Chap 4: Nagi đi bơi
Cũng ở trong công viên như những người khác trong đoàn, nhưng nhóm của Takaharu tách ra đi chơi riêng. Họ không chơi tàu siêu tốc, cầu trượt hay làm bất cứ gì hết. Thay vào đó, bốn anh em chỉ dắt nhau đi dạo.
"Đây là một công viên hết sức náo nhiệt, ta nói hen, anh bắt đầu bùng cháy rồi đó." Takaharu vươn vai.
"Mùi gì thum thủm dữ vậy ta?" Ba người xung quanh hỏi nhau.
"Sao mà khét quá vậy?" Kinji hỏi.
"Mấy đứa bàn tán gì về anh hả?" Takaharu hỏi.
Những tiếng cười nói bắt đầu lắng dần.
"Mấy em chỉ nói anh bùng cháy thôi mà." Yakumo nói.
"Vậy hả? Nagi-kun có thấy mùi gì đang cháy khét trên đầu anh không?" Takaharu quay qua hỏi Nagi.
"Tóc anh đang cháy nắng đó. Từ nãy tới giờ có một mình anh để đầu trần đi dạo ngoài nắng thôi. Anh mà bùng cháy nữa anh thành Saitama luôn." Nagi nói.
"Em ngoan lắm." Takaharu hôn nhẹ lên má Nagi.
"Ý trời ơi, nhóc Nagi chắc tối nào cũng bị Taka-niichan ôm ấp hoài, hèn gì cứ lùn hoài không cao lên một phân." Yakumo bụm miệng cười.
"Em cũng khác gì. Em có cao lên phân nào đâu. Nagi-kun cao như vậy là OK lắm rồi đó, ít ra còn cao hơn cô bé nấm lùn Fuuka-chan." Kinji vỗ đầu Yakumo.
"Bộ anh chê em hả, Kin-kun?" Yakumo nhăn mặt.
"Anh có làm gì đâu nè." Kinji véo hai má Yakumo để tạo một nét cười tươi trên mặt anh.
"Ai cho anh chọc em hả?" Yakumo lườm mắt nhìn Kinji khi anh chàng đang cố diễn trò hề.
"Yakumo yêu dấu à. Đi chơi với anh nè." Kinji dỗ dành.
"Nagi, hai đứa mình đi chơi riêng nha." Takaharu nói.
"Sao không rủ hai đứa tụi tui đi chơi?" Kinji hỏi.
"Giờ mấy chú muốn đi với anh thì vợ chồng chú làm hoà với nhau đi." Takaharu nghiêm nghị.
"Nhà có bốn anh em thôi mà cứ cãi lộn hoài không biết mệt hả?" Nagi cũng không vui.
Rồi cả bốn cậu trai kéo nhau ra bể bơi đi tắm. Do có sẵn đồ bơi nên họ chỉ cần mua vé, vào phòng thay đồ mặc đồ bơi vào là ra bể bơi liền. Vừa ra bể bơi xong, họ thấy trong đó rất đông người.
"Vậy ra bể bơi này là một phần của một công viên nước nằm sâu trong công viên này. Không lẽ trong đây là công viên nước?" Kinji hỏi.
"Cứ nhảy cái ùm xuống nước đi. Anh đang bùng cháy rồi đây." Takaharu nói.
"Lửa mà nhảy xuống nước nhưng vẫn cháy, chỉ có thể là lửa của kim loại kiềm." Yakumo nói.
"Vậy ai xuống trước? Không có ai xuống thì anh xuống đây." Takaharu nhảy vào bể bơi rớt xuống đáy một cái ầm, văng nước tung toé.
Cũng may chỗ Takaharu vừa nhảy xuống không có người, nếu không thì hoặc là anh chàng sẽ đè bẹp dí người ta với thân hình cao 1.78m của anh chàng, hoặc là sẽ văng nước ướt hết áo quần.
"Nóng lên rồi đó. Muốn bùng cháy." Takaharu ngoi đầu từ dưới nước lên.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu dập lửa anh ấy thì có thể dập luôn nhiệt huyết yêu đời. Nếu thổi bùng cho to thì anh ấy sẽ trở nên cháy không kiểm soát được. Thôi ba anh em mình xuống luôn đi." Nagi bắt đầu ngao ngán.
Ba người còn lại cũng xuống bể bơi, nhưng cách xuống của mỗi người thật khác nhau. Nagi thả mình xuống nước rất nhẹ nhàng và bình lặng, đúng như tính cách của cậu. Yakumo nhảy lộn nhào xuống nước, còn Kinji thì lao thẳng đầu vào mặt nước rồi bơi như một chiếc tàu ngầm siêu tốc về phía chỗ Takaharu. Do bơi quá nhanh nên Kinji đâm sầm vào Takaharu, suýt nữa là chạm môi nhau.
"Thế này nguy rồi." Yakumo và Nagi lắc đầu
"Chết cha, bể bóng mất rồi." Mặt Kinji hốt hoảng.
"Bể bóng cái rắm ấy." Takaharu vỗ đầu Kinji một cái cốp.
"Ủa, Kin-chan có bóng đâu mà bể. Bữa trước khi đi mình đâu có mua bóng chơi bóng nước." Nagi nói.
"Thế có ai mang phao không?" Yakumo hỏi.
"Không ai mang cả." Ba người còn lại nói.
"Vậy không lẽ bốn thằng mình cứ ở đây ăn không ngồi rồi?" Takaharu góp ý.
"Vậy bốn người xếp hình vòng tròn nắm tay nhau rồi giữ thân thể trôi nổi giữa dòng nước đi." Nagi đề nghị.
"Thằng em tôi sao nay kì lạ vậy nhỉ? Nó định làm gì vậy ta?" Takaharu bị cụt hứng.
"Sao ông anh tôi nghĩ đen tối quá vậy? Xếp hình có gì không bình thường đâu." Kinji cũng nhân tiện vỗ đầu Takaharu một cái cốp.
"Đừng có đầu độc tâm hồn trẻ thơ nữa nghe chưa." Takaharu tát nước vào Kinji.
"Ông anh làm gì vậy? Tui chưa có nói chuyện cấp 3 mà ông anh nghĩ bậy trước." Kinji cũng tát nước vào Takaharu.
"Lạ thật, mình đã sắp mười chín hai mươi tuổi rồi mà mấy ông anh nhà mình coi mình là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Mình đâu còn là một cậu nhóc shota nữa." Nét mặt Nagi biểu cảm một chút gì đó không vui.
"Người lớn suy nghĩ phức tạp thật." Yakumo vỗ vai Nagi.
"Yakumo, lui ra khỏi cục cưng của anh ngay." Một cú tát nước từ Takaharu hắt vào mặt của Yakumo.
"Anh Taka cứ gây chuyện hoài nha." Mặt Yakumo đỏ bừng lên.
"Để anh dìm ổng cho." Kinji cũng tát nước vào Takaharu.
"Hai đứa tuổi gì với anh." Takaharu tạt vào cả hai người.
Trong khi ba ông anh tạt nước qua lại lên người nhau trong hồ, cậu út Nagi chỉ nhìn mà không nhịn được cười dù đã cố giữ mặt nghiêm túc. Cậu lẳng lặng bơi đi chỗ khác, bỗng gặp ngay một chàng tuổi gần 30 nhưng vẫn đẹp chuẩn soái ca với mái tóc ngắn màu nâu đen và nước da hơi sạm nhưng vẫn còn quyến rũ. Anh chàng này ngồi vắt vẻo trên bờ và vừa mới đi bơi xong. Từng thớ thịt săn chắc trên người anh chàng được phủ lên một lớp nước bóng loáng, vì đã lau mình xong.
"Nè Takeru, tui đợi ông nãy giờ rồi đó." Nagi buột miệng.
"Ủa, cậu nhóc này là ai nhỉ? Sao nhìn dễ thương quá vậy?" Người tên Takeru hỏi.
"Em là Matsuo Nagi, em họ của Igasaki Takaharu." Nagi tự giới thiệu.
"À, ra là vậy. Anh là Shiba Takeru. Em định tìm Takeru nào nhỉ? Có phải một cậu nhóc cỡ tuổi em không?" Shiba Takeru hỏi.
"Dạ phải." Nagi nói.
"Cậu bé đó đang ở cầu trượt nước bên kia. Bể bơi này rộng cỡ cái bể bơi trong công viên nước Tokyo Summerland, coi chừng đi lạc đó. Với lại chỗ này rất đông." Shiba Takeru nói.
"Nè Nagi-kun, chơi cầu trượt nước với tui và anh Makoto không?" Cậu bé Tenkuuji Takeru bước qua.
"Đây rồi. Nãy giờ định bơi qua bên kia tìm cậu." Nagi nói.
"Thôi hai đứa mình đi chơi đi. Cậu khỏi cần bơi chi cho mệt. Chạy qua bên cầu trượt rồi trượt xuống là xong." Bàn tay còn ướt nước của Takeru nắm chặt tay Nagi và đưa cậu lên bờ.
Hai cậu nhóc mỗi người mặc độc nhất một cái quần bơi chào tạm biệt Shiba Takeru rồi qua chơi cầu trượt nước. Cầu trượt cao tới những năm mét, muốn lên chơi thì phải lên cầu thang đến tận khu ghế ngồi trên hành lang ở lầu hai, vốn được dành để ngồi nghỉ và ngồi xem bể bơi.
"Trượt thôi." Takeru hồn nhiên ngồi lên đầu cầu trượt.
"Giữ chặt đó Takeru." Nagi dặn.
Takeru đẩy nhẹ người xuống dốc cầu, hai tay vịn hai bên thành cầu. Vèo! Toàn thân cậu nhóc bay thẳng từ đầu cầu dọc theo đường dốc chìm nghỉm xuống nước. Thật tình cờ khi chỗ Takeru vừa đáp xuống lại là chỗ Ian và Souji đang vừa bơi vừa hôn nhau. Toàn thân Takeru rơi xuống nước làm nước bắn tung toé ướt nhẹp cả cặp đôi đang tỏ tình.
"Ủa, tự dưng tại sao có một cậu nhóc bay từ trời xuống đây vậy anh?" Souji hỏi.
"Có điềm báo hai đứa mình sắp có một đại phước rồi đó." Ian trêu.
"Sao cậu nhóc bay xuống ngay chỗ mình bơi vậy? Ướt hết người em rồi nè." Souji nũng nịu.
"Em đúng là trẻ con mà. Anh cũng có khô ráo tí nào đâu. Ở bên Thái Lan, người ta có một ngày tết gọi là tết Songkran, gọi nôm na là tết té nước. Ai mà được nước tạt lên mình là sẽ phúc lành đầy người." Ian vẫn không bớt đùa.
"Anh à..." Souji nói.
Rồi tới lượt Nagi trượt. Cậu cũng làm y hệt Takeru, và cũng trượt xuống bể bơi bằng cầu trượt. Nhưng cậu đã bay từ cầu trượt suýt va đầu vào Takeru, ngay khi cậu kia vừa mới bơi ra chưa được năm phút.
"Làm tốt lắm." Takeru cười.
"May là tớ chưa kịp bị sự cố chạm môi với cậu." Nagi bẽn lẽn.
"Tí nữa là cậu làm mình té sấp mặt đó." Takeru nói.
"Tớ không điều khiển được bản thân mình." Nagi nói.
"Sao tự ti thế? Rõ ràng hôm nay cậu đã chiến thắng nỗi sợ của chính mình rồi còn gì." Takeru vỗ vai.
"Vậy hả? Cảm ơn Takeru-kun nha." Nagi chỉ cười thẹn thùng.
Lúc này, Emu vừa đi hát karaoke xong liền ghé công viên nước.
"Công nhận ta nói hen, Poppy hát dở bẹt mà còn xung phong giành micro với mình. Bả hết thuốc chữa rồi." Emu qua kể với Takaharu khi anh chàng vẫn còn đang ở trong bể bơi.
"Bà đây nghe hết rồi nha." Poppy lù lù xuất hiện từ sau lưng Emu trong một bộ bikini màu cẩm hường loè loẹt, đạp một cái khiến cậu ngã chúi nhủi xuống bể bơi đè lên mình Takaharu.
"Em không biết bơi. Có ai cứu em không?" Emu la bài hải như sắp chết tới nơi.
"Công nhận Emu đúng thiệt. Poppy hát xong mà ngay cả cún cũng còn chê. Stinger-san hát hay đến nỗi ai cũng mê." Lucky xía vào.
"Xuống với Emu luôn đi cho khoẻ." Poppy tung cước đá Lucky ngã xuống hồ ngay chỗ Emu.
"Karaoke với Poppy thật kinh khủng. Đáng lý ra cô ấy nên nhép như Bích Nụ." Stinger cũng bước vào.
Sẵn có cái khăn trên tay, Poppy tóm lấy tay Stinger và nhét khăn vào họng anh, rồi cùng anh nhảy xuống hồ.
"Này thì chê chị hát dở." Poppy nhấn đầu Stinger xuống nước.
Stinger bị sặc nước đến mức không thở nổi. Mặt anh tái đi vì bị ngạt thở, mũi bị nước tràn vào khiến phổi anh khó chịu. Anh lấy khăn của Poppy ra khỏi miệng mà ho sặc sụa.
"Giờ tới mấy cha này." Poppy quay sang nhìn nhóm của Emu.
Từng người một đều bị Poppy bán hành một trận, rồi đều bị sặc. Trong hồ nước trong xanh, bộ bikini cẩm hường của Poppy cứ loé ra những màu sắc sặc sỡ y như màu cầu vồng.
"Con gái con lứa gì đâu mất nết dễ sợ, đúng là không hiền thục đoan trang tí nào cả." Lucky lầm bầm.
"Lầm bầm cái rắm gì hả?" Poppy quắc mắt.
"Nè. Mấy cậu giỡn vậy chưa đủ hả? Tới giờ lên xe ra bãi biển chơi rồi nè. Qua đó tha hồ mà giỡn." Có tiếng lanh lảnh của Right từ bên ngoài.
"Right, nãy giờ đi đâu vậy?" Poppy hỏi.
"À, tui đi chơi với Hikari sau khi hát karaoke với bà xong. Mà nãy giờ bà làm gì mấy cậu kia vậy?" Right hỏi.
"Tui đang dạy mấy ổng tập thể dục. Mấy ổng làm giỏi lắm cơ." Poppy cười toe toét.
"Còn mấy ông kia sao không mau đi lau mình rồi thay đồ? Lỡ ra ngoài biển cảm lạnh thì sao?" Right hỏi.
"Xuống chơi cho vui nha." Poppy rủ Right xuống.
"Right, em gọi mấy đứa bạn khẩn trương lên xe chưa? Lâu quá rồi đó." Tiếng của Hikari nói.
"Ông xã mình gọi đó. Ổng mà thấy mấy anh em mình lâu lắt là ổng chửi cho mà coi." Right hối thúc những người còn lại.
Rồi những người đang ở trong hồ nhanh chóng đi lên bờ thay đồ, rồi chạy ra xe đang đợi ở bãi đậu xe ngay cổng sau. Khi ra xe, cả Lucky lẫn Emu đều mặc những cái áo giống như sơ mi tay ngắn có nhiều hoa văn cẩm hường. Riêng áo của Emu thì có nền trắng và nhìn đơn giản hơn với hình một bãi biển in trước bụng, còn áo của Lucky thì màu đỏ chói với đủ thứ hoa hoè hoa sói toàn màu trắng với nhị vàng.
"Lucky còn chói hơn cả mặt trời trong bộ đồ này đó." Mọi cặp mắt đổ dồn lên cái áo mới của Lucky.
Stinger thì mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay vô cùng đơn giản với cái quần jean màu đen.
"Sao đơn giản quá vậy?" Ai nấy đều lắc đầu.
"Bớt ý kiến, bớt sân si lại. Cái áo này bình thường lắm, mà chỉ cần ướt nước là thấy xuyên luôn cả da thịt đó." Stinger nhắc nhở.
Những lời bình đột nhiên tắt lại và cứ im re cho tới khi xe cập bến tại bãi biển du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top