Chap 2: Đi ăn trưa
Chiếc xe đưa những người bạn đi qua một quán ăn Nhật. Lúc xe vừa đậu trước cửa quán cũng là lúc mấy chục gã trai trẻ từ trên xe ùa vào trong quán, rồi ngồi theo từng cặp.
"Lạ ghê, mấy đứa con gái biến đi đâu rồi nhỉ? Sao chỉ toàn là đực rựa thôi vậy?" Người tài xế chiếc xe khách ngạc nhiên.
Khi ngồi vào một cái bàn bên cửa sổ, Right và Hikari ngồi đối diện nhau.
"Right nè, có vẻ như tớ thích cậu rồi đó. Không biết đó có phải là yêu không nhỉ?" Hikari nói.
"Ủa, Hikari nói gì vậy? Tụi mình là con trai mà. Với lại cậu lại thích Kagura không kém gì mình." Right ngạc nhiên.
"Hai chúng ta đã có để mắt đến Kagura, nhưng cậu ấy thích tớ hơn cậu. Mà thực ra tớ không hiểu vì sao mà hai chúng ta lại thích nhau đến như vậy, dù tính cách lại đối lập nhau một trời một vực." Hikari giải thích.
"Mình cũng đâu biết tại sao khi ở gần cậu mà trái tim mình cứ đập loạn xạ thế kia. Hay phải chăng chúng ta đã có tình cảm vượt trên mức bạn bè? Mà đã có rồi biết làm sao đây?" Right lo lắng.
"Vụ này tớ cũng không biết phải làm sao nữa. Hỏi cậu cũng vô ích thôi, vì cậu cũng lúng túng y hệt tớ. Mà tự giải quyết cũng thật khó, vì nó quá đỗi phức tạp với tớ." Hikari cũng gác tay lên trán.
"Mà nè, gọi đồ ăn gì chưa?" Right hỏi.
"Thôi để tớ gọi sau. Cậu gọi trước đi." Hikari khoát tay.
Ở bàn bên cạnh bàn của Right và Hikari, Lucky với Stinger ngồi cùng hướng với nhau. Tay của Lucky thì đang đùa giỡn với chiếc đuôi của Stinger.
"Lucky, bộ em không sợ anh chích một mũi cho tởn hả? Sao cứ mò mò vào cái đuôi của anh vậy?" Stinger hơi nhăn mặt.
"Cái đuôi của anh đẹp đó." Lucky hồn nhiên.
"Thế em có đuôi không?" Stinger hỏi lại.
"Em đâu có đuôi đâu, em là cung sư tử mà." Lucky nói.
"Nói gì thì nói, anh chỉ yêu cầu em đừng chọc anh nữa. Anh không thích đùa dai đâu." Stinger quay qua nắm chặt tay Lucky.
"Anh định làm gì?" Lucky tái mặt.
Stinger thì thầm bên tai Lucky một lời gì không rõ, nhưng khi nghe xong Lucky vô cùng bàng hoàng.
"Anh nói gì về Hammy hả?" Lucky ngạc nhiên.
"Hammy chỉ xem anh như anh trai thôi, nhưng cô bé ấy lại yêu em." Stinger giải thích.
"Mà em chỉ xem Hammy như một đứa em gái và một người bạn thôi. Chúng em chẳng muốn yêu vội đâu." Lucky nói.
"Thế em xù Hammy chưa? Cứ kéo dài mối quan hệ nhập nhằng như này chỉ mệt nhau thôi, đặc biệt là Hammy đó." Stinger hỏi.
"Anh nói gì vậy? Hammy nói là đã yêu em sâu đậm, và tới giờ vẫn vậy. Em không thể chia tay với em ấy được." Lucky phản đối.
"Nếu Hammy biết hai chúng ta đến với nhau, em ấy sẽ nổi điên lên đó. Hay là em nên dứt khoát chọn một trong hai, hay là cứ giữ cái mối tình cảm tay ba này?" Stinger nói.
"Từ từ để em tính." Lucky nói.
Ngay lúc đó, Hammy đi ngang qua. Cô nàng tắc kè bé nhỏ tóc đen này chính là bạn gái của Lucky. Nhìn thấy Lucky và Stinger gần gũi nhau như vậy, cô liền nghĩ trong bụng:
"Hôn nhau đi hai anh. Em nguyện sẽ là một con hủ ngắm nhìn hai anh từ xa."
Nhưng ngoài miệng cô nàng lại nói với Lucky:
"Lucky, anh đã làm cái gì với anh Stinger vậy?"
"Anh xin lỗi, Hammy à, anh..." Lucky ấp úng.
Hammy tát yêu Lucky một phát, rồi quay tát luôn cả Stinger
"Cả anh Stinger nữa, sao anh lại xem em như một đứa em gái mưa vậy hả?"
"Thật lòng mà, Hammy. Anh chỉ xem em như em gái thôi." Stinger chống chế.
"Em biết anh Lucky chỉ yêu em vì nhan sắc thôi. Em giận anh Lucky lắm. Stinger cũng không phải là anh yêu của em nốt. Em quá chán hai người lắm rồi." Hammy giận dỗi.
"Vậy suy ra cho cùng em muốn cái gì?" Lucky vịn vai Hammy.
"Em muốn..." Hammy ấp úng.
"Muốn gì?" Stinger hỏi.
"...muốn..." Hammy lại một phen slow-motion.
"...muốn hai anh... đến với nhau." Cô bé mới nói hết câu.
"Hả?" Lucky và Stinger tròn mắt nhìn Hammy rồi quay qua nhìn nhau.
"Phải bà Hammy không vậy? Tui mê nhất là đam mỹ đó. Cho Lucky với Stinger đến với nhau là hợp lý đó." Một cô gái tóc hồng lại chỗ Hammy.
"Ờ, bà Poppy dạo này chuyển sang thích đọc truyện đam rồi hả?" Hammy hỏi.
"Đúng rồi. Tui là một con hủ nữ qua đường mà thôi. Tui với bà đều trong cái hội nữ phụ đam mỹ của mấy anh chàng kia mà, và cũng là một lũ hủ như nhau thôi." Poppy nói.
"Vậy ra Poppy là hủ đầu đàn hả?" Hammy hỏi.
"Ừ, cái hội đó là tui tự lập đó. Tui là bang chủ cái động này mà." Poppy cười hồn nhiên.
"Thôi hai chị em mình đi. Nhìn trai đẹp tim em đập bình bịch muốn đau ngực quá chị ạ." Hammy dắt Poppy ra khỏi quán.
"Sao á? Bộ em có máu mê trai hả? Hay là do em thả thính người ta quá rồi sợ bị dính thính?" Poppy hỏi.
"Đâu phải. Nhìn mấy anh thân mật nhau quá em choáng váng chứ sao. Em là hủ ngầm mà." Hammy nói.
Khi cặp hủ nữ Hammy-Poppy đã đi khỏi, Lucky với Stinger mới quay sang nhìn nhau.
"Hoá ra Hammy thật khó hiểu. Cô bé hâm mộ tụi mình và muốn tụi mình đến với nhau." Lucky nói.
"Tí nữa chừng nào về nhà anh sẽ nói với Hammy." Stinger nói.
"Anh quên Hammy đã tặng cho hai đứa mình mỗi người một món quà dịu dàng rồi sao? Nhỏ con như vầy mà sao tát đau quá vậy nè." Lucky nói.
"Anh cũng bị tát y hệt em vậy đó. Chắc bị bồ đá thốn lắm nhỉ." Stinger không nhịn được cười.
Stinger rất ít khi cười, nên khi anh cười Lucky cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
"Ngưng cười ngay!" Lucky vả mặt Stinger.
"Sao chú hỗn với anh?" Stinger cũng đáp trả.
"Coi kìa, nghi vấn Lucky và Stinger là người yêu hoàn toàn không phải là vô căn cứ. Nhìn họ như hai anh em mới lớn vậy đó." Right chỉ vào Lucky.
"Đúng là dân nữ bao đồng." Hikari đứng dậy vặn tai Right véo một cú thật đau.
"Làm cái gì vậy hả Hikari?" Mặt Right đỏ lên, tay thì cố vùng vẫy trong không khí.
"Cậu có biết cậu đang làm gì không hà, tên ngốc?" Hikari nhăn mặt.
Hikari lôi Right vào ghế bên cạnh mình, bắt cậu ngồi xuống.
"Right hư quá rồi nha." Hikari chặc lưỡi.
"Tui làm gì ông mà ông cứ mắng tui hoài vậy?" Right bĩu môi.
"Đúng là chứng nào tật nấy. Tôi có cách trị cái mỏ xéo xắt của ông rồi đây." Hikari nghiêm mặt.
Đột nhiên, Hikari nắm lấy cổ áo của Right và kéo cổ cậu về phía mình sao cho môi của cậu đụng môi của mình.
"Biến đi, cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy?" Right đẩy Hikari ra.
"Cứ đẩy tôi ra đi. Tôi cho phép đấy." Hikari ôm chặt quanh eo Right mặc cho cậu cố sức đẩy ra.
Vì Hikari từ nhỏ đã học karate với rèn luyện thể lực nên cái ôm của cậu vừa cứng lại vừa chặt, đến nỗi một con mèo hung dữ nhất cũng phải chịu khuất phục. Right càng cố vùng vẫy, đôi môi của Hikari càng đến gần má cậu hơn. Khi môi của cậu bạn đã chạm đến má mình, Right chỉ kịp thét lên một tiếng lớn đến nỗi cả quán đều nghe hết, rồi lại bị Hikari bịt miệng vì quá ồn.
"Nhỏ nhỏ thôi. La bài hãi bài hãi vậy khó coi lắm." Hikari nhắc nhở.
"Làm ơn đừng có ôm ấp tui như vậy nữa nghe hông. Tui là con trai, không phải một con bánh bèo như Kagura của cậu đâu." Right nhăn mặt khó chịu.
"Cho ôm một chút mà cứ làm giá hoài. Khó ưa." Hikari nói.
"Xong chưa? Tụi tui ăn xong rồi nè." Có tiếng của Yamato.
"Nãy giờ chưa ăn uống gì hết á. Làm sao đây?" Right tái mặt.
Thế là Right nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn tại quán, rồi qua chỗ của Hikari. Lúc này Hikari còn đang xì xụp tô mì udon nghêu.
"Trễ xe rồi kìa, coi chừng bị bỏ lại đó." Right hốt hoảng.
"Gì cơ?" Hikari cắm mặt vào tô mì ăn tiếp.
"Lucky với Stinger cùng mọi người đi hết rồi. Còn lại hai đứa mình thôi đấy." Right run rẩy.
"Sao hốt hoảng vậy? Xuống đây ngồi ăn udon với mình đi." Hikari cười nhẹ.
Right để bọc đồ mình xuống bàn trước mặt Hikari. Cậu thở phào nhẹ nhõm và lấy ra trong bọc một hộp bento cơm thịt gà nướng teriyaki, rồi ngồi ăn ngon lành. Lúc đó Hikari sắp ăn xong tô udon, chỉ còn việc ngồi đợi Right.
"Sao bọc đồ của cậu nhiều đồ vậy ta?" Hikari nhìn bọc đồ của Right.
"Trong đó chắc toàn là sushi với cơm bento thôi, và còn có cả okonomiyaki, gyoza và cả đồ nướng. Right mua cả đống này ăn sao hết ta?" Hikari ngạc nhiên.
Qủa nhiên Hikari đã đoán đúng. Bọc đồ của Right có nhiều đồ ăn đủ kiểu. Nhưng không biết Right mua có ý gì, vì cậu ấy không hề nói ra.
"Mà cậu nói xe chạy rồi hả?" Hikari tròn mắt nhìn Right.
"Ừ, chạy lẹ lên." Right nói.
"Chờ cậu ăn cái phần bento đó là xe chạy mất tiêu rồi." Hikari nói.
"Ây da, đi dạo ngoài trời khoẻ quá anh Hiiro nhỉ." Tiếng của Emu vọng ra từ ngoài quán.
"Emu-kun sao giờ lại quay về?" Right chạy ra cửa quán với cái bọc đồ.
Rồi cậu hỏi Emu:
"Emu-kun, rốt cuộc mọi người đi đâu vậy?"
"Cậu quên rằng xe chưa tới hả? Nãy giờ mấy đứa mình chỉ đi dạo vòng vòng ngoài quán thôi đấy." Emu nói.
"Làm hết hồn à." Right thở dài.
"Mà cái bọc đồ của cậu mua nhiều đồ ăn như vậy, cậu có ăn hết không?" Emu hỏi.
"Đâu có phải mình tớ ăn hết đâu. Tớ mua cho cả đoàn đó." Right cười thẹn thùng.
Emu được "bừng tỉnh" một phen vì Right mua nhiều đồ như vậy không phải để ăn một mình, mà là để tặng cho mọi người trong đoàn. Cậu đã quen với một Right mê ăn mê ngủ, nhưng hôm nay Right đã thành một con người khác hẳn.
"Cảm ơn bạn nhé, tụi mình no rồi. Ăn xong, anh Hiiro còn phải bồng mình đi dạo đó. Nhìn anh ấy bồng mình đi dạo ai cũng lên tăng xông." Emu từ chối.
"Emu còn ăn nhiều hơn mình." Right nghĩ.
"Thế Right đã đúng rồi đó. Vậy Right có ai để bồng bế gì không? Anh chàng Hikari của bạn đâu rồi?" Emu nói.
"Kìa, Hikari ra rồi đó." Right chỉ vào cửa.
Hikari đi ra với hai bọc đồ ăn còn nhiều hơn bọc của Right.
"Cái này dành cho Right. Nhớ ăn hết đó nha Right." Hikari nói.
"Nè, đừng bắt Right phải làm trò lố trước bình dân thiên hạ chứ. Bạn thừa biết Right rất háu ăn mà." Emu buột miệng.
"Trời ạ." Right cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top