Chap 17: Lucky thoát khỏi địa ngục


Một tuần đã trôi qua rất nhanh kể từ khi Lucky bị bắt vào động quỷ của Night Rogue. Đối với cậu, từng ngày trôi qua dài y hệt một năm. Cậu trở nên ủ rũ, chán nản, mất hết hy vọng và sự hăng hái kể từ khi bị Night Rogue liên tục lôi cậu ra để thao cúc huyệt những khi rảnh rỗi, nếu như không bận bịu với những trò thí nghiệm cùng với Blood Stalk. Số quái thú Night Rogue đã tạo ra từ những thí nghiệm kinh hoàng của hắn trở nên đông vô số kể, và Lucky không thể biết được con số cụ thể chỉ vì Night Rogue không hề nói ra.

"Lucky, lại đây anh bảo." Có tiếng nói từ ngoài phòng ngủ.

Hiện tại Lucky đang ở phòng ngủ. Cậu hoàn toàn không mặc gì cả, toàn thân chỉ được che bởi độc nhất một tấm chăn.

"Tại sao mình lại nằm trên giường như này? Không lẽ mình ngủ với Night Rogue sao? Nếu Stinger biết được, anh ấy sẽ nổi giận mất." Lucky hoảng hốt.

"Anh là Himuro Gentoku đây. Anh gặp em chút được không?" Tiếng nói ngoài cửa vang lên.

"Cái tiếng ban nãy là người đàn ông kia đã ngủ với mình đêm qua hay sao?" Lucky toát mồ hôi.

"Em à, định trốn anh tới bao giờ hả?"Tiếng của Gentoku vang lên.

Lucky chưa kịp mở cửa thì người bên ngoài phòng đã bước vào.

"Anh là ai, tôi không biết." Lucky cuống cuồng quấn tấm chăn quanh mình.

Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông trạc 30 tuổi có râu mép màu đen.

"Có ai cứu Lucky không? Lucky sợ quá." Lucky nhảy lên giường, quấn chặt tấm chăn quanh mình.

Người đàn ông tên Gentoku thấy Lucky không chịu ra khỏi giường liền vỗ vai cậu.

"Ngại gì em yêu, có anh bên em đây rồi." Gentoku dỗ dành.

Lucky thật sự rất khó chịu khi có một người đàn ông lạ mặt dám động vào người mình.

"Buông tay khỏi người tôi." Lucky càng cố rụt mình vào trong chăn, vì cậu biết ngày nào người đàn ông kia cứ ngủ với cậu dù cậu không hề thích.

"Cưng quên là cưng phải làm việc trong ngôi nhà này hay sao?" Gentoku đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng.

Một lát sau, Gentoku xuất hiện dưới hình dạng Night Rogue, trong tay là một bộ đồ hầu gái với một bộ tóc giả màu đen của phụ nữ.

"Hả?" Lucky tròn mắt ngạc nhiên.

"Mau mặc bộ này, rồi đi ra ngoài." Night Rogue nghiêm nghị.

 Lucky nuốt nghẹn vào cuống họng, rồi mặc bộ đồ Night Rogue mang cho.

"Đấy, ta nói rồi mà, vậy mới gọi là vợ ngoan." Night Rogue nói.

Lucky ra ngoài với bộ đồ hầu gái mặc trên mình. Cậu ra phòng khách gặp Blood Stalk đang nằm dài trên sofa.

"Bà xã Lucky đâu rồi, ra đây anh bảo coi." Blood Stalk hất hàm gọi Lucky.

Lucky chột dạ nghĩ: "Kể từ khi bị bắt vào đây, mình đã thành vợ người ta rồi sao? Ấy vậy có tới hai gã làm chồng mình. Biết làm sao đây?"

"Lucky, cưng đúng là khó trị. Tuần trước cưng còn chống cự lại bọn anh, cưng thật đáng khâm phục. Giờ khi cưng mặc bộ đồ như con gái này, đố cưng làm được đó." Blood Stalk ngồi dậy lấy một tách trà nóng.

Blood Stalk biến thành một người đàn ông có tên là Isurugi Souichi, tầm cỡ gần 40 tuổi nhưng cũng không hơn tuổi của Gentoku được bao nhiêu.

"Giờ mình lại phải phục vụ chuyện phòng the cho người đáng tuổi bố mình hay sao? Loạn lên hết rồi." Lucky mếu máo.

Night Rogue biến thành Gentoku và vòng tay quanh ngực Lucky.

"Bà xã à, anh yêu em." Gentoku thì thầm vào tai Lucky dưới làn tóc giả dài mượt.

Lucky lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ bất mãn. Cậu nhất quyết không bao giờ cưới một người nam nào làm chồng, chỉ trừ Stinger. Cậu đã từng yêu Hammy say đắm, nhưng cô nàng chỉ xem cậu như bạn bè khiến cậu tan nát cõi lòng. Ngay cả Stinger cũng bị Hammy xếp vào danh sách anh trai tốt, và giữa Lucky với Stinger trước kia bề ngoài xem nhau như tình địch nhưng thực ra đã có tình cảm với nhau mà không nói ra. Giờ khi cả hai người đã thành người yêu, họ vẫn không bao giờ muốn xa nhau.

"Ồ, bà xã đang nhớ tình cũ hả? Người ta yêu lại người cũ chẳng qua chỉ là yêu cái quá khứ ngày xưa thôi, chứ tình cảm sâu đậm ngày xưa đã nhoà nhạt mất rồi còn đâu. Giờ bà xã đã là hoa có chậu rồi, luyến tiếc chi nữa cho cuộc tình dang dở ngày xưa." Gentoku thả thính Lucky.

"Cả tuần qua hai anh có cho tôi hạnh phúc gì chứ? Hai anh chỉ xem tôi như một sự thoả mãn thú vui ích kỉ cá nhân thôi. Hai anh đã bắt cóc tôi, giam giữ tôi và bắt tôi làm những chuyện trái với lương tâm. Thế này là sao hả?" Lucky lên tiếng.

Souichi vội uống hết tách trà, ho khan vài tiếng rồi vặn hỏi lại Lucky: "Cái cậu này, sao ăn nói hồ đồ thế hả?"

Lucky im lặng.

"Im lặng là đồng ý. Thế em có sẵn sàng chờ đón Stinger về chung nhà với tụi anh không? Tụi anh hứa sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt." Gentoku nói.

"Tôi không tin vào hai người nữa, Night Rogue, Blood Stalk. Tôi phải đi về nhà rồi." Lucky giận dỗi.

"Đây là nhà của em mà." Souichi nói.

"Tôi đã thấy hết những gì hai người đã làm rồi." Đáng lý ra Lucky nên nói như vậy. Nhưng cậu lại nói: "Thôi hai anh cho em xin lỗi, em sai rồi."

"Vậy mới là Lucky hiền thục của bọn anh chứ." Souichi và Gentoku đưa Lucky vào phòng ngủ.

Thực ra, Lucky chỉ muốn đánh lừa Blood Stalk và Night Rogue để chúng không nghi ngờ gì cậu. Cậu đã tập cách chấp nhận những trò lăng mạ của chúng và làm lơ đi, vì nếu cậu phản kháng thì chúng sẽ hành hạ cậu nhiều hơn. Thêm vào đó, cậu không muốn chúng biết cậu đã phát hiện ra những bí mật động trời của chúng phía sau căn biệt thự trên đồi. Có một lần Lucky đi xuống tầng hầm nhìn trộm Night Rogue đang cùng một nhóm người mặc quần áo hazmat màu trắng và Blood Stalk đứng quanh một cái bể kính có đậy nắp với một cái ống thông hơi bằng nhựa với một đầu nối ra ngoài, đầu còn lại nhúng vào một cái bình chứa khí độc. Bên trong bể là một người bị khoá hết tay chân, còn khí độc thì từ trong ống thông hơi bay vào bể rồi chui vào tận khí quản của người đó. Lucky vô cùng choáng váng khi người nằm trong bể kính gào thét và giãy giụa khi các phân tử khí độc tác động vào từng cơ quan của người đó, rồi hoá thành một con quái thú trước mặt cậu. Tới giờ này, cảnh tượng đó vẫn còn ám ảnh tâm trí Lucky, và cậu sợ mình sẽ chịu chung số phận như vậy.

"Thật ra em không muốn như vậy đâu, anh Stinger. Nhưng em sẽ vì anh và các anh em mà tìm cho ra chân tướng của Night Rogue, dù có phải đánh mất bản thân mình." Lucky nghĩ.

Vào phòng ngủ, Gentoku và Souichi lần lượt biến hình thành Night Rogue và Blood Stalk trước mặt Lucky.

"Nhớ cái này không? Ngày đầu tiên bọn ta đã nện cậu lên bờ xuống ruộng mấy hồi đó." Night Rogue nói.

"Cuối cùng đã lòi ra chân tướng." Lucky nghĩ.

"Giờ đến lúc hai anh sẽ chăm sóc cưng thật tốt." Night Rogue nói.

Rogue đi ra phía sau ôm chặt Lucky, còn Stalk thì dùng tay phải tiêm một liều nọc vào cổ cậu.

"Blood Stalk có hai cái kim độc ở hai cổ tay, nếu cần dùng thì sẽ phóng ra. Cách thức này không khác gì mấy với cách anh Stinger tiêm nọc, chỉ khác là hắn tiêm bằng tay." Lucky nghĩ.

Trong đầu cậu lại nháy lên một hồi ức. Ngày thứ hai tại căn biệt thự của Night Rogue, cậu bị Blood Stalk tiêm hai liều nọc để khiến cậu tê liệt, rồi sau đó bị hắn quấy rối. Lúc đó cậu như bị thôi miên và đã ngoan ngoãn làm trò tiêu khiển với Stalk, đến mức cậu gần như người mất hồn khi thuốc đã hết tác dụng.

"Đừng mà." Lucky cố vùng vẫy.

"Đừng cái gì?" Rogue bóp hai đầu vú của Lucky.

"Dừng lại đi." Lucky cố vẫy hai chân khi Stalk sờ mó vùng dưới.

"Dừng cái gì?" Stalk càng cố bóp nắn Lucky.

"Đừng... Dừng lại...." Lucky hoảng sợ.

"À, hiểu rồi." Rogue và Stalk gật đầu.

Stalk và Rogue giữ chặt Lucky và móc quần lót cậu ra. Hai gã cọ xát vào người cậu rồi sau đó hôn cậu.

"Mình đang hôn hai tử thần sao?" Lucky toát mồ hôi.

"Thằng bé cương lên rồi kìa. Ít ra nó không lì lợm như Stinger." Rogue nói.

"Stinger cương lên là chích nọc đấy. Tôi có thấy rồi." Stalk nói.

"Làm sao Blood Stalk và Night Rogue có thể biết hết những chuyện đã xảy ra nhỉ? Hay là Naga và Tsurugi-san đều không biết có gián điệp của chúng theo dõi?" Lucky rối trí.

"Mút cho anh đi." Stalk ra lệnh.

Lucky ngoan ngoãn cúi xuống định cởi quần cho Stalk, nhưng Rogue đã có sẵn một ống tiêm thuốc mê. Mông của Lucky hướng thẳng về mặt Rogue. Đột nhiên, Lucky bị đau bụng và đã vô tình đánh rắm một cái khiến cả phòng bốc mùi nồng nặc.

"Thằng nào đánh rắm thối quá vậy?" Night Rogue nói.

"Yossha lucky!" Lucky đứng dậy đấm móc một cú vào quần Blood Stalk lên tới tận cằm.

Nhân tiện cậu cũng đá chân cao vào má Night Rogue khiến hắn ngã chúi nhủi xuống giường.

"Tưởng vậy là ngon hả?" Lucky chạy ra ngoài.

"Đừng có mơ mà chạy thoát." Blood Stalk phóng tên độc vào Lucky, nhưng mũi tên của Stalk bắn hụt và trúng vào tường.

"Thằng nhãi ranh." Night Rogue hậm hực ra khỏi phòng đuổi theo Lucky.

Lucky chạy ra khỏi căn biệt thự, leo lên một chiếc xe máy để ngoài cửa và lao thẳng ra khỏi cổng.

"Xe của ai vậy ta? Thôi kệ." Lucky chạy xuống ngọn đồi ra ngoài.

Thì ra chiếc xe đó là của một đặc nhiệm tổ chức Shocker Faust Matter. Lucky mặc bộ đồ hầu gái chạy trên chiếc xe tay ga về tới giữa ngọn đồi thì gặp sương mù. Lúc đó từ trong làn sương có tiếng gầm rú dữ tợn.

"Night Rogue gửi quái vật tới rồi sao?" Lucky ngạc nhiên.

Phía sau lưng Lucky là một chùm xúc tu màu xanh nhạt với đầu trắng đang phóng về phía cậu. Hoá ra đó là một con Ice Smash.

"Trời ạ, tại sao lại ngay lúc này chứ?" Lucky rồ ga chạy xuyên lớp sương mù.

Khi đã thoát khỏi sương mù, Lucky bị một con Freeze Roidmude vồ lấy đầu xe.

"Lại là quái của Night Rogue?" Lucky bị con quái lật đổ xe.

Móng vuốt của con quái vụt tới tấp vào Lucky nhưng cậu không bị thương tích gì vì đã né nhanh. Cậu nhanh tay hạ đo ván con quái bằng một cú đấm ngay mặt rồi dựng xe lên chạy thoát.

"Stinger, em đang về đây." Lucky nghĩ.

Vừa xuống chân đồi, Lucky cảm thấy đau bụng. Cậu ợ hơi cho thoáng bớt, rồi chạy về nhà. Nhưng xui cho cậu là cậu đã bị Night Rogue chặn đầu xe khi sắp tới nhà.

"Cưng nghĩ trốn khỏi anh dễ lắm sao?" Rogue nói.

"Sao mà sống dai như đỉa vậy?" Lucky phóng ga tông vào Rogue, nhưng hắn né qua một bên.

"Nó chạy mất rồi." Night Rogue nhìn Lucky chạy một mạch về nhà, có vẻ ngao ngán.

"Nhưng ít ra chúng ta sắp có được Stinger rồi." Blood Stalk xuất hiện nói với Night Rogue.

"Cái gì?" Rogue hỏi.

"Stinger đang trên đường cứu Lucky. Thằng đó đi đường khác lên đồi." Stalk nói.

"Thằng ngu này... Cạn lời với nó luôn." Rogue cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top