Chap 31: Quái nhân hợp thể
Sau khi đánh bại bộ ba BMN, Stinger, Lucky và Kotaro ở lại phòng thí nghiệm của Anton.
"Bây giờ tụi mình đã hạ gục Anton, Mad Gallant, Scorpio, Blood Stalk và Night Rogue. Coi như chúng ta đã sang một chương mới." Lucky nói.
"Giờ tụi mình sẽ làm gì tiếp theo? Sau khi bọn trùm bị xoá sổ, binh đoàn Shocker Faust Matter đã sụp đổ hoàn toàn. Từ Nhật Bản lên tới toàn bộ Đông Bắc Á, sau đó là khắp trái đất." Kotaro hỏi.
"Em có thể đúng, nhưng trong đám uỷ ban lãnh đạo thì nhóm Scorpio, Anton, Blood Stalk, Mad Gallant và Night Rogue là nhóm có quyền lực tối thượng nhất. Không có thành viên ban lãnh đạo nào hoạt động thì coi như cả đám Shocker Faust Matter như rắn mất đầu. Với lại, chúng ta cũng biết bọn đó ảnh hưởng mạnh như thế nào mà." Stinger nói.
"Xem ra chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Tới lúc xả hơi rồi. Yossha lucky!" Lucky cười tít mắt.
Vừa quay ra cửa, ba người nghe được tiếng nổ lách tách của tia lửa điện cùng với tiếng xì hơi. Một làn khói màu đỏ thẫm tràn ra bao phủ hết căn phòng và một cái bóng đen hiện ra.
"Cái làn khói này chỉ có thể là Blood Stalk. Rõ ràng đã tiêu diệt hắn rồi cơ mà." Stinger nói.
"Đâu có phải. Cái bóng này là của Night Rogue mà." Lucky đáp.
Cái bóng đen ném một quả cầu hố đen vào chỗ ba người, khiến mặt đất phía sau nổ tung nhưng lại không tạo dấu vết gì cả. Thật may là vụ nổ không gây thương vong gì.
"Mad Gallant có khả năng này." Kotaro nói.
"Vậy ra mi là cái thứ coincard gì vậy?" Stinger chửi thề một câu.
"Mấy anh em tụi bây ăn mừng kiểu đó có quá sớm không nhỉ?" Cái bóng đen mọc một đôi cánh dơi khổng lồ và bay tới đạp bụng Stinger một cú thật đau đến mức ngã lăn ra.
Stinger chỉ kịp đứng dậy phóng đuôi quấn chặt chân tên quái nhân bí ẩn, nhưng hắn phi thật nhanh tới chỗ anh và kẹp chặt tay anh khi anh định đấm hắn. Cánh tay trái của hắn có màu đỏ thẫm và có mũi nhọn phóng xúc tu mang ngòi độc, y hệt tay của Blood Stalk. Nhưng tay phải của hắn thì lại có màu đen rất đỗi bình thường nhưng mang uy lực kinh hoàng y hệt tay của Mad Gallant, chỉ khác là có thêm cái vỏ bọc cẳng tay hình cánh dơi y hệt như của Night Rogue.
"Tay phải là Mad Gallant, tay trái là Blood Stalk, cánh là Night Rogue. Mi là cái dị hợm gì vậy hả?" Stinger hỏi.
"Nhớ cái đuôi xinh đẹp này không?" Quái nhân phóng một chiếc đuôi bọ cạp màu đen quấn chặt cổ Stinger, rồi dùng dây xúc tu của Blood Stalk tiêm một liều nọc vào cổ anh.
"Trời đất, là đuôi của Scorpio." Kotaro ngạc nhiên không nói thành lời.
"Đơn giản chỉ là một sự hợp thể thất bại thôi mà." Quái nhân bí ẩn lộ diện toàn bộ thân thể hắn ra.
Ba anh em Lucky, Stinger và Kotaro nhìn chằm chằm vào quái nhân. Hắn có tay phải của Mad Gallant, chân phải của Night Rogue, tay trái và chân trái của Blood Stalk, đuôi của Scorpio ở sau lưng, giáp ngực của Night Rogue bọc quanh phần ngực màu đen của Mad Gallant, nhưng pha thêm chút tông màu đỏ của Blood Stalk. Nhưng thứ dị hợm nhất lại là chiếc mũ bảo hộ. Đúng là nhìn bề ngoài chiếc mũ đó là mũ của Mad Gallant, nhưng kính mắt phải và mắt trái lần lượt là của Blood Stalk và Night Rogue được chấp vá với nhau thành một hình dạng không thể nào kinh dị hơn. Đã vậy mà trên đầu lại có chiếc sừng ống khói của Night Rogue nhưng được sơn nửa phải màu đen và nửa trái màu đỏ, còn xung quanh chiếc mũ ở phần cổ và hai mang tai lại có những cái gai hình chân bọ cạp y hệt của Scorpio.
"Nhìn mày làm tụi tao muốn ói mười dòng sông." Lucky nói.
"Thật kém thanh lịch. Nhưng anh rất thích em. Nếu không vì em thì còn lâu anh mới cho em coi mặt mộc của anh." Tên quái nhân nói.
"Rốt cuộc mày là thằng nào? Quái vật mới của lão Anton hả?" Stinger hỏi, mặt của anh bắt đầu nổi lên một bệt màu đen dài từ thái dương trái dọc xuống cằm.
"Mặt Stinger-san bị nổi vệt đen rồi. Chắc trúng độc rồi." Kotaro nói với Lucky.
"Hả? Stinger bị trúng độc?" Lucky không khỏi bàng hoàng.
"Nói như đúng rồi vậy. Nhìn kĩ lại đi." Toàn thân tên quái bốc hơi và tách ra làm bốn cái bóng có hình dạng khác nhau, chỉ sau khi phóng chiếc đuôi bọ cạp chích thêm một mũi độc nữa vào bụng Stinger.
"Hả? Hắn là cái gì vậy? Tách ra làm bốn rồi sao?" Ba người không khỏi ngạc nhiên.
"Đây là hình dạng trước kia của bọn ta." Bốn cái bóng hiện nguyên hình là bốn quái nhân Mad Gallant, Scorpio, Blood Stalk và Night Rogue.
"Thì ra cái đống này là do bọn chúng kết hợp với nhau." Lucky nói.
"Đúng vậy. Nhờ lũ bọn ngươi mà cuối cùng chúng ta đã có sức mạnh tối thượng thật sự. Thật sự không có từ ngữ nào nói lên đủ sự biết ơn của chúng ta dành cho các ngươi. Các ngươi đã làm rất tốt theo cách của các ngươi, và chúng ta cũng vậy." Bốn ác nhân chỉ tay về phía Lucky.
"Hai aniki của ta sẽ không dễ đầu hàng vậy đâu!" Cậu nhóc Kotaro chạy cắm đầu vào Scorpio.
Nhưng Scorpio nhanh chóng vụt biến và Mad Gallant nhảy vào đỡ đòn thay hắn. Hắn chộp lấy nắm đấm của cậu bé và siết chặt cổ tay cậu.
"Đúng thứ trẻ người non dạ." Mad Gallant bóp mũi Kotaro một cái thật mạnh.
Hắn vòng tay quanh Kotaro rồi trêu chọc sờ mó lung tung khắp người cậu.
"Nè, tui mới sắp 11 tuổi rồi đó. Đừng có làm bậy nha." Cậu giãy giụa cố thoát ra khỏi tên áo đen.
"Con nít như chú mày ít ra còn ngon hơn lũ trai tơ gái trẻ ở ngoài kia đấy." Mad Gallant sờ tay lên ngực cậu.
"Ngừng được rồi đó, đồ biến thái." Stinger lấy hết sức phóng đuôi vào Mad Gallant.
Nhưng trước khi kịp làm gì Mad Gallant thì anh bị Night Rogue chộp lấy đuôi. Mặt phải của anh nổi thêm một vệt đen nữa, nhưng vệt đó chỉ dài tới ngang lỗ mũi.
"Đúng là hỗn xược, nhưng ta rất thích em rồi." Night Rogue dùng tay trái định xé đứt đuôi Stinger bằng hai tay.
"Đứng yên đó." Lucky bay vào đá Night Rogue một phát khiến hắn ngã lăn ra.
Mad Gallant còn đang giở trò với Kotaro, bỗng dưng bị Night Rogue vô tình ngã đè lên người rồi cả hai biến mất như một làn sương mù.
"Kotaro, em có sao không?" Lucky chạy nhanh tới chỗ của Kotaro.
"Anh Lucky, Mad Gallant đã sờ mó em." Kotaro ôm chặt Lucky.
"Thằng cha này đúng là không từ một ai, già không nể, trẻ không tha. Từ từ để anh đập hắn vỡ mồm." Lucky vỗ về cậu bé.
"Mày đã biết quá nhiều, nhưng mày không có cửa đọ với tao đâu mày." Scorpio phóng chiếc đuôi đen xì quanh eo Kotaro rồi lôi cậu về phía hắn.
"Scorpio, tại sao anh dám..." Stinger bắt đầu đi loạng choạng rồi ngã xuống rên la vì bị nọc độc hành hạ.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta thức tỉnh bóng tối bên trong Stinger? Ta hãy xem mọi thứ ra sao." Blood Stalk còn đang nhảy nhót múa may quanh chiến trường như một đứa con nít.
"Gì vậy trời?" Cả bốn người còn lại quay lại nhìn hắn.
"Mấy cái lão này, Mad Gallant, Night Rogue, chạy đâu mất rồi? Thôi thì Stinger là của mình rồi." Stalk lại gần Stinger đang nằm quằn quại vì bị trúng độc rồi ôm chặt anh dẫn qua chỗ Scorpio đang giữ Kotaro làm con tin.
"Kotaro! Stinger!" Lucky chạy lại chỗ Scorpio và Stalk nhưng bị Night Rogue xuất hiện phía sau giữ lại và lôi về phía chúng.
Mad Gallant chui lên từ dưới nền nhà và nói với Lucky, Stinger và Kotaro: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, cả bốn người chúng ta là những kẻ bất tử. Có bị tiêu diệt nhiều lần cũng chỉ khiến chúng ta mạnh lên. Không có gì giết nổi chúng ta cả."
"Đùa nhau à?" Stinger hỏi, hai vệt đen biến thành hai vết sưng tím dài tới dưới cổ.
"Không đùa nhau đâu. Còn nhớ không hả Stinger, tao chính là kẻ đầu tiên bị mày tiêm nọc trong đội BNSM này. Sau khi bị nhiễm nọc, các tế bào đột biến của tao do phơi nhiễm khí ở trên sao Hoả đã tạo một loại kháng thể đặc biệt không chỉ khiến nọc độc của mày trở nên vô hiệu mà còn khai thác các khả năng chữa lành vết thương của nọc độc. Tao trở nên bất bại và bất tử, rồi truyền lại món quà đó cho Night Rogue, Scorpio và Mad Gallant, để khi nếu như chỉ còn một người sống sót thì người đó sẽ hồi sinh ba người kia. Nếu xét theo chuyện ai mạnh nhất, tất nhiên là sẽ có câu trả lời đơn giản rồi: cả bốn người bọn tao đều mạnh nhất, nhưng mạnh theo cách của từng người." Blood Stalk nói.
"Không chỉ mày là kẻ bất tử đầu tiên, mà còn là trùm cầm đầu của Team BNSM sao?" Stinger hỏi.
"Bậy rồi, Blood Stalk không phải là trùm cầm đầu của nhóm này, và Rogue cũng càng không phải. Scorpio hay tao cũng không lãnh đạo nhóm này. Tụi này chẳng qua chỉ là bốn đứa bạn thân chí cốt chơi với nhau thôi, bốn thằng đều là bốn trùm độc lập. Còn hỏi vì sao bọn này lại có hình dạng hợp thể kì dị như vậy và nó là cái gì, thì để đây nói luôn." Mad Gallant trả lời.
Rồi hắn gọi ba tên còn lại: "Xử chúng nó đi."
Bộ ba Rogue-Stalk-Scorpio đẩy cả ba anh em xuống đất và lại gần Mad Gallant.
"Đã đến lúc giới thiệu lần cuối cùng rồi, Stinger, Lucky, Kotaro. Đây là hình dạng hợp thể của bốn người chúng ta - Mad Blood Scourge, kẻ trừng phạt từ địa ngục." Cả bốn ác nhân kết hợp thành tên quái nhân hỗn tạp đã tấn công Stinger và hai đứa em lúc đầu.
"Tên quái nhân lúc đầu là do bốn tên này hợp thể. Hắn có thể sử dụng cùng một lúc cả bốn sức mạnh, tốt nhất là nên cẩn thận." Kotaro nói.
"Tụi bây đã biết quá nhiều, đừng có hòng mà chạy." Quái nhân Mad Blood Scourge phóng đuôi bọ cạp về phía Kotaro.
"Aniki!" Kotaro bị chiếc đuôi màu đen của tên quái nhân quấn quanh hông kéo về phía hắn.
Lucky lấy hết sức nắm chặt tay cậu bé và cố kéo cậu về phía mình.
"Lucky, buông thằng nhỏ ra. Em không sợ sẽ vô tình gây tổn thương cho Kotaro à?" Mad Blood Scourge thách thức Lucky.
"Khốn nạn thật, hắn định dùng một đứa trẻ để uy hiếp mình." Lucky nghĩ.
"Anh cũng sẽ cứu hai em." Stinger gắng hết sức đứng dậy dù toàn thân đang đau nhức kinh khủng bởi nọc độc của Stalk và Scorpio.
"Đừng tự huyễn hoặc mình nữa cưng ơi." Cái xúc tu độc của Mad Blood Scourge đâm vào tim Stinger, tiêm một liều nọc mạnh gấp 20 lần khiến cơn đau của anh còn tệ hại hơn.
Lồng ngực Stinger đau nhói đến mức chỉ một hơi thở rất ngắn là phải dùng đến máy thở ngay lập tức. Hai lá phổi của anh như muốn vỡ tung, còn tim thì hầu như đập rất nhanh. Các cơ bắp thì sưng lên, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ gây đau đớn.
"Lucky, muốn cứu đứa nào? Nếu mày muốn cứu thằng bồ mày, phải đưa thằng em trai của mày qua cho bốn người bọn tao, và ngược lại. Tao hứa sẽ cho mày thuốc giải để cứu bồ mày nếu mày đưa thằng nhóc đó cho tao. Nếu chọn thằng nhóc thì thằng bồ mày phải chết. Còn cứu cả hai thì OK, tao cho cả hai được an toàn. Không cứu đứa nào hết thì OK fine, chào mừng mày đã nhập động quỷ của tao." Mad Blood Scourge nói bằng giọng của Scorpio.
"Uy hiếp kiểu đó liệu có ổn?" Tiếng của Night Rogue hỏi.
"Bắt hết ba anh em nó luôn đi cho rồi." Tiếng của Mad Gallant nói.
"Từ từ để nó nói." Tiếng của Blood Stalk trả lời hai tiếng nói kia.
"Ta chọn..." Lucky nói.
"Thôi dẹp luôn đi, khỏi kén chọn gì hết." Mad Blood Scourge dùng siêu năng lực dịch chuyển bằng ý nghĩ nhấc Lucky lên cao rồi ném cậu vào tường.
Hắn bắt Kotaro và đi vào một cái hố đen.
"Kotaro!!!" Stinger cố đuổi theo tên quái nhân.
"Ừ, đi theo luôn đi. Lucky muốn đi thì cứ đi luôn cho có cặp có đôi." Quái nhân đóng sầm hố đen lại.
"Chờ đã, tên khốn." Stinger với tay vào hố đen đang đóng nhưng không kịp.
"Stinger, anh bị trúng độc nặng lắm rồi." Lucky loạng choạng đứng dậy rồi lại bị ngã tiếp, sau đó lại chạy đến chỗ Stinger.
"Anh ổn lắm, Lucky ạ. Em đừng quá lo lắng cho anh." Stinger lê từng bước nặng nhọc rồi gục xuống bất tỉnh.
"Stinger? Anh ổn chứ?" Lucky cố lay anh dậy, nhưng mắt anh đã khép lại và tim đã ngừng đập.
Mắt Lucky trào ra hai dòng sông ướt hết cả hai bên má. Cậu không tin nổi lúc trước Stinger bị giết hụt hai lần mà vẫn sống, thế bây giờ thì anh đã tắt thở. Đối với cậu, bị Night Rogue đấm thủng ruột còn quá nhẹ nhàng, và thậm chí bị lãnh hơn trăm ngàn nhát đâm từ mũi kim độc của Blood Stalk hay bị lưỡi kiếm của Mad Gallant chém rách mình mẩy đến mức mất máu gần chết cũng không đau đớn bằng lúc Stinger bỏ cậu ra đi vĩnh viễn. Chẳng thà bọn kia giết quách cậu luôn cùng với Stinger thì cậu không hề đau khổ như thế này. Đối với cậu, ngoài cha cậu và các bạn bè cũng như chính mình ra, Stinger cũng chính là động lực giúp cậu trụ vững trên cõi đời này, cũng như Stinger đã từng xem anh trai mình, các bạn bè của anh, cậu em Kotaro, và đặc biệt là Lucky như một chỗ dựa giúp anh đứng vững vàng.
"Sao anh lại nỡ lòng nào bỏ em ở lại một mình? Chẳng thà em chết dưới tay bọn Rogue Stalk cùng anh còn hơn là phải sống một mình. STINGER!!!!!" Cậu khóc nức nở.
Ngay lúc đó, Mad Blood Scourge đã xuất hiện sau lưng cậu: "Gì mà hú hồn tao dữ vậy hả, cái thứ âm binh hà bá đú đa đú đởn kia?"
"Mày làm gì Stinger vậy hả, thằng khốn nạn?" Cậu quay qua chỗ hắn hét lên.
"À, mới tiêm mấy mũi nọc cho thằng đó thôi mà. Nó xỉu thôi, tí nữa lại tỉnh." Mad Blood Scourge cười.
"Muốn chết hả?" Lucky đỏ mặt tía tai.
"Ừ, thì sao? Nó ngoẻo rồi." Hắn lại cười nữa.
"Hay là để tao giúp mày chết cho khoẻ, cứ hồi sinh đi hồi sinh lại hoài mệt lắm." Lucky cố nén giận để nở một nụ cười gượng.
"Tốt lắm em." Mad Blood Scourge rút một thanh kiếm ra quăng cho Lucky rồi lấy một thanh kiếm khác giống hệt.
"OK, chuẩn bị quyết chiến lần cuối cùng nào. YOSSHA LUCKY!!!!" Lucky nhặt kiếm lên.
Cả hai đấu thủ đánh nhau một trận kiếm nảy lửa, mỗi người cố giáng đòn tử thương lên đối phương.
"Mad Galactic!" Mad Blood Scourge chém một nhát vào Lucky khiếm máu phọt ra từ bả vai.
"Regulus Impact!" Lucky cũng lên một nhát vào kẻ địch khiến hắn bị thương.
Sau khi bị lãnh đòn chí tử của Lucky, Mad Blood Scourge cười thích thú với cả bốn giọng nói của bốn kẻ thù cũ.
"Vậy ra mày cũng đã quyết tiêu diệt bọn tao dù rằng sẽ đánh đổi cả mạng sống. Hazard Level của mày đáng ra cũng phải là trên 8.0 mới phải. Không biết tao có nên quay lại lấy sổ ghi không, Lucky nhỉ?" Hắn nói với giọng của Blood Stalk.
"Đúng rồi đấy, nhưng mà tận hưởng cuộc chiến này chẳng phải là vui hơn sao?" Tiếng của Mad Gallant nói.
"Vậy là chúng ta sẽ chết luôn hay sao? Thôi kệ, ít ra cũng được ra đi thanh thản." Tiếng của Scorpio nói.
"OK, tí nữa xong rồi bốn đứa mình sẽ đi ra ngoài quán bar chơi, tìm một em thụ nào đó để yêu." Tiếng của Night Rogue nói.
"Giờ này mà còn nói chuyện đam mỹ được sao? Mấy đứa mình yêu nhau đi." Tiếng của Mad Gallant hỏi.
"Thôi cho kiếu nhé." Tiếng của Night Rogue đáp.
"Muốn quỳ với mấy lão này." Tiếng của Scorpio nói.
"Thật hạn hán lời." Có tiếng cười của Blood Stalk từ cơ thể quái nhân Mad Blood Scourge.
Sau khi Mad Blood Scourge nổ tung, Lucky ngã xuống, toàn thân bê bết máu. Cậu cố bò tới thân thể cứng đờ của Stinger, nắm chặt bàn tay bị nọc làm cho sưng tím của anh, chạm đôi môi dính máu của mình vào bờ môi đã lạnh cóng của anh rồi nằm ngửa ra trong tư thế ngắm trời xanh.
"Stinger, hôm nay trời đẹp quá nhỉ.... Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau... Sang năm mình cưới nhau nhé, bố em đã đồng ý rồi... Em sẽ sinh vài đứa con cho anh, ít nhất là ở thiên đường dành cho hai chúng ta, dù cho ngoài kia có lộn xộn giông bão như thế nào đi nữa... Mãi yêu anh đến nghìn thu..." Lucky thều thào, hai hàng mi từ từ khép lại.
Còn Kotaro thì được đưa về nhà mình bằng hố đen do Mad Gallant tạo ra, cũng như các bạn của Stinger và Lucky. Cậu tỉnh dậy trong chiếc giường bé nhỏ của mình.
"Mad Gallant đưa mình về nhà? Sao tự nhiên hắn tốt với mình vậy? Cả Scorpio, Blood Stalk và Night Rogue nữa. Mà hai anh Lucky với Stinger đâu rồi?" Cậu ngồi dậy.
Đột nhiên, hai khoé mắt cậu cay đến lạ, và cậu cảm thấy mình giống như đang khóc. Ít ra tới giờ này, cậu cảm thấy mình đang khóc thật. Cậu ôm chặt hai con búp bê nhồi bông tí hon của Lucky và Stinger mà khóc thút thít, tất nhiên là khóc một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top