Chap 54: Mùng hai - Đoàn tụ gia đình và nỗi kinh hoàng mang tên toạc cúc (H)


Rồi mùng hai tết cứ đến và qua đi với một ngày đi chơi vui vẻ với những người thân trong nhà của từng người trong hội anh em của Lucky và Stinger. Bốn anh em nhà Igasaki thì thăm Isurugi Tsumuji và Sakurako, bố và mẹ của anh cả Takaharu. Stinger thăm bố vợ Aslan cùng Lucky là con trai ông, nhân tiện dắt Kotaro đi theo. Yamato thì cùng bố và ông cậu viếng mộ người mẹ đã mất rồi theo các anh em khác đi chơi. Riêng Kairi thì vẫn cô đơn và buồn vì nhớ người anh trai đã mất tích. Đối với cậu, nếu như có chiếc hộp Pandora trong tay, cậu sẽ ước sao cho người anh của cậu quay trở về dù chỉ một lần. 

Đêm mùng hai, Kairi đã quyết định làm một việc hết sức táo bạo. Cậu một mình chạy thẳng vào ngôi nhà của tiến sĩ Anton lúc đêm khuya và trộm một ba lô đựng toàn là đồ chơi của Mad Gallant, tay đồ sát khét tiếng đã khiến bao cậu trai trẻ xấu số lọt vào tay hắn gặp nhiều phen sống dở chết dở. Nhưng đống "đồ chơi" đó nhìn chung chỉ toàn là kẹp, trứng rung, dụng cụ bịt mắt, xiềng xích, dây thừng, dương cụ giả, roi, còng số tám, đai da với bóng bịt miệng, chuỗi bi chơi cúc, dụng cụ banh miệng, súng lục bắn đạn hơi, gậy điện,... Kairi hoàn toàn không kiềm được sự bình tĩnh khi đọc ký ức qua những vật thể này, và cậu bắt đầu hồi tưởng lại những lúc mình bị bạo hành và cưỡng hiếp dưới tay Mad Gallant cùng lũ bộ hạ của hắn. Cậu nhớ lại lúc mình bị đặt vào một cái phòng rất rộng chỉ toàn là quái vật lên đến hàng nghìn tên và chiến đấu với chúng trong khi bị chúng cưỡng hiếp, còn Night Rogue thì vừa quan sát từ xa vừa nhâm nhi một ly macchiato. Rồi cậu cũng nhớ lại những lần bị Mad Gallant thử thuốc trong khu thí nghiệm-điều giáo của hắn. Từng ký ức của cậu ùa về đến mức cậu cứng người lại.

"Chào cưng đã trở về, Yano Kairi, đứa em trai thất lạc của anh." Một giọng nói thân thuộc xuất hiện phía sau cậu.

"Ai đây?" Kairi hỏi.

Cậu không tin nổi rằng người anh trai thất lạc của cậu đã xuất hiện, nhưng anh ta đã không còn là người nữa. Tay phải của anh ta đã hoá thành một bộ móng vuốt dài màu xanh xám trong khi tay trái thì thì biến thành một cái đuôi rắn khổng lồ với bộ da nhiều vảy. Đầu anh ta mọc lên hai cái sừng nhọn, mái tóc ngắn ngày xưa giờ đã lơ thơ rụng hết phân nửa để lộ phần da đầu màu xanh xám kim loại, mắt hoá màu đỏ rực cháy, hàm răng bị biến thành một bộ răng sắc nhọn có thể xé thịt từ con mồi chỉ với một nhát cắn. Ngoại trừ chân phải còn giữ hình dạng người và mang giày thì chân trái đã mọc một bộ vuốt như vuốt chó sói xé toạc cả ống chiếc quần màu đen đang mặc. Ngay cả lưng cũng như bị gù đi dưới sức nặng của một cặp cánh dơi khổng lồ mọc từ hai xương vai kèm theo bốn cái chân nhện ở giữa cột sống.

"Không lẽ anh đã trở nên như này hay sao, Shori-niichan?" Kairi hỏi.

"Chính là anh đây. Anh đã quay về tìm em." Shori nói.

"Hây da, ca này khó rồi." Kairi lấy chiếc ba lô chạy thục mạch về nhà.

Nhưng con quái vật từng là người anh của Kairi đuổi theo cậu và phóng một cái xúc tu gai đâm thủng vai cậu khi cậu vừa cách nhà 50 mét. Sau đó nó phóng vào cậu và tát bộ móng sắc nhọn vào lưng khiến trên lưng in hằn năm vết cào rướm máu sâu tận xương. Cái ba lô văng xuống đất khi Kairi ngã bẹp xuống đất, còn con quái thì vồ lấy cậu cắn một phát vào vai khiến cậu mất một lượng máu khá nhiều.

"Cứu em với, Keiichiro-san!" Kairi hét lớn.

Nhưng không ai nghe tiếng cậu kêu cứu cả, vì trong nhà đã đóng kín cửa còn mọi người đã ngủ hết.

"Mới tết nhất mà đã xui xẻo thế này rồi." Kairi than thở.

Con quái vật kỳ dị kia vẫn không tha cho cậu và càng lúc càng hung hãn hơn. Nó rống lên một tiếng nhức óc và xé toạc quần cậu ra, sau đó thúc một thứ gì đó vào cúc cậu.

"Niichan! Đau quá!!!!" Một dòng máu tuôn ra từ khoé miệng cậu đạo chích xấu số.

"Còn lâu ta mới thả ngươi ra. Ta chính là vũ khí tối thượng của Jark Matter. Ta sẽ chơi cái lỗ huyệt của ngươi cho đến khi nó banh chành nhớp nhúa toàn là máu với thịt mới thôi." Con quái vật nói.

Hai cái chân nhện phía trên đâm thủng tay Kairi và xiên xuống đất, còn tay phải nhiều móng vuốt thì đè lên hông cậu mà thông mãnh liệt. Thân hình nhỏ con của cậu không chịu được những cú đâm động đất của con quái vào cúc huyệt.

"Dừng lại đi... cầu xin anh đó... Shori-niichan..." Hai hàng nước mắt chảy ra xuống cái cổ còn dính máu của cậu.

Cặp nhũ hoa của Kairi bị hành hạ bởi hai chân nhện phía dưới trên lưng con quái. Hai cái chân nhện như hai cây móc cứ đâm vào hai đầu vú của cậu rồi kéo lên kéo xuống. Hai bên vai con quái vật có thể mọc ra hai cánh tay khổng lồ nhiều móng vuốt, và chính hai tay này mới là thứ ôm chặt bụng cậu không cho cậu chạy ra ngoài.

"Cho dù là em trai ta, ta vẫn sẽ chơi cho ngươi nát ra như cám. Ta là kẻ duy nhất có thể ngăn chặn ngươi." Quái vật thở hổn hển.

Không biết cây hàng của quái nhân Shori dài cỡ nào, nhưng chỉ biết là nó to hơn ba lần hàng của một người đàn ông bình thường và khi thao ở tốc độ nhanh như bão thì Kairi chỉ chắc chắn có nước chết vì bị đâm muốn toạc háng.

"Aaaaaa, đau quá! Nhẹ tay đi! Em thua rồi! Tha mạng cho em!" Cậu rên rỉ. 

"Thao ngươi chán chê rồi, ta sẽ ăn thịt ngươi luôn." Shori lạnh lùng nói, bộ hàm quái dị mở rộng ra thấy rõ từng dòng nước dãi từ hốc miệng đen xì chảy xuống cổ qua những cái răng sắc nhọn khít sát nhau.

Kairi bị ông anh trai thao đến mức giật lên giật xuống, toàn thân run lẩy bẩy vì bao nhiêu nội tạng đã bị bạo hành dã man. Hai mắt cậu lờ đờ, miệng há hốc chỉ rên rỉ yếu ớt, hai tay bị trọng thương mất nhiều máu, và ngay cả hai bên sườn cũng bị bóp gãy mấy cái. Thế nhưng ông anh trai quái nhân kia vẫn không dừng lại mà cứ đè ngửa cậu ra làm thêm một lần nữa.

"Tận hưởng nỗi đau này đi cưng. Đây là cực hình đau đớn nhất dành cho cưng đó." Shori nổi máu thú tính lên.

Hắn đâm bốn chân nhện vào hai bên hông Kairi và phủ đôi cánh khắp người cậu đến mức người nhìn xa chỉ có thể thấy hắn chứ không thấy cơ thể bầm giập của cậu bên dưới. Hai cánh tay của Kairi bị hai cánh tay khổng lồ trên vai Shori bóp chặt đè xuống đất, còn cổ và ngực cậu bị hắn cắn xé túa máu ra trong khi hai chân bị bắt phải giơ lên quá trán cho hắn thúc vào cúc huyệt bị toạc chảy máu của cậu.

"Hahahahaha, ngươi thấy bị thao vậy sướng không?" Shori cười ngoác cả mồm ra.

Kairi bất lực nhìn cây hàng to tướng của Shori đâm vào cúc mình đến mức bụng cậu căng ra hết cỡ như cái trống.

"Đau lắm! Đau lắm! ĐAU LẮM!!!!" Cậu không chống cự nổi liền hét lên.

Nhưng Shori không nói gì mà cứ đâm qua đâm lại cho đến khi mình mẩy Kairi nát bét. Rồi sau khi vùi hoa dập liễu xong, hắn lại làm tiếp.

"Đã nói rồi, cưng được sinh ra là để cho đàn ông thao, không làm vợ người ta thì cũng làm má thiên hạ, không đảm đang thì cũng là đãng đam đấy. Đứa nào cũng chơi em được thì tại sao lại từ chối chứ?" Shori thở dài một cách thích thú.

Kairi chỉ có thể trả lời bằng những tiếng la hét muốn khàn cả cổ nhưng lại nghe muốn nhức đầu. Mấy anh trai nào đang thao lỗ cúc bé xinh của cậu mà nghe miệng cậu phát ra những tiếng hét như này chắc chỉ có nước mà vừa tự nhét bông gòn vào lỗ tai mình vừa nhét giẻ vào miệng cậu cho đỡ điếc tai.

"Tên kia, dừng lại ngay!" Một tiếng hét từ trong nhà phát ra.

Cánh cửa bật tung ra và Keiichiro từ trong nhà chạy ra thấy Shori đang đè Kairi xuống đất bạo cúc. Shori đè thao thì hầu như không nghe thấy gì, mà tiếng hét của Kairi lại to đến mức cách mười mấy căn còn nghe thấy rõ.

"K-Keiichiro-san... Cứu em..." Kairi lấy hết hơi kêu lên.

"Còn con quỷ kia có làm gì thì làm nhỏ tiếng thôi, đầu năm đầu tháng mà làm ồn không cho người ta ngủ. Đừng để tao tạo thêm khẩu nghiệp đầu năm mới đó nghe mày." Keiichiro đỏ mặt chửi một hơi rồi quay về.

"Ông chồng hư đốn này, có cứu em ra hay không thì bảo?" Kairi vẫy tay với theo.

"Tự cứu mình đi cưng. Để con quái kia xoạc chán rồi bỏ chạy luôn cũng được." Keiichiro quay đầu lại nói rồi đóng cửa.

"Thế nào? Sướng chưa cưng? Xoạc với ta thì la um sùm hết cả làng trên xóm dưới, mà chồng ra thì im như hến là sao?" Shori cười nham hiểm.

"Dạ... cầu anh chơi nát thân tàn của em đi... nhưng đừng ăn em... a... Em là một thằng nhóc con hư hỏng... chơi cái tiểu huyệt đốn mạt này đi..." Kairi vừa năn nỉ vừa rên la ầm ĩ cho Shori nghe vì sợ hắn ta bị điếc.

Nghe lời van nài của Kairi, Shori buông cậu ra rồi phóng một dòng dịch thuỷ vào cúc cậu. Sau khi rút ra khỏi cúc cậu, tên quái tông cả nhục bổng khổng lồ còn ướt vào miệng cậu.

"To quá... ngạt thở mất..." Cậu đạo chích ho sặc sụa.

"Nếu bỏ đi như vậy thật quá uổng phí. Ta chơi mi xong là ta sẽ cho mi sống sót rời khỏi đây, nhưng nếu mi gặp lại ta lần nữa là mi sẽ nằm gọn trong bụng ta." Shori nói.

Trong khi Kairi phải banh hết cả hàm ra để nuốt chỉ mỗi cái quy đầu, quái nhân Shori cứ nắm tóc cậu bằng móng vuốt tay phải rồi thúc cây chày thịt sâu tận cuống họng cậu. Gương mặt cậu đã lấm lem bởi bùn đất cùng máu và nước mắt lại càng thêm nhếch nhác bẩn thỉu. Lúc này Shori mới rống lên một hồi rõ to và chọc vào niệu đạo của Kairi bằng một cái xúc tu gai khiến cậu chảy máu.

"Bị bạo hành như vậy mà cũng lên đỉnh vậy sao?" Shori cười chế giễu.

"Au... ả... em... a... ừng... à... anh... em... au... (Đau... thả... em... ra... đừng... mà... anh... em... đau...)" Kairi bị chặn họng lại không cho nói.

 "Vậy mới bỏ tật." Shori xả một dòng tinh nữa vào miệng cậu rồi lấy vuốt tát cậu một cái khiến cậu ngã lăn ra.

"Anh lại ăn hiếp em." Kairi khóc.

Nhưng một lát sau cậu quyết định chống trả lại ông anh đã hoá quái của mình. Cậu nôn hết thứ tinh dịch ghê tởm của con quái trong miệng ra, móc cây gậy điện trong ba lô và quật hắn tới tấp trong khi bản thân mình đã bị kiệt sức do bị thao quá mạnh.

"À, dám đánh lại ta sao? Ta mạnh lắm đấy." Shori cười nhạo cậu.

"Tỉnh lại đi Shori-niichan. Em không còn là một thằng bé bánh bèo vô dụng như ngày xưa nữa. Em sẽ giải thoát cho anh." Kairi tung một cú đá vào mặt hắn nhưng chẳng xi nhê gì.

"Thứ ngu học. Ta không nghĩ ngươi sẽ thành công, vì ngươi có là một siêu đạo chích thì cũng vẫn sẽ có bao nhiêu kẻ đang săn tìm ngươi. Không có ai là bạn của ngươi cả." Shori lắc đầu.

"Nhưng bên cạnh em cũng có những đồng đội luôn sát cánh trong mọi tình huống thuận lợi cũng như khó khăn. Anh đã từng bảo em như thế rồi mà, chính anh đã nói rồi đó." Hai bên ngực giập nát của Kairi thở hổn hển nhưng tim lại đập những nhịp toát lên sự quyết tâm cao.

"Để ta xem ngươi mạnh miệng tới đâu." Shori vung cánh tay đuôi rắn vào Kairi nhưng cậu né một bên.

Lúc này cả hai anh em choảng nhau một trận hết sức ầm ĩ. Nhưng lúc này chẳng ai thèm dậy giúp Kairi cả, vì mọi người đã quá mệt mỏi. Mãi đến lúc sau, Sakuya mới lật đật chạy ra từ trong nhà mang theo một cây dùi cui đánh vào gáy Shori khiến hắn bất tỉnh.

"Vào nhà ngay, Kairi-kun." Sakuya nắm tay Kairi lôi vào trong nhà.

"Nhưng còn cái đó..." Kairi chỉ vào cái ba lô. 

"Tí nữa tính sau." Sakuya chạy lại lấy cái ba lô xách một mạch chạy vào nhà cùng Kairi.

"Thằng nào dám phá đám cuộc đoàn tụ gia đình hai anh em tao?" Shori tỉnh dậy lao vào cửa nhà.

Nhưng Sakuya đã phục kích sắn trong nhà với một khẩu shotgun và lên tiếng: "Nếu Kairi-kun không toả sáng được đêm nay, tôi cũng sẽ giúp cậu ấy toả sáng dù tôi không phải là đồng đội của cậu ấy."

Tooma cũng đi xuống nói: "Yano Shori, anh là một trong những người bị mất tích từ năm trước. Ohira Aya là bạn gái của tôi cũng nằm trong số đó với Ichinose Shiho là bạn thân của Umika-chan, và chúng tôi cũng đang tìm họ như Kairi-kun tìm anh với tư cách là em trai. Nếu chúng tôi tìm thấy họ trong hình dạng kinh khủng như này, chúng tôi sẽ cứu họ."

"Một lũ nhãi ranh." Shori phun một làn hơi độc màu đỏ vào cả ba người.

Đột nhiên, một chiếc đuôi bọ cạp màu cam phóng thẳng vào tim Shori khiến hắn gục xuống.

"Stinger-san, sao anh lại ở đây?" Tooma, Sakuya và Kairi quay qua nhìn Stinger đang bước ra từ phòng dưới.

"Scorpio trước đây cũng từng bị biến thành quái vật như tên này. Anh ta chính là anh trai của anh, mà cuối cùng anh ta đã tự giải thoát cho mình bằng cách đối đầu với chính Night Rogue là tên trùm cầm đầu Jark Matter." Stinger nói.

"Nhưng Shori-niichan là anh trai em, em phải tự mình giải quyết chuyện này. Em sẽ tự giải thoát cho anh ấy." Kairi nói.

"Anh sẽ giúp em, dù em chỉ coi anh như một thú vui giúp em thoả mãn cơn thèm khát đàn ông của em." Stinger ôm chặt Kairi.

"Em rất có lỗi với anh, và cả Keiichiro-san nữa." Kairi khóc sụt sùi.

"Anh hy vọng năm tới sẽ không xui xẻo cỡ này nữa. Thật tội nghiệp." Stinger vuốt tóc Kairi.

"Nhưng dù sao cũng để Kairi-kun tự giải quyết đi, vì cậu ấy không còn nhỏ nữa. Hãy để cậu ấy làm theo cách cậu ấy muốn." Tooma nói.

"Đây, tuỳ ý em." Sakuya ném khẩu súng cho Kairi.

Kairi nhắm khẩu súng vào Shori lúc hắn sắp tỉnh dậy, lên đạn rồi bóp cò một cái khiến một phát đạn bay ra từ nòng bắn vỡ tim hắn. Giết anh trai xong, Kairi ngã quỵ xuống nền nhà.

"Anh yên nghỉ nhé, Shori-niichan..." Kairi thở dài buồn bã.

"Vậy ra em phải ở nhà rồi. Nhưng đừng quá đau lòng vì tụi anh đã giải quyết xong đám trùm đầu sỏ của Jark Matter lâu rồi. Em làm tốt lắm." Sakuya xoa đầu cậu.

"Vậy ra mùng ba hôm nay tôi và cậu phải lo cho thằng bé con này rồi." Tooma nói.

"Ông xã Keiichiro ơi, ra mà coi vợ ông làm gì kìa." Stinger gọi với ra.

Keiichiro lại thức dậy, đầu anh bù xù như tổ quạ y như lúc trước khi đi ra xem quái nhân Shori tấn công Kairi. Bộ đồ ngủ của anh xộc xệch, vạt trái thì bỏ trong quần còn vạt kia thì lòi ra ngoài.

"Mấy người nghĩ tôi là ô-sin của mấy người hay sao mà gọi tôi tới tấp vậy trời?" Keiichiro bĩu môi.

"Kairi-kun đã làm một việc không tưởng rồi đấy." Sakuya chỉ vào xác quái nhân Yano Shori trên sàn.

"Wow, chúc mừng em, bà xã của anh." Keiichiro cười vui vẻ. 

Nhưng khi nhìn vào thân thể nát bấy của Kairi, anh lại nở một nụ cười hiền dịu: "Có thể em rất đau, nhưng em đã có một điểm tựa bên cạnh rồi. Nghỉ ngơi nhé em, em đã cố gắng hết sức rồi."

"Anh định thưởng em một đêm ân ái hay sao vậy?" Kairi hỏi.

"Dù em có ra sao, anh cũng sẽ vẫn làm như vậy. Nhưng lần này anh cùng Sakuya và Tooma sẽ chăm sóc cho em. Stinger với Lucky cũng tham gia." Keiichiro sáng mắt ra.

"Xác định toạc cúc nữa rồi." Kairi thiếp đi lúc nào không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top