Chap 13: Về nhà thăm đứa em trai
Khi đã ra khỏi Monsters University, cả lũ con trai vẫn không ngừng nói huyên thuyên về Night Rogue và đám đàn em.
"Thật mệt mỏi khi đấu đá với Night Rogue một hơi rồi té ngửa ra đó là đồng minh của mình giả dạng." Misao nói.
"Ít ra cũng đã học hỏi nhiều điều." Yamato trấn an.
"Mà cái giọng của Blood Stalk nghe creepy dễ sợ. Nói chuyện nghe muốn rợn da gà rồi, không biết hát có hay không nữa." Stinger nói.
"Vậy hai anh em mình chừng nào về nhà nhớ mở đoạn video hồi nãy lên xem." Lucky nói.
"Anh không muốn em xem một mình đâu. Em sẽ bị sốc đó." Stinger nói.
"Mà nè, về nhà anh có thể vui lòng cho phép em tái diễn lại cảnh đó nha?" Lucky hồn nhiên hỏi.
"Thôi cho xin kiếu nhé. Một mình Blood Stalk làm thôi anh còn muốn té dầm luôn rồi đó. Đừng nói anh là em sẽ thành Blood Stalk thứ hai đó." Stinger nài nỉ.
"Yên tâm đi anh. Em chẳng cần và chẳng thích sự trói buộc tình cảm đâu, chỉ cần kết nối tình cảm là đủ rồi. Cứ làm như gã kia thì nhìn anh thấy đáng thương làm sao ấy." Lucky nói.
"Anh chưa lọt vào tay Night Rogue là may phước lắm rồi. Đó là một kẻ có sở thích tao nhã là vùi hoa dập cúc, y hệt Blood Stalk nhưng còn dữ dằn hơn. Mà cũng nhờ em đã mang vận may cho anh đó, Lucky ạ. Anh không biết Night Rogue sẽ làm gì với anh, nhưng không chừng anh sẽ bị bán hành ngập mặt nhiều hơn đó." Stinger vỗ vai Lucky.
"Dù gì cuối cùng chúng ta cũng đánh bại Night Rogue rồi. Nếu anh không kỹ lưỡng mà lường trước từng nước ờ của hắn, không phải chí có mỗi hai anh em mình mà còn là toàn thể hội anh em tụi mình cũng sẽ bị hắn giam giữ trong cái nhà tù của hắn rồi." Lucky nói.
"Mà Lucky nè, Blood Stalk có dạy anh những chiêu mới để chiến đấu trên giường, phải cảm ơn hắn mới phải." Stinger nói.
Lucky bắt đầu toát mồ hôi, trong đầu cậu là đúng cảnh tượng mình đang nằm khoả thân trên một cái cáng y hệt thước phim vừa rồi và nhìn Blood Stalk đang đi qua đi lại với cây gậy điện trong khi trên đầu thì bị từng giọt nước từ một cái vòi nhỏ xuống trán. Nhưng sau đó cậu còn thấy tình huống ghê rợn hơn nếu Night Rogue thay thế Blood Stalk trong trường hợp như cũ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Night Rogue không dùng gậy điện mà dùng một con dao sắc bén rạch từng vết chằng chịt lên tấm thân trần như nhộng của Stinger đến mức máu phọt ra văng lên khắp người hắn trong khi Stinger thì nằm quằn quại rên la thảm thiết như sắp chết, rồi sau đó tắt thở trên chiếc cáng đẫm máu. Cậu còn bị ám ảnh bởi một viễn cảnh cũng tương tự nhưng chỉ khác là sau khi Stinger đã trốn thoát khỏi Night Rogue thì ngã gục trong vòng tay cậu với thân hình đầy máu.
"Thôi, em không muốn nghe anh kể những chuyện kinh dị nữa!" Lucky bịt tai lắc đầu.
Stinger dường như đã hiểu hết hàm ý trong câu nói của Lucky. Rõ ràng cậu đang bị sốc sau khi xem đoạn video lúc trước, và cậu đang thật sự lo sợ Stinger sẽ rời xa mình mãi mãi. Giữa cậu và Stinger giờ đã có một tình cảm hết sức sâu đậm, và cậu không thể nào chịu nổi cú sốc tinh thần gây ra bởi sự chia lìa vĩnh viễn. Stinger đã từng đau lòng như vậy vì một người bạn thân nhưng Lucky đã ở bên anh an ủi. Nhưng một khi Lucky cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy mà chỗ dựa tinh thần là Stinger đã mãi xa rồi thì cậu cảm thấy như tận thế tới nơi mà vẫn còn bơ vơ lạc lõng.
"Nếu anh có chia tay em và chấm dứt chuyện đôi mình để theo người khác, em chỉ mong anh được hạnh phúc bên người làm anh hạnh phúc hơn." Lucky nói.
"Lucky, em vừa nói gì làm anh không hiểu vậy?" Stinger thắc mắc.
Lucky cúi gằm mặt xuống lặng thinh.
"Em đang khóc thầm phải không? Anh không muốn thấy người may mắn nhất phải khóc đâu." Stinger vỗ vai Lucky.
"Aniki với Lucky-san về rồi kìa." Có tiếng của một cậu nhóc 10 tuổi reo lên.
"Kotaro, sao em ra sớm vậy?" Lucky không khỏi ngạc nhiên.
"Hôm nay em có một ngày nghỉ. Nghe nói hai anh sẽ ghé qua chơi với em, nên em ra ngoài này đón hai anh." Kotaro nói.
"Đừng nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho đám các ngươi." Night Rogue xuất hiện từ sau lưng Kotaro.
"Night Rogue!" Lucky như đứng hình.
"Đã lâu không gặp, Lucky, Stinger. Hai đứa bây đã khiến ta thua thảm bại, giờ này ta đã quay lại kiếm hai đứa bây trả thù." Night Rogue nói.
"Kotaro, coi chừng!" Stinger bất giác la lên.
"Hơi nước ác quỷ, hãy biến thằng nhóc này thành quái vật đi." Night Rogue xịt một làn hơi màu xám vào mặt Kotaro.
"Dừng lại ngay!" Lucky chạy lại xô Kotaro ra khỏi làn hơi độc.
"Thằng nhóc may mắn nhất thế giới đã có mặt ở đây rồi sao. Mày còn nhớ thằng bồ của mày đã bị thằng em tao quay clip bạo cúc trực tiếp không? Tao chưa đăng lên Facebook cho cả xóm coi là may cho nó lắm rồi đó." Night Rogue nói.
"Stinger không chỉ là anh trai, đồng đội của tao, mà còn là người yêu của tao. Cấm mày đụng vào anh ấy." Lucky tức giận.
"Đúng vậy. Nhưng không có một thứ gì tránh khỏi một quả đạn có khả năng theo dõi dấu vết mục tiêu cả, kể cả trái tim thằng bồ mày." Night Rogue lấy một khẩu súng trường bắn vào Lucky.
Viên đạn bay ra từ nòng khẩu súng chính là thứ hơi nước gây biến dị kia được nén lại với nhau thành dạng rắn, và cho dù có chạy thật xa tới chân trời thì viên đạn vẫn đuổi theo ngay cả khi có vật cản trước đường đạn.
"Lucky, chạy ra khỏi đây ngay!" Stinger phóng đuôi quật bay viên đạn của Night Rogue.
"Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện, Stinger ạ. Ta rất vui lắm. Thằng em Blood Stalk của ta nó bận rồi, không rảnh tiếp chuyện với ngươi được. Hay là để ta chăm sóc ngươi nhé." Night Rogue chĩa súng vào Stinger.
Nhìn Stinger đối mặt trực diện với Night Rogue, tim Lucky như nghẽn lại. Hai hàng mi cậu bắt đầu ứ nước. Ngón trỏ của Night Rogue đang siết chặt dần cò súng, chỉ cần cậu ra tay chậm hơn vài giây là Stinger sẽ bị một viên đạn bay qua tim.
"Làm gì thì làm, nhưng ta cấm ngươi làm hại Stinger." Lucky la lên.
"Tuy không biết ngươi là ai, nhưng ta cũng không để ngươi làm hại Aniki đâu." Kotaro cũng lên tiếng.
"Stinger, ta rất vui khi ngươi có một thằng em trai rất ngoan và dũng cảm. Ngươi thật là có phúc đấy. Ta ước gì ta có một đứa em như vậy." Night Rogue cười, rồi chĩa súng vào Kotaro.
Đột nhiên, Night Rogue bắn chỉ thiên một phát, viên đạn bay ra từ nòng tách ra làm ba mảnh bay vào ba người, nhưng đó không chỉ là đạn không gây sát thương mà còn nổ thành pháo hoa.
"Night Rogue bắn đạn nổ trá hình hả?" Stinger hỏi.
"Sai rồi, là pháo hoa chúc mừng đó." Night Rogue biến thành hình dạng người.
Thật không ngờ, Night Rogue lại là do Hammy giả dạng.
"Trời ạ, là bà cô đáng mến của em đây sao?" Kotaro tròn mắt.
"Night Rogue... là phụ nữ?" Lucky và Stinger hỏi nhau.
"Nói ai là bà cô hả Kotaro?" Hammy cau có.
"Là bà chị chứ ai. Nhìn mặt già chát." Kotaro nói thẳng thừng.
"Bữa sau chị sẽ dạy lại chú mày đấy." Hammy dựng xù tóc lên.
"Tưởng gì, ai dè là nhỏ Hà My nó troll hai anh em mình. Sợ quá hà." Stinger nói.
"Anh im lặng giùm được không? Coi chừng bả tát sưng má bây giờ." Lucky cản.
"Nói gì thì nói, chứ ngay cả Blood Stalk và Night Rogue cũng phải gọi tui là má thiên hạ luôn đó." Hammy nói.
"Bởi vậy có bà mới khiến Night Rogue tự phơi bày danh tính đó, chứ bà không có mặt thì còn lâu hắn mới chịu cho mấy anh em tụi tui thấy mặt mộc." Lucky nói.
"Ủa vậy sao hả ông? Lâu quá mới có người khen mình." Hammy cười phá lên.
"Chứ nhìn bà dữ tợn như vậy ngay cả mấy con quái thấy bà cũng ngã đè lên nhau mà chết đó. Không có bà là tụi nó đập mấy đứa tụi tui banh xác luôn rồi." Lucky nói.
"À, cảm ơn ông đã khen. Mà nè, mấy ông nói mấy ông bị lũ quái đập banh cúc là chuyện lớn lắm đó." Hammy nói.
"Lớn lắm chứ bộ. Hết lần này tới lần khác đám quái đàn em của Night Rogue cứ tìm cách đánh tụi tui xoạc cẳng không hà. Mà phải nói hen, tui không ngờ tui lại may mắn quá nhiều như vậy. Cho nên không lâu sau là không chỉ tụi tui thoát được mà còn thấy được cả mục đích thật lẫn chân tướng của Night Rogue. Chứ nếu không vì tui may mắn thì cả đám con trai tụi tui ngồi xe lăn luôn." Lucky nói.
"Lucky đúng là cha thiên hạ bố thiên nhiên rồi. Khỏi kể tui cũng biết." Hammy cười đợt nữa.
"Yossha lucky!" Lucky hào hứng lên, rồi ôm chặt cả Stinger lẫn Kotaro mà vỗ tay high-five với nhau.
"Thôi mình vào trong chơi." Kotaro rủ Lucky và Stinger về nhà.
"Đúng rồi, Lucky và Stinger có một cậu em út. Hay là tụi mình vào trong chơi luôn đi." Những cậu còn lại rủ nhau vào nhà.
"Ê, còn tui thì sao?" Hammy hỏi.
"Vào luôn đi, ngại gì." Nagi nắm tay Hammy dắt vào nhà.
"Không rủ bà chị này thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn." Poppy chạy theo.
"Đi vào chơi luôn nha Poppy." Emu rủ Poppy vào chơi.
Về đến nhà Kotaro, nhóm của Lucky hết sức ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ và thoáng mát.
"Cậu nhóc đó 13 tuổi mà sống một mình hả?" Yamato hỏi.
"Không đúng đâu nha. Nhà này là của tui với anh Stinger đó. Kotaro là em của hai đứa tụi tui." Lucky nói.
"Ồ, thế à. Làm mình tưởng..." Yamato gãi đầu bối rối.
Một lát sau, Kotaro đi ra phòng khách trong một bộ đồ onesie gấu trúc bé nhỏ xinh xinh. Đứng trước mặt cậu bé là các anh chị bạn của Lucky và Stinger, trong đó có "bà cô" Hammy.
"Bé này là em của cậu hả Stinger?" Takaharu hỏi.
"Đúng rồi, là em trai nuôi của tớ đó." Stinger tự hào.
"Chúc mừng anh đó, Stinger-san. Vậy ra em sắp có một em trai mới rồi." Takeru cười toe toét.
"Takeru, tớ không ngờ rồi cũng có ngày tớ đã bị loại khỏi chức vụ em út rồi đấy. Nhưng tớ cũng biết chăm sóc em nhỏ chứ bộ." Nagi nói với Takeru.
"Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Mười năm nghe qua rất dài, ai dè đâu lại ngắn vô cùng. Kotaro-kun bây giờ đã lên 13 tuổi, qua 5 năm nữa là trong khi bé ấy lên đại học thì mấy đứa choi choi bọn mình thành bậc lão đại hết rồi." Takeru chỉ cười trừ.
"Vậy là lúc đó coi như Lucky và Stinger đã quá 25 tuổi, lúc đó thường thì nhiều người sẽ lo chuyện gia đình. Đó cũng là lúc 4 cây răng khôn ở hàm trong cùng đã trở nên hoàn chỉnh, nhổ vào lúc này sẽ rất đau vì xương hàm đã cứng lại rồi." Yakumo nói.
"Nhắc tới nhổ răng khôn mới nhớ. Tuổi của em là nhổ được rồi phải không ạ?" Nagi hỏi.
"Chứ sao. Ở tuổi hiện tại của Kotaro-kun thì răng khôn có mọc nhưng chưa có chân. Nếu nhổ ở tuổi trưởng thành là từ 25 tuổi trở lên, các biến chứng sẽ xảy ra nhanh chóng và dễ xảy ra hơn khi nhổ sớm." Yakumo nói.
"À, vụ này em sẽ đi qua chỗ nha sĩ khám răng. Chỉ sợ nhổ đau thôi." Nagi nói.
"Cứ dũng cảm lên em. Sẽ không sao cả. Chỉ cần chăm sóc kĩ là sẽ không đau." Takaharu động viên.
"Em cũng định đi làm răng y hệt Nagi-kun luôn. Kotaro-kun chắc cũng đi chung nhỉ?" Takeru nói.
"OK, đúng rồi. Làm anh lớn nhớ động viên em nhỏ nghe chưa. Em bây giờ không còn là con nít nữa đâu nhé." Makoto nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top