Chap 58: Khi các chiến binh đỏ cùng quẩy tung nhà (H)


Tiêu diệt xong bè lũ cuối cùng của liên minh Faust-Jark Matter, Stinger và các anh em đi ra nhà hàng Bistrot Jurer ăn uống. Lần này họ đến còn đông hơn lúc đánh nhau với Blood Stalk và bè lũ sáu tên Kaiser.

"Nhà hàng Ý hả?" Lucky hỏi Kairi.

"Nhà hàng Pháp đó anh." Kairi cười toét rộng quá hai mang tai.

"Sang lên vợ ơi." Keiichiro nhắc nhở.

"Sao chồng cứ gằn vợ hoài vậy?" Kairi bĩu môi.

"Anh thích." Keiichiro cười há hốc mồm ra.

"Anh mất nết ghê." Kairi nhăn mặt.

"Tối nay là anh sẽ dạy lại em." Keiichiro đỏ mặt lên.

Rồi cả hội anh em của Lucky được một phen vô cùng bất ngờ khi  được chính Kairi thết đãi một bữa rất thịnh soạn.

"Yossha lucky!" Lucky phấn khích la lên khi trên bàn toàn là những món ăn Pháp hết sức cầu kỳ.

"Tiếc là không có bento." Right rầu rĩ.

"Ừ phải rồi hen. Ăn thử kem dâu đi." Daigo vỗ vai Right.

"Không nhé. Kem vani mới ngon." Alata lên tiếng.

"Kem ăn lạnh bụng, ăn cà ri mới bổ." Marvelous phản đối.

"May mà không có gà." Hiromu kể lể.

"Có rồi đây." Tooma chạy ra với một phần gà hầm rượu vang Pháp đặt vào bàn của Hiromu.

"Ghét của nào trời trao của đó, há há." Marvelous cười toác mồm ra.

"Đây. Bonus của anh đẹp trai nè." Umika để lên bàn Marvelous một dĩa cà ri hết sức kỳ quặc: sốt cà ri toàn là nước cốt dừa với bột cà ri, đã vậy còn cho thêm thịt gà với cà rốt và khoai môn.

"Trời đậu, anh đâu có kêu món này." Marvelous nhăn mặt.

"Chội ôi, anh này thụ quá đi." Umika nghĩ thầm khi nhìn anh.

"Một fan hâm mộ ở Việt Nam tặng em một quyển sách dạy nấu ăn mới theo văn hoá Việt. Lâu lâu đổi món một chút đi chứ." Umika chữa thẹn.

"Thôi kệ, có còn hơn không." Marvelous cố nuốt nhục vào trong.

Còn Takeru thì Umika tặng luôn một dĩa cà ri chuẩn Nhật nhưng bỏ kim chi Hàn Quốc quá nhiều. Nhưng dù gì anh chàng vẫn cứ vui vẻ ăn hết dù không hề hợp với khẩu vị của mình chút nào.

"Thông cảm nha, ở đây không có kem dâu tây nguyên chất,  xài đỡ kem dâu trộn nha." Tooma mang một ly kem đủ màu đỏ-tím đặt vào bàn của Daigo.

Nhìn qua bàn của Alata, Daigo không kiềm nổi cảm xúc khi trên bàn cậu ta là một ly kem vani dâu cao tận mặt trong khi của mình thì vừa lùn lại vừa béo mà kem thì ôi thôi là nhiều.

"Chắc mình đói muốn rớt hàm luôn quá à." Yamato nhìn bất lực.

"Ăn với tui nà." Lucky rủ.

Lần này Yamato, Takaharu và Lucky cùng ngồi quanh một cái nồi lẩu cá hồi đang nóng hừng hực.

"Em gái, còn tụi anh?" Keiichiro hỏi Umika.

"Mấy anh có bánh mizu-yokan rồi." Umika nói.

Tới lúc Kairi mang dĩa bánh mizu-yokan ra thì Keiichiro ôm chặt quanh eo cậu rồi kéo cậu xuống ghế hôn trước bao nhiêu ánh mắt ngao ngán của mấy anh em khác. Họ không ngao ngán vì hành động suồng sã của Keiichiro, mà là vì bị chơi một vố quá bất ngờ khi gọi những món ăn rất kỳ lạ không hợp khẩu vị trong khi Right thì chỉ ngồi ủ rũ một góc thôi mà bao nhiêu dĩa bánh crepes, bánh su kem, bánh macaron, bánh croissant (bánh sừng bò), súp bisque,... trên bàn đều thi nhau chui vào bụng cậu hết.

"Ăn luôn cả thế giới là có thật." Hikari ngồi trước mặt Right buồn ủ rũ.

"Cậu ăn luôn tớ còn được." Right trêu cậu.

Trong khi đó ở ngoài nhà hàng Bistrot Jurer, một gã người rắn màu đỏ đứng ngoài nhìn lắc đầu ngán ngẩm.

"Ta sẽ chống mắt lên xem chàng Lucky của chúng ta có lucky nữa hôm sau hay không. Đà này càng về sau càng thêm vui đây." Tên người rắn nhìn xa xăm rồi biến mất dạng.

"Gừ, ở đó mà ăn với chả mừng. Tụi mày chờ đó mấy con quễ."  Một tên người dơi màu tím đứng trên nóc một toà nhà bay xuống đất.

Cùng lúc đó có một tiếng hét thất thanh trong góc phố. Một gã mặc giáp màu đỏ phóng xúc tu gai từ trên lưng đâm vào một người đang đi trong hành lang tối, rồi bỏ đi trong khi nạn nhân chết tại chỗ. Gã đó cũng biến mất, nhưng lại là một người nhện.

Khi làm tiệc xong, Kairi với mấy anh em chiến binh đỏ gồm Takeru, Alata, Mavelous, Hiromu, Daigo, Right, Takaharu, Yamato, Lucky và Keiichiro kéo nhau lên tận nhà biệt thự của cậu. Đó chính là căn nhà xinh đẹp ngoài bãi biển mà hồi trước Kairi có một đêm nát cúc với hơn ba chục anh em dịp sinh nhật bù. Mặc dù Sousuke là một trong những anh chàng đỏ nhưng anh lại chọn về nhà với vợ Saki yêu dấu, vì anh biết thế nào cậu nhóc Kairi tinh quái kia sẽ dụ anh lên giường chơi dưa cúc. Và quả nhiên Sousuke đã đoán không hề sai. Lúc lên giường trong phòng ngủ, Kairi đã nằm sấp trên giường nhắm tít hai mắt lại. Cho dù là công, thụ, hỗ công, soái ca ngôn tình hay thậm chí là hủ nam cũng không ai không tránh mắt khỏi cậu.

"Mé nó, con yêu nghiệt." Keiichiro thốt lên.

"Cái gì vậy trời?" Lucky hỏi.

"Con muỗi vừa cắn tay mình đó mà." Keiichiro nói chữa.

Kairi nằm yên trên giường, hai quả mông căng tròn thì cứ phô ra dưới lớp quần cá tính.

"Ngủ cũng đẹp, làm gì cũng đẹp, hèn gì ai mà không mê cho được." Yamato nói.

"Nè Kairi, định câu dẫn anh hả? Anh không có bị dụ đâu nha." Keiichiro nhìn Kairi ôm tấm chăn bông vào lòng.

Kairi nằm yên không động đậy, không biết có ý định gì mà tại sao mấy anh em khác lại không thể quay đi chỗ khác. Ngay cả Marvelous hay Hiromu dù đã cố nhìn chỗ khác vì đã có người thương cũng chẳng cầm lòng được. Mặc dù anh nào cũng có gấu, nhưng tốp nam chính ngôn tình của Marvelous lại không kìm được sự rung động từ trái tim trước một cậu nhóc 2k quyến rũ và sexy dù không phơi da thịt ra ngoài. Marvelous bồi hồi nhớ lại lúc ở quán Bistrot Jurer đã bị bóc phốt khi liếc nhìn Alata ăn kem. Anh cũng không tin nổi rằng ngay cả anh cũng từng có một thứ ham muốn gì đó với một cậu con trai. Takeru thì càng không kiềm được sự ám ảnh của ký ức lúc bị cậu bạn thân Genta cũng như anh chàng Ryunosuke thả thính suýt nữa là lên giường, nên càng nhìn vào Kairi thì anh lại càng lắc đầu bất mãn. Lucky với Right đều là thụ, nhưng kể từ khi bị Kairi thả thính thì lại trỗi dậy bản tính cường công của mình lên, dù Lucky rất hay đảo chính ngay trước khi Kairi xuất hiện trong cuộc đời cậu.

"Anh đâu có bị đui. Muốn gì nói đại ra đi." Keiichiro nói.

Kairi vẫn nằm im thinh thít không nói gì, vì cậu biết rõ chỉ cần nhúc nhích một cái là bao nhiêu anh trai tốt đứng ngoài kia sẽ tự dưng nhảy vào cậu mà giằng xé lẫn nhau. Cậu thật sự không chịu nổi cái cảnh hơn ba chục gã con trai nhốn nháo lên chỉ để chạm vào cậu và để cậu chạm vào. Một trăm thằng đàn ông đối với cậu là một cực hình tệ hơn bị cả ngàn tên quái nhép đánh hội đồng.

"Thật sự không biết nói gì hơn. Thôi mình về." Lucky nói với mấy anh em.

"Sao về vậy Lucky? Cậu biết em ấy không thích hả?" Keiichiro hỏi.

"Đúng rồi. Ăn no rồi lại nằm chỉ có thể là Kairi-kun thôi." Lucky trả lời.

"Ê Lucky, tui có thấy hình ảnh của mình trong đó rồi nha." Right liếc Lucky.

"Giờ thì sao?" Yamato hỏi Right.

"Ông lên đi Yamato-kun." Takaharu đề nghị.

"Rồi ai lên đây?" Mấy chàng kia hỏi nhau.

Kairi đã ngủ lúc nào không biết.

"Chơi cosplay làm trap không? Tui giỏi khâu đó đấy." Right cười tít mắt.

"À, hèn gì mấy bữa đi qua công viên tụi tui muốn tắt mắt mà chẳng kiếm ra ông mỗi lần ông giả gái. Nhìn như cô nào đấy." Takaharu nói.

"Mà Kairi-kun giả gái có đẹp không ta?" Right hỏi.

"Thôi buông tha cho em nó đi mấy ông ạ. Mặt mộc đã khiến bao nhiêu chàng phải đổ đốn rồi, cho mặc váy con gái là mấy anh trai trên đời này tuyệt chủng hết rồi." Keiichiro tái mặt.

"Chế cũng không biết nữa." Lucky ngượng hết mặt.

"Nói gì đó Lucky?" Mấy chàng đỏ quay lại nhìn cậu.

"Tui có nói cái gì đâu." Lucky nói. 

"Ông giả gái cho ai coi? Tụi tui chắc phải mang theo bọc ni lông mất thôi." Họ lên tiếng.

"Ít ra ông xã Stinger cũng không bị ói rồi đó." Lucky trả lời.

"Đúng là ông chồng chiều vợ có khác. Bữa sinh nhật bù của Kairi-kun tui có thấy rồi. Stinger với Lucky thương nhau lắm cơ." Takaharu trầm trồ.

"Tui mà trap một cái là đố ông nào dám tránh mặt tui." Right hô to lên.

Kairi vẫn ngủ ngoan như một chú mèo mặc cho ngoài kia bao nhiêu thị phi vẫn ồn ào náo nhiệt. Cậu chẳng còn khao khát được hơn cả chục cả trăm người dòm ngó nữa, chỉ cần có một người chồng yêu là đủ rồi.

"Hay có thể là cậu chỉ đang lừa tình để chơi hết cả chục đứa tụi mình mà." Lucky nói nhỏ vào tai Kairi.

Lúc này Kari mới tỉnh dậy nhưng không phải do Lucky nói câu nói vừa rồi, mà là do cậu cảm thấy hết buồn ngủ vì phải chạy sô quá nhiều suốt thời gian ở Bistrot Jurer. 

"À, thì ra cậu này là nhân viên làm việc bán thời gian cho nhà hàng Bistrot Jurer. Thật tội nghiệp." Yamato nói.

"Nhưng khi làm đạo chích thì đố đứa nào dám bắt nổi." Keiichiro trầm trồ.

"Ủa, mấy anh trai tề tựu ở đây làm gì nhỉ? Định thao em đúng không?" Hai mắt Kairi còn đang lim dim.

Ai nấy cũng đều im bặt vì đã bị moi hết tim đen ra ngoài. Họ cũng không ngờ Kairi đã biết hết như vậy.

"Cái bộ đồ này chật chội quá đi à." Kairi lột phăng bộ tạp dề với cái áo ra, tiện tay cởi luôn cái quần dài.

Vẫn chẳng ai thèm động vào người cậu.

"Ước gì mình có thể ngủ khoả thân như này." Kairi lại nằm lên giường với bao nhiêu da thịt phơi ra ngoài trừ cái quần boxer còn đang che giấu cái của quý bao nhiều người thèm khát.

Nhưng không một ông anh nào làm chuyện phòng the với cậu.

"Thôi mình ngủ luôn đi cho rồi." Kairi kéo chăn trùm kín người.

Mười chàng trai màu đỏ đứng ngớ người ra chẳng biết nên làm gì, nên đành lủi thủi đi ra. Kairi ngủ say giấc rồi nhưng vẫn chẳng có ai vào như mọi khi.

"Không lẽ đây là cách cậu ta thử lòng tụi mình? Cậu ta chỉ thích mỗi Keiichiro-kun thôi sao?" Có tiếng xì xào từ chín người trừ Keiichiro ra.

"Chắc là vậy." Keiichiro nói.

"Vào luôn đi." Họ lên tiếng.

Keiichiro vào phòng Kairi thấy cậu ngủ liền nhẹ nhàng hỏi cậu: "Em à, em mệt lắm không em?"

"Dạ mệt." Kairi trả lời yếu ớt.

"Em muốn ai thao em?" Keiichiro hỏi tiếp.

"Chừng nào khoẻ em mới chơi hết chín anh kia. Giờ em chỉ cần anh thôi." Kairi trả lời.

"Anh hi vọng em sẽ giữ lập trường của mình. Chín người còn lại sẽ sẵn sàng túc trực em." Keiichiro chỉ trả lời ngắn gọn.

"Ủa, vậy hả? Cảm ơn mấy anh đã chăm sóc em." Kairi ngủ tiếp.

Keiichiro đi ra nói với chín người kia: "Bây giờ tới lúc phục vụ cho cậu thiếu gia rồi kìa mấy ông ạ."

"À, ra là vậy." Lucky gật gù.

"Phải hen. Vào thôi." Tám người còn lại đồng thanh.

Và rồi sau đó, hay đúng hơn là không có sau đó gì hết, cả phòng trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Cái kết ra sao thì đố ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top