

"Nếu vào bên kia thì chúng ta được bàn hoà. Đáng lý ra chúng ta phải tìm ra điểm yếu của địch chứ." Lucky nói với mấy anh em trong đội.

 "Ban tổ chức là tập đoàn Nanba, giám khảo cũng ở trong đó, đội bóng thì đã có chọn sẵn. Có thể có một gian lận trong đội đối thủ." Kairi chỉ vào đội trưởng đội đối thủ.

"Ê, ta không có gian lận à nghe. Các ngươi cũng đâu có gian lận đâu. Hai bên làm bình thường mà. Ta dám chắc là không ai dùng doping cả, mọi thủ tục kiểm tra đã xác nhận rồi. Các ngươi cũng không có dấu tích doping trong cơ thể." Phó tướng Kukuruga nói.

Nhưng rồi trận đấu bóng rổ lại kết thúc với phần thắng nghiêng về đội nhà Nanba khi Graphite Bugster bên đội Nanba ném bóng vào rổ của đội Lucky.

"Kết quả đã định. Nanba chiến thắng với tỉ số điểm 6/10 và Lucky với 4/10. Tất cả mọi người đều chiến thắng!" Trọng tài Utsumi nói.

Lúc này cả đám đông reo hò vang dội gần như khắp khán đài.

"Nhưng, đội bóng rổ Nanba mới là kẻ chiến thắng thật sự!" Nanba lão đại bên ban tổ chức lên tiếng.

Thế là vẫn có tiếng reo hò inh ỏi.

"Tôi hỏi lần cuối đây hỡi các bạn. Nếu đội Nanba Kaijin chiến thắng, các bạn sẽ ủng hộ chứ?" Trọng tài Utsumi hỏi.

"Có!" Đám đông cùng reo lên.

"Nếu như thua thì sao?" Trọng tài hỏi nữa.

"Có!" Đám đông trả lời.

"Vậy Yossha Lucky thắng chắc ăn là các bạn sẽ reo hò ăn mừng, thế còn thua thì sao?" Trọng tài hỏi câu cuối.

Dường như cả đám đông im lặng. Cùng lắm trong cả trăm ngàn người xem trận đấu tại sân bóng chỉ có lác đác mấy trăm người nói "có". 

"Này, vậy là qua nhận xét này cho thấy tâm lý con người đa phần sẽ ủng hộ một đội bất kể lúc thua trận hay chiến thắng. Tôi xin tuyên bố, Nanba lão đại chiến thắng!" Utsumi kết thúc cuộc đấu.

"Nanba! Nanba! Nanba! Nanba lão đại chiến thắng!" Những khán giả hô to dữ dội, trừ những người bạn ủng hộ đội của Lucky.

"Không lẽ chúng ta lại thua nữa sao?" Cả nhóm của Lucky nháo nhác lên.

"Tụi bây thấy chưa, đâu phải lúc nào tụi bây cũng thắng hoài được. Bây giờ tụi bây đã thua rồi đó. Đừng có mơ mà phục thù nghe chưa." Phong Lôi huynh đệ đến nơi nói.

"Cái gì? Mấy người nói tụi này thua á?" Banjou đỏ mặt lên.

"Bây giờ tụi bây sẽ bị trừng phạt." Phong đại huynh lắc đầu.

Cả bầy yêu quái ngồi xem trận bóng rổ la ầm lên: "Tụi này phản đối trọng tài chấm bậy!"

"Trọng tài chấm có liên quan gì tới nồi cơm hũ gạo nhà mấy người đâu mà nói này nói nọ hả?" Lôi tiểu đệ hỏi.

Tức thì cả đám im bặt.

"Mọi người mau đòi lại công bằng cho đội Lucky đi." Banjou nói với những người đang xem.

"Thật đáng tiếc. Kẻ thắng luôn được nhớ mãi mãi, còn kẻ thất bại thì còn lâu mới được nhớ mãi. Dẹp mẹ đi, méo có nói nhiều." Lôi tiểu đệ lột chiếc giày ra ném vào mặt Banjou.

"Nhiều khi không biết Sento với Banjou ai công ai thụ đây, nhưng Banjou rất nóng tính. Thằng đó chỉ cần biến thành quái vật Amazon phục vụ cho nhà Nanba chúng ta là coi như đố đứa nào dám động vào. Cơ mà chỉ chọc nó thôi mà giận thế này rồi." Phong đại huynh nói.

Rồi hắn qua thấy Nagi đang ngồi buồn bã liền hỏi: "Thế ước mơ của em là gì?"

Có vẻ như hắn đang mong đợi câu nói "Em có nói ra cho anh sẽ ích lợi gì chứ?" hay là "Ước mơ của em là ABCDXYZ gì đó", nhưng hắn chỉ cần nghe cậu thổ lộ là sẽ đập cậu ngay. Vì thế Nagi chỉ ngồi im khóc nức nở như mấy đồng đội Yossha Lucky của cậu.

"Một người dũng cảm như em thật khó tìm biết bao. Em biết sống thật với chính mình là tốt." Hắn đành đánh trống lảng một câu hết sức ngượng nghịu.

Nhưng rồi hắn nắm chặt tay cậu dìu cậu lên, và đột nhiên đá vào bụng cậu chửi một câu: "Tao chưa bao giờ thấy có thằng nhãi nào yếu đuối như mày. Cả lũ tụi mày là đồ ẻo lả chẳng đáng làm anh hùng!"

Rồi Phong đại huynh trút hết cơn bực tức lên cả hội anh em của đội Yossha Lucky, kể cả Banjou cũng bị hắn chửi là đồ không não. Bao nhiêu khuyết điểm của từng người đều bị hắn đào bới lên chửi rủa, xong một hơi là hắn đột ngột thay đổi tính nết: "Tôi hy vọng mọi người sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này, tôi biết có thể mọi người có phạm sai lầm nhưng không phải là tất cả do mọi người." 

"Tôi thật không biết ông anh tôi khùng cỡ nào luôn." Lôi tiểu đệ thở dài.

"Bây giờ anh làm giùm em rồi đó. Em xử nốt phần cuối luôn đi." Phong đại huynh vỗ vai y.

Gã em trai nhà Phong Lôi lại qua dỗ dành các anh em của Lucky: "Các bạn ơi, đừng buồn nữa. Khi một cánh cửa khép lại trước mặt các bạn thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra chào đón các bạn thôi mà. Các bạn còn có những cơ hội mới phía sau cánh cửa mới mà. Đứng lên đi tiếp đi chứ."  

Nhưng khi đi ra khỏi sân vận động cùng anh trai, Lôi tiểu đệ chỉ quay lại rủa một câu kèm theo một cái cười điên loạn: "Tao hy vọng cánh cửa mở ra cho chúng mày sẽ dẫn chúng mày xuống vực thẳm tuyệt vọng của địa ngục, chắc chắn chúng mày sẽ vĩnh viễn chịu sự đau khổ và nuối tiếc suốt đời vì đã bị tao lừa tình một lần nữa, á há há! Tao thề độc đấy, mọi cánh cửa đóng lại là những cánh cửa khác mở ra, mà cửa nào cũng sẽ lôi chúng mày xuống địa ngục đấy! Tao chỉ nói đùa chúng mày, chỉ gieo hy vọng vào chúng mày để rồi đập nát cho chúng mày suy sụp chơi thôi! Tao chỉ đùa giỡn với chúng mày thôi, lũ ngu đần!"

Tức thì xung quanh các anh em của Lucky vây quanh toàn là những con quái vật hung dữ. Chúng chính là những tên đã cho các chàng mỹ nam một phen bầm giập mình mẩy trong đêm trước ở toà nhà công ty Nanba. Lúc này cả đội bóng của Lucky lẫn các bạn bè của họ đều đã nhận ra quá trễ. Nanba lão đại và lão rắn độc Isurugi đã thông đồng với nhau tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ để dụ hết các anh em của Lucky vào bẫy để trừ khử họ. Ngay từ đầu bọn họ đã sắp xếp sẵn cho đội của Lucky yếu thế hơn và không cho họ thời gian luyện tập, trong khi đội quái vật nhà Nanba cũng không có thời gian tập tành gì mà vẫn thắng vì chúng toàn là một lũ đã mạnh sẵn rồi.   

"Đứng lên và dạy cho lũ chúng nó biết chúng ta mạnh thế nào." Lucky cổ vũ các anh em trong đội bóng lẫn những người ở bên ngoài xem trận bóng.

"Ngu vãi họ, chúng mày còn lâu lắm. Tụi tao đã nếm thất bại nhiều rồi, giờ là lúc để trả thù." Đám quái vật nhảy xổ vào họ trước khi họ kịp ra tay.

Và rồi sau đó, đúng hơn là không có sau đó gì hết, hội chiến binh mỹ nam của Lucky lại bị thiệt hại nặng nề hơn trước gấp chục lần dù đã dốc hết sức nhiều hơn trước. Lại một bàn thắng về phe quái vật, vì chúng đã giết sạch tất cả mọi người dù đã bị họ tiêu diệt rất nhiều lần, mà bí quyết lại nằm ở chỗ chúng có thể hồi sinh ngay sau khi bị tiêu diệt.

"Để coi chúng mày có hồi sinh cấp tốc như tụi tao không đã. Thôi tụi tao về đây." Lũ quái vật biến mất.

Chúng không biết rằng chỉ một mình Lucky còn may mắn sống sót sau trận hỗn chiến, nhưng thôi cũng kệ. Đúng là cậu và các anh em đã cố gắng chiến đấu nhưng lại bại trận và chỉ một mình cậu sống sót. Bốn anh em nhà Igasaki không một ai còn sống sau trận chiến, và ngay cả Stinger, Sento và Banjou cũng như bao người khác cũng chịu chung số phận như vậy. Giờ chỉ còn lại Lucky cô đơn lẻ loi, vì Stinger đã không còn nữa.

"Ta sẽ lấy linh hồn chúng nó mang về địa ngục." Một làn hơi đỏ rực bao phủ quanh những người bạn đã chết của Lucky và khiến họ bốc hơi.

"Đừng mang Stinger của tôi đi mà!" Lucky cố níu bàn tay lạnh cóng của Stinger trong khi hai mắt giàn giụa những dòng lệ. 

Một lát sau, làn hơi đỏ hiện ra nguyên hình là Blood Stalk, kẻ thù cũ của Lucky.

"Tại sao lại vậy chứ?" Lucky ôm thân thể bất động đầy máu của Stinger khóc sụt sùi.

"Thế là chấm hết cho lũ bạn của ngươi rồi. Stinger cũng vậy, và ngươi sẽ đi theo nó thôi." Stalk nói.

"Có giỏi thì giết tôi luôn đi!" Lucky gào to.

"Tự đâm đầu vào chỗ chết à? Nhưng ta sẽ không dễ dàng cho ngươi chết êm ái thế đâu." Stalk lắc đầu cho xác Stinger tan biến.

Lucky vô cùng tức giận. Ngay cả Stinger của cậu cũng bị tan biến trước mặt.

"Mau trả Stinger lại đây! Cả mấy người bạn của tôi nữa!" Lucky nói.

"Bây giờ ngươi sẽ phải cầu xin ta tha mạng, rồi ta sẽ trả. Ta đã hấp thụ chúng trong cơ thể ta rồi." Stalk trả lời.

"Cái gì? Rồi ông theo phe Nanba hay tôi?" Lucky hỏi.

"Ta chơi hai phe đó. Ta rất thích đứng ngoài cho các ngươi đập nhau rồi xem như xem xiếc thú. Ta nghĩ người như ngươi quá mềm yếu để vào chơi với ta, nhưng ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Cơ mà ngươi sẽ phải trả giá rất đắt lắm đây." Stalk nói.

"Nói ngay cho tôi!" Lucky không giữ được bình tĩnh.

"Ngươi sẽ phải làm nô lệ chăm sóc chuyện phòng the cho ta, rồi ta sẽ hồi sinh các bạn của ngươi. Nhưng ngươi còn sẽ phải cho lão già Nanba với mấy nhân viên của lão chơi với ngươi nữa." Stalk trả lời với uy nghiêm như một vi thần.

"Tôi phản đối. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy." Lucky nói.

"Ta sẽ phát tán đoạn video ghi cảnh ngươi và các bạn ngươi làm tình tập thể với toàn bộ nhân viên tập đoàn Nanba cho cả thế giới xem nếu ngươi không làm theo lệnh của ta. Ngươi biết sẽ ra sao rồi đó. Ta nói thêm cho ngươi là tập đoàn Nanba và công ty dược-mỹ phẩm SFM của Lars có những phi vụ buôn bán các đoạn video quay cảnh tra tấn và cưỡng hiếp những người bị bọn họ bắt cho những tay buôn lậu in ấn phẩm đồi truỵ, và kết quả là thu một bộn tiền to kinh khủng để chế tạo vũ khí đấy. Đám nhà Nanba còn có những người tự mở trung tâm tập huấn trá hình dụ dỗ mấy sinh viên thực tập sinh cả nước để lừa bán vào các kỹ viện ngầm để buôn bán trinh tiết đấy." Stalk đe doạ.

"Cứ đe doạ tôi đi, cứ làm tôi sợ hãi đi, nhưng tôi sẽ không có chùn bước đâu." Lucky trả lời.

"Ngươi nghĩ nếu cha ngươi bị ta giết thì sao? Hay là ngươi sẽ vứt bỏ tất cả kể cả gia đình ngươi chỉ đề cố giữ cái niềm tự hào rẻ mạt của ngươi?" Stalk cất một tiếng cười hắc ám.

"Tôi sẽ không để ai làm hại những người thân yêu của tôi, và tôi sẽ không có quỳ gối van xin ông đâu." Lucky bực mình bỏ đi.

"Rồi ngươi sẽ phải cầu xin ta giúp đỡ thôi, cơ mà có thể là vậy. Ta cũng không quan tâm chuyện này lắm đâu. Ta sẽ đến bên ngươi lúc nào ta thích, nhưng ta sẽ cho ngươi một thời gian riêng để nghỉ ngơi. Ciao." Stalk biến mất trong làn sương đỏ.

Nhưng khi vừa ra khỏi sân vận động, Lucky đã suy sụp tinh thần. Có vẻ như xung quanh cậu chẳng còn một ai thân thích cả, và quả thật cậu đã đoán đúng.

"Trời đất ơi, thua vậy mà thua được à? Nhà Nanba thật giỏi quá đi thôi." Lucky nghe một tiếng người xì xầm.

"Thằng này đã rước lũ quái vật Night Rogue về phá làng phá xóm, rồi giả bộ đánh đấm cho lấy danh, thế mà một trận bóng rổ với đội nhà Nanba mà thua ê chề. Đúng là hữu danh vô thực, chôn nó ngay không cho nó đẻ trứng." Có tiếng nói còn ác ý hơn.

Nhưng Lucky hoàn toàn mặc kệ. Cậu lủi thủi về nhà một mình, không thèm cười nói gì với ai. Có vẻ như đối với cậu, chẳng thà giữ cái bản mặt ủ rũ buồn rầu như vậy có ích hơn là phút trước cười tươi phút sau cười đểu y hệt lũ anh em nhà Phong Lôi.

"Tốt lắm, con trai ta. Ta đang đợi một ngày nào đó con sẽ trở thành một kẻ lạnh lùng thâm hiểm y như ta, rồi sẽ tìm đến sức mạnh hắc ám của ta." Isurugi đứng nhìn Lucky từ xa.

Rồi đột nhiên ông ta chạy lại đặt tay lên vai cậu: "Tốt lắm con trai, con chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Con làm ta rất ấn tượng."

"Bỏ tay ông ra khỏi người tôi. Tôi không cần ông xuất hiện trong cuộc đời tôi." Lucky quay mặt lại với vẻ mặt cau có.

"Trong thâm tâm con chỉ cần một người bên cạnh cơ mà. Hãy để ta thành người bạn của con nhé." Isurugi trả lời.

"Tôi không còn tin vào cuộc sống này nữa. Tôi quá tuyệt vọng rồi." Lucky cố giũ tay ông ta ra.

Nhưng trong lúc chạm vào tay Isurugi, Lucky không còn thấy hơi ấm từ da thịt con người nữa, mà là lớp giáp đỏ sẫm của Blood Stalk.

"Những kẻ tuyệt vọng thường sẽ dễ sa vào bóng tối vì nỗi sợ hãi và trở nên những kẻ độc ác mà ngày xưa chính họ căm ghét. Con muốn mạnh mẽ lên phải không? Để ta giúp nhé." Isurugi hoá thành Stalk. 

"Cảm ơn nhiều, tôi không cần." Lucky trả lời.

"Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, nhưng ta không nghĩ vậy đâu. Bao lâu hai anh em nhà Phong Lôi còn tồn tại, sau cơn mưa thì sẽ có bão tố. Hãy giết chúng ngay để trả thù cho các anh em của con đi, và huỷ diệt hoàn toàn tập đoàn Nanba." Stalk nghiêm giọng lại.

Ông ta truyền một luồng năng lượng hắc ám vào người Lucky khiến cậu trở nên mạnh hơn bình thường, nhưng đổi lại là cậu thành một con người khác.

"Hãy làm theo mệnh lệnh của ta, và ta sẽ trả những thứ ngươi đã mất và cho ngươi những thứ ngươi không hề ngờ tới." Ông ta ra lệnh.

Nhưng Stalk chỉ nói láo để dụ Lucky vào bẫy, vì ông ta cũng muốn trừ khử Lucky.

"Ta còn quên nói với ngươi, ta sẽ không có trả lại lũ bạn của ngươi cho ngươi đâu, mà ngươi cũng như chúng nó sẽ phục vụ ta suốt đời." Stalk phóng một cái xúc tu vào Lucky khiến cậu tan biến và bị hấp thụ vào cơ thể ông ta.

Stalk đi về toà trụ sở công ty Nanba kể cho Nanba lão đại nghe chiến thắng của mình. 

"Bây giờ chả còn đứa nào ngán đường chúng ta nữa. Chúng ta cứ tha hồ quẩy banh chành nhà lầu thôi. Lũ anh em của Lucky bây giờ đứa nào đứa nấy sạt nghiệp hết rồi, nhưng để giữ vững cái ngôi vị này chúng ta sẽ tiến lên một bước nữa cao hơn." Nanba trả lời.

Cuối cùng, không còn ai đứng lên chống lại nhà Nanba được nữa. Nhà Nanba đã thống trị cả toàn cầu thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top