Chap 5: Bãi biển màu lá
Đi công viên xong, cả đám gồm gần hai chục cậu trai kéo nhau ra bãi biển.
"Nè Micchi, em có chuyện gì vậy?" Kouta nhìn Mitsuzane đang nằm ngủ trên ghế không chịu xuống xe.
"..."
"Em sức khoẻ yếu thế này thì sao? Anh đưa em đi nghỉ nha." Kouta nói.
"Khò... Khò... Khò..." Có tiếng ngáy của Right ở trong xe.
"Right, dậy ngay đi, tới bãi biển rồi mà còn ngủ với chả nghê." Hikari lay Right dậy.
"Kouta-san, Right ngủ mất tiêu rồi." Hikari qua nói với Kouta.
"Right, cậu có dậy hay không thì bảo?" Kouta đi qua chỗ của Right lay cậu dậy, nhưng vô ích.
"Thực ra tôi không rành gì lắm vụ này, nhưng cậu có thể vui lòng đánh thức Micchi dậy được không?" Kouta nói.
"Để em làm." Hikari trả lời.
Mặc dù Kouta chỉ cao có 1.7 mét và thấp hơn gần cả chục xăng-ti-mét so với Right, anh chàng vác cả thân hình cao lêu nghêu của cậu ta phi thân xuống xe nhanh hơn cả Kamen Rider Kabuto khi đang kích hoạt kỹ năng Clock Up để chạy với tốc độ siêu tốc. Trong khi đó, Hikari thì đang loay hoay để đưa Mitsuzane ra khỏi ghế.
"Kouta nii-san... sướng quá... ưm..." Mitsuzane mê sảng.
"Sướng cái gì mà sướng. Mặt trời đè mệt tổ cha mà la sướng." Hikari nắm cổ áo Micchi mà nhấc lên khỏi ghế.
Rồi Hikari vòng tay trái của Micchy qua vai mình mà dìu đi ra khỏi xe.
"Cậu biết không, Right là người yêu của mình. Nếu để cậu ấy thấy mình như vậy, cậu ấy sẽ ghen đó." Hikari nói.
Vừa ra bãi biển, Hikari và Micchi thấy rất đông người mặc đồ bơi đi tắm biển, nam có nữ có.
"Ủa, anh Shinnosuke dẫn vợ đi dã ngoại hả?" Có tiếng của Emu với một người nam mình trần mặc quần bơi màu xanh dắt theo một người nữ mặc một bộ tankini sọc tím hoa oải hương sọc tím đậm.
"Ừ. Bà xã Kiriko nhà anh muốn qua đây chơi." Shinnosuke nói.
Lúc này, Mitsuzane vẫn ngủ như thường. Cậu chẳng thèm để ý đến xung quanh.
"Coi chừng móc túi đó." Hikari phải hét vào tai Micchi.
Vẫn không tiếng động gì.
"Ngủ nghê gì giờ này không biết. Dậy đi ngay, có quái vật tới kìa." Hikari hét to hơn.
Cũng chỉ vô dụng.
"Mitsuzane, cậu có nghe tôi nói không? Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi yêu cậu, và tôi muốn lấy cậu làm vợ tôi." Hikari nói nhỏ vào tai Micchi.
Lại không nghe thấy Micchi nói gì hết.
Hikari bực mình để Micchi nằm trên bãi cát, cởi phăng cả cái áo khoác lẫn cái áo thun đang mặc trên người cậu ra và áp tai vào ngực cậu. Tim vẫn đập bình thường, phổi vẫn thở như không có chuyện gì, nhưng cậu lại không động đậy.
"Bớ người ta. Có người bị say nắng rồi kìa!" Hikari dồn hết hơi hét lên to nhất có thể.
Có người nghe tiếng Hikari, ban đầu là một người tới. Sau đó lên tới hai ba người. Cuối cùng là cả chục nàng con gái xúm nhau xem. Mấy nàng này toàn là hội viên cái động bánh bèo hủ nữ của Poppy, mà Poppy lại không ló mặt ra. Sau hội chị em của Poppy là một đám đông khác cũng hiếu kỳ đi vào, mà toàn là đàn ông con trai.
"Mitsuzane, có sao không?" Hikari cố hà hơi thổi ngạt cho Micchi.
"Hôn em đi, Kouta-san." Micchi nói trong mê sảng.
"Tôi chưa bao giờ thấy ai mà làm vậy hết trơn đó." Hikari tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Micchi.
Ai dè rằng Hikari đã hôn Micchi thật giữa công chúng. Họ đã vô tình hôn nhau, nhưng chính nụ hôn của Hikari đã khiến Micchi tỉnh dậy trước khi số người tới nhìn càng tăng lên..
"Ủa, mình nhớ mình đã hôn Kouta-san mà. Sao trước mặt mình lại là Hikari?" Micchi mở mắt nhìn cặp mắt của Hikari dán chặt vào mình với nụ hôn dán lên môi mình.
"Ây da, tránh ra cho tôi coi." Micchi đẩy một cú khiến Hikari ngã xuống bãi cát chổng cẳng.
Toàn thân hình của Micchi bị lộ ra trước bình dân thiên hạ, và cậu cuống cuồng lấy tay che phần ngực và bụng trần trụi trong khi mặt thì đỏ ửng lên như một quả gấc chín. Cậu cuống cuồng tìm chỗ trốn bỏ mặc Hikari đang cố đứng dậy chen chúc qua đám người với áo khoác và áo thun của Micchi đang cầm trên tay. Nhưng do tập gym thường xuyên (một tuần tập 6 ngày, một ngày từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, chủ yếu tập đều hết các cơ bắp, mỗi loại cách nhau một ngày) nên Hikari nhanh chóng đuổi kịp Micchi tới chỗ một cái ghế dài dùng để nằm sưởi nắng ngoài bãi biển với một cái ghế tương tự bên cạnh, tất cả đều được một cái dù lớn ở giữa che nắng. Micchi ngồi lên trên một cái, hai tay vẫn còn ôm chặt lấy thân mình như thể cậu đang mặc một cái áo mỏng dính đứng giữa trời đông giá buốt.
"Mắc cỡ mà chi. Xung quanh chúng mình đàn ông con trai ai cũng mình trần hết không đó. Ngay cả đàn bà con gái còn có người còn dám mặc một bộ bikini dù thân hình không đẹp như hoa hậu đó." Hikari nói.
"Chỉ có anh Kouta mới đụng vào người tôi thôi. Tôi không cho ai sờ mó tôi hết, ngay cả cậu cũng vậy." Micchi run rẩy.
"Cậu đâu có béo lắm đâu, mà cũng đâu có gầy lắm đâu. Năm ngoái cậu còn dám một mình đi bơi giữa công viên nước đông người cơ mà. Lúc đó cậu chỉ mặc một cái quần cộc ngắn ngủn tới mức lộ nguyên cặp đùi đó. Vậy mà lúc đó cả trai lẫn gái có ai thèm nhìn cậu đâu, mà có nhìn rồi có mê cậu cũng có vấn đề gì." Hikari dỗ.
"Xưa là vậy, nhưng giờ thì không. Tớ ngại phơi thân giữa chốn đông người lắm." Micchi nói, hai mắt sắp sửa rơi lệ.
"Thôi nào. Việc gì mà phải buồn." Hikari vỗ vai Micchi.
"Đã bảo là thôi đi mà. Cậu đừng sờ mó lung tung vào người tôi nữa. Xin cậu đó." Micchi đẩy tay Hikari ra khỏi vai khóc lớn.
"Nói nhỏ nhỏ thôi, thiên hạ người ta nghe hết rồi kìa." Hikari định bịt miệng Micchi.
"Coi chừng tôi la lên đó." Micchi giũ tay Hikari ra, bộ ngực trần hơi gầy thì phập phồng liên tục còn hai mắt thì cứ chảy nước.
Hai mắt Hikari không thể nào tập trung vào một chỗ được. Lúc ngước lên thì nhìn khuôn mặt đang đẫm lệ vì buồn bã của Micchi, lúc ngước xuống thì lại dán chặt vào từng thớ thịt chắc nịch trên cái bụng nhỏ của Micchi cùng với bộ ngực nở nang nhưng chưa to lên. Hay nói đúng hơn, mắt của Hikari đang nhìn vào hai phía cùng một lúc, một con thì nhìn mặt, một con thì nhìn người. Micchi cũng là người thích thể thao, trong đó có bóng rổ và tennis, nên cơ bắp của cậu có phần rắn chắc, dù rằng cậu không thể tập tạ nặng được vì cậu rất gầy.
"Thôi thì mặc vào rồi hai đứa mình đi dạo bờ biển chơi. Ít nhất cũng đi thuê du thuyền đi vòng vòng quanh biển là xong thôi." Hikari đưa áo cho Micchi, cố quay đầu sang chỗ khác để tránh việc cặp mắt mình chĩa vào thân thể của cậu.
"Làm như tôi mê cậu lắm vậy mà bày đặt tránh với chả né." Micchi càu nhàu tròng cổ vào cổ áo thun màu xanh lam nhạt của mình rồi mặc vào.
Hikari cố kìm nén ma lực của sự quyến rũ trên người cậu bạn, và chỉ quay đầu lại khi Micchi đã mặc xong.
"Có luôn áo khoác nè." Hikari đưa cái áo khoác đen với lớp vải bên trong sọc trắng sọc xanh dương với một nụ cười vui vẻ.
"Cảm ơn." Micchi mặc áo khoác với một cái bĩu môi.
"Giờ xong rồi đó. Micchi cười lên nè." Hikari cười vui vẻ.
Micchi cười lại với Hikari rồi đưa tay cho cậu nắm. Hikari dắt Micchi đi dọc bờ biển và tình cờ thấy Right và Kouta trên bờ biển. Họ không mặc đồ đi bơi, mà chỉ mặc quần soọc với áo tay ngắn.
"Trời ạ, đi tắm biển giữa trời nắng như này vui thế." Right với Kouta nói với nhau trên bờ biển.
"Đợi chúng tớ với." Hikari và Micchi chạy theo.
"Hai người đi đâu mà lâu vậy?" Right hỏi khi họ vừa đến.
Hikari và Micchi nhìn nhau thật lâu, rồi được một phen méo mặt. Trong đầu Micchi hiện lên một hình ảnh hết sức kinh khủng: cậu thấy mình hoá thành nhân vật anime phiên bản chibi của mình đứng khoả thân giữa bãi biển đông người trong khi Hikari cố đuổi theo mình đòi cưỡng hôn.
"Right à, anh không có..." Hikari gãi đầu.
"Micchi, cậu làm cái gì với Hikari-kun vậy hả?" Trong đầu Right bừng bừng lửa ghen.
"Hikari, tại cậu mà tôi nên nông nỗi này đó." Trong đầu Micchi định nói ra thành lời.
Nhưng Micchi chỉ nói ngoài miệng một lí do bào chữa hết sức ngộ nghĩnh.
"Hikari-kun đưa mình đi ra hóng gió, rồi mình bị trúng gió phải nằm liệt trên xe."
"Hóng gió hả?" Right tròn mắt.
"Ờ, hóng gió đó mà." Hikari quả quyết.
"Hèn chi hai cậu mặc áo gió." Right cười.
"Mà hai cậu định đi tắm biển hả?" Micchi hỏi Right.
"Thay vì tắm biển, tụi mình sẽ đi qua rặng san hô. Mấy cậu có đi không? Nhóm của Takaharu thì cũng đi ngắm rặng san hô luôn nè." Right nói.
"Thế mấy người còn lại thì sao?" Micchi hỏi tiếp.
"Lucky với Stinger thì tắm biển, Souji với Ian thì tò te tú tí với nhau rồi lại đi lướt sóng. Emu và Hiiro thì đi tắm biển y hệt Lucky và Stinger vậy thôi. Hai chàng đó tình như cái bình vậy." Right nói.
"Ngắm san hô? Lũ đực rựa mấy người không rủ tui đi là tạo nghiệp nặng lắm đó." Poppy nhảy vào cùng nhóm con gái gồm Hammy, Kasumi, Fuuka, Mio, Kagura, Sela và Amu.
"Sao vậy trời? Đi đâu cũng gặp cái mặt mâm của bả hết." Kouta thở dài.
"Đứa nào nói chị mặt mâm?" Hammy tát cả bốn chàng trai mỗi người một phát vào má trái.
"Ghệ cũ của Lucky hả? Sao dạo này vẫn vừa mập vừa lùn thế?" Right trêu đùa.
"Mập cái củ đậu nè." Hammy cũng đồ sát cả bốn người bằng cú bạt tai thần chưởng vào má phải.
"Mấy má ơi, thuyền du lịch rặng san hô sắp khởi hành rồi." Có tiếng của một cô gái.
"Yoko-chan, tụi tui xuống liền nè." Hammy quay qua nói.
"Đứng lớ ngớ ở đây làm cái nồi gì? Đi lẹ lên." Hammy véo tai Right lôi xềnh xệch về chiếc du thuyền đang cập bến, trong khi những người còn lại thì cũng chạy về hướng đó.
Vừa lên thuyền, nhóm của Hammy bắt đầu tụm năm tụm bảy tám chuyện trên trời dưới thế. Riêng cô nàng Hammy thì qua nói chuyện với cô gái tên là Yoko. Cô gái này có tóc đen dài và một khuôn mặt hơi bầu bầu nhưng vẫn còn đẹp.
"Nè, chị Yoko đi chơi với bạn trai hả?" Hammy hỏi.
"Ừ, chị đi với anh Sakurada Hiromu. Chị là Usami Yoko." Yoko nói.
"Chừng nào hai anh chị làm đám cưới?" Hammy thắc mắc.
"Đi chuyến này xong là cưới nhau liền luôn." Yoko cười.
"Em có tới hai bạn trai, mà mấy ảnh không chỉ coi em như em gái mưa mà còn yêu nhau nữa đó chị ạ." Hammy làm nũng.
"Thế thì sao?" Hiromu qua hỏi Hammy.
"Em khổ lắm hai anh chị ơi." Hammy than thở.
"Em có phước hơn anh chị rồi đó. Tại thính của em quá độc quá lạ mà." Hiromu động viên.
"Anh Hiromu với chị Yoko công nhận mình rồi." Hammy cười tủm tỉm.
"Em thả thính rất chuẩn nên ai trúng thính của em đều... nôn mửa ra hết rồi." Yoko nói.
Lúc này, Right đột nhiên cười phá lên.
"Ông kia, ông cười giống như một thằng điên ấy." Hammy quay qua nói với Right.
"Chính xác chứ sao nữa. Tài thả thính của Hammy tệ thật. Chị mà thả thính là mấy chàng kia ngã lăn ra." Có một cô gái áo hồng nói.
"Là chị Ahim hả? Chị nói thật không?" Hammy hỏi.
"Thật đó. Bởi vậy cho nên ngay từ buổi đầu gặp nhau chị mới thu phục được anh Marvelous luôn rồi nè. Khổ nỗi là Luka cũng mê mẩn Marvelous, nên chị nhờ anh Joe đuổi khéo chị ấy rồi. Hai người đó tình cảm dữ lắm, y như chị với anh Marvelous bây giờ vậy." Ahim nói.
"Ủa, chị à, ngồi bên cạnh chị là anh Marvelous phải không?" Hammy hỏi.
"Sai rồi. Anh là Kumon Kaito. Người ta hay nhầm anh với Marvelous lắm. Có điều khác biệt nữa là anh yêu Minato Yoko. Cô ấy rất ngọt ngào như một bông hồng, hay đúng hơn là một trái đào vừa ngọt vừa chua." Một người áo đỏ nói.
"Thật lãng mạn. Em thì tình duyên chua như chanh vậy đó." Hammy nói.
"Chanh chua thì làm nước ép để uống cho giảm mỡ đi em. Easy thôi mà." Có tiếng của Yakumo trên thuyền.
"Mấy người này." Hammy nhăn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top