Chap 29: Tiến sĩ Anton - Bác học tử thần
(*ngược thụ tràn lan, cẩn thận trước khi xem, nếu bạn là fan dòng sủng thụ*)
Hai tuần trước, Stinger có gặp một người đàn ông tên là Tiến sĩ Anton. Ông ta là một trong những nhà khoa học làm việc dưới trướng Night Rogue và là người có mối quan hệ mật thiết với Blood Stalk. Ông ta là người tạo ra các dòng robot bò mộng Champ Zero và robot bộ binh Guardian, cả hai loại đều dùng trong tuần tra, do thám, an ninh và chiến đấu. Tuy nhiên, ông ta còn tạo ra một đống robot hết sức kỳ dị dùng trong việc điều giáo những cậu chàng không may mắn lọt vào động quỷ của ông ta. Thay vì tự mình làm, ông ta để lũ robot vào thao cúc các nạn nhân trong khi vừa quan sát vừa ghi chú những nghiên cứu mới. Anton chỉ muốn một điều duy nhất từ những cỗ máy của mình, đó là điều giáo được những nô lệ trẻ bị mất giá hoặc không có ai mua để nâng giá cao hơn và bán lại cho những người mua khác, trong đó có Mad Gallant. Tiến sĩ Anton cũng đã có tham gia vào việc cường hoá cơ thể người thành các siêu chiến binh, nhưng ông ta không chỉ dùng cách đo Hazard Level truyền thống mà còn tìm cách thử nghiệm tăng chỉ số trên ở những người được biến thành sinh vật bán cơ khí.
Bây giờ Anton đang ở trong phòng thí nghiệm một mình. Ông ta đang nhìn cậu ninja vàng Nagi bị một cái dương cụ thép đâm vào cúc huyệt liên tục. Hai tay cậu bị giữ chặt phía sau bởi một cặp còng sắt, còn toàn thân thì ở trong một tư thế hết sức khó coi: hai chân bị banh rộng ra và khoá vào hai bên một cái vòng tròn quay liên tục, cái dương cụ thép cứ đâm cúc cậu với tốc độ của một khẩu đại liên khi bắn hết một hộp đạn 1000 viên với hết tốc lực.
"Đau quá... á... á... làm ơn dừng lại đi!" Cậu khóc oà lên.
"Mad Gallant thật sự đã cho cậu uống cái thứ thuốc tăng cảm giác rồi. Tôi đang tìm cách giúp cậu giã thuốc. Nếu như vậy hoài sẽ vô cùng nguy hiểm." Anton nói.
"Mau tắt cái lò quay nướng BBQ kia đi, cháu đau lắm." Nagi khẩn khoản van xin.
"Nhìn qua bên kia đi." Anton nghiêm nét mặt lại.
Nagi nhìn thấy Makoto đang ngồi trên một cỗ máy nhìn y hệt cái ghế tập cơ bụng đa năng. Hai tay anh đang cầm hai quả tạ để tập cơ như mọi ngày hay làm, nhưng cái ghế kia cứ thích trêu đùa các cơ bắp của anh. Nó thò hai tay ở hai bên thành ghế bóp nắn hai nhũ hoa trên cặp ngực nở nang của anh, khiến anh toát mồ hôi. Khi Makoto bỏ tạ xuống nghỉ ngơi, đôi bàn tay mò xuống tới khúc côn thịt của anh vuốt vuốt cho cương lên.
"Nè tiến sĩ, cái ghế của ông làm trò gì vậy?" Makoto hỏi.
"Cái này dân tập gym đứa nào cũng mê, đặc biệt là mấy đứa thích được bóp vú. Tạ thì tự chọn, chứ cái này thì đồ nghề có sẵn." Anton nói.
"Vậy ra ông cũng thông minh thật đó." Makoto nói.
"Đúng ý cậu rồi. Cậu thích thế thì tôi cho cậu luôn. Chỉ cần cậu ngủ gục thôi là cậu sẽ phê người luôn." Anton mỉm cười.
Lúc Makoto ngủ gục trên cỗ máy tập thể dục, toàn bộ cái ghế phát sóng rung lên lưng anh và đôi cánh tay robot mới bắt đầu bộc lộ mặt khác của chúng. Chúng chơi đùa với cả nhũ hoa lẫn nhục bổng của anh và còn chuyển qua chọc cúc huyệt.
"Nói rồi mà. Đây không phải là trò chơi trẻ con thông thường đâu. Với lại, ta cũng là một trong những kẻ sống dai nhất trong tổ chức Shocker Faust Matter, chỉ sau Team BNSM lãnh đạo tổ chức. Nếu ta có một tên gọi mới khi vào nhóm này, ta sẽ lấy biệt hiệu Bác học tử thần." Anton quay sang chỗ Nagi và thả cậu ra.
Nhưng khi Nagi đứng dậy định bỏ chạy, Anton lấy một chiếc còi huýt một hồi dài để gọi một con robot chó sói ra. Con robot từ ngoài cửa chạy vào sủa ầm lên rồi đu lên người Nagi để thọc cúc huyệt cậu.
"Cún ngoan, nhớ làm tốt nha, ông thương." Anton vỗ về con thú của mình rồi đi ra ngoài.
"Cứu cháu với!" Nagi chỉ kịp hét lên thật to trước khi cánh cửa đóng sầm.
Ra khỏi phòng thí nghiệm, tiến sĩ Anton lên phòng khách trước nhà ngồi trên sofa. Ông ta gọi điện cho Mad Gallant.
"Ông tìm tôi có việc gì?" Có tiếng của Mad Gallant qua điện thoại.
"Chỉ là một lũ nhóc con thôi mà. Tôi sẽ xử lí chúng nó ngay thôi. Lục Sắc Xạ Hương đã được bảo vệ an toàn. Tôi đã giữ phiên bản gốc lại, nhưng tôi muốn sản xuất hàng loạt để lắp vào đầu đạn tên lửa sinh hoá." Anton nói.
"Giờ ông nghe đây, Scorpio đã cho ông ngoài thằng Nagi ra còn có mấy thằng anh của nó. Ông đã nghĩ ra cách nào xử lí chúng nó chưa?" Mad Gallant hỏi.
"Hiểu tâm lí mấy đứa nó thật dễ. Tôi cho Kinji chăm mấy con bò của tôi rồi. Nó cho bò ăn, cho bò ngủ, tắm rửa các cái, có khi còn làm bò cái cho mấy con bò làm tình. Còn Yakumo thì tôi tặng nó một suất mát xa body bằng xúc tu robot. Nó thích easy thì tôi cho nó easy thôi, mấy cái xúc tu chăm sóc nó tốt lắm. Takaharu thì tôi không biết làm thế nào nên cho nó ngồi không thẩm du tinh thần trong phòng xông hơi rồi. Mà phòng đó biết là hơi gì không? Hơi thuốc kích thích đó." Anton nói.
"Bộ não thiên tài của ông thật có khác. Hiểu được và đáp ứng như cầu của khách hàng là điều nên có để làm ăn có tâm." Mad Gallant nói.
"Mà nè, Makoto thì tôi đã cho nó tập thể dục rồi. Hiiro thì tôi không rõ, nhưng Emu thì tôi chắc chắn. Hai đứa nó đang làm tình trong phòng ngủ của tôi, tôi cho phép mà. Mitsuzane thì tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ tặng cho Scorpio." Anton kết thúc cuộc nói chuyện.
"Gì vậy hả ông bạn? Ông tặng Micchi cho tôi à? Tôi không thích ăn nho. Nho chua lắm." Scorpio nói.
"Scorpio, nghe này, Mitsuzane trông hiền vậy thôi chứ nó ranh ma lắm. Nó là một dâm đãng thụ thứ thiệt đó, ông quên lúc ở công ty dược-mỹ phẩm của Mad Gallant nó đã làm gì ông sao?" Anton nói.
"Ồ, hiểu rồi. Mà tôi có mang Lucky và Stinger về cho ông nè. Đừng mang chúng nó vào mấy cái cỗ máy của ông nghe. Chúng nó không thích đâu." Scorpio dặn.
"OK, để tôi ra đón xe." Anton nói.
Vừa đứt lời, Anton thấy chiếc xe ô tô 16 chỗ hiệu Mercedes đậu trước nhà.
"Xe ai sang quá vậy ta?" Ông ta hỏi.
Mad Gallant bước xuống xe nói với Anton: "Tôi mang quà cho ông nè."
Lucky và Stinger bị đưa xuống xe, tay chân bị trói và miệng bị bịt lại.
"Rồi bốn người có vào chơi luôn không?" Anton hỏi.
Mad Gallant đưa hai tù nhân của hắn xuống nhà Anton trước, rồi tới lượt Scorpio, Night Rogue và Blood Stalk theo sau. Hai người đều bị Mad Gallant vòng quanh hai bên hông chạy thẳng về phòng khách và bị quẳng xuống đất một cái bịch.
"Giờ đưa vào phòng thí nghiệm cho tôi nhé." Anton nói.
Nhưng chưa kịp đưa Stinger vào thì Mad Gallant bị trúng nọc. Stinger đã dùng đuôi tiêm nọc độc vào cổ hắn khi hắn vừa đụng vào người anh.
"Lấy nọc trị độc chỉ có thể là ta thôi." Blood Stalk bắn dây phi tiêu độc vào Mad Gallant để tiêm thuốc giải lấy từ nọc của Stinger.
Mad Gallant được giải độc xong liền quay qua chỗ của Stinger, nhưng anh không còn ở đó nữa.
"Lucky, vừa giúp Stinger thoát rồi phải không?" Hắn ngồi xổm xuống chỗ Lucky đang vừa mở mắt rồi lột miếng băng bịt miệng ra.
"Stinger à? Sao biết được." Lucky hỏi.
"Cưng giấu anh chuyện gì?" Night Rogue hỏi.
"Tìm Stinger đi. Có ta lo rồi." Mad Gallant nói.
"Bắt nó khấu đầu tạ lỗi trước mặt Night Rogue ta đi." Night Rogue nói.
"Rồi đó." Mad Gallant nắm tóc Lucky đập đầu cậu xuống sàn nhiều lần đến mức máu chảy ra lênh láng.
"Hãy nói xin lỗi Night Rogue-sama đi, Lucky." Night Rogue nhìn vào gương mặt nát bươm của Lucky.
"Lucky sai rồi..." Lucky chỉ yếu ớt nói.
"Ừ, ngoan đấy." Night Rogue nói.
"Xin lỗi Lucky đi, Night Rogue-sama." Cậu chỉ troll hắn một câu.
"Thứ ngu người kinh niên." Night Rogue đá một phát vào mặt Lucky.
"Bỏ tật ngu nha mậy." Mad Gallant đập đầu Lucky xuống nền một lần nữa, lần này là giập mũi.
Rồi hắn siết chặt cổ cậu cho cậu ngạt thở đến mức ho ra máu.
"Buông ra... khụ... khụ... khụ... chết mất..." Lucky bị Night Rogue nhét một chiếc khăn tẩm dung dịch ammoniac vào miệng.
"Vậy đi cho tỉnh nha mày." Mad Gallant càng siết chặt hơn và giữ cổ cậu lại cho Night Rogue đấm vào mặt cậu.
"Night Rogue, Mad Gallant. Tìm được rồi. Stinger trốn dưới băng ghế sofa." Blood Stalk nói.
"Sao mà hay ghê vậy?" Rogue và Gallant hỏi.
"Ta không chỉ thính mắt mà còn thính mũi với thính tai đó. Đừng nói với ta là tìm được lũ bạn của Lucky và Stinger là việc bất khả thi đấy." Blood Stalk nói với bọn kia.
"La to lên đi." Night Rogue lấy chiếc khăn ra khỏi miệng Lucky.
Chiếc khăn đã dính toàn là máu, nhưng Lucky không thể la lên được vì đã nuốt phải thứ mùi khai ngái của ammoniac. Cậu tiếp tục ho vì ngạt thở, không thể nào phát ra tiếng nói được.
"Cứu..." Cậu chỉ kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngất đi.
"Không ai cứu mày đâu. Stinger phản mày rồi. Nó trốn như một con rùa rụt cổ rồi." Mad Gallant ngẩng mặt cậu lên.
"Tội nghiệp chưa kìa, Lucky bị đánh mềm mình mà Stinger vẫn không ra. Ba đứa chúng mình đúng là những người bạn chí cốt đông phương bất bại, trường sinh bất tử mà." Night Rogue lắc đầu ngán ngẩm.
"Giờ xử sao đây?" Blood Stalk hỏi.
"Hiếp Lucky luôn chứ làm moẹ gì nữa. Lúc đó Stinger sẽ nổi giận cho mà coi." Night Rogue nói.
"Thôi nhường cho hai ông đó. Stinger là đồ chơi của tui. Tui chơi nó xong tui đổi với hai ông." Blood Stalk nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top