Chap 62: Em chỉ cần một tình yêu ngọt ngào (H)


Không ai biết rằng phía sau lớp vỏ của một nữ cảnh sát nghiêm túc, Tsukasa là một fan sưu tập những con thú nhồi bông vô cùng trẻ nít. Chỉ mỗi trong căn phòng nhỏ xíu trong nhà cô mà trên giường ngập ngụa không biết bao nhiêu là gấu, nhiều đến mức mỗi lần Keiichiro vào chơi lại phải chen vào hàng đống gấu mới lọt vào được trong khe cửa. Có một lần nọ, Tsukasa mang về nhà một con cá mập nhồi bông rất dễ thương nhưng muốn ôm nó thì là cả một vấn đề, vì dù nó ngắn tới bắp đùi cô nhưng lại béo tròn vô cùng. Nhưng cũng vì cô rất hay cưng nựng những con thú nhồi bông nên bao giờ cô cũng không dám cho ai động vào và cũng không dám ôm những con thú mà không tắm rửa sạch sẽ. Cứ hai ba tuần lần cô tắm cho những con thú bông, lười lắm cũng chỉ một tháng rưỡi hoặc ba tháng.

Ngày hôm đó, Kairi qua nhà Tsukasa chơi. Cậu vào phòng của cô thấy toàn là những con thú nhồi bông hết sức sặc sỡ cùng với bao nhiêu thứ màu cẩm hường khác trong nhà: băng rôn tai thỏ, băng rôn tai mèo, ly nhựa, ly thuỷ tinh, son phấn các kiểu...

"Sao bà chị này bừa bộn quá vậy nhỉ?" Kairi ngẫm nghĩ.

Trên giường ngủ của Tsukasa đã có hơn cả chục con gấu, mà giường bên cạnh cũng chỉ toàn là gấu.

"Vậy bà chị này ngủ chung với gấu à?" Kairi thắc mắc.

Đột nhiên, có tiếng của Tsukasa ở bên ngoài cửa: "Đứa nào vừa vào phòng chị?"

Kairi nghe thấy tiếng của Tsukasa liền quíu cả tay chân, vì cậu vừa mới động vào con gấu bông khổng lồ màu hường của Tsukasa xong. Cậu núp dưới đám gấu.

"Thì ra là Kairi-kun đã vào trong này. Em nghịch ngợm lắm đó em ạ." Tsukasa bước vào phòng.

Kairi im thinh thít, nhưng Tsukasa lại gần đống gấu trên giường cô sờ nắn từng con một cho đến khi nắm được mái tóc nâu của cậu.

"Tiêu rồi." Kairi nghĩ.

"Em ra đây cho chị." Tsukasa nghiêm túc.

Ai ngờ rằng Kairi cũng rất thích gấu bông y hệt Tsukasa, nhìn mới chưa 18 tuổi mà vẫn còn con nít lắm.

"Nè, em có làm hư đồ gì của chị không?" Tsukasa hỏi.

"Dạ không ạ." Kairi ngoan ngoãn.

"Nếu chị mà là đàn ông thì chị sẽ thưởng em như cách anh Keiichiro hay làm với em." Tsukasa vuốt tóc cậu.

Kairi không ngờ Tsukasa lại thâm thuý đến như vậy. Có vẽ như cô đã biết hết chuyện của Keiichiro với cậu, và đặc biệt là những chuyện liên quan đến cậu. Tuy nhiên cô vẫn tỏ như không quan tâm đến những chuyện ấy.

"Mình chơi với nhau nhé." Kairi nói với Tsukasa

Chơi với Tsukasa gần cả buổi trưa, Kairi nghe tiếng Keiichiro gõ cửa phòng: "Tsukasa-chan, cho anh rước em trai anh về nhé."

"À, ra là vậy. Vào đi, Kei-chan." Tsukasa trả lời.

Keiichiro vào phòng Tsukasa thấy toàn bộ căn phòng của cô hường phấn cỡ nào. Bản thân anh cũng thấy được cái tính cách bánh bèo bên trong cô nàng phía sau lớp vỏ ngầu lòi mạnh mẽ cô hay phô ra trước mặt cậu hậu bối Sakuya. Mỗi con người đều có một mặt khác bên trong phía sau lớp mặt họ hay đưa ra cho thế giới bên ngoài, mặt bên kia có thể là con người thật của họ, hoặc có thể là không phải, muốn hiểu hết một người nên tìm hiểu cả các mặt bên trong và bên ngoài của người đó. Keiichiro nghe một ai đó nói câu này từ lâu, tới nay lẫn còn nhớ và áp dụng trong việc truy tìm những phần tử tội phạm Gangler cũng như những thành viên của Mạc phủ Jark Matter và tổ chức Học viện khoa học Faust, cũng như những đồng minh của các tổ chức nói trên.

"Tsukasa-chan, cho anh nói chuyện với Kairi-kun một chút." Keiichiro nói.

"Đi thôi nào Master." Tsukasa nói.

"Sao bữa nay em thay đổi tính nết vậy nhỉ?" Keiichiro thắc mắc.

"Có chi đâu." Tsukasa cười một cách ngây ngô.

Nhìn Kairi đang chơi gấu với Tsukasa, Keiichiro không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu thân với cô rất nhanh như vậy.

"Đừng nói em sẽ lái máy bay chị ấy nha Kairi-kun." Keiichiro bồng Kairi lên.

"Ý em đâu phải vậy." Kairi nói với Keiichiro.

"Mà nè Kairi, chị nói em đừng buồn nha, chứ thực ra nhìn em chị chỉ muốn cưng nựng như gấu bông vậy đó chứ huống chi là anh Keiichiro nhà chị." Tsukasa nói thêm.

"Chị dễ thương ghê. Mà nói cho chị nghe là anh Sakuya nhà chị với bé Umika bên nhà em thích nhau rồi. Nhớ đồng ý cho hai người họ đến với nhau nha." Kairi lên tiếng khi Keiichiro sắp bồng cậu ra ngoài.

"Ừ, chị biết mà." Tsukasa vẫy tay chào tạm biệt.

Về tới nhà, Keiichiro đưa Kairi lên phòng ngủ. Kairi cứ cười suốt buổi ngay cả khi anh để cậu nằm.

"Đi chơi với Tsukasa-neechan chắc cũng vui nhỉ." Keiichiro hỏi.

"Vui lắm anh." Kairi trả lời.

"Giờ em muốn anh làm gì cho em?" Keiichiro hỏi.

"Em chỉ cầu anh thao em thôi." Kairi nằm sấp trên giường, tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường trong khi đầu cố dụi vào gối.

Từng cử chỉ của Kairi trông rất câu dẫn, nhưng Keiichiro không hề bị lừa. Anh biết cậu đang rất muốn được thưởng vì ngoan hiền trong lúc ghé nhà Tsukasa chơi. Anh chỉ vạch quần cậu ra để lộ cặp mông ra. Lúc Keiichiro vừa động vào cúc huyệt của Kairi, anh đột nhiên rụt tay lại. Bên trong cậu tự tiết ra một chất dịch trơn nhớt mà chẳng cần phải bôi thêm gel từ bên ngoài.

"Kairi-kun, đi khám bệnh đi em. Dịch nhầy hậu môn là triệu chứng các căn bệnh nguy hiểm đó." Keiichiro nói.

"Hả? Anh nói sao?" Kairi hỏi.

"Bây giờ đi khám bệnh đi." Keiichiro trả lời.

Keiichiro bồng Kairi lên xe chở qua bệnh viện khám, ai dè mới biết ra rằng cậu hoàn toàn khoẻ mạnh.

"Làm mình mất luôn cả thời gian, mệt ghê, Mà ít ra em ấy cũng được khoẻ mạnh." Keiichiro nghĩ trong đầu khi lái xe chở Kairi về.

Về tới nhà, Keiichiro bồng Kairi ra khỏi xe và đưa cậu lên phòng ngủ.

"Cái này là sao?" Keiichiro hỏi.

"Dạ..." Kairi bối rối.

"Có phải em tự bôi gel vào đấy không?" Keiichiro hỏi tiếp.

"Dạ..." Kairi tiu nghỉu.

"Sao em không kêu anh bôi giùm?" Keiichiro hỏi.

"Em đâu có biết." Kairi đỏ mặt lên.

"Việc gì phải đỏ mặt chứ. Em biết tự lo cho mình là tốt lắm rồi." Keiichiro cười.

Keiichiro hôn vào môi Kairi rồi đột nhiên lột quần cậu ra, sau đó bỏ cậu xuống giường để tự cởi quần. Rồi anh lại bồng cậu lên và cho cậu ngồi lên cái côn thịt cứng ngắc của mình.

"Anh vào nhẹ lắm, em đừng lo." Keiichiro cho cái hàng của anh vào cúc huyệt cậu.

Kairi vòng hai tay ngang vai Keiichiro vòng ra tận sau lưng, và hai chân cứ thế mà ôm chặt lấy eo anh. Keiichiro từ từ thúc nhục bổng vào cậu, sau đó tăng dần tốc độ. Kairi đặt hết niềm tin của cậu vào người yêu và không dám ngủ gục dù hai mắt cậu chỉ muốn khép lại.

"Cứ ngủ đi em." Keiichiro nhẹ nhàng.

Từng cú thúc của Keiichiro cứ đâm ầm ầm vào Kairi, nhưng cậu vẫn ngủ rất say. Có vẻ như bên trong tiềm thức của cậu, cậu chỉ cần một người đàn ông có thể nhẹ nhàng ở bên cậu dù cậu có sa cơ thất thế hay công thành danh đạt đi nữa. Có những khi cậu trêu Umika vì đã bị Sakuya để ý và bông đùa chúc cô bé được hạnh phúc bên anh chàng, nhưng thực ra nội tâm cậu cảm thấy trống rỗng dù đã qua tay bao nhiêu người đàn ông khác nhau mỗi khi Keiichiro không có ở bên cạnh.

"Anh sẽ chung thuỷ với em nhé. Một phần lỗi là do anh đã bỏ em đơn côi nên mấy người kia mới sờ mó em." Keiichiro nói.

Nhưng ai mà biết được anh chàng kia sẽ làm gì, vì có những khi Kairi vừa được thả ra là lại đi quyến rũ mấy người khác, kể cả các cặp công thụ khác. Mà Keiichiro cũng có khi bày trò cho Kairi học thói hư bằng cách cho hơn cả chục người phá trinh cậu.

"Dù em có đi đâu hay làm gì, anh sẽ không đi theo em hoài đâu. Anh sẽ để em tự do." Keiichiro nói tiếp.

Kairi chỉ thở không ra hơi vì bị thao rất mạnh, đến mức cậu chỉ có thể rên ư ử trong họng. Cậu giống như đang phê vì khoái cảm lên quá cao. Còn Keiichiro thì cứ để cậu nhún lên nhún xuống.

"Em thật dễ thương, anh yêu em." Keiichiro vuốt tóc cậu.

Công việc cứ thế diễn ra cho đến khi hai người đều xuất ra những dòng nước trắng tinh tuyền.

"Thật ngọt ngào..." Keiichiro buông Kairi ra rồi để cậu nằm trên giường, đắp chăn cho cậu.

"Mình muốn một con gấu bông cơ." Kairi nói trong cơn mê.

"Biết lắm mà." Keiichiro đành ngủ chung với cậu.

Ngay cả khi lên giường, Keiichiro không quên cho Kairi nằm ngủ trong lòng mình, vì đối với cậu anh là một con gấu bông dễ thương. Tình cảm của hai người nam vốn dĩ kị nhau như nước với lửa lại được thêm nồng ấm.

"Chồng cho vợ ngủ ngay trong lòng chồng nè. Chừng nào vợ khát nước hãy qua bên chỗ chồng nhé. Chắc đối với vợ, cứ mỗi ngày chỉ uống sữa của chồng một bữa là đủ khoẻ rồi." Keiichiro vuốt tóc tiểu thụ của mình, vẫn không quên châm thêm vài câu trêu đùa hơi mất nết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top