Chap 22: Con rể tương lai của gia đình Lucky
Vào bệnh viện, Hiiro và Makoto lên phòng bệnh của Stinger ở lầu hai.
"Stinger, có tin vui cho cậu nè." Hiiro vào phòng của Stinger.
Stinger còn đang ngủ, toàn thân đắp chăn nhưng cái đuôi màu cam vẫn còn lấp ló dưới lớp chăn trông thật quyến rũ.
"Thiệt là bậy bạ hết sức, bậy bạ hết sức." Hiiro lắc đầu quầy quậy để xua đi hình ảnh anh lên giường xếp hình với Stinger.
Nhưng càng liếc vào đuôi của Stinger, đầu óc Hiiro càng rối tung rối mù. Anh lấy điện thoại ra chụp cận cảnh Stinger đang ngủ, rồi quay chụp selfie một tấm với đôi mắt lim dim của Stinger ở trong hình. Stinger còn đang ngủ không hay biết gì, nên Hiiro đành để lên bàn của anh một tờ giấy gấp nhỏ.
"Tờ giấy này mình lấy từ Scorpio. Chắc anh ta có viết tâm thư gửi cho Stinger hay gì thì phải." Hiiro nghĩ.
Khi Hiiro rời khỏi phòng, Stinger đã thức dậy. Thấy có một tờ giấy gấp nhỏ trên bàn, Stinger mở tờ giấy ra thấy ngay một lá thư nhỏ viết bằng mực tím. Lá thư này viết:
"Gửi cho Stinger và Lucky.
Nếu em đọc được cái này, Stinger à, chắc là anh đã không có mặt tại nơi đây. Anh thật là vui khi em đã mạnh lên gấp bội phần. Anh đã tham gia tổ chức Học viện Shocker Faust Matter và trở thành một trong bộ ba đứng đầu Học viện cùng với Night Rogue và Blood Stalk. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thấy em thật là thú vị, kể cả cậu nhóc Lucky bạn của em.
Anh thật kinh ngạc lắm đó, Stinger ạ. Em đã hết lần này tới lần khác đánh bại đám quái vật của bọn anh và còn đối đầu trực tiếp với bọn anh. Nhưng không phải chỉ có một mình em đâu, mà còn có cả đám bạn của em, đặc biệt là Lucky. Lucky mang lại may mắn cho các em, và cả hạnh phúc. Chúc mừng em đã có những đồng đội tốt. Thật sự mà nói tinh thần đồng đội của các em tốt đến nỗi Blood Stalk dùng mưu kế phá hoại ngầm cũng chẳng làm gì được.
Thêm vào đó, Night Rogue và Blood Stalk đã nhận ra rằng Lucky có tình cảm với em. Là một người anh cả, anh không thể nào tin được đứa em của mình lại có tình cảm với một đứa con trai khác, và càng không thể nghĩ ra được rằng hai đứa lại có tình cảm trên mức tình bạn. Anh cũng không tin nổi rằng Lucky có thể một mình đánh lại cả anh lẫn Rogue và Stalk chỉ vì em, và em cũng vì cứu Lucky mà mạo hiểm không biết bao nhiêu lần, thậm chí em còn dám đứng trước mặt anh và Night Rogue để rồi lãnh cùng một lúc hai cú đá song phi hợp bích của bọn anh, vốn chỉ cần như vậy thôi là dư sức để giết một người bình thường. Thế mà em vẫn còn sống tới tận ngày hôm nay thì coi như em đã được Lucky mang lại may mắn rồi.
Chào em, và chúc em hạnh phúc nhé, Stinger. Còn Lucky nữa, chừng nào gặp em ấy thì đưa cái lá thư này cho em ấy đọc. Lucky cũng mạnh khoẻ luôn nhé. Shocker Faust Matter đã bị đánh bại hoàn toàn rồi, các em có thể làm hôn lễ với nhau được rồi đấy.
Aniki của em.
Scorpio.
Tái bút: Cái này coi như là quà thưởng cho em từ anh, Night Rogue và Blood Stalk, bộ ba trùm nhện-rắn-dơi mạnh nhất đứng đầu của Học Viện Shocker Faust Matter. Ahihi, thực ra anh là bọ cạp, không phải nhện đâu nhé."
Stinger được một phen bàng hoàng vì Aniki của mình lại lầy lội kinh khủng.
"Scorpio... Night Rogue... Blood Stalk..." Trong đầu anh lẩm bẩm những cái tên đó.
Anh nhìn kỹ phía góc cùng của lá thư có viết dòng chữ "Yossha Lucky!", nhưng nét chữ là của Scorpio.
"Aniki đã hiểu ra rồi sao? Lucky được nhắc tới là có ý gì rồi." Stinger nghĩ.
Anh xuống dưới quầy tiếp tân làm thủ tục xuất viện. Làm xong hết giấy tờ, anh hỏi nữ nhân viên tại quầy: "Cô có thấy bệnh nhân tên Lucky xuống đây chưa?"
"À, cậu ta đi khỏi bệnh viện rồi. Lúc Lucky xuất viện, cậu ta được hai người tên là Hiiro và Makoto chở về nhà." Nhân viên nói.
Stinger cũng xuất viện cùng ngày với Lucky, nhưng lúc này anh đã ra muộn 30 phút so với cậu.
"Đã có người nhà đưa anh về rồi, đừng lo." Nhân viên nói.
"Cô là..." Stinger cứng lưỡi lại.
"Tôi là Karino Asuna, y tá của bệnh viện. Thực ra tôi cũng chính là Poppy Pipopapo." Cô nàng nói.
Stinger vô cùng ngạc nhiên đến mức không giữ được thăng bằng. Anh ra ngoài cửa gặp ngay một người đàn ông trung niên với mái tóc đen.
"Mình cứ tưởng là Takeru, Nagi và Hammy sẽ qua đón mình về, nào ngờ..." Stinger nghĩ.
Rồi anh hít đầy khí vào hai lá phổi lấy hết dũng khí lại gần người lạ mặt.
"Chào bác ạ. Cháu là Stinger, bạn của Lucky." Stinger lễ phép chào.
"À, cháu là bạn trai của Lucky hả? Ta là Aslan, bố của Lucky." Người đàn ông nói.
"Hoá ra là người quen. Bố của Lucky tới rước mình đi về sao?" Stinger bị cuốn vào dòng suy nghĩ mông lung.
"Dạ. Cháu định là sẽ đi về, nhân tiện đi thăm Lucky." Stinger nói.
"Đúng rồi đó cháu. Lucky nhờ bác đi rước cháu về nhà nó chơi. Cháu gặp may rồi." Aslan nói.
Ông Aslan và Stinger lên xe về nhà của Lucky. Căn nhà không đến nỗi quá tráng lệ, cũng không quá lụp xụp. Nhìn từ cổng ngoài, căn nhà trông thật giản dị và rất ít khoa trương.
"Thế là sao? Đây là nhà mình với Lucky mà. Không lẽ nhà bố em ấy sát bên cạnh? Hay là..." Stinger nghĩ.
Về tới nhà, Stinger và ông Aslan vào phòng khách nói chuyện.
"Bác có nghe trên báo mạng Tokyo nói cháu và Lucky đã cứu một công viên khỏi cuộc tấn công khủng bố bằng khí độc. Có phải là các cháu làm không vậy?" Aslan hỏi.
"Dạ phải ạ. Tên trùm khủng bố đã bị tiêu diệt rồi. Lucky đã làm đó." Stinger nói.
"Hả? Con trai bác làm vậy sao? Một thân một mình cân luôn cả băng đảng?" Aslan ngạc nhiên.
"Đúng thế, Lucky còn hạ luôn ba tên trùm cùng một lúc." Stinger nói.
"Bác rất tự hào về nó, nhưng thật đáng buồn là sức khoẻ của nó hiện giờ không tốt lắm. Chắc do Lucky đã bị kiệt sức nhiều rồi. Bác nghe nói nó bị tên trùm Night Rogue gì đó đấm rách ruột luôn." Aslan hơi buồn.
"Lucky là người may mắn nhất đó, bình thường bị tên dơi đó đấm thủng ruột là không có sức để nói chuyện huống gì là để la hét. Ở phòng bệnh kế bên cháu còn nghe tiếng cậu ấy gào to nữa mà." Stinger nói.
"Vậy cháu đã đỡ hơn chưa? Bác nghe nói cháu bị Night Rogue đạp một cái muốn giập ruột, có đúng không?" Aslan hỏi.
"Cũng may là cháu chưa bị đa chấn thương nặng, mà cũng nhờ Lucky đó. Em ấy đã mang lại may mắn cho cả hai đứa chúng cháu." Stinger nói.
"Lucky ơi là Lucky, phải nói con cũng can đảm, mà sao lại để mình bị thương chứ?" Aslan cười chua chát.
"Yossha lucky!" Có tiếng hét đầy thích thú của Lucky ở trong nhà.
"Bác là bố em nó mà cũng muốn mòn tai với cái tiếng hét này rồi. Chỉ sợ cái bụng mới hết đau mà la làng lên như vậy thì tổn hại sức khoẻ." Aslan nói với Stinger.
"Nằm tuốt trên lầu mà dưới này nghe được chắc hơi khoẻ lắm đây." Stinger nghĩ.
Lucky từ trong phòng chạy xuống cầu thang, đúng lúc Stinger bước lên cầu thang. Ai dè Lucky trượt chân ngã đè lên người Stinger, khiến cả hai lăn từ cầu thang xuống lầu dưới chạm môi vào nhau.
"Thằng nhỏ này sắp có chồng mà vẫn không chừa tật lóc chóc, nhưng ta rất tự hào về nó." Aslan thở dài.
"Lucky, sao em loi nhoi quá vậy hả?" Stinger hỏi.
"Stinger, em..." Cặp mắt cún con của Lucky dán chặt vào mắt Stinger.
"Em sai rồi, anh xin lỗi em đi chứ gì?" Stinger vò xù tóc Lucky.
"Kỳ cục quá vậy anh." Lucky nhăn mặt.
"Bác sĩ nói bụng đang đau đừng có nhảy nhót quá nhiều, cũng đừng có la hét quá nhiều." Stinger nhắc nhở.
"Vậy em phải làm sao? Có chơi dưa cúc với đấu kiếm được không?" Lucky hỏi.
"Thật đáng tiếc, em chỉ có thể thổi kèn được thôi. Mấy cái kia thì em phải cữ rồi, cho tới khi lành hẳn cái bụng." Stinger nói.
"Có vậy thôi sao?" Lucky hỏi.
"Ngoài ra, nếu em cần được xả stress, em đừng cố sức gào lên "yossha lucky" nữa, mà hãy để anh giúp em được thoải mái. Anh sẽ thẩm du tinh thần cho em để em đừng quá kích động, anh hứa đó. Còn nếu muốn "yossha lucky" thì hãy làm thật nhẹ nhàng và thanh lịch, vì kích động quá sẽ làm hại ruột." Stinger nói.
"Ráng lên đi con trai, chồng con nói đúng đó." Aslan nói.
"Bố à..." Lucky hơi khó chịu.
"Ngoan nào, Stinger không muốn vợ mình phải đau bệnh đâu, có sức khoẻ mới gánh nổi cả giang sơn chứ. Cũng nhờ có sức khoẻ dồi dào mà con có thể một tay vặt trụi lông của Night Rogue với đồng bọn của hắn trong vòng một nốt nhạc đó." Aslan dỗ dành.
"Stinger là chồng sắp cưới của con sao? Yossha... lucky." Lucky xìu giọng xuống.
"Đó, vậy mới công dung ngôn hạnh chứ. Con cứ giữ tính nết như vậy cho đến khi lục phủ ngũ tạng của con được chữa lành. Bố không muốn con trai bố phải gầy gò xanh xao như vậy đâu." Aslan nói với Lucky.
Rồi ông nói với Stinger: "Stinger, cháu sẽ làm con rể của bác nhé? Bác ủng hộ hai đứa đến với nhau và lấy nhau, vì bác biết Lucky muốn tìm hạnh phúc đích thực đời mình. Nó đã từng tranh giành trái tim người con gái với cháu, nhưng rồi cô gái đó đã từ chối cả hai cháu và hướng về người khác. Các cháu dù không phải là một cặp trời cho, nhưng ít ra các cháu cũng đã thay đổi để hoà hợp với nhau hơn, dù rằng các cháu đều là con trai."
Stinger sững sờ thật lâu, vì bố của Lucky đã biết rõ anh đã từng là bạn thân của Lucky và là tình địch của cậu trong cuộc tình tay ba với Hammy, nhưng sau khi cả anh lẫn cậu đều bị Hammy ném vào friend-zone thì hai người đã nảy sinh tình yêu.
"Đồn như lời vậy. Kể từ bao sóng gió này mình với Lucky lại đến với nhau." Stinger nghĩ.
"Mà nè, nếu có đám cưới, đừng để Lucky mặc váy cô dâu nhé, em nó sẽ gây mắc cỡ cho cả dòng họ với quan khách lắm." Aslan nói.
"Không sao đâu bác ạ. Lucky còn dám mặc đồ hầu gái trốn khỏi cái lầu xanh của Night Rogue về tới tận nhà còn được nữa." Stinger cười thẹn thùng.
"Sao bác không biết vậy ta? Bác cứ nghĩ cô hầu gái chạy xe tay ga kia là con gái, ai dè đâu là Lucky giả gái. Thằng nhỏ này thật là... muốn cạn lời với nó luôn." Aslan nói.
"Tiêu rồi, ông xã với bố đã kể hết chuyện bí mật của mình ra rồi. Mắc cỡ quá đi mất." Lucky đứng dậy, bẽn lẽn lên phòng.
"Lucky, lấy anh làm chồng nhé?" Stinger theo Lucky lên phòng.
"Không được, anh phải làm vợ em." Lucky định đóng cửa lại.
"Định đảo chính hả em?" Stinger đi vào phòng.
"Câu này em nói anh đó." Lucky leo lên giường trùm chăn kín mít.
"Anh không cần đảo chính, vì anh đã là công sẵn rồi, còn em thì dù đảo chính thành công thì cũng vẫn là thụ." Stinger leo lên giường kéo tung chăn của Lucky ra.
"Ai cho anh cái quyền ngồi trên đầu người ta hả?" Lucky giằng lấy cái chăn.
"Em thật là hư hỏng." Stinger kéo tuột cái chăn trên người Lucky ra rồi ôm chặt cậu.
"Anh là ai? Em không biết. Anh đi ra đi." Lucky giãy nãy lên.
Tiếng cãi nhau chí choé đáng yêu của cặp đôi cứ vang lên hết cả phòng, còn Aslan thì đi xuống phòng khách pha trà.
"Hai thằng nhỏ này cứ như con nít. Mà nghĩ cũng lạ, có thêm một đứa con trai nữa cũng vui nhà vui cửa nhỉ." Aslan nghĩ.
Rồi ông nói vọng lên lầu: "Xong rồi hai đứa nhớ chuẩn bị làm đám cưới rồi sinh cháu cho bố bồng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top