Chap 37: Khoảnh khắc vui vẻ của anh em nhà Igasaki (cao H)

Sau bữa tiệc mừng năm mới tại nhà của Lucky, ai nấy đều về nhà mình. Riêng bốn anh em nhà Igasaki gồm Kinji, Takaharu, Yakumo và Nagi thì về đạo trường ninja của gia tộc Igasaki. Nhưng trên đường về, họ bị một quái nhân màu trắng với mặt đầu lâu đỏ tấn công.

"Xin chào mấy đứa hèn kém. Ta chính là Fuwa Juuzou, một kiếm sĩ của phái Gedoushuu. Đừng nhìn nhầm ta với một kẻ nào đó trong gia tộc Kibaoni nha." Tên quái nhân nói.

"Gedoushuu? Kẻ thù của chiến đội thần kiếm gia tộc Shiba?" Kinji ngạc nhiên.

"Vâng, ta chính là một Gedoushuu chính hiệu. Lúc Blood Stalk bị lũ các ngươi tiêu diệt, ta đã ở một bụi cây trên đỉnh đồi hấp thụ tà khí của hắn trước khi nó bị phân tán. Tà khí của hắn là những linh hồn của những kẻ bị khí độc Hanahaki làm cho tan biến, và có mang sức mạnh hồi sinh đặc biệt. Ta sẽ dùng năng lượng Hanahaki để hồi sinh những ác quỷ kinh khủng nhất, rồi sẽ tái thiết lập Shocker Faust Matter." Juuzou giơ thanh kiếm của hắn lên trời và triệu hồi một binh đoàn hỗn hợp Nanashi và Jukkarage.

"Thật khó tin nổi." Nagi không khỏi ngạc nhiên.

"Rồi tới đó là Kibaoni Gengetsu và Chimatsuri Doukoku, hai lãnh chúa đáng sợ nhất của liên quân Kibaoni-Gedoushuu. Liên quân này sẽ thống trị cả nhân loại." Juuzou nói tiếp.

"Not easy rồi." Yakumo trố mắt nhìn hai trùm cuối của liên quân Kibaoni-Gedoushuu hiện ra từ làn khói đỏ thẫm.

"Còn lâu tụi ninja nhà Igasaki các ngươi mới hạ nổi đoàn quân của bọn ta."

Kibaoni Gengetsu triệu hồi một loạt tướng quỷ yểm trợ hắn: Yumihara Juuza, Gabi Raizou, Tsugomori Masakage, bộ tứ ninja hộ vệ Hayabusa, Kuroari, Ikkakusai và Mujina. Hắn cũng triệu hồi luôn cả một đám Youkai gồm các Youkai cao cấp Shuten Douji, Oboroguruma, Nue, Oumukade, Konaki-jiji, các Youkai cấp thấp Mokumokuren, Kasabake, Umibouzu, Daidarabotchi, Amikiri, Baku, Ittan-momen, Enra-enra, Yamabiko, Kamaitachi, Tengu, Tsuchigumo,

"Xem ta cũng có quà năm mới cho lũ ranh các ngươi đây."

Doukoku cũng hồi sinh một đám yêu quái Ayakashi rất dữ dằn: Happouzu, Azemidoro, Dokurobou, Tsubotoguro, Yumebakura, Gozunagumo, Isagitsune, Hyakkuyappa, Mochibetori, Ikusazure, Oborojime.

"Binh đoàn của Kibaoni Gengetsu mạnh quá." Kinji ngạc nhiên.

"Cộng thêm cái đống hổ lốn của tên mặc giáp cồng kềnh mang hai cây đao khổng lồ là coi như mấy anh em mình nát bét." Yakumo cũng lo sợ.

"Là một ninja thì đừng do dự hay lo sợ gì hết. Chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp với bọn chúng." Takaharu nói.

"Quân đoàn Kibaoni là yêu quái, và Gedoushuu cũng là yêu quái nốt. Thôi cứ xử chúng trước rồi nói sau." Nagi tán thành.

"Ngay lúc này phải tiêu diệt cả lũ tụi bây mới được."

Doukoku tung đòn chém song đại kiếm và Gengetsu vung thanh naginata chém một cú chém hắc ám vào cả bốn anh em nhà Igasaki. Cú chém không đả thương họ, nhưng khiến mặt đất nổ tung và một làn hơi đỏ sẫm xịt ra từ lòng đất.

"Cũng may là chưa giết tụi mình." Kinji thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng có tự mãn. Làn hơi Hanahaki này rất nguy hiểm. Ta sẽ thử cái Ha-za-dou Re-be-rou của tụi bây bằng cách cho tụi bây hít nó." Gabi Raizou lên tiếng.

"Đọc cái gì mà sai be bét vậy? Là Ha-za-ddou Re-be-rru đó." Tsugomori Masakage phản đối.

"Sai rồi. Là Ha-zaa-dou Re-be-ru đó." Gengetsu lên tiếng.

"Ông bạn đọc gần đúng, nhưng cái âm tiết "do" đừng có kéo dài quá." Doukoku nói.

"À, là Ha-zaa-do Re-be-ru (Hazard Level)." Gengetsu đáp.

"Công nhận cái đám của Na-I-to Ro-o-gu xài từ gì đâu mà khó hiểu vồn." Masakage gật đầu.

Lúc cả đám trùm đang loay hoay với cách đọc đúng từ "Hazard Level" thì cả nhóm của Takaharu đã diệt hết quá nửa số lính Jukkarage và Nanashi.

"Bây giờ quay lại chủ đề chính là đánh bại mấy tên nhãi ranh nhà Igasaki." Gengetsu bảo cả đám trùm còn lại.

Lúc này nhóm của Takaharu đã có khí thế để tiêu diệt sạch đám quái vật của liên quân Gedoushuu-Kibaoni và lũ trùm. Sau một trận đánh ngắn ngủi, họ hạ hết cả bọn chúng, cả trùm lẫn tướng.

"Chúng ta hạ được chúng rồi." Cả bốn anh em nhà Igasaki reo hò.

Về tới tận đạo trường, cả bốn anh em quyết định đi tắm, sau đó lăn ra ngủ tại phòng ngủ. Đến một giờ sau, Nagi vẫn còn ngáy khò khò trong khi Kin-chan đã thức. Anh chàng tinh nghịch bắt đầu sờ soạng cặp mông căng của cậu út và cọ xát hạ bộ mình với cậu nhỏ của cậu.

"Nagi-kun ngủ lâu vậy ta." Kin-chan nói thầm.

Takaharu và Yakumo cũng thức dậy và quyết định làm một trò cực bá đạo để troll đứa em nhỏ một trận. Họ tuột chiếc quần soọc của Nagi xuống và đùa nghịch với cậu, nhưng cậu vẫn ngủ say.

"Không lẽ Nagi-kun là một Right thứ hai? Đúng là sâu ngủ có khác." Takaharu vạch áo Nagi lên để hở cả bụng lẫn ngực.

Yakumo lấy một cái băng đô tai mèo giả cài lên đầu cậu rồi liếm hai nụ nhũ hoa bé xinh của cậu, nhưng cậu cũng còn ngáy khò khò.

"Để anh làm cho, Yakumo." Takaharu nói.

Các ngón tay của ông anh bùng cháy Takaharu cứ chạm vào hai nụ nhũ hoa bé nhỏ của Nagi khiến trái tim của cậu cháy rạo rực lên.

"A... a... a..." Nagi chỉ khẽ rên lên, nhưng vẫn còn ngái ngủ.

"Tiểu yêu dâm đãng của anh ơi, ai mà có đứa con như em chắc phải tu tám kiếp dữ lắm mới có phúc lớn như này." Takaharu ôm chặt quanh phần da bụng căng mịn của Nagi.

Nhưng cậu nhóc ninja vàng vẫn còn đang say giấc, từng lời của mấy ông anh lầy lội cứ chui vào tai nọ rồi ra tai kia chẳng thấm một chữ nào.

"Mad Gallant chắc cũng đã nổi máu cuồng dâm khi thấy em mình nhỉ?" Yakumo hỏi.

"Ai cũng biết hắn là chúa dâm trong cái team BMN đối đầu với mấy đứa anh em mình. Thật sự hắn là một tên tâm thần đã điên loạn mà còn có máu dâm thú tính cực cao." Kinji nói.

"Lucky nói là cậu ấy đã dẹp sạch tên điên đó rồi." Takaharu nói.

"Mà nè, Stinger có nói là sẽ rủ mấy anh em mình đi dự đám cưới của cậu ấy." Yakumo chợt nhớ ra.

"Vậy mình mặc bộ đồ nào vậy ta?" Takaharu tuột quần lót của Nagi xuống và lục lọi tìm để vuốt cái côn thịt của cậu.

"Taka-nii đừng lấy nguyên bộ đồ thể dục sát nách của anh đi qua đó chơi nha, không ai thích mùi viêm cánh của anh đâu." Yakumo cười.

"Nhưng ít ra cặp đùi của anh sẽ nổi bật." Takaharu trêu.

"Chân anh toàn là lông không à, che lại đi cho sang." Yakumo nói.

"Thế chân của chú chắc trắng lắm nhỉ." Takaharu vuốt hai bắp chân của Nagi.

"Trắng chứ sao không, hay là anh dùng kem tắm trắng chung với em nhé." Yakumo nói.

"Hèn gì." Kinji gật đầu.

"B...u...ồ...n... n...g...ủ... q...u...á..." Nagi lăn ra bên trái, hoàn toàn không hay mình đã hoàn toàn trần truồng như nhộng.

"Rồi sao đây?" Ba ông anh hỏi nhau.

"Nóng quá đi mất. Muốn bùng cháy." Takaharu lột sạch quần áo trên người ra

Takaharu thấy miệng Nagi hơi há ra, liền đút nhục bổng vào miệng cậu mà dỗ dành: "Măm măm, em ngủ cho ngoan, bú cho khoẻ cho giỏi. Ngoan nào em."

Trong giấc ngủ say nồng, Nagi vô thức mút nhục bổng của Takaharu. Cậu còn ngủ triền miên, không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chỉ có mấy anh em mình mới mang hạnh phúc cho nhau thôi, Nagi nhỉ." Takaharu vuốt tóc cậu.

"Dậy đi kìa em ơi, ngủ nhiều quá mệt người lắm." Yakumo nhấc Nagi dậy.

Lúc này Nagi mới mở mắt ra thấy không chỉ có cậu đang tồng ngồng không mặc gì trên người, mà còn cả ba người anh họ của mình cũng đang phơi hết da thịt giữa trời để hoà mình với thiên nhiên. Mặt cậu đỏ lên khi họ dán mắt vào khúc côn thịt đang cứng lên của mình.

"Đứng khoả thân trước mặt Mad Gallant thật đáng sợ lắm phải không em? Anh cũng đã nhiều lần không mảnh vải che thân nhưng vẫn đánh đổ tên tâm thần đó rồi. Bây giờ hắn không còn quấy nhiễu em nữa." Yakumo để tay lên vai Nagi trấn an.

"Dạ..." Nagi cố kìm nén sự xúc động đang dâng trào.

"Cho nên em cứ yên tâm đi, anh thấy em đằng nào cũng đã lớn và có thể tự lo cho mình. Anh rất vui vì em đã trưởng thành hơn rất nhiều." Takaharu lên tiếng.

"Rồi mấy anh định sẽ cho em một thời gian vui vẻ hay sao ạ?" Nagi thích thú.

"Đúng rồi em. Chắc em sẽ rất thích." Kinji nói.

Nagi cùng một lúc mút cho Kinji và Yakumo trong khi Takaharu bọc áo mưa cho nhục bổng và bôi gel quanh lớp vỏ cao su. Sau đó, trong khi Takaharu đang thao cúc Nagi thì hai người kia làm với nhau, nhưng Yakumo nhảy lên người Kinji để thông cúc hoa anh chàng. Sau một hồi phê pha với Takaharu, Nagi nằm bẹp trên cái giường futon trên nền phòng ngủ, nhưng cúc hoa vẫn còn trống rỗng.

"Yakkun, Kin-chan, hai em có phần rồi." Takaharu nói.

Rồi hai người kia được cho phép chơi với Nagi, nhưng lại cũng không xả ra. 

"Em sắp ra... Em phê quá..." Nagi rên rỉ.

"Bình tĩnh lại em." Kinji nói.

Rồi cuối cùng cả bốn anh em mặc lại quần áo, tìm một chỗ để xả khí một cách văn minh, rồi sau đó bắt đầu đi dạo phố. Vào những nơi trước kia đông nhộn nhịp, họ thấy mọi thứ vắng vẻ hơn họ tưởng. Họ đọc qua một tờ báo có viết một tiêu đề hết sức giật gân: dân số trái đất giảm còn 4 tỷ người sau khi thế giới bị tấn công khủng bố bằng khí độc Hanahaki.

"Em cứ tưởng Hanahaki là một thứ gì đó kinh khủng được sinh ra từ tình yêu đơn phương, ai dè rằng đó là một loại vũ khí chiến tranh huỷ diệt hàng loạt. Nếu lọt vào tay khủng bố thì nó sẽ rất nguy hiểm." Nagi nói.

"Nhưng bọn tàn quân của Shocker Faust Matter đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi mà, còn 36 quả tên lửa Hanahaki thì chúng đã xài hết rồi kia mà." Takaharu nói.

"Mà năng lượng Hanahaki thì đã tan biến cùng đám quái vật của quân đoàn Kibaoni rồi, làm sao mà còn là mối đe doạ nữa." Kinji nói.

"Có được những ngày bình yên như vậy thật đúng là một phước lành. Cảm ơn cuộc đời kỳ diệu." Yakumo mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top