Chap 10: Cách lấy nọc một chàng bọ cạp cáu gắt


"Quăng tao ly trà sữa cái coi." Có tiếng hất hàm trong văn phòng hiệu trưởng.

Thì ra đó là tiếng của Night Rogue. Món trà sữa yêu thích của hắn được mang đến tận bàn, và người mang là một người mặc một bộ đồ học sinh nhưng mang kính. Nhìn vào ly trà sữa, người ta ai cũng biết rằng Night Rogue thích màu đen tím huyền bí.

"Còn người kia, ta muốn xem dung nhan của ngươi." Night Rogue nói.

Người ấy lột cặp kính ra, và đó chính là... Stinger.

"Trời đất, sao bữa nay cậu tốt quá vậy?" Night Rogue không mảy may nghi ngờ.

Stinger vẫn im lặng.

"Tôi thật sự vô cùng cảm kích về độ ngầu lòi của cậu. Cậu thật dễ thương lắm, chỉ cần dùng đuôi chích nhẹ một cái là hai con quái của tôi ngủ thiu thiu rồi." Night Rogue nói.

"Cảm ơn. Tôi không dám nhận lời khen của ông." Stinger trả lời.

Thì ra lúc này Stinger đang ở trong văn phòng của Night Rogue tại Lò đào tạo quái vật, nơi các bạn của anh và bản thân anh đã trải qua hai trò chơi kinh dị do hắn tổ chức. Bây giờ anh đang cố tiếp cận Night Rogue để đòi lại sự công bằng và tự do cho mình và nhóm bạn.

"Cậu thật là to gan lắm mới vào đây một mình. Nhưng cậu biết không, tôi thật khâm phục cái dũng cảm của cậu đó." Chủ toạ Ougumo đi vào.

"Ông là chủ toạ của chỗ này sao?" Stinger hỏi.

"Đúng rồi. Tôi, ông ấy và Blood Stalk là bộ ba quyền lực của cả xóm này đó. Cậu không tin thì tôi đành chịu." Night Rogue nói.

"Vậy chừng nào chúng tôi mới được đi ra?" Stinger hỏi.

"Rất đơn giản. Nếu các cậu có thể làm cả ba người chúng tôi vui vẻ, các cậu có thể đi ra trong an toàn." Ougumo nói

"Thật đáng ngại khi tự thân cậu phải vào đây mệt mỏi như thế này. Hay là để tôi mời trà sữa cho cậu nhé." Night Rogue nói.

Trong khi đứng đối mặt với Night Rogue, Stinger liếc nhìn màn hình máy tính và đã thấy một tệp văn bản rất bí mật.

"Mình phải làm sao để tiếp cận cái này." Stinger nghĩ.

"À, mà trong đây có gì để uống không ta?" Night Rogue nghĩ.

"Đây, tôi mời cậu dùng cà phê." Night Rogue đưa cho Stinger một ly cà phê espresso.

"Tôi không ưa gì lắm mùi cà phê. Nó quá nồng với tôi. Tôi chỉ thích uống nước thôi." Stinger từ chối.

"Phải rồi. Uống nước đầy đủ mỗi ngày là sẽ thanh lọc cơ thể." Night Rogue đưa cho Stinger một ly nước.

Stinger uống nước xong liền cảm thấy khoẻ khoắn hẳn ra. Nhưng sau đó anh ngáp một hơi trông như mệt mỏi.

"Thôi vào nghỉ ngơi đi." Night Rogue nói với Stinger.

Lúc này, Blood Stalk mới xuất hiện.

"Stalk, đi đâu mới về vậy?" Night Rogue không vui.

"À, đi tìm phòng mà. Đưa Stinger về nằm nghỉ coi." Blood Stalk nói.

"Nhớ quay video trực tiếp rồi đăng lên mạng đó." Night Rogue đưa Stinger qua chỗ Blood Stalk.

"Mà ông có biết ly nước Stinger vừa uống là ai pha không? Là tôi nè." Blood Stalk nói.

"Hay đấy. Về phòng thực hành thí nghiệm thôi nào." Cả ba gã trùm tán thành với nhau.

Lúc Stinger tỉnh giấc, anh thấy mình bị trói chặt vào một cái cáng bằng thép, toàn thân thì không mảnh vải che thân. Hai cổ tay anh bị khoá chặt vào hai thành cáng với những cái còng kim loại và hai cổ chân thì bị tương tự. Một đoạn xích quấn quanh bụng anh rồi có cài khoá. Xung quanh anh là không gian của một khu y tế, nhưng thực ra lại là một cái phòng thí nghiệm trá hình. Trong phòng chỉ còn lại một mình anh với Blood Stalk, và có tới bốn cái camera quay phim trực tiếp xung quanh cái cáng.

"Xin chào các bạn, tôi là Blood Stalk. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang học một bài mới. Đó là kiểm tra phản ứng của não khi vừa chịu sự kích thích các nội tiết tuyến vừa chịu áp lực tăng dần đều từ những va chạm mềm không biến thiên của ngoại lực nhỏ." Blood Stalk vẫy tay trước cả bốn ống kính.

Rồi Blood Stalk lại gần chỗ của Stinger và chỉ vào ống kính bên phải.

"Hôm nay tình nguyện viên của chúng ta, Stinger, sẽ qua cuộc thí nghiệm này mà chứng minh rằng bộ não con người có thể chuyển đổi từ đau khổ sang khoái cảm như thế nào, rồi từ đó tìm ra bí mật vì sao có những người thích để não bộ bị áp lực với trăm ngàn công việc tự mình bày ra chỉ để quên đi những điều buồn bã không muốn nhớ lại. Nào Stinger, chào hỏi mọi người đi nào."

Lúc này Stinger đã hoàn toàn tỉnh giấc. Anh không những bị giữ lại trong tư thế nằm bằng mà còn lại trong trạng thái không mặc gì cả. Từ những buổi đấu kiếm trên giường với Lucky tới giờ, anh chưa bao giờ bị như vậy cả, và cả Lucky cũng vậy. Nhưng tệ hơn nữa, những giọt nước không biết từ đâu nhỏ xuống đầu anh chỉ đúng một chỗ, từng giọt nhỏ xuống cách nhau một phần hai giây.

"Thả tôi ra! Mấy người đang làm cái khỉ gió gì vậy?" Stinger vùng vẫy trong vô vọng.

"Nhìn trên đầu cưng đi. Có thấy gì không? Một thùng nước to với một chiếc vòi đấy." Blood Stalk nói.

"Tắm cho tôi hả? Bớt giả tạo lại đi." Stinger vẫn lườm mắt nhìn Blood Stalk. 

"Anh bạn không cần tắm mà tôi treo cái thứ này trên trần nhà làm gì rồi. Để cho anh bạn uống nước đó." Blood Stalk lấy tay mân mê má của Stinger.

Hai mắt Stinger loé lên như hai hòn lửa dán chặt vào Blood Stalk.

"À, nhắc tới cái vòi nước tôi mới nhớ. Nếu anh bạn bốc hoả, thứ này sẽ dập lửa cho anh bạn. Người xưa có nói, giận quá hại gan, vui quá hại tim, buồn quá hại phổi, lo lắng quá hại dạ dày, sợ quá hại thận. Dũng khí lấy từ gan dạ, mà gan dạ bị bệnh thì sẽ làm dũng khí yếu đi." Blood Stalk xoa đầu Stinger.

"Làm gì thì làm, nhưng bỏ cái tay dâm đãng của mày ra khỏi người tao ngay." Stinger tức lên.

"Bình tĩnh đi em. Anh chính là người đã pha nước cho em đấy. Em nên cảm ơn anh mới đúng. Trong ly nước đó anh có trộn thuốc mê." Blood Stalk vỗ yêu "cậu bé" của Stinger.

"Đã nói rồi mà." Stinger càng giận dữ.

"Nãy giờ nói dông nói dài như này chắc đầu cưng đang thấm ướt từng giọt nước trên vòi nhỏ xuống nhỉ. Ngay cả khi bị trúng độc mạnh nhất như cyanide hay VX thì đau đớn không bằng bị nhỏ nước lên đầu. Cưng biết không, mấy phút đầu cưng thấy bình thường như không có gì, nhưng càng lâu cưng càng thấy đầu cưng đau kinh khủng, cưng chỉ ước mình chết quách luôn đi cho rồi. Cưng có biết những giọt nước dịu hiền đáp xuống đầu đã có từ hồi nào không? Từ khi để camera xong tới lúc mở vòi, cưng vẫn còn ngủ say như chết đó thôi." Blood Stalk nói.

"M-Mày..." Stinger không thể nói thành lời.

"Em yêu, anh chỉ ước gì em là vợ anh. Night Rogue là một thằng khốn nạn, hắn thật hống hách và kinh tởm. Anh đã chán hắn lắm rồi." Blood Stalk bịa chuyện để quyến rũ Stinger trong khi một tay thì xoa đầu, một tay thì vuốt chỗ bất khả xâm phạm của anh.

Lúc này, đầu Stinger bắt đầu choáng váng vì đã bị vòi nước nhỏ giọt lên trán từ khi bị đưa vào phòng tới giờ. Anh cố gồng mình chịu trò hành hạ của Blood Stalk, và bây giờ thì đã sắp lên cực đỉnh của giới hạn chịu đựng. Đầu anh đau nhức kinh khủng, hàng loạt ý nghĩ cứ thế mà nhảy loạn xạ theo một giai điệu hỗn tạp không rõ bằng trắc cao thấp gì cả.

"Tôi không muốn những người bạn của tôi vì tôi mà phải vướng vào nguy hiểm."

"Tôi cần một người nào đó đến cứu tôi ra khỏi địa ngục này."

"Tôi ổn mà, sẽ không có gì khác làm tổn thương tôi đâu, chỉ cần các bạn được an toàn là đủ rồi."

"Tôi đang đau đớn khôn tả. Tôi sắp chết. Cứu tôi với. Tôi không thể chịu nổi nữa."

Những ý nghĩ đó cộng thêm với từng giọt nước nhỏ trên đầu khiến Stinger vô cùng đau đớn, còn đau hơn cả khi tự châm nọc vào người mình để tăng sức mạnh dù phải trả giá bằng tính mạng. Nếu phải chiến đấu trong tình trạng toàn thân đầy độc tố như vậy, anh sẽ chết ngay lập tức trong vòng vài giờ nếu không có thuốc giải trị kịp thời. Nhưng lần này bị những giọt nước tưởng chừng vô hại nện lên đầu từng nhát búa bổ, anh thà tự châm nọc mình cho chết thật nhanh còn hơn.

"Định tự sát à? Cái đuôi của cậu đã bị buộc lại rồi đó. Chỉ cần châm một luồng điện vào đó thì sẽ rỉ nọc ra." Blood Stalk móc ra một cây gậy chích điện dài 18 xăng-ti-mét.

"Thật không biết xấu hổ mà." Stinger không kìm được cơn đau khi Blood Stalk chích điện vào đuôi mình.

"Ôi trời ơi, cái đuôi này thật là sexy. Chất độc ái tình đã khiến con người ta mê mẩn và điên cuồng trong con tim và lý trí, nhưng cũng là thuốc tiên chữa lành vết thương lòng. Phải chi ta cũng có một cái như vậy." Blood Stalk vuốt ve đuôi Stinger.

"Bỏ đuôi tao ra!" Stinger khóc oà lên.

Nhưng Blood Stalk chẳng thèm nghe và cứ kích điện cho đuôi anh để vắt nọc.

"Cấu tạo cơ thể như này thật thú vị. Khi cần dùng, chiếc đuôi sẽ có thể tự kéo dài ra và quật vào kẻ địch như một chiếc roi, hoặc sẽ quấn quanh một vật để kéo về phía người dùng. Ngoài ra, phần đỉnh đuôi là một cái ngòi chích có tuyến nọc. Nếu nhận được kích thích từ hệ thần kinh, tuyến nọc sẽ rỉ ra một chất lỏng và ngòi chích sẽ chích vào kẻ địch với chất lỏng đó." Blood Stalk nói trước camera. 

"Nghe nói rằng cái nọc này có nhiều công dụng. Một là lắp vào đầu đạn hoặc tẩm vào vũ khí đâm chém để tăng sát thương. Hai là dùng để bào chế thuốc ngủ. Ba là để chữa trị ngộ độc. Này em yêu, em thật là tuyệt vời." Blood Stalk chăm chỉ vắt nọc của Stinger để vào một cái lọ nhỏ xíu.

Rồi hắn để cây chích điện lên khay kế bên rồi thì thầm vào tai Stinger.

"Hay là ta nên lấy ở cậu... một chút tinh khí nhỉ?"

Cặp mắt đẫm lệ của Stinger nhìn vào gã người rắn màu đỏ. Anh đã bị đối thủ bắt phải chào cờ trái ý mình, và bây giờ anh đang rất tức mà không thể nói ra. Trong cổ họng anh chỉ phát ra những tiếng "ư... ư..." qua hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, qua hai lá phổi và quả tim đang đập loạn xạ và qua thanh quản đang bị nấc nghẽn bởi cơn giận. 

"Chủ toạ có từng nói với anh về cái vụ lắc đều trước khi uống một chai nước ngọt nào đó. Muốn vậy, đầu tiên là cầm chai dựng đứng 90 độ, sau đó dùng lực của tay lắc lên lắc xuống cho nước nhảy lên nhảy xuống để phân bố đều các chất bên trong, cuối cùng là mở nắp lên rồi uống." Blood Stalk "sóc lọ" cho Stinger.

Khúc côn thịt của Stinger cương lên hết cỡ dưới những cú sóc thô bạo từ bàn tay đỏ thẫm của Blood Stalk, phần đỉnh đầu căng tròn ra như một quả bóng nhỏ. Còn trán thì không ướt gì nhiều nhưng đầu thì đau lên tới tận trời xanh.

"Tí nữa... mày... coi chừng tao đó... aaahhhh!" Stinger la lên.

"Trừ một điểm thanh lịch nha em, ăn nói kém sang quá." Blood Stalk lấy cây gậy điện tát yêu vào mặt Stinger một cái. 

Cây gậy giật một cú vào má anh.

"Lucky... anh ổn lắm... đừng quá lo lắng cho anh..." Stinger thều thào trong cơn đau đầu đang tăng lên.

"Rồi sao nữa?" Blood Stalk chích một nhát điện vào hạch nhũ trái của Stinger.

"...anh không thể đến với em ngay bây giờ được... anh sai rồi..." Stinger nói tiếp.

"Em xin lỗi anh đi chứ gì?" Lại thêm một nhát chích điện vào hạch nhũ phải.

Trong cuộc tra tấn này, Blood Stalk đã hiện nguyên hình là một con quái thú điên khùng và tán ác, y hệt Night Rogue. Hắn cười một cách rồ dại khi cuối cùng cũng đã đánh sập ý chí của một chàng bọ cạp lạnh lùng và khó ưa. Hắn cứ mải mê làm công việc của mình trong khi Stinger thì càng lúc càng lên đến cơn đau dữ dội nhất.

Rồi cũng đến lúc Stinger gào lên trong tuyệt vọng khi giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly.

"Blood Stalk! Dừng lại ngay! Đau quá! AAA-AAAAAHHHHHHHH!"

Nhưng Stalk không mảy may để tâm. Hắn mới nghĩ ra một trò đặc biệt. Hắn nhét vào cúc huyệt của Stinger hai cái máy trứng rung có dây cùng một màu cam và cùng mẫu. Hắn dán hai đầu trứng của hai cái máy tương tự vào hai đầu nhũ, hai cái máy dán vào hai bên nách. Cuối cùng, tất cả những cái máy rung đều được bật nguồn và toàn thân Stinger bị những cái máy kích thích bằng sóng rung.

"Anh muốn thấy vai diễn ngầu lòi của cưng rồi sẽ đi về đâu." Blood Stalk cười đắc chí.

"Thằng bệnh! Aniki của tao còn hiền hơn mày rất nhiều." Stinger đỏ mặt.

"Night Rogue cũng điên khùng lắm, y hệt như ta thôi. Để ta nói cho cậu và các anh em của cậu biết. Monsters University này thực ra chỉ là vỏ bọc thôi, không có những quái vật bé nhỏ xinh xinh như trong phim cùng tên đâu. Mà trong đó chỉ toàn là hàng thật 100%. Tụi này là Shocker Faust Matter Institute." Blood Stalk nói.

Những kích thích của khoái cảm và những cơn đau đã làm đầu óc Stinger hoàn toàn rối loạn. Cả nước mắt của anh cũng là một mớ hỗn tạp từ đủ loại cảm xúc: thất vọng, đau đớn, tức giận, buồn bã, hưng phấn, và cả hứng tình.

"Chương trình tâm lý học tsundere đến đây là hết rồi. Chúc mọi người có một buổi xem phim vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong tiết học online trực tiếp lần sau." Blood Stalk  vẫy tay chào tạm biệt trước ống kính.

Lúc này Stinger đã ra nhiều nước tinh khí, và Stalk chỉ hứng hết bằng một cái lọ y hệt cái lọ đựng nọc. Rồi hai cái lọ đó được để vào trong một cái hộp và mang ra khỏi phòng.

"Tới lúc thoát rồi." Stinger cố cựa quậy để xua tan những mệt mỏi trong đầu. 

"Ngủ đi em. Em đã vất vả rồi." Blood Stalk quay lại với một khẩu súng tiêm thuốc ngủ ở tay phải và cây gậy chích điện ở tay trái.

Rõ ràng Stinger đã bị rút gần hết sức lực, nhưng anh vẫn còn đủ minh mẫn để biết rõ Blood Stalk định sẽ tiêm thuốc ngủ vào tĩnh mạch cổ của mình. Hắn còn mang cây chích điện theo để phòng khi anh chống cự là sẽ chích một cú nữa.

"Nhưng người cần ngủ phải là mày đó." Stinger lấy hết sức lực cuối cùng giở chiếc đuôi nọc của mình lên quấn chặt tay của Blood Stalk.

Blood Stalk định chích điện Stinger, nhưng Stinger nhanh chóng chích một liều nọc vào cổ hắn, khiến hắn đau khôn tả. Cây gậy của hắn chích vào cái còng bên tay phải của Stinger, khiến nó bung ra.

"Cái này là để trả lại món nợ của mày đó." Stinger nói như một người mất trí.

Nhưng Blood Stalk không hề cảm thấy đau, vì bộ đồ màu đỏ của hắn có thể hoá giải độc tố.

"Ah, ta thích em rồi đó. Hazard Level của em là 4.6, thật đáng ngưỡng mộ. Ta cho em 100 điểm thanh lịch, và 100 điểm ngầu." Blood Stalk cười như điên.

"Cảm ơn. Ngủ ngon nhé, Blood Stalk." Stinger chua chát lắc đầu.

"Sau tất cả đoạn video này đã xong. Thôi ta đi nghỉ đây." Blood Stalk búng tay một cái khiến cả bốn cái camera ngừng quay, rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

"Còn lâu mới hạ nổi anh, mày tuổi gì sánh với anh." Stinger dùng gậy điện của Blood Stalk phá tung hết còng khoá tay chân mình.

Và rồi sau khi bước chân chỉ vài ba bước ra khỏi phòng, Stinger ngã quỵ xuống tại cửa phòng.

"Anh hạ được Blood Stalk rồi, Lucky ơi. Sắp được thoát rồi..." Hai mắt Stinger khép lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top