Chap 41: Chuyện tình ngang trái giữa cảnh sát và đạo chích (H, SM, ngược)

(*ship couple mới - cặp trộm-cảnh đỏ LupinRedxPat1; cảnh báo nội dung ngược và SM cường độ cao, không thích hợp với người yếu tim*)

Sau khi mang Kairi về nhà, Keiichiro để cậu nằm nghỉ trên giường. Đối với anh, cậu đạo chích Kairi lại là đối thủ số một của mình dù là người đã có quan hệ tình ái với mình.

"Tại sao mình lại phải cứu tên trộm nguy hiểm này chứ? Giờ cậu ta đang nằm bất động trên giường, hay là mình nên đem cậu ta về đồn cảnh sát để tới cuối tháng được lãnh lương trăm triệu yên mà sống an hưởng tới lúc về hưu hay ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc? Mà nếu bao che thì sẽ bị trừ lương và cách chức. Ôi thôi thật là đau đầu." Keiichiro ôm đầu thở dài trên bàn làm việc.

Hai con người, hai số phận và hai tính cách xung khắc nhau như nước với lửa lại bị ông trời xui khiến đến với nhau. Keiichiro nhớ lại lần gặp trước cách đây lâu lắm, Kairi cùng băng trộm của cậu đánh nhau với một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Jark Matter. Ngay lúc đó đội cảnh sát của Keiichiro cũng có mặt để ngăn chặn một vụ đánh bom khủng bố do một tên Đại quan của Jark Matter tổ chức. Kẻ gây ra vụ đánh bom lại là thủ lãnh của đám phiến quân, và đã lấy được một báu vật gọi là Trái tim đại dương, một viên Lam Ngọc quý giá trên tàu Titanic có lịch sử vào năm 1912. Nhóm của Kairi giành lại báu vật rồi cuỗm đi mất, còn nhóm của Keiichiro thì ở lại tiêu diệt toàn bộ đội quân của tên Đại quan.

"Ây da, mình nhớ bậy rồi." Keiichiro liếc nhìn Kairi đang nằm bất tỉnh trong trạng thái khỏa thân.

Nhưng càng nhìn anh lại càng không thể tập trung được. Cậu nhỏ của anh cương lên trong quần một cách hết sức khiếm nhã.

"Mình là cảnh sát mà. Nhìn anh chàng cộng sự của mình tắm ít ra cũng khiến mình say sẩm, mà sao cậu nhóc đạo chích này lại đẹp hơn?" Anh lắc đầu quầy quậy.

Keiichiro lấy túi cứu thương với đầy đủ trang bị gồm thuốc sát trùng vết thương, băng gạc y tế, bông gòn, kéo,... rồi ngồi trên giường.

"Nè Kairi, tôi phải làm vậy là vì cậu là tiểu bảo bối của tôi đó, chứ như mấy thằng nhóc khác là đừng có hòng mà cầu cứu tôi." Anh nghiêm mặt lại, lấy thuốc rửa vết thương cho Kairi.

Lau chùi và băng bó cho Kairi xong, Keiichiro nói: "Tôi sẽ để cậu nằm nghỉ sau khi chăm sóc cậu, nhưng rồi tôi sẽ đưa cậu lên đồn xử lí tội trộm cắp. Tôi dám thề với thượng đế là khi cậu đã nằm yên trong tù, người quản lý cậu sẽ luôn là tôi."

Kairi bắt đầu tỉnh dậy định đi ra liền bị đè xuống giường.

"Tôi là cảnh sát, cậu là kẻ trộm. Cậu là tù nhân dưới sự giám sát của tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ yêu một tên tội phạm như cậu sao? Đừng nghĩ tên cậu sẽ không bị ghi trong Death Note của tôi nhé, tôi sẽ khiến cậu chết ngay trước khi thú tội chỉ với một ngòi bút." Keiichiro nghiêm mặt lại.

"Là sao?" Kairi hỏi.

Keiichiro đấm mũi Kaito một cái khiến cậu đau muốn khóc.

"Muốn khóc không? Có khóc thì khóc với thằng bạn trai của cậu đi. Tôi không hề thích một thằng trộm hèn nhát làm màu trước mặt tôi." Keiichiro quát to.

Kairi dúi đầu vào ngực Keiichiro khóc nức nở.

"Giờ chỉ có cậu và tôi thôi. Nói người yêu cậu qua gặp tôi nói chuyện rồi tôi sẽ tạm giam cậu. Nếu cậu hoàn lương trở lại, tôi sẽ thả cậu ra." Keiichiro vẫn không đổi nét mặt nghiêm túc.

"Em chỉ yêu có một người... là anh." Kairi buồn bã.

"Đâu có phải. Hồi hai người chúng ta chĩa súng vào nhau sau trận chiến với Gia lão Abrella của Shocker Faust Matter, cậu đã tấn công tôi trước và làm tôi sa ngã vào mối tình với cậu. Bây giờ mau trả tim tôi ngay, không tôi sẽ tự mình dùng vũ lực." Keiichiro quả quyết.

"Anh... sao lại như vậy?" Kairi không khỏi bàng hoàng.

"Tôi đã sai lầm khi yêu một thằng con trai tồi tệ như cậu. Cậu đúng là tên sở khanh thích lừa gạt trái tim bao người con gái khác, ngay cả mấy gã trai khác cũng vì cậu mà mất sạch cả mọi thứ. Đừng chạm vào tôi nữa, đồ dơ bẩn." Keiichiro bực mình xô Kairi ra.

"Anh là đồ tồi. Em đã yêu anh thật mà." Kairi giàn giụa nước mắt.

"Đùa tôi à? Đừng ngụy biện. Là cậu thả thính tôi ấy chứ. Đúng là một dụ thụ dẻo mồm thứ thiệt." Keiichiro phản đối.

"Là em đã yêu anh. Em đã không tin rằng địch thủ của mình lại là người em yêu." Kairi nói.

"Tôi cũng thật mù loà khi đã trót yêu cậu. Đáng lý ra trong lúc trước tôi nên để cậu chết trong tay Blood Stalk còn hơn, hoặc là bẻ cổ cho cậu chết luôn, nhưng lương tâm của tôi và trách nhiệm của một cảnh sát lại cứ giằng xé tôi thành từng mảnh. Thôi đến mức này hai đứa mình chia tay đi, không có tình cảm gì hết." Keiichiro vùng vằng bỏ đi.

"Vậy cũng tốt, không có anh thì tôi vẫn còn trẻ khỏe. Chào tạm biệt." Kairi giận dỗi nằm dài trên giường.

Khi Keiichiro đã rời khỏi phòng, Kairi hoàn toàn bị sốc nặng. Những lần đối đầu với nhau trong quá khứ đã khiến quan hệ giữa hai người vô cùng căng thẳng, nhưng chuyện tình yêu giữa họ dường như chỉ là dầu đổ lửa khiến mọi thứ đã bế tắc lại còn bị dồn vào đường cùng.

"Tôi hận anh, Keiichiro. Anh thật tồi." Cậu không thể kìm được cơn giận.

"Đấy, ta bảo rồi mà. Dù có cùng mục tiêu chính nghĩa, cảnh sát và đạo chích vẫng coi nhau như kẻ thù. Yêu làm chi rồi khổ đau cho hai bên. Chốc lát tên cảnh sát sẽ bạo hành ngươi còn độc ác hơn cả ta nữa. Mau chấm dứt mối tình này đi." Blood Stalk hiện ra trong làn khói đỏ.

"Muốn gì ở tôi hả?" Kairi hỏi.

"Các cặp đôi ta đã từng gặp đều có tiến triển tốt vì dù có những suy nghĩ xung đột khác nhau nhưng vẫn giữ được tình yêu. Còn hai đứa các ngươi thì đã có tính cách khác nhau lại còn là địch thù của nhau vì lí tưởng chính nghĩa trái ngược nhau. Hãy yêu và tôn thờ Blood Stalk này đi, vì ta chính là người sẽ đưa ngươi tới hạnh phúc vĩnh hằng." Stalk đưa tay cho Kairi.

"Cho xin kiếu nha." Kairi vỗ tay hắn một cái bốp rồi đứng dậy ra khỏi giường.

"Mà nghe nè, ta sẽ tập họp các chiến binh đỏ tại toà nhà công ty dược-mỹ phẩm SFM Pharma-Cosmetics. Ngươi nhớ đến nhé." Stalk nói.

"Okay." Kairi nói.

Sau khi Blood Stalk biến mất, Kairi định chạy thoát nhưng Keiichiro vừa quay về với một cái ba lô trên lưng. Cậu bị xô sấp mặt xuống giường và trói hai tay hai chân ở bốc góc giường, hoàn toàn không mặc gì cả.

"Thả tôi ra, tên ngốc." Kairi giãy giụa.

"Cậu mới là tên ngốc đó." Keiichiro lấy một cái dùi cui điện 3 khúc ra từ ba lô.

"Cái gì?" Kairi bắt đầu hoảng sợ.

"Bình thường tôi lấy cái này chỉ để tự vệ và trấn áp tội phạm thôi, nhưng vì cậu là một tên ương bướng khó trị nên tôi phải xài thôi đó." Keiichiro bật công tắc cho điện chạy lên khắp thân gậy.

Chiếc gậy điện quật một nhát xẹt lửa đau điếng vào mông Kairi, khiến cậu khóc thét vì quá đau.

"Thứ ngu muội như cậu cần phải được quản dạy nghiêm khắc mới nên người lương thiện." Keiichiro đánh tiếp vào lưng cậu.

Từng sự bực tức của chàng cảnh sát cứ theo từng nhát gậy điện quất lên lưng và mông chàng đạo chích tạo nên một trận vũ bão khiến thân thể đã rã rời sau cuộc khổ hình với Blood Stalk càng thêm rách nát tả tơi.

"Dừng tay lại, van anh đó." Kairi khóc mếu máo khi tay trái Keiichiro ngắt núm nhũ trái đến mức sưng lên.

"Đụng một tí mà nhũ hạch đã cương là sao?" Keiichiro cắn một miếng vào cổ Kairi trong khi tay phải anh nắm chặt mái tóc nâu của cậu ngửa cổ ra sau.

"Ái da, nhẹ tay thôi." Kairi la lên trước khi bị Keiichiro cưỡng hôn.

Thân hình lực lưỡng của viên cảnh sát đè lên mình cậu đạo chích mi nhon thật chẳng khác gì con trâu đè lên con ngựa.

"Cậu muốn tôi đè lên người cậu, thì giờ tôi đang giúp cậu thoả mãn cơn hứng tình của cậu. Nằm yên đó cho tôi." Keiichiro lấy cây gậy điện thông thẳng vào cửa sau của Kairi.

Khúc đầu nhỏ của chiếc gậy chui vào trong cúc của Kairi và ma sát với hai bên thành cửa mà không có gì bôi trơn, khiến cậu đau đến khóc ré lên. Khi cả ba đoạn của chiếc gậy đã lọt vào trong tận cùng là lúc Kairi chỉ có thể bất lực nằm chịu trận và rên la khi người đàn ông cậu vừa ghét vừa yêu cứ tấn công vào vai cổ cậu.

"Thử bật điện lên coi sao nhé." Keiichiro cười ma mãnh khác với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày.

Một luồng điện chạy từ toàn thân gậy lan qua hết cúc huyệt của Kairi khiến cậu thét lên một tiếng rất chói tai.

"Đó là sự trừng phạt cho cậu vì tội hành hung người thi hành công vụ." Keiichiro tắt điện rồi rút gậy ra khỏi hậu môn của Kairi.

Kairi bị ê ẩm hết từ hông trở xuống, không thể cử động được.

"Cúc hoa đã dẫn ra rồi, tới lúc này là cưng tới số." Keiichiro cởi quần và móc nguyên cái côn thịt cứng ngắc ra.

Bọc vỏ cho nhục bổng xong, anh nằm đè lên người tù nhân của mình và bắt đầu đâm cúc cậu mãnh liệt. Cậu chỉ kêu "ân" một tiếng, rồi nằm thở dốc dưới từng nhát đâm của kẻ đang điều giáo mình. Hai đầu nhũ thì bị véo cho sưng đỏ và cương cứng như hai hòn bi. Thân hình nhỏ nhắn của cậu thì bị đè xẹp lép như cái bánh tráng.

"Ah... ah... ah..." Kairi nằm sấp mặt xuống thở dài, tay bấu lấy tấm ga trải giường trong vô vọng.

"Em không thoát được tôi đâu. Em đã là tù nhân của tôi rồi, và sẽ phải ngoan ngoãn làm theo điều tôi muốn." Keiichiro hôn Kairi một cái vào môi.

"Đau..." Kairi cố giãy giụa.

"Thoát khỏi nhà ngục an ninh cao thì dễ, mà thoát khỏi mắt tôi thì đừng có hòng. Em có thể đánh lừa được Don Armage, Blood Stalk, Night Rogue, Mad Gallant, hay là bất kỳ thằng nào khác, nhưng với tôi thì cố quá thành quá cố nhé. Một khi đã nằm yên trong tay tôi, em đừng có đi đâu hết. Tôi không có được em thì đừng hòng mấy thằng khác có được em." Keiichiro nói.

"Dạ..." Kairi thở dài một cách bất lực, vì Keiichiro đã rất muốn chiếm hữu cậu bằng mọi giá cho dù có phải đánh nhau với cậu chỉ để được gần bên cậu.

Sau trận mây mưa dữ dội, Keiichiro lột vỏ bọc và phóng một làn dịch thuỷ vào trong cúc huyệt của cậu nhóc đạo chích Kairi, rồi cởi trói cho cậu và để cậu nằm ngửa. Lúc này cậu đã thiếp đi nhưng miệng còn hơi há.

"Dọn dẹp giùm tôi ngay." Keiichiro đút nhục bổng đang rỉ gần hết nước vào miệng Kairi mà không bị cậu để ý.

Ngay khi không còn tỉnh táo, Kairi không cảm nhận được Keiichiro đang làm gì với miệng mình vì cậu đã bị mất quá nhiều sức lực sau khi bị anh cưỡng bức. Kể cả khi anh đã xả vào trong miệng cậu một ngụm đầy rồi cho cậu xuất tinh khí văng tung toé một bãi lên bụng, Kairi vẫn không để ý.

"Cậu đã ngủ luôn rồi. Thôi để cậu ta yên vậy."

Keiichiro đóng miệng của Kairi lại với tinh dịch của anh vẫn còn trong miệng cậu, rồi thu xếp đồ đạc rời khỏi phòng không một tiếng động, giống như cách cậu chuồn đi sau khi đánh cắp một món bảo vật có giá trị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top